Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7_2 - Gian phòng riêng

Lúc lên đến nơi thì đã gần đến chiều. Dưới ánh nắng vàng, khung cảnh hiện lên làm tất cả phải chói mắt. Sau những tản mây trắng lấp ló những mái ngói cong vút như nói đuôi nhau nằm ẩn hiện, xen kẻ với cây cỏ. Đứng từ khoảng sân này nhìn lên, vẫn còn có thể lên cao hơn nữa. Người đợi bon họ là một thanh niên cao ráo. Người đó nói:

- Chào các vị! Ta là Trần Minh Long. Hôm nay được phân phó để sắp xếp chỗ ở cho các vị. Hướng bên trái là cho nam, bên phải là cho nữ.

Lúc này Trần Minh Thư tiến lên trước nói gì đó với đại ca của nàng. Một lát sau thì nhóm người chia làm hai nhóm, nam đi theo hướng bên trái, nữ đi theo hướng bên phải. Ngọc Hân khoác vai Lục Vân nói:

- Ngày mai mới chính thức vào học. Tối nay lại gặp nhau không?

Lục Vân gật nhau, ra chiều đắc ý nói:

- Được! Ủa? Không phải ở cùng nhau sao?

Ngọc Hân nhận ra điều gì đó liền reo lên:

- Ừ nhỉ! Không phải cả bốn người chúng ta ở chung sao?

Bọn họ vừa đi vừa cười nói tíu tít. Tầm thêm một khắc nữa, nhóm người mười lăm mười sáu người dừng lại ở một khoảng sân nhỏ. Trần Minh Thư đứng lên phía trước, nói:

- Xung quanh đây có bảy gian phòng. Các vị có thể chọn người ở cùng và gian phòng ở tuy thích. Mọi người có hai khắc để thực hiện.

Các cô gái bắt đầu chia nhau ra tìm phòng. Lục Vân đương nhiên là ở cùng với Tử Thư, Lan Hương, Hạ Linh, Ngọc Hân. Cả bổn người loanh quanh một lúc thì chọn gian phòng lớn nhất ở đó. Ngưng khi họ chuẩn bị bước vào thì bị Trần Minh Thư chặng lại. Hành động này làm những người xung quanh chú ý. Lục Vân thấy khó hiểu liền tiến lên phía trước, hỏi:

- Trần tiểu thư, gian phòng này có vấn đề gì sao?

Trần Minh Thư không trả lời câu hỏi của cô, mà thay vào đó, nang ta nói như muốn cảnh cáo bốn người trước mặt:

- Hỏa Ngọc môn cấm bài bạc, tụ họp ban đêm.

Nàng ta đột nhiên bước tới giật lấy túi đồ trên tay Lan Hương. Lan Hương hốt hoảng muốn giật lại nhưng không kịp. Tử Thư thấy thế muốn bước lên nói đạo lý với Minh Thư nhưng bị Lục Vân ngăn lại. Trần Minh Thư không chút khách khí mà cho tay vào trong chiếc túi tìm kiếm thứ gì đó. Chỉ một loáng liền lấy ra một cái túi nhỏ bên trong. Cầm chiếc túi đó lắc lắc vài cái, Minh Thư nói:

- Cái này ta tạm thời giữ. Hết kỳ học ta sẽ trả lại. Mỗi gian phòng đều có kết giới. Tròng giờ giới nghiêm, ai ra khỏi phòng trong thời gian này đều sẽ được báo về cho ta. Ta nghĩ không các tiểu thư cành vàng lá ngọc ở đây không ai muốn đi gánh nước từ dưới chân núi lên đây đâu. Còn về gian phòng này - Nàng nhìn bốn người trước mặt với ánh mắt lạnh lùng - Gian phòng này chỉ ở được ba người. Phiền Lục đại tiểu thư đi theo ta một chuyến.

Nói xong liền ném túi đồ lại cho Lan Hương rồi bước đi. Lục Vân khẽ ném cho nàng ta một ánh mắt sắc lẽm, cô nói với những người bên cạnh:

- Đừng lo cho ta. Thân thủ của ta không phải tầm thường.

Tử Thư nói:

- Vậy muội cẩn thận một chút.

Lục Vân gật đầu rồi dời bước theo Trần Minh Thư.

___________________________________________

Hai người cứ lặng lẽ đi. Trần Minh Thư đi trước, Lục Vân đi sau. Cứ như vậy đi nửa canh giờ thì đến một gian phòng nhỏ. Xung quanh chỉ toàn là cây cỏ, chỉ có độc một đường đi lên và đi xuống. Lục Vân bất giác nói:

- Ta phải ở đây thật sao?

Trần Minh Thư nói:

- Danh tiếng của cô ai mà không biết. Tách đám người các người ra cho nơi đây khỏi liên lụy bởi mấy trò của các cô.

- Cô... - Lục Vân á khẩu.

Trần Minh Thư nói tiếp:

- Yên tâm, mỗi ngày ta đều sẽ đến gọi cô dậy. Sẽ không bị trễ.

Nàng ta cho tay vào tay áo lấy ra một cái chìa khóa nhỏ đưa cho Lục Vân, nói:

- Cô vào đi. Bên trong đã chuẩn bị đủ đồ dùng rồi.

Lục Vân nhận lấy chìa khóa rồi hỏi:

- Vậy còn chuyện ăn uống thì sao?

- Buổi sáng và trưa sẽ ăn chung với những người khác. Còn bữa tối sẽ có người đưa cơm đến tận phòng cho cô.

Lục Vân gật đầu xem như thỏa hiệp, lúc này Trần Minh Thư mới rời đi. Nhưng nàng vừa đi được vài bước thì Lục Vân gọi với theo:

- Ta có chuyện muốn nhờ cô.

Trần Minh Thư tò mò hòi:

- Chuyện gì?

Lục Vân đưa tay gãi gãi đầu:

- Cô có thể giúp ta chiếu cố muội muội ta một chút. Ở chung với muội ấy chỉ có Tử Anh. Muội ấy trời sinh tính nhút nhát, ta sợ...

Trần Minh Thư mỉm cười nói:

- Được, ta giúp cô.

Nhận được lời đồng ý của nàng, Lục Vân mới buông nỗi lo trong lòng xuống một chút. Cô gật đầu ý muốn cảm ơn rồi đi vào phòng.

___________________________________

- Buổi tối -

Đúng như lời Trần Minh Thư nói, tối đó đúng là có người làm ở Trần gia mang đồ ăn đến cho Lục Vân. Nhưng đồ ăn ở đây cay kinh khủng. Mà cô lại không ăn được cay nên chỉ ăn được vài miếng là bỏ. Buổi tối ở đây cực kỳ u ám, xung quanh chỉ toàn cây với tiếng dế kêu. Lục Vân buồn chán nằm ườn ra giường. Bỗng lúc này trong đầu cô vang lên một giọng nói quen thuộc:

- Muội muội! Muội có ở đó không? Vào thông linh với ta.

Là Lục Gia Thành.

Lục Vân lập tức nhập vào thông linh trận. Giờ này còn gọi cô thông linh chắc chắc có việc gì đó. Trận này là trận được lập riêng giữa hai người. Bên trong trận pháp là một mảng không giàn màu vàng nhạt. Có một bệ đứng nhỏ màu bạc. Lục Gia Thành đã đứng đợi sẵn. Lục Vân đứng đối diện với y, bỉu môi hỏi:

- Nhị ca! Huynh gọi ta có chuyện gì không? Lại muốn nói xấu ai à?

Lục Gia Thành xua tay:

- Không phải chuyện đó. Sao ban nãy không thấy muội xuống ăn cùng với bọn ta?

Lục Vân nghi hoặc nói:

- Ủa? Không phải có người đưa cơm đến phòng sao?

Bây giờ đến lượt Lục Gia Thành thắc mắc:

- Là sao? Không phải xuống nhà ăn sao?

- Ban nãy có người đến đưa cơm cho muội mà.

Lục Gia Thành hoảng hốt lay lay người cô nói:

- Trời ạ! Sao muội dễ tin người vậy? Lỡ trúng độc thì sao?

Lục Vân gạt tay y ra, nói:

- Trúng độc gì chứ? Không phải muội vẫn còn sống sờ sờ đó sao - Cô đập đập vài cái lên vai y - Huynh yên tâm, con nhóc này không dễ chết thế đâu.

Đột nhiên một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Lục Gia Thành thấy Lục Vân đột nhiên đứng yên bất động nên khẽ lay người cô. Nhưng cô không nói không rằng lập tức thoát ra khỏi thông linh trận.

__________________________________

Lục Gia Thành bị đẩy ra khỏi thông linh trận. Y giật mình ngồi bật dậy, Vương Thiên Minh ở bên cạnh vuốt vuốt lưng y, hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Lục Gia Thành thở hắt ra, nói:

- Muôi ấy đột nhiên hủy thông linh làm ta bị đẩy ra.

Vương Thiên Minh nói:

- Thế muội ấy có nói tại sao...

- Là Trần Minh Thư sắp xếp. Lục Vân nói là có người làm của Trần gia mang cơm cho muội ấy.

Vương Thiên Minh hỏi:

- Vậy sao muội ấy lại thoát ra?

Lục Gia Thành lắc đầu:

- Ta không biết. Muội ấy đột nhiên đứng yên không nhích nhúc rồi sau đó thoát ra luôn.

Vương Thiên Minh ôm y vào lòng, nói:

- Được rồi! Bình tĩnh đi. Ngày mai gặp muội ấy hỏi rõ thử xem.

Lục Gia Thành thở dài, gật đầu đồng ý.

____________________________________

Lục Vân thoát ra khỏi thông linh trận, mắt mở nhìn lên trần nhà. Có thứ gì đó đang quấn lấy chân cô. Tay Lục Vân nhanh như cắt cầm dao gâm thứ đó xuống giường. Lúc này cô mới định thần nhìn kỹ lại. Là một con rắn màu xanh lục. Nó vẫn chưa chết, thân thể bị dao gâm xuyên qua vẫn đang giãy giụa, ánh mắt đỏ của nó vẫn đang nhìn về phía cô. Lục Vân nheo mắt nhìn nó, con rắn này được nuôi bằng ngải độc.

Căn phòng lúc này ngoài tiếng khè khè yếu ớt của con rắn thì chỉ còn lại tiếng thở đều của Lục Vân. Cô quan sát xung quanh xem có cái cửa nào chưa đóng không. Nhìn lại con rắn thì nó đã chết.

Xác con rắn bị Lục Vân vứt ra bên ngoài cửa sổ. Xem ra thời gian tới Lục Vân phải cẩn thận hơn rồi.




21/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro