Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tam phuong - 01

✧ ʜᴀᴠᴇ ᴀ ɴɪᴄᴇ ᴅᴀʏ︎~⋆˚.•✩‧₊⋆
✦ title: người từng yêu
✦ couple: 𝒔𝒖𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒏𝒃𝒊𝒏 𝒙 𝒛𝒉𝒂𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒐
✦ tags: fanfiction | bl | gương vỡ không lành

┊┊┊┊ ➶ ❁۪ 。˚ ✧
┊┊┊✧ ⁺ ⁺  °
┊┊❁ཻུ۪۪♡ ͎. 。˚
┊┊.
┊ ➶ 。˚   °*. * ·

‧͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙

Đàn anh Chương Hạo
Chào bạn nhỏ
Bỗng dưng anh muốn nói chuyện với em, em có rảnh không?
Anh ở Trung Quốc rất tốt
Dạo gần đây cũng không có chuyện gì đáng nói
Ở Phúc Kiến bây giờ là mùa hè, trời rất nóng, anh chỉ muốn nằm trong phòng điều hòa ôm mèo cho qua ngày thôi
Bắt anh đi làm vào mấy ngày này thật sự là một tội ác đó
Còn em thì sao?
Bạn nhỏ, em ở Hàn Quốc dạo này ổn không?
Công việc vẫn tốt chứ?
Cô chú dạo này vẫn khỏe chứ nhỉ?
Với cả
Em có còn gặp em ấy không?
Hoặc là liên lạc qua tin nhắn gì đó
Amsterdam bây giờ đang lạnh nhỉ?
Nhờ em nhắc em ấy mặc ấm giúp anh
Đừng bỏ bữa nữa
Ừm, vậy thôi
Cảm ơn em.

.

Đàn anh Sung Hanbin
Đằng ấy ơi
Em ngủ chưa?
Anh cũng
Không biết bây giờ bên đó là lúc nào-
Anh đã ở Amsterdam quá lâu rồi
Haizz
Mấy hôm nay ở đây lạnh quá, mặc áo khoác dày bịch mà vẫn còn lạnh
Ước gì có người ở đây sưởi ấm cho tôi
À với cả
Dạo này anh kiếm được mấy nhà hàng đồ châu Á ngon lắm
Đồ Hàn rất ngon
Đồ Trung cũng ngon
Anh đã uống Hongmicha đó!!
Phúc Kiến bây giờ chắc nóng lắm nhỉ?
Không biết anh ấy sao rồi
Em có giữ liên lạc với ảnh không?
Nhắn cho anh ấy giúp anh, nhớ giữ gìn sức khỏe
Nhưng đừng kể là anh nhắn nhé
Cám ơn em 

.

Mỗi lần nhìn thấy ảnh đại diện của họ đặt ngay cạnh nhau trên giao diện tin nhắn, tôi lại thầm thở dài một lần. Hai cái tên này đã từng gắn bó với nhau như hình với bóng trong suốt quãng thời gian học sinh của tôi, cho đến sau này khi tôi trở thành sinh viên, tốt nghiệp rồi chính thức đi làm. Mười năm của họ, mười năm của tôi, thoáng cái lướt qua nhẹ như một cơn gió, cuốn theo bao nhiệt huyết nồng cháy của tuổi trẻ, cuốn theo cả tình cảm ngây thơ chân thành thuở thiếu thời, để lại đó là những vết tích của thăng trầm, vết tích của những kỉ niệm thanh xuân. Tôi từng chứng kiến họ yêu nhau nhiều như thế nào, yêu suốt mười năm đằng đẵng, gắn bó khăng khít như thể không một định luật, không một con người nào có thể chia cắt họ ra khỏi đối phương, yêu bằng thứ tình cảm mà tôi cho rằng đẹp hơn tất thảy những thứ hào nhoáng, xa hoa mà tôi từng thấy. Từng nghĩ rồi sẽ có ngày họ trao nhau những cái ôm nồng thắm rồi nắm tay đưa nhau vào lễ đường, hai bàn tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở, trải qua những ngày dài tháng rộng phía trước, in lên cuộc đời những dấu chân liền kề không một phút rời xa, vậy mà giờ đây chúng tôi ba người ba ngả đường khác nhau, một chút điểm chung cũng không có.

Thông báo tin nhắn gửi đến liên tục nhảy trên màn hình điện thoại, tôi trầm ngâm, dù đã đọc hết trên thanh thông báo nhưng lại không hề nhấn vào cuộc trò chuyện. Tin nhắn hai người họ gửi đến cho tôi đan xen, liền kề như chính họ trong những ngày còn sát gần bên nhau. Chương Hạo và Sung Hanbin chia tay hơn hai năm nay, cũng là từng ấy thời gian tôi chưa từng yêu ai mà lúc nào cũng buồn rầu như người thất tình. Họ cắt đứt liên lạc, để lại duy nhất một cầu nối là tôi, nhưng dường như chẳng khi nào nhắc đến nhau thông qua mấy dòng tin nhắn, cho đến ngày hôm nay mới xuất hiện một ngoại lệ. Tôi không biết lý do họ chia tay là gì, cũng chưa một lần gặng hỏi, vì tôi tôn trọng quyết định của họ, chỉ nhận về mình những suy tư trăn trở rằng rốt cuộc điều gì mới có thể khiến cho một tình cảm đã từng sâu nặng, đã từng khăng khít như thế phải kết thúc.

Khoảng cách giữa hai biểu tượng tin nhắn của họ trong máy tôi là chưa đầy một xăng-ti-mét, khoảng cách từ Amsterdam đến Phúc Kiến là 9223 ki-lô-mét, nhưng rốt cuộc chưa có ai nói cho tôi biết, rằng khoảng cách giữa hai trái tim là bao xa, và đi bao lâu mới có thể tới.

𝒄𝒓𝒆: @𝒈𝒐𝒇𝒗𝒄𝒌𝒚𝒔

𝟐𝟖𝟎𝟗𝟐𝟑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro