Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chuyện nhà phú hộ Hào

Dưới cái nắng ban trưa, con Xèo đi bên cạnh cậu hai, tiếng guốc vang nhẹ giữa trưa vắng. Hai bên đường hàng cây xanh xen lẫn khóm tre già liêu xiêu trong gió.

Trên tay con Xèo là một giỏ bánh thuẫn, đầu đội nón lá, áo yếm màu xanh xám đi cùng váy đụp, khoác ngoài đối khâm màu tím nhạt có hoa văn chìm hình bông sen cách điệu. Bên người vẫn đeo cái túi chéo sờn màu không rõ màu trắng ngà hay màu trắng pha nước trà. Cậu hai sải bước bên cạnh, đầu đội khăn vấn màu xanh đậm, áo ngũ thân cổ đứng cùng màu, tà áo ngang đầu gối, tay cầm quạt tre, chân đi guốc gỗ xoan. Mỗi đoạn ngắn con Xèo lại ăn một cái bánh, cậu hai cũng không lạ gì cái thói buồn miệng của nó, trong cái giỏ mây còn cất hai chén trà cùng một ấm trà nhỏ, nó ăn thì cậu nhấp trà, cả hai không nói lời nào chỉ lo nhìn đường.

Còn khoảng một đoạn nữa là đến nhà phú hộ Hào. Con Xèo cất chỗ bánh còn lại cùng bình trà vào giỏ mây. Chưa đến cổng đã nghe tiếng ồn ào từ trong nhà phát ra, bỗng vang lên tiếng đổ vỡ cùng giọng hét lên của người đàn ông. Cả hai nhìn nhau rồi vội chạy đến. Chả là phú hộ Hào vì quá mệt mỏi với lời càu nhàu của bà cả nên đã dùng tay hất đổ cả khay trà chị hầu bưng lên. Từng chén trà gốm được chạm khắc tỉ mỉ vỡ ra từng mảnh cùng với nước trà thơm còn hơi khói vương vãi khắp sàn nhà. Bà cả biết bà càng nói nữa thì phần thiệt chỉ về bà nên lập tức sai chị hầu dọn dẹp còn mình thì ngồi đó dỗ ngọt ông nhà. Đúng lúc cả hai đi vào, bà cả đon đả mời vào, mong có thể giúp ông nhà bớt nóng.

"Cậu hai Phước đấy à? Mời cậu vào chơi với ông nhà tôi. Nào nào, cứ ngồi thoải mái. Hai người cứ nói chuyện thong thả." Bà cả nói rồi vào nhà trong, trước khi đi không quên dùng mắt đánh giá cái Xèo. Bà chưa từng thấy người hầu nào mà lại ăn mặc như vậy, còn dùng đối khâm màu tím nhạt, không phải ai cũng có thể dùng sắc tím như vậy, quả thực con hầu này chắc được cậu cả cưng dữ lắm, trong lòng bà thầm ghen tị.

"Hôm nay rồng đến nhà tôm sao? Quý hóa quá, mời cậu hai ngồi." Phú hộ Hào nở nụ cười, vốn ông không thích phú hộ Hải cho lắm vì ông ghét ai giàu có hơn ông, nếu không có nhà phú hộ Hải thì ông đã giàu nhất cái làng này rồi. Ông không quá để ý đến cái Xèo, việc có người theo hầu cũng không xa lạ gì với giới địa chủ các ông nhưng hầu nữ ăn mặc diêm dúa như vậy thì cũng không mấy đặc biệt, cũng chỉ là trò khoe mẽ mà thôi.

Cậu hai vờ như không thấy ánh mắt đánh giá lộ liễu của bà cả, "Không dám, không dám, chú Hào, cháu đến không làm phiền chú chứ?" Cậu hỏi rồi ngồi xuống ghế, chị hầu bên cạnh lập tức lo trà bánh chu đáo. Bình hoa sen giữa bàn ngát hương nhàn nhạt như tô điểm cho gian nhà. Phú hộ Hào cười qua loa rồi dò hỏi lý do cậu đến nhà.

"Không giấu gì chú, mẹ cháu nghe tin cô Mộc Qua có bệnh lại nghĩ tình bạn bè nên mới tìm thầy thuốc đến để giúp chú bớt phiền lòng." Cậu hai ngừng một lát rồi nhìn cái Xèo. "Thị đây có học về nghề thuốc nên chắc sẽ ổn thôi."

Ông Hào bán tín bán nghi nhìn kỹ người ông cho là con hầu. Cậu hai cũng không giới thiệu gì cả làm sao mà ông biết đây là ai, ông vẫn không tin lắm nhưng nhìn kĩ hình như ông đã từng thấy thị ở đâu rồi. Dáng người vừa tròn vừa lùn, thật không biết có làm nên chuyện hay không.

Cậu hai nhấp ít trà rồi cười, "Nếu chú không tin thì chúng ta có thể kiểm chứng. chú đã nghe qua Tâm quỷ chưa?", phú ông nghe xong mặt bỗng đanh lại, hiển nhiên ông cũng có biết về thứ đá mang tên Tâm quỷ. Ông nhìn lại thị, cái túi sờn màu cùng dáng người đó, trong đầu hiện lên một ý nghĩ. "Không lẽ...người bên cạnh cậu hai là..."

"Đúng vậy, thị là một thợ săn cũng là người biết cách chữa bệnh của cô Mộc Qua." Cậu hai tiếp lời của phú ông. "Chúng ta đi chứ? Nếu để chậm trễ e là ngày này năm sau chú có giỗ."

"Đi đi chứ." Phú ông nghe vậy thì cả kinh, vội dẫn cả hai vào nhà sau.

Bước vào nhà sau, càng đến gần phòng của mợ ba thì tiếng khóc lẫn tiếng rên rỉ càng to. Đột nhiên một tiếng hét đau đớn vang lên, tiếng hét to đến nỗi điếc tai. Cũng từ trong phòng mợ Ba, mợ Ba chạy vụt ra ngoài, bộ áo bà ba toàn là máu cùng mủ xanh, vừa nhìn thấy ba người họ mợ đã lao đến ôm lấy phú hộ Hào. "Ông ơi, chị hai... chị hai điên rồi!" mợ run rẩy chỉ vào căn phòng của mợ, nơi người hầu đang chạy ra ngoài.

Thị Xèo nhìn sang cậu hai, cậu hai cũng nhìn nó, xem ra người bị bệnh ở đây là bà hai. Bà cả nghe tiếng hét cũng vừa chạy đến, vẻ mặt hoảng sợ.

Trời bất thình lình nổi gió, mây đen kéo đến, Thị Xèo liền biết không ổn."Mợ Ba, rốt cuộc có chuyện gì vậy?" thị vừa buộc lại nón lá vừa hỏi to.

Mợ Ba thấy cái Xèo thì ngậm ngùi kể, tay vẫn ôm chặt lấy phú hộ Hào. Vốn dĩ mợ Ba mua hộp phấn kia là để tặng bà Cả vì dạo trước bà bị phỏng tay nên mỗi lần gặp nhau bà đều than buồn về vấn đề này. Mợ Ba muốn làm vui lòng bà cũng như muốn gắn kết tình chị em nên mới đặt một hộp phấn chỗ cái Xèo. Thế nhưng khi dùng thì bà Cả lại nói mình bị dị ứng nên đã đưa hộp phấn cho mợ Hai. Mợ Ba khi biết chuyện đã đến khuyên mợ Hai nên dùng có liều lượng nhưng vì tác dụng của bột phấn quá lớn nên mợ Hai đã đâm ra nghiện loại bột này. Từ việc mỗi ngày đều dùng một ít thì còn pha bột vào nước để uống nữa, mợ Ba cảm thấy sự việc này quá khó lường nên muốn tìm cái Xèo nhưng vừa cho người đi tìm giúp đỡ thì mợ Hai đã uống hết hộp phấn nhỏ đó rồi còn đòi thêm từ chỗ mợ. Các biểu hiện lạ cũng bắt đầu xuất hiện khi mợ Hai hết phấn, cho đến bây giờ thì cả người mợ Hai như mềm nhũn ra, trên người nổi mụn mủ màu xanh lá, mùi hôi thối không chịu được, tóc bắt đầu rụng dần, người ngợm gầy nhom như kẻ nghiện. Biết bản thân mình ghê tởm nên mợ Hai luôn trốn trong phòng và khóc, nhưng tình trạng mỗi ngày một tệ hơn, mợ Hai không còn cách nào khác đành phải đến tìm mợ Ba nhưng vì vẻ ngoài quá mức đáng sợ nên mợ Ba đã quăng ghế vào người mợ Hai khiến cho bọng mủ bị vỡ bắn hết lên người mợ cùng tiếng hét đau đớn của mợ Hai. Sau đó mợ Ba nhân lúc mợ Hai bị phân tâm đã chạy ra ngoài và gặp bọn họ.

Đúng lúc này, một mùi hôi thối bốc lên, từ trong phòng mợ Ba, một sinh vật nhầy nhụa đáng sợ bước ra, chất mủ xanh lá bao phủ từ đầu đến chân, chúng không ngừng trào ra từ những mụn mủ sưng tấy, mợ Hai nhìn đến thê thảm. Một người đàn bà từng xinh đẹp xiết bao, bây giờ chỉ còn lại làn da mưng mủ, tóc đã rụng gần hết, trên mặt chỉ toàn là mụn mủ, thứ mủ xanh trắng đó ngày một nhiều và bao phủ lấy mợ Hai chỉ để lại một sinh vật gớm ghiếc, hôi thối. Nó luôn miệng đòi thêm phấn và phá hủy mọi thứ trên đường đi bằng thứ chất nhờn pha mủ vàng ngà. Mọi người nhanh chóng chạy đi hết, phú hộ Hào vì quá khiếp sợ mà chân như nhũn cả ra, chỉ có thể để mợ Ba bồng chạy vào trong, mợ Cả cũng nhanh chân chạy theo. Trong sân chỉ còn lại cái Xèo và cậu hai.

Cậu hai dùng quạt che mũi để tránh mùi hôi thối tỏa ra từ sinh vật kia, cậu nhăn mày nhìn cái Xèo nhưng nó đã biến mất, cậu hơi bất an vì nó là đứa duy nhất ở đây biết cách trấn áp thứ sinh vật kì dị kia, nó chạy mất thì tính mạng cậu ai giữ cho. Đột nhiên cả thân người cậu bị một lực lớn kéo lên trời.

"Thiệt tình, cậu có bị thần kinh không vậy? Người ta chạy tứ xứ rồi mà cậu còn đứng đó chôn chân là thế nào?" Cái Xèo đứng trên mái ngói lầm bầm rồi tiếp tục "Xem ra nó ăn mòn lý trí của mợ Hai rồi, phải trừ sạch thôi.". Đoạn, nó nhặt lấy viên ngói từ trên mái nhà, lầm bầm ểm phép vào viên ngói đó rồi nhắm sinh vật kì dị đang chậm chạp tìm kiếm con mồi và ném mạnh.

Cậu hai đứng cạnh đã hoàn hồn sau khi bất thình lình bị nhấc lên. Cảnh này cậu cũng quen rồi, cái Xèo có khả năng nhận thức được các sinh vật kì dị cũng như khả năng diệt chúng nhưng thi thoảng nó làm một cách bạo lực và còn rất tàn nhẫn. Với tác dụng thần kỳ của thứ bột tiên kia thì việc Tâm quỷ lưu hành rộng rãi là một điều bình thường nhưng khổ nỗi không phải ai cũng cưỡng lại được việc nghiện nó. Tâm quỷ đúng như tên gọi, nó là thứ bột được làm từ trái tim của những con quỷ ở một không gian khác, loài người đã khai thác chúng từ rất lâu nhưng chỉ gần đây mới cho phép sử dụng rộng rãi. Gọi là rộng rãi nhưng thực chất chỉ những ai dư giả mới có cơ may được nhìn thấy vì giá của chúng luôn cao ngất ngưỡng. Đương nhiên là vì độ khó lẫn việc vất vả bào chế nhưng còn bởi tác dụng đến mức thần kỳ của nó. Nó gần như là một loại thuốc thần có thể chữa được những vết sẹo khó ưa cho đến việc gắn lại những bộ phận bị cắt rời, không một loại thuốc nào có thể bì được. Nhưng nó cũng là một con dao hai lưỡi. Nếu không dùng đúng liều lượng thì lý trí của người dùng nó sẽ bị nó bào mòn, phải phụ thuộc vào thứ bột phấn đó để sống, nếu xâm nhập vào cơ thể người nó sẽ dần biến tim người thành tim quỷ, con người lúc này không khác gì một con quái vật là bao. Cái Xèo từng nói, đối với người bình thường thì không có cách nào ngăn được cơn nghiện ngoài trừ cái chết.

Cậu hai ngồi trên mái nhà và nhìn xuống đống bầy nhầy kia, có vẻ như những viên ngói ểm phép đã bị những vệt nhờn ngày một nhiều ngăn lại, giờ đây mợ hai đã hoàn toàn giống như một viên thạch đông sương màu xanh lá nhưng không hề ngon lành cho dù chỉ một chút. Thân thể của mợ dần tiêu biến trong chất dịch màu xanh, thứ còn sót lại chỉ là một trái tim đang dần chuyển hóa. Cục đông sương kia bắt đầu có ý thức của riêng mình, nó bắt đầu gào lên tiếng thét với giọng của mợ hai, dường như ý thức của người đàn bà ấy đã hòa làm một với con quái nhớt kia. Nó liên tục gọi tên mợ cả và dần né được những viên ngói cái Xèo ném xuống. Nhận thức được con quái đã chuyển hóa và nó đã nhận biết được nơi viên ngói được ném xuống. Cái Xèo nhanh chân kéo cậu hai bỏ chạy, cùng lúc con quái bắn ra một chất dịch nhờn về nơi hai người vừa đứng, chất dịch văng lên mái ngói và ngay lập tức toàn bộ vùng ngói ấy tan chảy.

"Hm, xem ra nó đã chuyển hóa hoàn toàn rồi. Cậu ngồi đây đi. Phòng hộ, mở!", Cái Xèo thả cậu hai ra rồi dùng chiếc quạt của cậu hai làm phép, tạo ra một vòng tròn bảo hộ. Phạm vi chỉ gói gọn đủ cậu hai nhưng sức chịu đựng của nó rất lớn. Cậu hai cũng không phản đối, cậu lấy lại cây quạt rồi ngồi chống cằm xem cái Xèo xử lý con quái nhờn. Chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai gì, cậu nhìn con Xèo nhảy từ trên mái nhà xuống một cách nhẹ nhàng, tà áo tung lên giữa không trung hệt như cánh bướm rồi nhặt lấy cây chổi nằm dưới nền. Sau đó lập tức phóng tới con quái rồi nhảy lên cao, giáng một đòn chẻ đôi con quái vật. Vệt nhờn vì tác động mạnh liền bắn tung tóe, cái Xèo không chút lay động, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thứ nó vừa chẻ làm đôi, chất nhờn liền bắt đầu tụ lại, cái Xèo cười khẽ, từ trong tay áo lấy ra một hộp diêm rồi nó châm lửa quăng vào chất nhờn, ngay sau đó khối chất nhờn rực lửa cháy đượm. Trái tim đã từng là của mợ hai cũng cháy theo, cái Xèo lấy ra một nắm gia vị rồi thả vào. Tiếng lách tách của mỡ, cái thứ mùi khó chịu dần biến mất, thay vào đó là mùi thảo dược nồng nặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro