Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mùa hè năm 2018

Tịch Hy khẽ nheo mắt lại nhìn ánh nắng bên ngoài. Đã 6 năm cô hiếm khi ngắm nhìn mặt trời trực diện thế nào, tâm hơi loạn ý vui vẻ nhưng bất giác khôi phục vẻ nhàn nhạt vốn có. Sinh mệnh cô vốn do người khác nắm giữ, sinh lão bệnh tử, các loại xúc cảm khác, nói không ngoa đều do hắn điều khiển. Cô vốn không nên quá hào hứng mà bộc lộ cảm xúc thật chính mình. Tịch Hy lặng lẽ nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình, không khác gì của những tiểu thư đài các cao quý vọng trọng. Cô nhắm mắt, hồi tưởng lại mùi vị máu tanh xồng xộc nơi cánh mũi, cùng những xác chết bị băm vằm chẳng còn hình thù gì, lòng không rét mà run. Rời khỏi thế giới đó để đến đây, liệu chờ mình phía trước rốt cuộc là gì?

Quay đầu lại nhìn về phía trại giam sau lưng lần cuối, cô cười nhạt... phải sống tốt mới được.

"Lão gia mời tiểu thư về nhà." Một tên vệ sĩ cung kính đáp.

Nơi hắn đưa cô tới không phải là ngôi nhà nhỏ mười mấy năm trước, mà là một căn phòng cũ kĩ gần hồ Giang Phong. Tường phủ một lớp rêu đã cũ, ẩn hiện lớp máu màu đỏ đục, không khí ẩm thấp xung quanh tụ lại làm Tịch Hy cảm thấy nơi này quá đỗi quen thuộc. Cô nhíu mày, làm sao có thể quên được ngày huyết tẩy tổ chức của cha nuôi, máu đổ thành sông, dòng người ròng rắn nối đuôi nhau bỏ chạy, kẻ bị thương trân trối nhìn đồng bọn phản bội mình. Quả là tử nạn mới biết kẻ thù là ai, năm đó tổ chức Nhược bị kết án tử, cha nuôi chạy trốn sang Hồng Kong, còn cô...

"Suy nghĩ gì đó?"

Lời nói cao ngạnh giàu từ tính vang lên không trung, Tịch Hy quỳ rạp xuống đất.

"Đã khiến Nhược Ngôn phiền lòng, là con có lỗi."

Thân ảnh cao lớn cúi xuống chăm chú nhìn cô, hắn âm thầm đánh giá. Quả không uổng công nuôi dưỡng cô thật tốt, vẻ nhàn nhạt không quan tâm của cô khiến tâm tình hắn trở ôn nhu.
"Đứng lên đi." Đoạn kêu tên vệ sĩ ra ngoài, hắn mới tiếp "Khoảng thời gian qua đã chịu khổ không ít, Tiểu Hy?"

Lúc này cô mới nghiêm chỉnh quan sát người đàn ông trước mặt. Hắn đã ngoài 40, trong bóng tối gương mặt đầy góc cạnh với mùi thuốc lá nhàn nhạt khiến thần trí cô hơi mơ hồ. Hắn vẫn lịch lãm phong trần như ngày nào, chỉ có điều, vẻ lãnh ngạo dường như tăng lên rất nhiều...

"Dạo này... Nhược Ngôn có khỏe không?"

"Lại đây."

Tịch Hy chầm chậm bước lại gần hắn. Đột nhiên hắn chủ động ôm lấy cô vào lòng, thật chặt, thật lâu. Mùi hương nam tính đặc trưng vấn vít quanh mũi khiến cô hít thở không thông, cơ hồ muốn tránh né hắn. Cô thực kinh ngạc, vì đây là lần đầu tiên hắn chủ động bày tỏ tình cảm với cô như thế.

"Không có Tiểu Hy, ta thực khó chịu."

"..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: