VÔ TÂM × TIÊU SẮT
• Hội Thiên Đăng
******
Hội thiên đăng ở Thiên Khải Thành năm nay phải nói là náo nhiệt nhất trong các năm, năm nay mùa màng bội thu nên dân chúng ở đây tổ chức lễ hội cũng náo nhiệt hơn hằng năm rất nhiều.
Lôi Vô Kiệt từ sớm đã dẫn theo Nhược Y đi mất dạng, Đường Liên thì không cần phải nói rồi đã bị Thiên Nữ Nhụy kéo đi tách nhóm mất dạng từ hồi chiều, nơi này chỉ có Thiên Lạc, Tiêu Sắt và tên hòa thượng trọc đầu Vô Tâm kia.
Tiêu Sắt ngồi trên bàn trong quán trà chầm chậm nhấm nháp một ly nước trà nóng nhàn hạ nhìn mọi người đang thi nhau mua thiên đăng để thả, tập tục của mọi người ở đây là vậy, viết một ước nguyện lên thiên đăng sau đó thả nó bay lên trời cao thì ước nguyện sẽ thành hiện thực. Thiên Lạc ngồi bên cạnh háo hức nhìn sang Tiêu Sắt :"Tiêu Sắt chúng ta cũng đi thả thiên đăng đi".
Tiêu Sắt nhìn sang nàng một cái liền có chút lén lút liếc sang Vô Tâm, chỉ thấy hắn vẫn cúi đầu uống nước trà nóng trong lòng liền có chút khó chịu mà lên tiếng :"Được, chúng ta đi".
Vậy là hai người cùng đi, Thiên Lạc lại vô ý vô tứ mà kéo thêm cả Vô Tâm đi cùng, chỉ vì muốn hắn cầm đèn giúp hai người. Vô Tâm cũng thật lắc đầu với vị cô nương này, với lại hiện tại Tiêu Sắt thương thế vừa lành hắn cũng đành đi theo bảo hộ an toàn của y mặc dù Vô Tâm không muốn làm con rùa cản đường hai người bọn họ tình thâm, trong lòng là một trận phiền muộn.
Hai người đi phía trước, Thiên Lạc cầm đèn lồng rất to, Tiêu Sắt thấy vậy mới vươn tay cầm tiếp của nàng còn mình chỉ lấy một cái vừa nhỏ, Thiên Lạc lại nghiêng đầu nhìn qua Tiêu Sắt đang viết cái gì thì y đã che lại còn giả vờ muốn nhìn qua của Thiên Lạc. Nàng cũng nhanh chóng che lại hai người cứ đùa qua lại như vậy đến khi viết xong thiên đăng.
Hai người đứng phía trước cứ nghiêng qua nghiêng lại cười giỡn, Vô Tâm đứng phía sau đột nhiên trong lòng nặng nề không nói nên lời. Hai người này bọn họ đẹp đôi như vậy lại còn xứng đôi nữa hà cớ gì mà hắn cứ cố chấp ở lại nơi này để làm phiền lòng chính bản thân mình.
Nhưng tình cảm không phải nói cứ buông xuống là dễ dàng buông xuống, một khi đã đem người nào đó đặt lên đầu quả tim rồi thì sống chết cũng phải yêu, lão hòa thượng trước kia nói hắn rất đúng, nói hắn nếu chưa đụng tường nam sẽ không quay đầu*. Bây giờ xem ra đã đụng rồi cũng sắp quay đầu rồi.
Tiêu Sắt là một Lục Hoàng Tử có danh tiếng cưới một tiểu thư tuyết nguyệt thành có phải xứng đôi vừa lứa không, nếu đem đặt chung với một giáo chủ ma giáo như hắn có phải người đời sẽ cười chê Tiêu Sắt hay không. Vô Tâm lùi lại hai bước.
Đèn hoa đăng chậm rãi được thả bay lên không trung, nhưng ước nguyện trong đó của Tiêu Sắt không ai biết. Ở phía này Vô Tâm đem đèn hoa đến trước mặt, múa một vòng bút pháp tuyệt đẹp của mình viết ra hai dòng "Tiêu Sắt một đời bình an hạnh phúc. Tiêu Sở Hà đời đời an nhiên tự tại".
Một dòng cho người hắn tâm tâm niệm niệm Tiêu Sắt, một dòng viết cho người hắn để trong lòng. Hai dòng này cũng xem là lời tạm biệt cũng như là chấp niệm cuối cùng mà Vô Tâm dành cho y. Vô Tâm chậm rãi buông tay để đèn hoa đăng bay lên, chân lùi lại thêm một bước.
Ở phía này Thiên Lạc thả đèn hoa đáng xong liền nắm lấy ông tay áo của Tiêu Sắt lắc lắc liên tục mà hỏi hắn :"Này huynh nói xem, có phải thả xong ước nguyện đều thành hiện thực không".
Tiêu Sắt nhìn trên bầu trời biết bao nhiêu hoa đăng đang bay cao, thầm nghĩ nhiều ước nguyện như vậy ông trời có thấy ước nguyện của y không. Tiêu Sắt y muốn ông trời thành toàn cho ước nguyện đó của y liền mỉm cười nói :"Tất nhiên là thành. Cô phải tin".
Vô Tâm mỉm cười nhìn hai người phía trước mặt, chân lùi một bước nữa lần này hoàn toàn xoay người lại muốn rời đi, lẫn vào trong đám đông dần dần bóng dáng kia biến mất.
Tiêu Sắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình ảnh quen thuộc mà y tâm niệm, bạch y eo nhỏ với quả đầu trọc lóc kia ấy vậy mà lại biến mất giữa thành Thiên Khải này, làm Tiêu Sắt đột nhiên có dự cảm không lành sợ hãi xoay qua nhìn Thiên Lạc :"Cô có thấy Vô Tâm không".
Thiên Lạc cũng nhìn xung quanh rồi lắc đầu. Bình thường không cần biết ở bất cứ nơi đâu chỉ cần Tiêu Sắt xoay đầu lập tức có thể nhìn thấy bóng dáng bạch y phiêu diêu trong gió không nhiễm bụi trần, gương mặt trắng trẻo đôi mắt tà mị sâu khó lường cùng với hai chiếc lúm đồng tiền hút vào sâu bên trong nhìn y nói "Ta đây".
Hiện tại lúc Tiêu Sắt xoay người lại thì người kia biến mất, rõ ràng lúc nãy hắn còn đứng nơi này mà. Vội vàng nói với Thiên Lạc hai câu liền lập tức chạy đi tìm người.
Vô Tâm cũng không có đi xa, hắn đi dạo lòng vòng nơi này, bình thường đã hay bị lạc đường hôm nay đông đúc như vậy càng dễ lạc hơn chỉ đi vài bước đã lạc vào biển người. Haizz như vậy cũng tốt tránh mặt được hai người kia bình tâm suy nghĩ một chút để có thể đem tâm tư gửi lại nơi này ngày mai có thể lên đường trở về Thiên Ngoại Thiên rồi.
Tiêu Sắt lẫn trong đám người chạy loạn khắp thành vẫn không thấy bóng dáng kia, bình thường chỉ cần nhìn một cái đã thấy ngày hôm nay y đã chạy mấy vòng cũng tìm không ra nỗi bất an trong lòng ngày một lớn. Vô Tâm ngươi phải còn ở nơi này, ngươi không được không từ mà biệt.
Tiêu Sắt sợ, y sợ Vô Tâm rời đi...
Thân ảnh quen thuộc đứng bên giữa cầu lướt qua, vậy là Tiêu Sắt nhanh chóng chạy lên cầu bên này nhìn thấy người kia đang thẫn thờ đứng đó trong lòng đột nhiên nhói một cái, gọi một tiếng :"Vô Tâm".
Vô Tâm hai tay chấp phía sau, đang nhìn chầm chầm xuống mấy cái hoa đăng kia đến xuất thần hoặc có thể nói hắn đã thả hồi trôi mất nên hoàn toàn không phát hiện Tiêu Sắt tiếp cận hắn, đến khi nghe tiếng gọi hắn mới xoay người nhìn Tiêu Sắt :"Ngươi tới đây làm gì, không phải đang thả thiên đăng đằng kia hả".
Lời nói mà Vô Tâm cật lực nghĩ là bình thường nhưng khi nói ra lại mang theo chút chua xót khó tả hình ảnh kia cứ theo mãi trong đầu hắn làm hắn muốn xua đi cũng không được. Tiêu Sắt nghe được trong lời nói có chút khó chịu lẫn ủy khuất liền cất giọng :"Đang thả thì ngươi biến mất ta phải chạy đi tìm. Sao lại chạy tới đây".
Vô Tâm xoay người đối diện Tiêu Sắt hai mắt giao nhau rất nhanh đã né đi lãng tránh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của y, nhìn gương mặt hơi tái nhợt kia thầm nghĩ có lẽ do y lúc nãy chạy đi tìm hắn nên mới vậy trong lòng liền đau một cái, người này lúc nào cũng vậy không bao giờ ngừng khiến người khác lo lắng được làm sao hắn có thể yên tâm rời đi đây :"Ta không sao, chỉ ra đây hóng gió một chút".
Tiêu Sắt nhìn thấy người kia có gì đó lãng tránh y, mắt cũng không dám nhìn thẳng. Trong thành giờ này còn không đủ lạnh hay sao mà ra đây hóng gió hoàn toàn là lừa gạt người khác, Tiêu Sắt tiến đến một bước nhìn hắn chằm chằm :"Có phải ngươi có gì giấu diếm ta".
Giống như là chột dạ không dám nhìn Tiêu Sắt thêm chút nào hắn vội nhìn sang phía sau của Tiêu Sắt, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh giọng điệu vài phần đùa cợt :"Ta có gì mà giấu Tiêu lão bản chứ hả".
Không giấu nhưng lại không dám đối diện với y, có quỷ mới tin hắn. Dù sao Tiêu Sắt cũng lớn hơn hắn tới ba bốn tuổi những gì Tiêu Sắt đoán hoàn toàn là chính xác :"Không giấu, tại sao không dám nhìn vào mắt ta. Ngươi đây là có tâm ma sợ ta biết được sao".
Hai bước đến gần Vô Tâm nheo mắt nhìn hắn, môi mỏng nhếch nhẹ giống như là đã tìm ra được điểm yếu của Vô Tâm. Hắn bị Tiêu Sắt dòm ngó quan sát như quan sát tội phạm cũng có chút chột dạ. Quả thật hắn có tâm ma không có muốn cho Tiêu Sắt biết :"Có thì sao, không có thì sao. Tiêu lão bản hứng thú với tâm ma của ta à"
Tiêu Sắt không nói hai lời, bước thêm một bước trực tiếp đem Vô Tâm đè lên thành lan can cầu, hai mắt nhìn trực diện vào đôi mắt phượng mị hoặc kia. Tròng mắt hơi chuyển vàng một chút lập tức nhìn thấy được thứ y muốn thấy.
Vô Tâm bị đưa vào tình thế bị động. Đành im lặng cho người kia dùng Tâm Ma Dẫn với mình, mặc kệ vậy sớm cũng rời đi muộn cũng rời đi cho y biết cũng không sao. Dù sao Vô Tâm bây giờ cũng không muốn giấu diếm nữa.
Ngược lại là Tiêu Sắt sau khi dùng Tâm Ma Dẫn thấy tâm ma của Vô Tâm thì có chút hoảng hốt buông tay hắn ra lùi lại một bước. Nhưng Vô Tâm lại nhanh nhẹn nắm tay đem y kéo trở lại. Một tay ôm lấy vòng eo của y kéo vào trong lòng mỉm cười:"Như thế nào, Tiêu lão bản đã hài lòng chưa".
Tiêu Sắt nằm gọn trong lòng hắn, bị Vô Tâm nắm lấy cổ tay, giọng nói ấm áp phả vào vanh tai mang theo nhiệt độ kia, lại nhớ đến hình ảnh lúc nãy làm cho gương mặt của Tiêu Sắt dưới trời lạnh dần đỏ bừng :"Vô..Vô Tâm, ngươi..ngươi".
Vô Tâm nhìn người kia hốt hoảng như vậy trong lòng lại một trận khổ sở không thôi, nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn giả vờ điềm tĩnh mà trêu chọc :"Ta làm sao? Tiêu lão bản thấy được thứ muốn thấy rồi. Là ta si tâm vọng tưởng đến ngươi. Ta yêu thích ngươi.".
Có lẽ là Tiêu Sắt đã sợ hãi với những gì y nhìn thấy trong tâm của Vô Tâm nên mới có hành động như vậy, nhưng rất nhanh sau đó Vô Tâm đã biết mình đoán sai.
Tiêu Sắt nghiêng người vòng tay qua lưng hắn, ôm chặt Vô Tâm vào lòng một bên mặt dụi nhẹ vào lòng ngực hắn trong miệng lẩm bẩm vài câu nhỏ nhí vì ngượng ngùng :"Ta cũng thích ngươi".
Vô Tâm vừa nghe liền chết lặng tại chỗ, hắn không phải đang nghe nhầm đấy chứ Tiêu Sắt như vậy mà lại thích hắn, đem người đang ủi ủi trong ngực mình kéo ra một đoạn :"Tiêu Sắt, ngươi nói lại một lần nữa.
Tiêu Sắt đang ngượng ngùng trốn trong lòng Vô Tâm thì bị hắn kéo ra, gương mặt mang theo nét đỏ hồng nhìn hắn chăm chú lần nữa lập lại :"Ta cũng thích ngươi, cũng tâm niệm ngươi từ rất lâu về trước rồi...Vô Tâm".
Dưới cầu mặt kệ bao nhiêu người nhìn, trên cầu hai trang nam tử một người phục bào màu trắng thanh toát tuy hắn cạo đầu nhưng nhìn khí chất bất phàm kia lại không giống hòa thượng, một người lam y nhẹ nhàng trên lưng khoác áo choàng lông cừu, đang hôn nhau.
Vô Tâm nghe y nói như vậy mặc kệ đây là nơi nào trực tiếp kéo Tiêu Sắt vào lòng hôn lấy đôi môi đang nhiễm lạnh của y, đem y ôm chặt trong lòng.
Sau này người khác biết được hai người trên cầu kia chính là một giáo chủ ma giáo Diệp An Thế và một Lục Hoàng Tử Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà liền không khỏi xuýt xoa cảm thán, quả thực là mỹ cảnh nhân gian xinh đẹp động lòng.
"Tiêu Sắt một đời bình an hạnh phúc.
Tiêu Sở Hà đời đời an nhiên tự tại".
" Vô Tâm một đời bình an vui vẻ
Diệp An Thế cả đời vô lo vô ưu, an nhàng mà sống".
__________
*Chưa đụng tường nam không quay đầu: Chỉ một sự cố chấp làm gì đó, không đến mức bế tắc tuyệt vọng thì không bỏ cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro