Phần 1
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu
..
..
..
Kinh thành Thiên Khải là một trong 4 kinh thành lớn nhất Trung nguyên. Nghe nói những người sống ở đây đều là con cháu dòng dõi không thì cũng là người giàu lắm quyền trong tay. Nhưng dân thường sinh sống ở đây cũng không ít hơn là bao. Thành Thiên Khải được chia làm 4 tầng cấp khác nhau. Tầng dưới cùng là dành cho dân thường sinh sống và buôn bán. Tiếp theo là đến dòng dõi quan lại hay những thương nhân giàu có. Cuối cùng, tầng trên cùng là dành cho các vương tôn công tử con nhà quyền quý.
Cũng bởi vì Thiên Khải phân chia rất rõ rành như vậy nên ở đây căn bản không có những chuyện cạy quyền cạy thế, hiếp đáp kẻ khác, cuộc sống cũng vì vậy vô cùng an nhàn, vô cùng vui vẻ.
Nhưng Thiên Khải vẫn còn tầng cao nhất. Tầng này chính là tầng mà vua chúa sinh sống. Tầng này vô cùng tách biệt với những tầng còn lại. Vì vậy, người dân thường chỉ truyền tai nhau Thiên Khải hẳn nhiên có 3 tầng.
Nhưng nhân vật chính của chúng ta không ở Thiên Khải. Cách Thiên Khải rất xa, lui dần về phía Bắc, có một nơi tuyết phủ quanh năm. Khí hậu ở đây rất khắc nghiệt, gần như không có mùa xuân. Cây cối luôn trong tình trạng bị phủ kín tuyết trắng. Bốn bề nơi đây đều là sông núi, cuộc sống gần như cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Tuyết Lạc trấn là trấn duy nhất ở đây, dân sinh sống ở đây cũng vô cùng thưa thớt, trên dưới chỉ vỏn vẹn 20 hộ, đều làm nghề thương nhân. Mặc dù dân cư thưa thớt như vậy nhưng trái lại vô cùng hoà thuận, trên mặt ai nấy đều là những nụ cười hạnh phúc. Dường như cái lạnh như cắt đã cắt thịt ở đây không hề ảnh hưởng tới họ. Phía cuối trấn có một toà nhà đồ sộ và bề thế. Đó là Tuyết Lạc sơn trang, nơi mà vị quận công đang sống.
..
..
- Lão gia.
Một gia nô chạy lại trước mặt một người độ trung niên. Khuôn mặt phúc hậu, trên mái đầu đã điểm vài sợi bạc. Người này không ai khác chính là quận công của Tuyết Lạc trấn- Tiêu Nhược Cẩn. Tiêu Nhược Cẩn thâý vẻ hớt hải của gia nô, trong lòng thầm đoán được, y chắp tay sau lưng, nhẹ giọng:
- Có chuyện gì?
- Nô tài thật đáng chết. Thiếu gia không biết đã đi lạc từ lúc nào.
- Đi lạc? -Tiêu Nhược Cẩn nhíu mày.
- Vâng, chẳng là hôm nay bọn nô tài mang hương hoả lên chùa lễ phật. Thiếu gia cùng đám trẻ chơi phía ngoài sân chùa. Nhưng thoát một cái đã không thấy thiếu gia đâu. - Gia nô giọng run rẩy nói.
- Ngươi đã phái người đi tìm chưa?
- Dạ, bọn nô tài đã phái người đi tìm rồi nhưng vẫn không thấy. Xin lão gia trách tội.
- Con ta, ta hiểu tính nó. Thằng bé này vốn hiếu động, nghịch ngợm. Đi, chúng ta cùng đi tìm.
- Dạ, lão gia.
Gia nô kính cẩn nhường đường cho Tiêu Nhược Cẩn rồi chạy theo sau.
Ngôi chùa mà gia nô kia nhắc tới là một ngôi chùa nhỏ nằm ngoài trấn, cách trấn không quá xa. Hàng tháng cứ vào ngày 14, gia nô trong phủ được lệnh mang hương hoả tới đây thờ phụng. Thiếu gia còn nhỏ, rất hay chơi đùa cùng các gia nô trong phủ nên hay được bọn gia nô dẫn theo lễ phật.
Chuyện này Tiêu Nhược Cẩn y cũng đã cho phép. Chỉ có điều lần này thiếu gia lại chạy đi đâu mất khiến đám gia nô đều hoảng loạn mà bủa nhau đi tìm.
Vừa thấy bóng Tiêu Nhược Cẩn, bọn nô tài đã vội vàng hành lễ:
- Lão gia.
- Các ngươi đã tìm được thiếu gia chưa?
- Dạ thưa, vâng chưa.
Tiêu Nhược Cẩn nghe vậy, trong lòng không khỏi sốt ruột. Tuy nói ông hiểu tính con trai mình,thằng bé chắc sẽ không chạy đi đâu quá xa. Nhưng chuyện như đi lạc hay mất tích như hiện tại đây khiến ông không khỏi lo lắng.
Tuyết Lạc trấn đều được bảo phủ bởi rừng núi, lại trong thời tiết khắc nghiệt này, thật khiến người ta không thể không lo sợ. Ông lệnh cho một ít gia nô vào rừng tìm, còn mình và những gia nô còn lại thì tìm trong chùa.
- Thiếu gia.
- Thiếu gia, người ở đâu.
- Thiếu gia.
Chốn cửa phật vốn thanh tịnh. Này lại vì một đứa trẻ mà náo động hết cả.
Ở phía cuối dãy hành lang là phòng thiền của các vị sư thầy. Trên những tấm nệm dùng để ngồi thiền, có một đứa trẻ chừng 5 tuổi đang ngồi chắp hai tay, mắt nhắm nghiến, miệng lẩm bẩm kinh phật. Đứa trẻ này trên người khoác một bộ bào y màu xám tro, khuôn mặt thanh tú như tạc tượng. Làn da trắng nõn như em bé. Mái đầu tròn vo mát mẻ.
- Này, ngươi không thấy chán sao?
Cách đứa trẻ kia không xa, một đứa trẻ tầm 6 tuổi lên tiếng. Trên người đứa trẻ là bộ bào y màu đen, khoác ngoài là chiếc áo lông màu trắng. Mái tóc nhung đen rũ xuống vai, trên đầu là một chiếc mão màu vàng, phía chính giữa được đính một hạt ngọc bích màu đỏ. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết là con nhà giàu có. Đứa trẻ kia hai tay chống cằm, ngồi bó gối nhìn người trước mặt:
- Này, ngươi đã ngồi như vậy suốt một canh giờ rồi đấy. Không định đứng dậy sao?
Mặc cho đứa trẻ kia kêu la, đứa trẻ nọ vẫn tiếp tục lẩm nhẩm kinh phật, hoàn toàn coi người bên cạnh không tồn tại.
Cứ thế hai người ngồi như vậy cũng đã qua vài canh giờ. Đến khi đứa trẻ ngồi thiền xong quay lại thì đã thấy người bên cạnh cuộn tròn trong chiếc áo lông kia, nằm ngủ ngon lành. Đứa trẻ nhìn người đang say giấc, có chút hiếu kỳ. Nhưng rất nhanh sau, đứa trẻ từ từ đứng dậy, cố không gây tiếng động dù là nhỏ nhất rồi mở cửa bước ra ngoài.
- Này tiểu hoà thượng, có thấy thiếu gia nhà ta chạy ngang qua đây ko?
Đi được vài bước, đứa trẻ đã bị một vị thanh niên tất tả chạy lại, giữ chân không cho đi. Đứa trẻ ngẫm một hồi rồi lắc đầu. Vị thanh niên kia nhận được câu trả lời thì lập tức chạy đi.
" Thiếu gia"
Hai tiếng này đối với một đứa trẻ mà nói thật xa lạ. Đứa trẻ kia nghiêng đầu nhìn người vừa chạy đi, tự hỏi không biết người kia là tìm cái gì.
...
Bên trong phòng thờ.
- Trụ trì, bên ngoài sao lại ồn ào như vậy.
Đứa trẻ đi lại cạnh một vị hoà thượng già, thắc mắc hỏi. Vị hoà thượng trên người khoác bào y trắng, bên ngoài là lớp cà xa màu vàng đã cũ. Vị hoà thượng nhìn đứa trẻ đầy hiền hậu, nói:
- À, thiếu gia của quận công mất tích. Nên họ đang đi tìm.
- Trụ trì, thiếu gia là gì ạ?
- Thiếu gia dùng để chỉ con của những vị giàu có. Chỉ là danh xưng thôi, cũng giống như pháp tự của con và ta.
Đứa trẻ nghe vị sư già giải thích,có chỗ hiểu cũng có chỗ không hiểu nhưng cậu cũng không nhái loạn,chỉ im lặng nghiền ngẫm. Vị sư già thấy vậy thì cười dịu dàng, nhẹ xoa đầu cậu:
- Không sao, từ từ ta sẽ dạy cho con.
- Dạ
Đứa trẻ gật đầu, lại quay lại cầm bút bắt đầu viết chữ. Vị sư già cũng ngồi một bên, cẩn thận chỉ dạy. Được một lúc,cậu bé lúc này nhiều nhớ ra điều gì,quay sang vị sư già:
- Trụ trì, ban nãy con có thấy một người, không biết là ai?
- Người nào?
- thì lúc còn đang thiền đấy, quay sang đã thấy người ở đó rồi.
Vị hoà thượng nghe đứa trẻ vô tư thuật lại, liền bảo nó dẫn đến gặp. Đứa trẻ vâng dạ chỉ đường. Đến phòng thiền, đứa trẻ hồn nhiên chỉ vào trong:
- Hồi nãy con thấy người đó ngủ nên đã để yên luôn. Trong này ạ.
Vị hoà thường già mở cửa bước vào. Đập vào mắt ông là thân ảnh cuộn tròn trong chiếc lông bào trắng, đứa trẻ cỡ chừng 6 tuổi kia vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Vị hoà thượng già mừng rỡ, lập tức kêu người đi báo tin cho quận công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro