Đơn 5 - #Thơ.
Khách: Nhinconcaktuimay.
writer: NguyenThiAnhTho2302.
Lệ sầu.
Người ta nói tôi mang một đôi mắt buồn. Mắt sầu lệ ướt ngập tràn khóe mi.
Những chuyện tình mà tôi trải qua có lẽ đã thể hiện hết trong đôi mắt này. Vì chúng thật sự rất buồn bã, ảm đạm đến đau lòng.
Nhiều khi muốn cương quyết không yêu, khoảng thời gian dài tôi không dám mở lòng. Yêu thương hết lòng để được gì khi chỉ nhận lại một màu xám lạnh. Không phải là người ta không tốt, có người vì không thể, có người lại rất tốt. Nhưng chẳng cuộc tình nào quá lâu bền. Tôi nghĩ, do bản thân mình, tôi không biết yêu.
Tôi có thể tự mình chống đỡ, tự lau nước mắt, nghe nhạc một mình, nói chuyện một mình, viết chữ một mình, tổn thương cũng chịu đựng một mình. Tôi sống tốt đến mức, mọi sự đối đãi khác bên ngoài dường như dễ dàng trở nên thừa thãi.
Từ một mối tình tan vỡ, tôi mạnh mẽ, lạnh lẽo đến không ngờ. Để đến những mối tình sau, tôi không thể tin, không thể coi nặng cho cảm xúc nữa. Tôi thà bảo vệ mình bằng cách làm người khác tổn thương còn hơn để bị đánh gục. Vì tôi không gượng dậy được.
Rất nhiều người đã đến, một số người muốn hiểu về câu chuyện quá khứ của tôi, một số người khác lại muốn hiểu tâm tư của tôi; còn lại thì nhìn vào đôi mắt tôi mà tự ngẫm nghĩ.
Trong bọn họ, có người đã trách tôi sao vô tâm, lạnh lùng. Trách tôi mang một trái tim vô tình, chẳng dịu dàng như bao cô gái khác. Trách tôi sao không vờ yếu đuối một chút, đừng có chuyện gì cũng tự thân vận động. Trách tôi quá ngu ngốc, khó khăn chỉ biết ôm hết vào lòng. Trách tôi quá cứng cỏi khi nhận cả những muộn phiền của người dưng. Phải rồi, để bảo vệ bình yên nhỏ bé tôi chẳng bận lòng đến những lời yêu. Tôi không dễ dàng rung động trước những câu nói. Tôi sống một cuộc đời cho mình.
Mắt buồn hay cuộc đời có buồn hơn.
Miễn cuộc sống tôi yên bình, không đổ vỡ hay tổn thương.
Tôi vẫn muốn mình mang đôi mắt ướt lệ nhưng không khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro