
Oneshot.
Lời hồi đáp trước đó ☆ "not the chocolate i ordered" —notgoodperson_
𓍯𓂃𓏧♡
Lấy cảm hứng từ Tiểu thuyết "Hoàng tử bé"của Antoine de Saint-Exupéry
ᝰ.ᐟ
1.
Từng bước đi vô định cứ thế lặp lại ngày qua ngày, không biết mệt mỏi, không có điểm đến, trên con đường chẳng gập ghềnh chỉ có sỏi đá, cảnh vật thì hoang tàn trông như vùng đất chết, xung quanh toàn là những khoảng trời mênh mông lặng im đến mức vô thực.
Thứ sinh vật đang di chuyển ấy tự gọi bản thân mình là Moon Hyeonjoon, mặc dù hắn cũng chẳng hiểu tại sao như thế. Rõ ràng là không biết gì cả, nhưng lại như nắm cả thế giới trong tay. Tiềm thức của hắn gắn với những thứ định nghĩa lạ mà quen, quen mà lạ, rõ là mờ mịt, nhưng lại tỏ hơn bất cứ điều gì.
Hắn không đói, không khát và cũng chẳng biết mệt. Bàn chân vẫn cứ nhấc lên đặt xuống đều đặn tựa một vòng tuần hoàn, để lại dấu vết rồi lại bị gió xóa sạch như chưa từng in. Thứ duy nhất không bị cuốn đi, có chăng là ý niệm mơ hồ rằng hắn đang tồn tại.
Có đôi khi hắn thử tự hỏi: Mình là gì? Con người ư? Vật thể ư? Hay chỉ là một mảnh ảo tưởng rơi lạc vào vùng đất vô danh?
Những câu hỏi ấy chỉ vang vọng trong đầu, không một lời giải đáp. Nhưng hắn biết rõ một điều, rằng hắn có đôi mắt để nhìn, có trí óc để nghĩ, có trái tim để run lên trước cái trống rỗng không cùng. Hắn biết vui, biết buồn, biết khổ đau, và biết rằng tất cả những cảm giác ấy đều quay về một chỗ.
Rồi hắn biết rằng: hắn đang hiện hữu, và nỗi cô đơn là thứ duy nhất song hành.
Cứ thế, ngày này nối sang ngày khác, hắn lang thang trên mặt đất khô cằn ấy. Mặt trời chói chang treo lơ lửng trên đỉnh đầu như một vòng tròn dõi theo bước hắn, chẳng bao giờ thay đổi cũng chẳng bao giờ tắt. Hắn tưởng rằng cả đời mình trôi đi chỉ để cảm nhận sự tĩnh lặng nặng nề, để sự tồn tại của bản thân luẩn quẩn với dày đặc sự trống rỗng, nhưng cho đến một ngày, hắn đã bắt gặp thứ ấy.
Trong một khe nứt nhỏ giữa nền đá nâu đỏ cộm lên dưới chân, hắn thấy một chấm đỏ mơ hồ.
Ban đầu hắn tưởng là vết máu của chính mình, nhưng khi cúi xuống, hắn bất ngờ phát hiện đó là thứ đã mặc định tồn tại trong tiềm thức của mình, cái thứ có tên là "hoa". Đôi tay hắn có hơi run, nhẹ nhàng dời đi những viên đá lớn che lấp bông hoa ấy, vén sạch thứ cát đá nâu sẫm sang một bên, tạo ra một khoảng trống nhỏ cho ánh sáng rọi xuống. Đôi mắt hắn dán chặt vào cái mầm sự sống mong manh kia, để bản thân có thể nhận dạng, và rồi cho nó một danh phận chính xác bởi những khái niệm tồn tại trong đầu.
Một bông hồng nhỏ.
Đồng tử hắn tròn xoe, ngây ngốc nhìn đóa hoa rung rinh trong làn gió nóng khô. Rõ ràng là nó nhỏ bé đến thế, mong manh đến thế, nhưng lại có thể tồn tại.
Hắn không hiểu.
Những nơi hắn từng đi qua chưa bao giờ có thứ gì màu sắc rực rỡ đến thế, càng không thể có sự sống khác ngoài chính hắn. Vậy mà đóa hồng ấy lại tồn tại, nó ngạo nghễ vươn mình trong một đống đá với khe hở nhỏ xíu, như một sự bất chấp đầy định mệnh.
Hắn run tay nhẹ nhàng chạm vào, cảm nhận từng tế bào trong cơ thể mang theo sự hân hoan khó tả. Cánh hoa mềm mại như hơi thở, mùi hương thoảng nhẹ gần như không có, nhưng vẫn đủ khiến trái tim hắn đập nhanh.
Lần đầu tiên, hắn thấy thứ gì đó không phải cảm giác trống rỗng.
Thế là hắn đã gỡ lấy cả mảng đất nhỏ, đặt vào một cái chậu mà hắn nặn bằng đất nung phơi dưới nắng. Bên trong hắn gợi lên một cảm giác tham lam khó tả, lần đầu tiên hắn muốn sở hữu, muốn thứ song hành với bản thân không phải nỗi cô đơn vật vờ làm tâm trí hắn như cõi sa mạc khô cằn.
Hắn mang bông hoa theo, cứ thế đi khắp nơi.
Từ ngày đó, hắn không còn một mình nữa.
2.
Lần đầu Moon Hyeonjoon thắc mắc, đã bao lâu bản thân không phát ra bất kì một "tiếng nói" nào. Cổ họng hắn khô khốc, cái lưỡi gần như cứng nhắc vì chẳng bao giờ giao tiếp lại cố gắng động đậy, rồi Moon Hyeonjoon làm được, thành công phát ra những lời nói đầu tiên, như thể bản thân vừa sống lại trong cõi chết.
Moon Hyeonjoon nói chuyện với đóa hoa. Trước tiên hắn giới thiệu tên mình như một điều rất quan trọng, rồi mới kể về những gì mình nhìn thấy: những ngọn núi như dao nhọn, biển đen đặc sệt như dầu, những khu rừng toàn thuỷ tinh vỡ cứa rách bàn chân. Giọng Moon Hyeonjoon đều đều trong gió, tốc độ có nhanh có chậm, nhưng mỗi lời nói đều cẩn thận bổ sung, sửa chữa lại tận mấy lần vì sợ nói không hết ý. Đoá hoa không trả lời, đúng hơn là nó không trả lời được, chỉ khẽ rung lên mỗi khi làn gió lướt qua. Nhưng Moon Hyeonjoon tin, tin rằng nó đang lắng nghe, tin rằng tất cả những gì hắn nói nó đều hiểu cả.
Đôi chân Moon Hyeonjoon vẫn cứ bước đều đều, nhưng đôi tay đã thôi buông thõng bơ vơ. Hắn ôm lấy cái chậu bằng cả hai tay, dù mồ hôi bếch ra từng chút đất khiến tay hắn dính đầy đất nâu đỏ. Cảm giác từng tế bào trên cơ thể đều được nhuộm màu của sự sống, nhuộm lên một thứ cảm giác mơ hồ khiến con tim đập mạnh.
Và vào những ban đêm mà Moon Hyeonjoon tự định nghĩa, ở cái nơi vốn không tồn tại khái niệm ngày đêm ấy, cái khoảnh khắc hắn cảm thấy phải nghỉ ngơi vì đôi chân loang lổ máu, hắn sẽ nhắm mắt lại và nằm xuống ở một tảng đá lớn rồi ôm chậu hoa vào lòng thật cẩn thận, bởi một cảm giác mới được gợi lên trong hắn mang tên nỗi sợ, sợ rằng khi tỉnh dậy nó sẽ biến mất như một giấc mơ ngọt ngào.
3.
Thời gian dài đến mức Moon Hyeonjoon không đếm nổi, hoặc đúng hơn là, nó như một vòng lặp vô tận. Cũng giống như sự tồn tại của hành tinh này, riêng hơn thì là chính hắn, cái khái niệm bao lâu dường như mỏng manh đến mức tan ra, hòa vào một vùng mơ màng.
Cho đến một hôm, Moon Hyeonjoon lại đặt chân đến một thung lũng khác, nói đúng hơn là một nơi có sự sống. Đôi mắt hắn mở to, kinh ngạc khi xung quanh vang lên những âm thanh xa lạ mà bản thân chưa từng được nghe bao giờ: có tiếng bước chân, có tiếng nói, có tiếng chim hót vang trời.
Ở đó có những kẻ giống hắn. Bọn họ có hình thể, dáng đứng, có cả đôi mắt biết nhìn, biết phản chiếu hình ảnh.
Thì ra hắn không phải sự tồn tại duy nhất.
Và rồi, ở giữa thung lũng xa lạ ấy, Moon Hyeonjoon nhìn thấy một khu vườn. Bước chân hắn nhanh hơn, háo hức vì lần đầu đến một điểm được xác định rõ ràng.
Nơi đó hiện diện hàng nghìn đóa hồng, rực rỡ lại mạnh mẽ mà nở rộ, đẹp đến chói mắt. Những cánh hoa với các màu khác nhau, đỏ, vàng, trắng, hồng, nhiều màu sắc đến mức cho dù hắn biết tên chúng, biết mọi thứ nhưng dường như không biết, để rồi phải e dè khi gọi tên.
Có lẽ chúng là những cá thể vượt trội, chúng tỏa hương ngào ngạt, đong đưa như dạo chơi trong gió một cách tràn đầy sức sống. So với chúng, đóa hoa trong tay Moon Hyeonjoon chỉ là một nhành nhỏ bé, bình thường đến mức chẳng đáng để nhìn lần thứ hai.
Ngực hắn nghẹn lại, trong lòng mang theo vô số thứ xúc cảm mới lạ khác tràn vào. Không thể miêu tả, có mâu thuẫn, có khó xử, có cả chút gì đó vụt qua là sự tiếc nuối.
Thì ra bông hoa hắn mang theo không phải duy nhất.
Thì ra nó chẳng có gì đặc biệt.
Moon Hyeonjoon ngồi bệt xuống giữa khu vườn, vẫn khư khư ôm chặt chậu hoa của mình. Hắn nhìn chằm chằm từng đoá, từng đoá một xung quanh. Moon Hyeonjoon nghĩ nghĩ một hồi, bỗng thấy trái tim mình như được lấp đầy sự trống rỗng, cảm giác như ngày xưa, trước khi gặp nó.
Nhưng khi cúi đầu, Moon Hyeonjoon nhìn cái chậu đất của mình, có vài cánh hoa đã hơi héo vì gió nóng, nhưng chiếc thân bé nhỏ vẫn cố gắng vươn lên mạnh mẽ.
Và rồi, Moon Hyeonjoon mỉm cười. Hắn vừa nâng niu chậu hoa nhỏ vừa nhẹ nhàng thốt ra những thứ mà hắn cho là hoa mỹ và mang theo chút xấu hổ. Giọng hắn đã trơn tru hơn rất nhiều, chẳng còn thô ráp như lần đầu, nói ra những lời thật lòng nhất trên đời.
"Trong thế giới này, thì ra có tồn tại đến không chỉ một hay trăm, mà có đến hàng nghìn đóa hoa khác. Nhưng em biết gì không, chỉ có em ở bên ta khi ta chỉ còn lại chính mình, chỉ có em lắng nghe ta khi cả hành tinh im lặng, chỉ có em thôi thúc khiến ta bước tiếp thay vì buông bỏ."
"Với ta, em là duy nhất."
Cảm xúc ấy không biến mất, rung động vẫn mãi mãi là rung động, trước đóa hoa hồng Moon Hyeonjoon gặp lần đầu. Tiếc nuối không phải vì nó tầm thường, mà là nơi nó sẽ được xinh đẹp nhiều hơn thế, nơi nó đáng lẽ phải ở màu mỡ và tươi tốt hơn rất nhiều, thế mà lại xui xẻo tồn tại ở nơi chỉ toàn sỏi đá. Trống rỗng chỉ vì, nếu đóa hồng Moon Hyeonjoon trân quý thật sự được ở nơi nó thuộc về, hắn sẽ mãi mãi không gặp được nó, để rồi chẳng được cứu rỗi mà bước khỏi, mãi mãi ở lại một vòng lặp chẳng có điểm khứ hồi.
Nụ cười hắn cong như vầng trăng khuyết, nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa chẳng còn tươi tốt nhưng cơ thể vẫn tràn ngập hạnh phúc. Trái tim Moon Hyeonjoon đập rộn ràng, như thể một làn nước mát tràn ngập khắp cơ thể. Để rồi khi làn gió nhẹ thoảng qua. Cánh hoa trong lòng hắn rung lên. Rồi trước mắt Moon Hyeonjoon, điều kỳ lạ xảy ra.
Cánh hoa đỏ dần tách ra, nó xoay tròn, rơi xuống đất thành những vệt sáng nhỏ. Từ trong nhành hoa, một hình thể nhỏ bé dần hiện ra. Một cơ thể, một đôi tay, một khuôn mặt.
Moon Hyeonjoon sững sờ.
Đứng trước hắn, là một kẻ giống hắn, nhưng em trông mềm mại hơn, đáng yêu hơn, trên đầu vẫn còn đính một cánh hồng đỏ tươi như vương miện. Đôi mắt em sáng trong như chứa tất cả sự xinh đẹp của thế giới này, giọng nói cũng có phần trẻ con vang lên, rót vào tai Moon Hyeonjoon mềm mại như tiếng lá rơi.
"Hyeonjoon..."
"Anh thật sự... cần em sao? Em chỉ... tầm thường vậy thôi mà."
Moon Hyeonjoon lặng người. Trái tim hắn đập một cách dồn dập, từng nhịp mạnh mẽ nhưng đau nhói trước câu hỏi của em nhỏ. Hắn đứng dậy thật nhanh, vòng tay ôm lấy đứa nhỏ trước mắt, em cũng không thấp hơn hắn bao nhiêu, nhưng hắn cảm giác như thể em rất nhỏ bé, không siết chặt lấy thì sẽ tan biến đi mất. Giọng Moon Hyeonjoon run run, hắn khẽ thì thầm bên tai em, không ngừng vuốt ve lưng nhỏ
"Em không tầm thường. Em là điều duy nhất ta có. Và là điều duy nhất ta chọn."
Vòng tay Moon Hyeonjoon ấm lên, đôi tim tìm thấy nhịp đập của nhau rồi cùng hòa quyện. Đóa hồng đầu tiên và duy nhất của cuộc đời Moon Hyeonjoon nở nụ cười hạnh phúc đầy mãn nguyện, em dụi sâu hơn vào lòng hắn, siết chặt lấy hắn như cách hắn ôm em, không chút khoảng cách. Cánh hoa trên đầu em khẽ rung, đỏ thắm rực rỡ hơn bất kì đóa hồng nào trong khu vườn, khiến tất cả những bông hoa kia trở nên mờ nhạt.
Bởi vì với Moon Hyeonjoon, chỉ có một đoá hoa thật sự đẹp nhất.
"Em tên là Wooje, Choi Wooje, của Moon Hyeonjoon."
...
"Chào hoa hồng nhỏ, anh là Moon Hyeonjoon, duy nhất ở đây, của em đấy. Rất vui được gặp em."
End.
Lời hồi đáp tiếp theo ☆ "back to me" —_m0onch1ld___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro