Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46 - Thôi miên

Qua bốn ngày kể từ Xuân Yến là tế tổ tiên ở điện Chính Đoan. Diệp Lệ Vũ dù muốn hay không cũng phải tham gia. Suốt cả buổi tụng kinh niệm phật nhưng tâm trí của cô chẳng thể tập trung nổi. Hôm đó sau khi bị Đàm Y Y kéo lên xe ngựa, mùi hương trong đó làm cô ngất đi, lúc tỉnh lại thì cô đang nằm trong phòng ở Vương phủ. Đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ, dường như cô đã quên đi một chuyện rất quan trọng. Diệp Lệ Vũ đã kể chuyện này cho Bạch ngự y. Ông ấy hẹn cô hôm nay đến Thái Y viện để thực hiện thôi miên, khôi phục ký ức.

Lễ tế kết thúc sau ba canh giờ, Diệp Lệ Vũ nhanh chóng đuổi tiểu Đào về Vương phủ trước rồi một mình bay thẳng đến Thái Y viện.

___________________________

Vừa đáp xuống khoảng sân sau của Thái Y viện, thư đồng của Bạch ngự y đang đứng đợi cô. Có điều, cô vừa đáp đất thì hai chân bủn rủn, thân thể ngã nghiêng muốn té. Thư đồng dù chỉ cao hơn eo cô một chút nhưng cũng lập tức đỡ lấy cô, hỏi:

- Quận chúa, người bị làm sao vậy?

Diệp Lệ Vũ sau khi lấy lại thăng bằng liền đáp:

- Chắc do lúc nãy quỳ lâu quá nên chân bị tê thôi, không sao đâu. Chúng ta vào trong trước đã.

Thư đồng gật đầu, dìu cô vào trong.

Trong phòng, Bạch ngự y ngồi trên ghế, cách một cái bàn là ghế trống. Ông ra hiệu cho cô ngồi vào đó.

- Uống chút nước để tịnh tâm đi. Người bị thôi miên tâm trí bị dao động thì không thể thực hiện nghi thức được. - Bạch ngự y nói.

Diệp Lệ Vũ cầm lấy ly nước trên bàn uống một hơi cạn sạch rồi thở hắt ra một hơi, để cho tâm trí thả lỏng rồi nói:

- Chắc là bắt đầu được rồi?

Nụ cười hiền từ hiện lên trên gương mặt nhuốm màu thời gian của Bạch ngự y. Nhanh như cắt, tay ông vận công kết ấn. Giữ hai người xuất hiện ba vòng tròn đồng tâm sáng chói. Chúng chậm rãi xoay vòng, cái trong cùng có vẻ đang to dần ra. Bạch ngự y nói:

- Nhìn vào cái trong cùng, đừng chớp mắt.

Diệp Lệ Vũ làm theo lời ông, cố gắng không để cho đôi mắt sụp xuống. Ngay sau đó, tâm trí liền bị kéo về khoảng thời gian mấy ngày trước...

trong ảo cảnh, Diệp Lệ Vũ thấy mình đang ngồi tựa người vào vách xe ngựa, bên cạnh là cửa sổ. Qua lớp vải mỏng, cô nhìn thấy Đàm Y Y đang nói chuyện với Lâm công công. Cô có thể nghe thấy mấy từ đại loại như "Huyết Ngải Linh Chi". "tiêu hủy", "đá đỏ". Bỗng nhiên Đàm Y Y bước lùi lại, dựa người vào xe, ngay chỗ cửa sổ mà cô đang quan sát. Nàng ta đột nhiên xoay đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Diệp Lệ Vũ lập tức nhắm mắt vờ như đang ngủ.

Một lát sau, tiếng rèm xe sột soạt phát ra, Diệp Lệ Vũ đoán là Đàm Y Y. Sau đó cô cảm nhận hơi ấm từ được thân thể người nọ, còn cảm thấy vùng da sau cổ bị người ta sờ mó. Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai: "Ngoan, ngủ thêm chút đi. Nghe lén không tốt đâu."

Câu nói vừa dứt, Diệp Lệ Vũ bị kéo về thực tại...

"Phụt"

Vừa thoát khỏi ảo cảnh, cả Diệp Lệ Vũ và Bạch ngự y cùng lúc hộc ra máu tươi. Bạch ngự y có vẻ vẫn còn ổn, nhưng Diệp Lệ Vũ thì không. Ánh sáng trắng ban nãy phát ra từ ba vòng tròn vàng kia đẩy cô ngã xuống đất.

Thư đồng nhìn thấy cô sau khi ánh sáng tan hết thì run lẩy bẩy, chạy ra sau lưng Bạch ngự y, lắp bắp nói:

- Yêu..yêu quái...

Bạch ngự y ngẩn mặt lên theo hướng tay cậu bé chỉ, nhìn thấy nhân dạng hiện tại của Diệp Lệ Vũ gương mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Gương mặt Diệp Lệ Vũ bây giờ biến đổi không còn giống như gương mặt của người bình thường. Đôi tròng mắt đen linh động chuyển thành màu xám trong, hai bên má hằn lên những đường vân đỏ quạch, khóe miệng còn vương chút máu. Bạch ngư y thản thốt:

- Ngươi...sao có thể!? Nhiếp Chính Vương thật sự che giấu một yêu quái?!

Hai chân Diệp Lệ Vũ co lại, trở thành tư thế quỳ, nói:

- Bạch ngự y, xin người đừng để chuyện này lộ ra ngoài.

Bạch ngư y chỉ tay về phía cô, nói:

- Ngươi...là giống yêu gì?

Diệp Lệ Vũ cúi đầu đáp:

- Tiểu nữ là bán yên...Nguyên thần là Bạch Điểu Ngân Phong.

Bạch Điểu Ngân Phong? Bạch ngự y nói:

- Chứng minh đi.

Diệp Lệ Vũ nhắm mắt, miệng niệm chứ "hiện". Sau lưng lập tức xuất một đôi cánh trắng, viền bạc. Cô giật lấy một sợi lông vũ đặt lên bàn. Bạch ngự y cầm lấy sợ lông vũ đó lên ngấm nhìn, ngẫm nghĩ một hồi liền gật gù, nói:

- Thì ra là thế. Đỡ đại quận chúa dậy đi.

Thấy tử đồng vẫn còn e dè, Diệp Lệ Vũ lại hóa phép, trở lại hình dáng bình thường rồi tự mình đứng lên. Bạch ngự y nói:

- Ta sẽ giữ kín chuyện này giúp đại quận chúa. Nhưng có lẽ chúng ta cần thêm một cuộc nói chuyện nghiêm túc.

Diệp Lệ Vũ gật đầu chấp thuận. Bạch ngự y tiếp lời:

- Ban nãy trong ảo cảnh quận chúa đã thấy gì?

Diệp Lệ Vũ thở dài, dửng dưng đáp:

- Có kẻ muốn tiêu hủy số Huyết Ngải Linh Chi kia.

Bạch ngư y chau mày với thái độ dửng dửng của cô. Diệp Lệ Vũ nói:

- Chuyện này ta đã sớm đề phòng từ lúc mang số Huyết Ngải Linh Chi kia về. Bạch ngự y, người cứ nghỉ ngơi sớm, hôm khác chúng ta gặp mặt.

- Vậy đại quận chúa định đi đâu? - Bạch Ngự y hỏi.

Diệp Lệ Vũ cười đáp:

- Đi thu dọn tàn cuộc.




10/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro