
🌌
Lời hồi đáp trước đó ☆ "Missing" — @tenyearsforOn2eus
╰┈➤ ❝ ✧ ⊹ ₊˚✧ ❞
Đối với Choi Wooje, giấc ngủ không phải là một bến đỗ bình yên mà là một vùng biển động. Nơi mà hằng đêm em như lênh đênh trên một con thuyền ván gỗ mong manh. Nơi mà tâm trí em không được ngơi nghỉ mà liên tục bị những âm thanh phiền toái hành hạ.
Em bị mất ngủ kinh niên.
Cũng đã nhiều năm rồi.
Có người khuyên em nên thử uống thuốc này thuốc kia, nên thiền, nên nghe nhạc không lời nhưng kì thực, chẳng có cái nào có tác dụng với em cả. Từ trà hoa cúc đến cả phương pháp truyền thống nhất: đếm cừu, cũng chẳng giúp em yên giấc thêm chút nào. Vậy mà em vẫn làm, không bỏ sót một đêm nào. Có lẽ là do những thứ đó đã ăn vào tâm trí em giống như một thói quen, hơn là một cách để cứu lấy bản thân.
Đêm nay cũng vậy, Wooje mệt mỏi nhẩm đếm đến tận 2412 con cừu sau khi uống sạch một ly trà hoa cúc rồi bất lực nhìn lên trần nhà. Đã quá nửa đêm nhưng đại não của em vẫn tỉnh táo một cách đáng ghét. Em trằn trọc nghĩ ngợi, nếu đã chẳng thể vào giấc, vậy thì làm tiếp dự án vậy. Nói rồi Wooje ngồi vào bàn, cặm cụi ghi chú, vẽ bản thảo đến tận tờ mờ sáng mới nghỉ ngơi một chút trước khi đi làm. Nhưng có vẻ quyết định này của em không được sáng suốt lắm. Bởi đã thiếu ngủ còn cộng kèm với mệt mỏi vì ngồi vẽ thâu đêm khiến em ngủ gục ngay giữa cuộc họp...
"Wooje. Choi Wooje!"
Wooje giật bắn mình tỉnh giấc khi nghe giọng vị trưởng phòng Mĩ thuật gọi em. Thú thật, em chẳng lọt tai được chữ nào và cũng chẳng nhớ nổi cuộc họp bàn về cái gì. Nhưng nhìn quanh thấy cả phòng chục ánh mắt đổ về, slide concept về nhân vật mới thì đang dừng lại là em hiểu ngay mức độ nghiêm trọng.
"Em xin lỗi ạ..."
Wooje lí nhí, cố gắng kéo thẳng sống lưng mỏi nhừ để sống sót qua cuộc họp.
Cũng may cho em là tiến độ dự án đang khá tốt nên cuộc họp kết thúc sớm so với dự kiến. Chứ nếu còn phải ngồi thêm một giây nào nữa thì cái sống lưng này sẽ gãy ra làm hai. Theo sau nó sẽ là lí trí của em. Cuối cùng sẽ là cái ví tiền...
Wooje lê lết cái thân tàn của mình ra khu vực bếp của văn phòng, nơi anh đồng nghiệp Ryu Minseok đang ngồi ăn sáng.
Nhìn thấy vẻ mặt như xác sống của Wooje, Minseok thừa biết đêm qua cậu em lại bị chứng thiếu ngủ vật cho một trận. Cậu chàng bèn nhích lại, nhẹ huých vào tay đàn em, chìa ra một lon cà phê tăng lực.
"Ổn không? Anh nghĩ mày đi khám chuyên khoa đi."
"Cứ kiểu này có ngày mày ngất mẹ ra đấy."
Wooje chỉ biết cười trừ vì hôm nọ em suýt ngất giữa đường thật. Em nhận lấy lon cà phê, áp nó lên má cho tỉnh táo. Cái lạnh từ vỏ lon kim loại làm em rùng mình nhưng không bằng cái cảm giác khi em nhận ra mình thay đổi nhiều như thế nào. Sự mệt mỏi triền miên biến Wooje từ một đứa nhóc dịu dàng thành một kẻ khó tập trung, đôi khi cáu gắt và ghen tị với tất cả những ai được ngon giấc.
Cuộc sống ảm đạm của em Choi cứ thế chầm chậm trôi. Và ngay khi em nghĩ mình sẽ vĩnh viễn sống chung với chứng mất ngủ đáng ghét thì Moon Hyeonjun, một tay lập trình viên,.xuất hiện trong cuộc đời em.
Ngay từ lần đầu ra mắt mọi người trong văn phòng, Wooje nhận ra Hyeonjun khác xa với những gì em mường tượng về mấy ông lập trình viên. Anh tràn đầy năng lượng, thân thiện và hăng hái. Anh cứ như là làn gió mới mang muôn màu đến cái môi trường vốn nhàm chán ở văn phòng. Nhưng thú thật, Wooje lại thấy anh hơi... ồn ào. Với em, anh chẳng khác gì mặt trời chói chang làm tệ thêm cơn nhức đầu dai dẳng.
Cơ mà suy nghĩ đó của em Choi về anh Moon nhanh chóng biến mất.
Tối đó, Wooje đang đứng ủ rũ vì đợi mỏi mòn cả buổi mà không có một tài xế nào nhận cuốc thì Hyeonjun tình cờ đi ngang qua.
"Wooje? Em chưa về à?"
Hyeonjun lững thững bước đến, thấy em đứng một mình thẫn thờ bèn tò mò hỏi.
"Em đặt xe nhưng mà không ai nhận cuốc của em cả... Chắc em... ngủ lại phòng nghỉ công ty thôi."
Wooje uất ức nói, trông em như sắp khóc. Đấy là nếu em còn đủ sức để làm vậy.
"Phòng nghỉ công ty mình có mỗi cái sofa cứng như đá. Em mà ngủ ở đó là sáng mai ốm đấy."
Anh thở dài. Wooje thấy anh như thất vọng về cái sofa nhiều lắm.
"Hay là vầy... về nhà anh ngủ tạm một đêm. Anh ở ngay tòa nhà đối diện. Đi bộ chừng 5 phút thôi."
Về nhà Hyeonjun, một người đồng nghiệp mới quen? Nghe có vẻ không sáng suốt lắm nhưng Wooje thà vậy còn hơn phải co ro trên chiếc sofa da lạnh ngắt ở phòng nghỉ công ty.
"Có... phiền anh không ạ?"
Em ngập ngừng hỏi lại.
"Phiền gì đâu. Em mà bệnh mai mới phiền đấy. Ông trưởng phòng Mĩ thuật lại dí em cho xem."
Nói rồi người lớn dắt người nhỏ về hướng căn hộ cách đó năm phút.
Ngay khi anh mở cửa, Wooje có chút trầm trồ vì căn hộ của Hyeonjun như một studio, sạch sẽ và ấm cúng với ánh đèn dịu nhẹ và cách bày trí tối giản. Hình như, anh còn thích cả chăm cây kiểng. Bởi em nhỏ nhìn quanh phòng thấy đâu đâu cũng có vài ba chậu cây cảnh.
Trong lúc Wooje còn đang tò mò ngó nghiêng thì Hyeonjun đã chuẩn bị nước và đồ cho em.
"Em tắm nước nóng cho tỉnh táo đi. Đây, áo phông với quần short của anh. Không cần ngại"
Hyeonjun chìa cho em một bộ đồ ngủ vừa mới giặt còn vương hương nước xả vải quyện với hơi nắng ấm.
"Tắm xong thì vào phòng anh ngủ đi. Anh ra sofa cho."
"Vậy sao coi được- nhà anh mà."
Wooje dù rã rời nhưng vẫn không thể tự nhiên như thế được.
"Mệt thế mà còn ngủ sofa thì em bệnh cả tuần đấy"
Wooje đành ngoan ngoãn nghe lời Hyeonjun, tắm rửa sạch sẽ, thay sang bộ đồ anh cho mượn rồi ì ạch trèo vào giường. Em nằm ngay ngắn trên giường, chờ đợi cơn buồn ngủ tới nhưng quả nhiên, không ngoài dự đoán.
Em không ngủ được.
Vì em lạ chỗ ngủ, và vì sự yên tĩnh gần như tuyệt đối của căn hộ như trêu ngươi Wooje vậy. Quái lạ, đáng lẽ không gian lý tưởng như vậy thì em phải ngủ được chứ? Có lẽ chứng khó ngủ của em không chỉ đơn giản là nhạy cảm với tiếng ồn, mà là nhạy cảm với mọi thức trong giấc ngủ.
Và như thường lệ, em lại nằm nhìn trân trân lên trần nhà cho đến khi tay chân em bắt đầu buốt đi. Rồi em lại lăn lộn, loay hoay kéo chăn trùm kín đầu, cố vùi mình vào hơi ấm của chiếc giường nhưng vẫn không thể ngừng run lên từng hồi.
Wooje nằm chật vật một hồi lâu thì nghe tiếng cửa phòng bật mở cùng với tiếng lục lọi đồ đạc.
"Anh lấy dây sạc điện thoại. Làm em thức giấc rồi hả..."
Hyeonjun vội vã xin lỗi vì tưởng mình vô tình phá hỏng giấc ngủ của em.
"Không sao... Em cũng không ngủ được..."
Wooje thều thào, mắt chớp chớp nhìn anh.
"Có cần anh- ừm pha sữa nóng hay làm gì cho em không?"
Anh ngập ngừng đưa tay gãi gãi đầu, không phải vì phiền mà là vì anh chưa từng bị khó ngủ bao giờ.
"Không cần đâu ạ. Mấy cái đó không có tác dụng lắm vì em bị mất ngủ kinh niên..."
Không gian đột ngột rơi vào im lặng sau lời thú nhận của Wooje. Cả hai không ai dám lên tiếng. Hoặc là không biết nên làm thế nào cho đối phương đỡ khó xử.
Tần ngần một lúc lâu, Hyeonjun mới chịu nói trước.
"Hay là..."
"Anh... anh nằm cạnh em một lúc nhé?"
Em tròn mắt nhìn anh. Trông thấy vẻ mặt bối rối kia Hyeonjun mới ngớ người ra rằng mình vừa nói một câu vô cùng tối nghĩa.
"Ý anh là nằm cạnh nhau sẽ dễ ngủ hơn ấy. Anh nghe người ta nói vậy."
Dù nghe khá khó tin nhưng Wooje vẫn muốn thử.
Wooje khẽ gật đầu, tự mình nằm dịch vào trong nhường chỗ trống cho anh. Hyeonjun chẳng hiểu tại sao trong lòng lại lâng lâng một cảm giác hồi hộp khó tả khi anh leo lên mép giường cạnh em. Anh nằm ngay ngắn, giữ một khoảng cách nhất định vì sợ em khó chịu.
Nhưng trái với sự lo lắng của anh, Wooje cảm nhận được hơi ấm dễ chịu liền vô thức xích lại như mèo nhà tìm được chỗ ấm áp. Và rồi em nghe được một thứ âm thanh rất khẽ vang lên đều đặn.
Là nhịp đập của trái tim anh.
Thật kì lạ, những tiếng động nhỏ nhất, kể cả là tiếng kim giây trong đồng hồ cũng dễ khiến em phát rồ nhưng thứ âm thanh này lại... xoa dịu em? Kì diệu hơn cả, lần đầu tiên sau nhiều năm, Wooje hoàn toàn chìm vào giấc ngủ đến tận sáng mà không bị thức giấc giữa chừng. Em chỉ lần nữa mở mắt khi những tia nắng ban mai, nghiêng mình qua ô cửa sổ để khẽ khàng hôn lên mí mắt làm em.
Wooje nheo mắt lại, mất vài giây định thần để rồi nhận ra em vừa ngủ một giấc liền tù tì 7 tiếng mà không giật mình, hay thức dậy sớm bốn tiếng trước báo thức. Đã bao lâu rồi đầu óc em mới lại cảm thấy nhẹ nhàng như vậy? Wooje không còn nhớ rõ nữa vì hiện giờ em đang bị phân tâm do một mùi thơm hấp dẫn bay ra từ căn bếp.
Thế là em lật đật đi leo xuống giường, mò ra bế, xem xem chủ nhà đang làm gì mà thơm lừng cả phòng vào lúc sáng sớm.
"Em dậy rồi à? Ngủ có ngon không?"
Hyeonjun hỏi, tay liên tục đảo chiếc chảo đang làm trứng Omurice kiểu Nhật.
"Em ngủ rất ngon là đằng khác... Nhiều năm rồi em mới ngủ được tận 7 tiếng mà không bị giật mình!"
Nghe thấy sự hào hứng của em khiến Hyeonjun khẽ cười và nhẹ nhõm trong lòng. Bởi cả đêm qua anh sợ việc mình nằm cạnh làm em khó chịu, làm em không yên giấc.
"Tốt quá. Anh còn sợ em lạ chỗ."
Anh vừa nói vừa khéo léo đặt cái trứng Omurice cuối cùng lên dĩa cơm chiên nóng hổi.
"Rửa mặt đi rồi ra sáng. Anh nấu cho em luôn rồi nên không được từ chối đâu."
Wooje vô thức mỉm cười, Hyeonjun quá đỗi dịu dàng so với những gì em từng nghĩ về anh. Có lẽ sau hôm nay em Choi không còn thấy anh Moon quá khó ưa nữa rồi.
Khi hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, Wooje không khỏi tò mò.
"Anh Hyeonjun... anh có hay ngủ ngon không?"
"À, anh á? Bình thường thôi. Anh là kiểu người đặt lưng xuống là ngủ. Trừ khi anh bị deadline dí."
"Sao em hỏi vậy?"
Wooje ngừng ăn, suy nghĩ.
"Em chỉ đang nghĩ... đêm qua là lần đầu tiên sau rất nhiều năm em ngủ được như thế. Em nghĩ... có lẽ là vì có người nằm cạnh?"
"Vậy à?"
Hyeonjun nhấp một ngụm cà phê.
"Chắc là cảm giác an toàn. Anh nghe nói nhiều người bị mất ngủ là do cảm thấy cô đơn hoặc không an toàn vào ban đêm."
"Chắc vậy..."
Wooje gật gù, vô cùng tin vào lời giải thích này. Đến nỗi suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu Wooje suốt cả ngày hôm đó. Nếu chỉ cần "có người" là ngủ được, thì mọi chuyện quá đơn giản. Giả thuyết này nghe có vẻ hợp lý và khoa học nhất đối với một người lý trí như em. Em quyết tâm phải kiểm chứng.
Và đối tượng hoàn hảo nhất, không ai khác, chính là Ryu Minseok.
"Anh Minseok... anh qua ngủ với em một đêm được không?"
Minseok đang ăn tối thì suýt sặc.
"Hả?! Mày nói cái gì đấy? Mày bị chập mạch à? Anh em mình thân nhau thật nhưng không đến mức đấy!"
"Không phải!"
Wooje vội vàng giải thích lý thuyết của mình.
"Em nghĩ là... em chỉ không ngủ được khi ở một mình. Đêm qua em ngủ nhờ nhà người quen, có người nằm cạnh, em ngủ được ngay."
Minseok nhướng mày, trông vô cùng phán xét.
"Ngủ cạnh? Ai?"
"Bạn... bạn thôi."
Wooje vội lảng đi.
"Anh chỉ cần qua nằm cạnh em thôi, không cần làm gì hết. Em muốn thử xem có đúng không. Giúp em đi mà, em sắp chết vì thiếu ngủ rồi."
Nhìn bộ dạng thảm thương của cậu em, Minseok dù thấy hoang đường lắm cũng chỉ đành tặc lưỡi.
"Thôi được rồi. Nhưng nói trước, tao ngủ ngáy to lắm đấy."
Và Minseok gáy to thật...
Tiếng ngáy của Minseok không chỉ to, mà nó còn vang dội. Để mà hình dung thì ôi thôi, nó phải cỡ cái ban nhạc nhưng mạnh ai người nấy đánh, nhạc ai người nấy chơi. Đã thế, đàn anh của em còn có thói quen gác chân và trở mình liên tục. Báo hại cả đêm Wooje không tài nào chợp mắt được. Kết quả sáng hôm sau thì khỏi nói cũng biết.
Kẻ thiếu người thừa.
Giả thuyết "chỉ cần có người nằm cạnh" của Wooje đã hoàn toàn sụp đổ. Em lại trở về với bộ dạng xác sống quen thuộc, lê lết đến công ty với cơn đau đầu giờ đây nhân đôi lên: một vì thiếu ngủ, một vì tiếng ngáy của Minseok vẫn còn văng vẳng trong tai.
Cả tuần em vật vờ như một bóng ma. Hyeonjun nhìn em nhỏ thê thảm cũng hiểu ra vấn đề. Anh đợi đến lúc cả hai tình cờ gặp nhau ở máy pha cà phê mới lên tiếng hỏi.
"Em... trông tệ quá."
Hyeonjun nói, giọng có chút ái ngại.
"Thí nghiệm... không thành công à?"
Wooje giật mình.
"Sao anh biết???"
"Anh Minseok kể với cả nhóm mình rồi."
Hyeonjun nhún vai, cố nén cười.
"Kể là em rủ anh ấy qua ngủ chung để 'trị liệu'. Giờ mọi người đang đồn em có sở thích kì lạ đấy."
Ngay lập tức Wooje thấy mặt em nóng bừng lên. Bây giờ ước chi ai cho em cái xẻng, để em đào một cái lỗ mà chui xuống vì ông anh của mình.
"Em chỉ muốn thử xem... Em tưởng là..."
"Em tưởng là chỉ cần có người nằm cạnh là em sẽ ngủ được, đúng không?"
Hyeonjun nói nốt câu của em.
Wooje gật đầu, trông em như cọng bún thiu.
"Nó có tác dụng với anh... Ý em là, ở nhà anh."
Hyeonjun im lặng một lúc. Anh rót cho mình một tách cà phê, rồi rót thêm một tách nữa cho Wooje. Anh đẩy ly về phía em, lại nói tiếp.
"Wooje này."
"Em có nghĩ... có lẽ vấn đề không phải là 'có người', mà là 'người đó là ai' không?"
Wooje ngước lên, ánh mắt mệt mỏi của em chạm phải cái nhìn thẳng thắn và có phần... dịu dàng của anh.
"Hả? anh là sao?"
"Ý anh là-"
Hyeonjun hắng giọng, anh quay mặt đi chỗ khác một giây, dường như để sắp xếp đống suy nghĩ trong đầu mình.
"Đêm đó... thật lòng, anh cũng ngủ rất ngon. Ngon hơn bình thường."
"Nhưng mà anh bảo anh đâu có bị mất ngủ?"
Wooje ngơ ngác.
"Anh không bị mất ngủ. Nhưng đêm đó... anh thấy rất yên bình. Dù có người lạ nằm cạnh, nhưng anh không thấy khó chịu."
Anh quay lại nhìn em.
"Anh nghĩ... có lẽ là vì em."
Tim Wooje như ngừng hẳn đi trước lời tỏ tình không chính thức của anh. Em nhỏ chưa từng nghĩ sẽ có người có tình cảm với mình, càng không nghĩ mọi thứ lại xảy ra nhanh như vậy.
Nếu anh đã nói thế thì cớ sao em phải ngập ngừng?
"Vậy..."
Wooje hít một hơi, giọng hơi run.
"Tối nay... anh có phiền... nếu em lại sang nhà anh không?"
Em hỏi, không phải với tư cách một đồng nghiệp cầu cứu nữa. Em muốn là điều gì đó trong trái tim của anh.
Hyeonjun khẽ cười. Anh đưa tay lên, không phải gãi đầu lúng túng, mà nhẹ nhàng vuốt ve quầng thâm dưới mắt em.
"Anh không phiền."
"Anh chỉ sợ em ngủ ngon quá, mai lại không muốn về."
Cái chạm nhẹ và lời trêu đùa nửa thật nửa giả ấy khiến má thêm Wooje rực nóng.
Tối đó, Wooje lại nằm trong vòng tay Hyeonjun. Lần nữa, em chìm vào giấc ngủ gần như ngay lập tức, trong mùi hương và nhịp tim đều đặn của người mà em nhận ra, chính là "bến đỗ" mình luôn tìm kiếm.
End.
Lời hồi đáp tiếp theo ☆ "Gặp nhau dưới tán hoa anh đào" — @daisy_0507
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro