chương 7.
Giang Niệm thấy trong phòng có duy nhất một cái bàn gỗ dài, thấp, theo dạng bàn ngồi thời xưa thường thấy trong phim cổ trang nàng thường xem qua và một chiếc ghế thái sư, chắc được dùng để nằm nghỉ hoặc đọc sách thư giãn chăng?, bàn là dạng dùng để ngồi bệt xuống nền nhà mà dùng, trên bàn có một quyển sách đang mở, tò mò bèn đi sang xem, bên ngoài bìa sách có ghi " Tử Tập không gian ký lục ".
Giang Niệm không nén được tò mò , ngồi xếp bằng bên bàn sách, lấy tay lật quyển ký lục ra xem. Nội dung bên trong sách rất đơn giản, Giang thị có một thiên tài tu chân Giang Tử, mới hơn một ngàn tuổi đã tu đến Độ Kiếp Kì chỉ một chút nữa đã có thể phi thăng thành tiên, Giang Tử trong lúc ra ngoài dạo chơi, quen biết một hồ điệp yêu là Túc Bạch Tập, sau này lấy làm vợ, Giang Tử có 2 người con, con trai là Giang Tử Túc, con gái là Giang Tử Tập, thiên phú tu luyện chỉ thuộc hạng thường. Lúc Giang Tử Túc sinh ra, Túc Bạch Tập dùng rất nhiều sức lực mới hạ sanh được đứa con trai này, từ đó bị thương cơ thể, phải điều dưỡng ba trăm năm, không ngờ lại mang thai Giang Tử Tập, sau khi hạ sanh nàng, thì buông tay nhân thế.
Giang Tử đã rất đau buồn, dùng hết tu vi một đời tạo ra một thần khí, là ngọc bội mang không gian sống, tự vận hành như một tiểu thế giới, trên ngọc bội được Giang Tử dùng máu của mình khắc họa hai trận pháp đặc biệt do ông nghiên cứu thành. Sau khi con gái tròn hai mươi tuổi Giang Tử được hai người con hợp táng cùng thê tử ở nơi bí mật ông đã lữa chọn cho cả hai lúc thê tử qua đời. Giang thị nhân khẩu đơn giản, Giang Tử Túc chỉ có một con gái , còn Giang Tử Tập chưa kết hôn, một ngày kia, tai họa ập đến với Giang gia, bởi vì Giang Tử Túc trong lúc say rượu đã để lộ ra tin tức về thần khí ngọc bội Tử Tập, dẫn đến kẻ xấu thèm muốn, kết bè với nhau nhằm diệt Giang thị, chiếm lấy bảo bối.
Giang Tử Tập lúc ấy đã ba trăm tuổi, tu luyện đến Đại Thừa Kỳ trung kỳ, thân chịu trọng thương mang con gái độc nhất của Giang Tử Túc, dùng chút linh lực còn lại khởi động trận pháp trên ngọc bội, bỏ chạy khỏi Hoằng Thiên đại lục, Giang gia bị xóa sổ khỏi năm đại gia tộc trên Hoằng Thiên đại lục, kể từ đó không còn ai nói về Giang gia. Giang Tử Tập thông qua truyền tống trận trên ngọc bội, mang Giang Kiều đến nơi ẩn náu bí ẩn, nàng thả bốn linh thú của mình ra khỏi ngọc bội, dặn dò chúng chăm sóc Giang Kiều, làm nàng sống tốt, sau đó nuốt khí mà đi.
Lúc đó Giang Kiều còn quá nhỏ, nên nàng không nhớ gì nhiều, làm bạn cùng bốn linh thú, bị vây khốn bên trong trận pháp lớn lên, sau này nàng mười tám tuổi, vừa bước vào Kim Đan kỳ , trong một lần vô tình đi lung tung bên trong trận pháp, thì ra khỏi trận, sau nàng bị lạc đường trong núi, được một thợ săn không cha không mẹ mang ra khỏi núi, sau đó kết làm vợ chồng. Giang Kiều sinh duy nhất một người con gái, trùng hộ là chồng nàng cũng họ Giang, nhưng chỉ là Giàng thợ săn tại Sơn Thủy thôn mà thôi, từ đó có Giang Đóa, bởi vì sợ lặp lại kết cục xưa, Tử Tập ngọc bội được xem như vật gia truyền truyền lại cho các đời con gái Giang thị, còn Tử Túc nhẫn ngọc thì truyền cho con trai Giang thị, chờ người có duyên mà ngọc bội mới mở ra.
Hoằng Thiên đại lục sau này, bởi vì Giang Tử Túc dùng sinh mệnh hiến tế Đại Hà Thiên trận pháp, đánh gãy toàn bộ linh mạch có trên đại lục, linh khí trở nên hỗn loạn khiến cho không còn khả năng tu luyện, dần dần phân hóa thành năm quốc gia lớn cùng mười mấy dân tộc và quốc gia nhỏ, Giang thị cắm rễ tại Sơn Thủy thôn , trải qua hàng trăm đời, có giàu sang phú quý , có bần hèn ti tiện, mãi sau này đến thế hệ cha nàng mới kết thúc đại thế hệ đơn truyền, có hai anh em nàng, nên bà nội nàng đã lấy Tử Túc cùng Tử Tập chia cho hai người, dặn dò giữ gìn cẩn thận để truyền cho đời sau, sau đó bà nội qua đời.
Mãi tới tai nạn xảy ra, cơ duyên của hai anh em đến, lấy máu mở không gian, giúp cho hai người gian nan mà cực khổ cùng nhau vượt qua mười năm mạt thế. Giang Niệm xem xong ký lục thì thở dài, Giang thị nhiều thế hệ trước chỉ dùng không gian như một tưởng niệm về Giang gia thời huy hoàng, vì sợ sệt bí mật không được bảo mật mà phạm vào sai lầm của tổ tiên, nên không có một người dám dùng không gian tu luyện, nhưng nàng nghĩ cũng đúng, núi cao còn có núi cao hơn, ai biết được tương lai có xảy ra diệt môn lần thứ hai? Tổ tiên Giang thị dùng hết sức để bảo tồn huyết mạch, không thể mạo hiểm làm đứt đoạn mất.
Giang Niệm trầm tư một lúc lâu, nếu nàng đoán không lầm, Giang Niệm chính là gọi Giang Đóa tằng ngoại tổ mẫu, cách bốn đời người. Giang Niệm chính là người chỉ ghi lại ít ỏi vài chữ trong ký lục, nàng ấy sau này giao Tử Tập cho con gái Giang Liên, Giang gia lúc này nghèo khổ, sau này vì chữa bệnh cho cữu cữu, Giang Liên đã tự bán mình làm nô, sau này nàng gả cho một người què trông coi ngựa ở nhà chủ, lúc mang bầu thì chồng bệnh mất, nàng cùng con gái mới sanh hai tháng bị cha mẹ chồng đuổi ra gia môn, đành mang con về lại Sơn Thủy thôn, sống ở Giang gia rách nát nhà cũ, cữu cữu một nhà đều bởi đói rét mà chết vào trận thiên tai hai năm trước, Giang Niệm thầm nói trong lòng, nàng đa đến thì sẽ giúp đỡ nàng ấy thay đổi số phận Giang gia con cháu sau này giúp nàng, đưa Giang gia đi đến hưng tịnh thời kỳ.
Trên bàn có để thêm một cuốn sách đè bên dưới sách cô vừa đọc, xem hết mới thấy nó là một quyển khác mỏng hơn, bị đè bên dưới. " Giang gia trắc luyện linh căn " bên trong chỉ dạy khẩu quyết dẫn dắt linh khí nhập thể, sau khi dẫn khí nhập thể thành công, tu luyện bảy vòng tuần hoàn thì đưa tay lên quả cầu trắc linh trên bàn, ánh sáng càng mạnh linh căn càng mạnh, thiên phú tu luyện càng mạnh.
Sau khi xem kĩ nàng bắt đầu khoang chân thử tu luyện, thanh tĩnh đầu óc, đọc khẩu quyết, thử tìm sợi linh khí trong không gian, bắt nó từ đỉnh đầu mang vào cơ thể, bắt đầu vận chuyển. Tìm một lúc, thì trong đầu " xem " thấy một sợi dây xanh lá lớn cỡ một ngón tay, trôi nổi trên một nền màu xám nhạt, sau đó sợi dây chui vào đầu và bắt đầu trôi theo dòng máu về mọi ngóc ngách trong cơ thể, qua tim và rót thẳng vào một cùng màu đen, chỉ có sợi dây xanh lá bắt đầu cuộn lại, càng lăn càng tròn , như một cuộn len, cứ thế xoay tròn ,xoay tròn.
Giang Niệm lặp đi lặp lại tuần hoàn bảy lần vận chuyển sợi dây xanh lá ấy dạo qua cơ thể, nàng dừng việc mang sợi dây ấy chạy khắp cơ thể, để cho nó cuộn hết vào vòng tròn đang lăn đều ở chính giữa vùng đen nhánh ấy, chờ nó dừng lại nàng mới mở mắt. Không biết qua đã bao lâu, mặc dù không gian một giờ bằng một ngày, nhưng nàng phải nhanh chóng ra ngoài. Để tay lên quả cầu bằng đá, cảm giác mát lạnh truyền vào tay, thử bắt sợi dây theo lòng bàn tay trôi ra, quấn quanh quả cầu, một màu xanh lá hiện ra, là mộc hệ linh căn, ánh sáng chói lòa khiến nàng không thể không đưa một tay lên che mắt lại chứng tỏ thiên phú thượng thừa, Giang Tử cũng có thể chất giống như nàng.
Sau khi ra khỏi thư phòng, còn căn phòng cuối cùng được miêu tả bên trong sách vốn là một cái kho lớn, căn phòng bên cạnh phòng bếp cũng là kho trữ vật nhưng nhỏ hơn. Phòng trữ vật lơn bên trong là chất cao như núi vàng bạc châu báu trong suốt hàng ngàn năm qua được con cháu Giang gia tích cóp, ngổn ngang bừa bộn không thể nào tả được, chờ có thời gian nàng sẽ sắp xếp lại gọn gàng.
Bỗng nhiên bên tai nghe tiếng gà lao nhao gọi, chắc có ai đó vào trong sân, chạy nhanh ra khỏi phòng đóng cửa, nhanh chóng lắc mình ra khỏi không gian, chạy nhanh mở cửa phòng, bên ngoài có người đứng, là Tô lão tam, vừa ở ngoài ruộng về, đang định vào phòng gọi nàng.
" tam tướng công, ngươi về rồi ? " thấy hắn đứng ngoài cửa, giơ tay đang định gõ cửa, chạy nhanh quay vào phòng đổ chén nước mang qua cho hắn.
Tô Cẩn vừa ở ngoài ruộng về, nhặt một ít giun đất cho gà trong sân, vừa nãy ném cho chúng nó ăn, nên tranh giành nhau gọi ầm ĩ, hắn thấy trong nhà im lặng, cửa phòng ngủ đóng, hắn vùa nãy ghé qua phòng cha thấy trong phòng của mở rộng, trong phòng không khí ấm áp, trong lành, cha cũng đang ngủ, sắc mặt dễ nhìn hơn một chút nên cũng không đánh thức cha.
" đã đánh thức ngươi ? Tí nữa nghỉ ngơi tiếp nhé, trưa rồi nên ăn chút gì đã, nếu không để đói bụng không tốt !" Đưa tay lên sờ gương mặt nàng, có thể vừa tỉnh dậy, khuôn mặt hồng hồng, chọc người yêu thích.
" để ta đi làm cơm, vừa nãy nằm nghỉ chút mà lại ngủ quên, xin lỗi huynh, đại ca và nhị ca chưa về sao ?" Nàng đưa tay cầm lấy tay Tô Cẩn, khuôn mặt áy náy, đã muộn rồi, nàng trong không gian chắc đã vài ngày, không để ý bên ngoài, để hắn đi làm về còn chưa có cơm ăn.
" không sao, thân thể ngươi đang yếu ớt, là nên nghỉ ngơi nhiều một chút, nên ăn gì đó đã rồi lại nghỉ, bụng đói không tốt, đại ca cùng nhị ca nhanh cũng phải buổi tối, có khi ngày mai cũng nên, hôm nay chắc là sẽ đi săn hơi xa." Tô Cẩn nắm tay nàng mang hướng phòng bếp, bên trên vừa nãy hắn đã xem, còn có cháo trứng và cháo bột bắp buổi sáng hắn nấu. Chắc nàng nấu cháo trứng cho cha, biết nàng quan tâm cha như vậy trong lòng hắn là vui mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro