trả đơn 6
Tách.
Một giọt sương rơi, khuấy động tầng tầng vòm sóng chao đảo trên mặt hồ. Nhẹ nhàng. Xao xuyến. Lại như gợi ra một đoạn tháng năm qua.
Tưởng người hữu ý buông tình, ai ngờ là tâm niệm ảo tưởng.
Mây xám rủ bóng trên bãi cỏ xanh xao, buông lớp vải tang khiến vạn vật như mờ như ảo. Sương sớm hững hờ còn chưa tan, cung vua đã nhẹ vang tiếng hạ cờ thanh thúy. Lớp rèm châu bỏ ngỏ để lộ bàn cờ quý trắng trong màu ngọc tốt. Trong màn sương, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Thanh âm dịu dàng sưởi ấm nơi cấm cung lạnh lẽo. Nhu hòa như nước. Dễ dàng thấy rằng Ngài yêu quý người đối diện biết bao nhiêu.
“Đông đến rồi. Man tộc rìa biên thùy nước ta cũng bắt đầu mon men rục rịch.”
“Nhưng đừng lo, tất nhiên ta đã có sách lược hoàn hảo. Dẫu là đối nội, hay đối ngoại. Dù sao em cũng tin tưởng mà giao trọn giang sơn này vào tay ta, ta phải bảo vệ nó thật tốt chứ.”
“Phụ thân em? A, Giang Thừa tướng vẫn khỏe mạnh lắm. Ta nghĩ ông ấy bôn ba vất vả suốt bao năm, Thừa tướng cũng có vẻ mệt mỏi rồi, từ quan có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ? Dù sao ông đã chán ghét chốn quan triều này, ắt cũng không muốn thân quyến mình vướng vào Hoàng tộc nữa đâu.”
“Phải. Đó là điều tốt nhất.”
Trong khi Ngài thao thao bất tuyệt, cờ vẫn hạ. Nhưng người đối thoại lại chẳng thốt lời nao. Dẫu vậy, thanh niên không hề tỏ vẻ bất mãn, vui vẻ tự thuật như thể chỉ cần ở bên người thôi đã làm hắn hạnh phúc ngất ngây rồi.
Rồi, sau khi liệt kê hết tất cả những chuyện trong Hoàng cung, từ việc Nhị tiểu thư nhà Giang Thừa tướng chuẩn bị lấy chồng, tàn đảng của Tam Hoàng tử đã bị thanh toán sạch, đến những chuyện lông gà vỏ tỏi như đêm qua sao trời đẹp lắm, ván cờ cũng đến hồi kết thúc. Nhưng không ai vội chiếu tướng người thua. Một khoảng lặng rất lâu. Không còn tiếng nói, nơi này lại trở về cảnh im lìm chết chóc.
Tựa một nấm mộ hoang.
Một bàn tay đẹp như khắc ngọc vươn ra, khẽ vén tấm rèm châu phủ che kín phòng. Người thanh niên khoác long bào nhìn ra ngoài trời hửng nắng. Khuôn mặt quý phái nhưng lạnh lùng, đôi mắt phượng hẹp dài âm u không chút tia sáng, nụ cười mềm mại mà xa cách. Thật khó nhìn ra vị Đế vương khắc nghiệt này với con người vừa nói cười ôn nhu kia. Ngài còn quá trẻ, phải, còn quá trẻ. Nhưng khí chất vương giả khiến người ta nghẹt thở lại không cách nào che lấp.
Dẫu vậy, đôi mắt Ngài lại có vẻ vô hồn và lạnh lẽo. Như con rối gỗ bị tước đi sợi dây. Như con thú hoang đã đánh mất ý chí sống còn.
Chỉ khi quay về kẻ lạ trong phòng, đôi mắt đen đục ngầu ấy mới hiện lên chút khí sắc của người sống. Ngài như kẻ lang thang cuối cùng cũng tìm ra ánh sao độc nhất trên hoang mạc vô tận. Vừa muốn nâng niu, vừa muốn gần gũi, lại sợ hãi vì sao ấy sẽ đột ngột tắt ngúm mà không dám vươn tay chạm tới.
Ngài vuốt nhẹ gò má người kia. Nụ cười đong đầy yêu thương trên môi bỗng trở nên gượng gạo. Hô hấp nghẹn lại như phải chịu cơn đau không tả. Đế vương vội rụt tay về. Trong thoáng chốc, vẻ mặt Ngài vặn vẹo tưởng chừng sẽ phát điên và bật khóc. Nhưng, Ngài ghìm lại. Đong đầy trong đôi mắt ấy lại là tình ý ngọt ngào.
“Nguyệt, ta xin lỗi. Ánh mặt trời không tốt cho em nhỉ.”
Rèm che kéo lại. Bóng tối tiếp tục phủ đầy lên thân hình thiếu niên bạch y. Khuôn mặt thanh tú mà non nớt của người con trai mới mười bảy, mười tám tuổi. Độ tuổi tràn đầy nhựa sống. Ấy vậy thân hình đơn bạc của em lại phờ phạc vô hồn. Mái tóc đen dài để mặt xõa ra tán loạn như mực vẩy trên áo trắng tinh khôi. Em nghiêng đầu, môi hơi hé mở để lộ viên ngọc quý lóe lên ánh dạ lam cổ quái. Đôi mắt ấy tối đen và vô hồn. Bờ mi dài không hề chớp.
Em đã chết.
Chỉ còn thân xác vô hồn vẫn tồn tại ở đây, trong chiếc lồng vàng son. Đắm chìm trong những lời yếm âu và cái ôm ngọt ngào của kẻ điên tại thế...
***
Cách.
Vị tâm phúc lặng người chờ Hoàng đế duyệt tấu chương, sau lưng dần chảy mồ hôi lạnh. Mộ Dung Yên đế vốn nổi danh đọc một biết mười, chỉ cần một tức lướt qua là đọc thuộc văn tự hai ngàn chữ. Nhưng lúc này, Ngài lại nhìn chằm chằm tờ tấu hai trăm chữ, tay khẽ mân mê một quân cờ bằng ngọc.
Cách.
Đã mấy khắc trôi qua. Thư phòng Đế vương thinh lặng như tờ. Không khí căng như dây đàn đột ngột dãn ra theo tiếng thở dài tĩnh tại.
“Năm năm... Đã năm năm rồi.”
Ngài thì thầm, thanh âm run rẩy mang chút nghẹn ngào, tựa như sức lực cả đời trút vào mấy hơi thở đó.
Tâm phúc run run quỳ xuống, nào dám ngẩng lên, để mặc Hoàng đế bồi hồi trong từng dòng kí ức.
Đó đã từng là một thiếu niên như hoa như ngọc. Quý công tử họ Giang, tự Cẩm Nguyệt. Ba tuổi đọc chữ, năm tuổi làm thơ, lên bảy đã nức tiếng thiên tài. Hoàng đế dụng tâm, ban chiếu chỉ làm thư đồng của Tam Hoàng tử.
Mộ Dung Nguyệt Thanh, Lục Hoàng tử. Mẫu hậu thất sủng, sinh ra vào thời khắc Tham lang tỏa sáng, bị coi là điềm gở, định sẵn không thể bước lên ngai vàng.
Hai người, vốn từng xa cách như thế… Rõ ràng chẳng thể làm quen nhau, gặp gỡ nhau, chứ đừng nói là thân thiết với nhau.
Nhưng bên hồ sen năm ấy, có kẻ say nụ cười đơn thuần dưới bóng anh đào. Rồi pháo hoa nổ tung Tết Nguyên tiêu, ấm áp mãi mãi chẳng phai mờ. Đêm trăng sáng hội săn, một vò rượu, mảnh trời sao, cùng tán gẫu dưới tán cây. Cứ thế, cứ thế, sa vào trầm luân không dứt…
Là hắn trầm luân.
Là hắn khiến em không nỡ buông tay. Để mũi tên xuyên thẳng ngực Tam Hoàng tử. Ban em một chén rượu độc.
Thảm án Tam hoàng năm xưa, cái chết của công tử nhà họ Giang, Đế vương chuyển mình… Tất cả kết thúc bằng lời thú tội giả quẻ của Thiên sư.
Ngài xoa nhẹ mi tâm, nhìn ra cửa sổ gỗ. Bên ngoài, cảnh xuân phủ kín, rực rỡ ngát hương.
Ngài không còn là kẻ mang điềm gở nữa. Mà là Đế vương vạn người quỳ bái. Gia tộc em cũng không phải mang gánh nặng tôn phò nữa. Mà đã cư ngụ ở miền quê an nhiên, tự tại. Đất nước này phồn thịnh, hào hoa. Không còn lo về Đế quân bạo chúa.
Vật đổi sao dời. Bi kịch kết thúc.
Nhưng em của ta, thì sao, em hỡi?
***
Cung điện Tiên hoàng cháy hừng hực màu lửa đỏ. Loáng thoáng xa xa tiếng người gọi nước. Nhưng quý cung Ngài vẫn tĩnh mịch lạ kì.
Chải chuốt mái tóc, chỉnh lại y phục khang trang. Ngài nâng em, mặc cơn đau dằng xé trong lòng. Em vẫn đẹp xinh như thế. Mãi vẹn nguyên đến vậy. Còn Ngài, đã đổi thay. Đến cả vỏ bọc ôn hòa hiền hậu năm nào cũng đã rơi vào nơi quên lãng. Chỉ còn đây loài dã thú với trái tim trống rỗng.
Thành kính đặt lên vầng trán trắng bệch nụ hôn, Ngài dịu dàng thủ thỉ bên tai em, giọng khàn khàn vụn vỡ:
“Nguyệt, xin lỗi.”
“Ta đã giam em lâu quá rồi.”
Ngài ôm thân thể lạnh băng đã không còn sức sống, từng bước đến nơi họ lần đầu gặp gỡ. Ven hồ Ngọc Bích đã không còn cây cỏ, nhưng lửa cháy tàn trên mặt nước chẳng phải giống anh đào nở rộ lắm sao? Ngài nghĩ vậy, lại khẽ cười. Nụ cười chua chát.
“Ta cho em tự do.”
Hắn vuốt xuống đôi mi không còn cử động, nhẹ nhàng lấy ra viên ngọc quý tồn thi trong miệng em. Thân thể trong tay bỗng nhẹ bẫng, rồi vội tan thành cát bụi. Hắn nhìn. Dường như không quyết định được nên khóc, hay là phá lên cười. Rồi nước mắt tuôn rơi. Cất tiếng gào xé lòng như dã thú.
Chợt, trong khói lửa cháy bỏng bỗng thoảng đến làn gió mát, rì rào bên tai tựa một nụ hôn. Hắn sững sờ, nhìn lên trời cao ngút ngàn.
Vạn dặm sao xa.
Tựa như pháo hoa nở bừng Tết Nguyên tiêu năm ấy.
“Ta đã luôn luôn, luôn luôn là kẻ mang điềm gở.”
“Vì ta, mẫu hậu thất sủng. Vì ta, gia tộc suy tàn.”
“Không phải đâu, Thanh ca.”
“Nhìn đi, em không biết cái gì điềm gở, cái gì xấu xa. Em chỉ biết, nhìn lên trời cao, vì sao của anh tỏa sáng đẹp đẽ lắm.”
Cách.
Quân cờ đen hắn hằng nâng niu rơi xuống, vỡ tan.
Hắn ngơ ngẩn nhìn bóng sao in mặt hồ. Xung quanh là khói đỏ bỏng lửa. Rồi bất chấp đau đớn, bất chấp tuyệt vọng, hắn vươn tay. Chạm vào vì sao xa. Hay những tháng năm quá khứ đã qua ấy.
“Nguyệt.”
“Ta đến tìm em đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro