chương 4
" nàng thật đẹp, lại còn rất thơm ". ba người cùng ngồi trên đại giường lớn nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngủ mê man trên giường.
" tiếp đến phải làm sao? Ta, ta thấy có chút hồi hộp " lão nhị bắt đầu xoa tay, hồi hộp đến nói lắp.
" quy củ cũ, ngươi là lão đại ngươi trước tới " lão tam vừa nói vừa cho tay xuống cổ cô gái, đỡ lấy bả vai nâng nàng ngồi tựa vào ngực mình, bắt đầu cởi áo, bàn tay run run giải khai dây buộc nói lên tâm trạng hắn đang rất khẩn trương.
Giải khai trói buộc trên người nàng, nhìn nàng trống trơn không một vật trên thân mình, ba người cùng hít vào một ngụm khí, mặt bá một chút đỏ lên, dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy con gái quang thân mình như vậy , lại còn là chính mình vợ.
Lão đại tới gần một chút , ghé sát thân mình vào cô gái, nếm một ngụm lên môi đỏ, sau đó bắt đầu trúc trắc hôn, tay phải chống lên giường, tay trái nhẹ nhàng đặt lên con thỏ nhỏ trên ngực nàng, bắt đầu vuốt ve. Lão nhị cũng không chịu yếu thế bắt bầu cúi người ngậm lên chiếc mũi đỏ hồng của con thỏ nhỏ còn dư lại trước ngực nàng, bắt đầu liếm mút nếm thử vị ngọt của cô dâu của chính mình, tay lại không quên vuốt ve giữa hai chân, sau đó du tẩu đến khu rừng rậm, leo lên ngọn đồi, đi tìm khe suối, trong tay thấy ẩm ướt bèn buông con thỏ, cang hôn càng đi xuống dưới. Lão tam thì vừa ôm nàng tựa vào người vừa ngậm lấy vành tai của nàng trêu đùa liếm mút.
Lão đại bắt đầu buông đôi môi ướt át, miệng dần dần du tẩu đi xuống cái cổ thon dài, xương quai xanh tinh tế, gặm một cái nhẹ nhàng, mút một cái, sau đó đi dần xuống con thỏ nhỏ, bắt đầu ăn lên, lão tam nhanh chóng thay thế lão đại, nghiêng đầu nàng qua, nhẹ nhàng trằn trọc hôn lên, lão nhị thì đang hiếu kì khu vườn, dòng suối nhỏ có nước tuôn ra, tươi sáng, óng ánh, khiến hắn vội vàng muốn ăn một ngụm , sau đó yêu thích không buông, đầu lưỡi vói vào trong , đòi lấy càng nhiều xuân thủy.
" uhm " trên giường cô gái nhẹ nhàng phát ra một tiếng kêu nhỏ, người bỗng nhiên cong nhẹ lên, giật giật, khuôn mặt nổi lên hồng hồng, nhưng lại không có tỉnh.
Giang Niệm cảm thấy xung quanh hết thảy, nhưng cơ thể lại cứ đề không ra lực lượng, cảm giác trên người mình có ai đó chạm vào, còn không phải một người, cơ thể dần dần bị đốt, khô nóng khó nhịn, nhịn không được rên nhẹ một tiếng. Nàng bây giờ đã biết, thật ra nàng đã chết, chỉ là hồn của nàng không biết vì sai lại xuyên vào cô gái này, cùng tên cùng họ còn có một gia đình giống hiện tại của mình như đúc. Kí ức của nàng ấy, nàng cũng đã tiếp thu, chỉ bởi vì nàng ấy không muốn sống tiếp, muốn theo cha mẹ, mới nhờ nàng thay nàng ấy tiếp tục sống sót, hi vọng sẽ có cuộc đời tốt đẹp hơn, nếu được cũng tiện thể giúp một chút anh trai và chị dâu, bù đắp dùm nàng ấy.
Giang Niệm trong lòng thở dài, tự nói rằng : " ngươi yên tâm, ta đã đến, thì sẽ giúp ngươi sống tốt, yên tâm đi thôi, mong rằng ngươi sẽ có cuộc đời mới như ngươi mong ước " . Sau đó nhìn nàng biến mất ở trong đầu, như một làn khói mỏng manh nhẹ nhàng tan biến.
Một loại xé rách đau đớn, kích thích các giác quan của nàng bừng tỉnh, lúc này đây mắt đã mở được, hé đôi mắt sương mù mông lung, đập vào mắt là một khuôn mặt trẻ trung, anh tuấn, đôi mắt mở to, ngạc nhiên nhìn nàng, sau đó đôi mắt ấy chứa đầy ý cười kinh hỉ,
" nương tử, nàng, nàng tỉnh rồi?" Lão tam vội vã nâng mặt nàng reo lên.
" nương tử!" Lão nhị cũng nâng mặt từ đôi thỏ nhỏ, ngước lên vui vẻ nhìn nàng.
Lão đại bởi vì vừa mới tiến vào, lại bị nàng kẹp chặt, sảng khoái quá độ đang muốn cởi giáp đầu hàng, thấy hai người reo lên, ngạnh sinh sinh nghẹn trụ không giám động, đầu đầy mồ hôi nhìn nàng.
Giang Niệm vừa tỉnh lại, nhìn thấy mình đang tựa vào ngực một thanh niên, trước ngực một thanh niên khác đang nắm con thỏ nhỏ cũng kinh hỉ nhìn nàng cười, cuối cùng, nơi phát ra cơn đau tê tâm liệt phế đánh thức nàng, một thanh niên khách đang nắm nàng chân. Nhìn đến đây thì làm sao nàng không biết là chuyện gì đang xảy ra được nữa? Nàng đây là đang bị cưỡng bức ?
Không.. không... không đúng, mình đã xuyên không, xuyên vào một cô gái giống y hệt mình, có một gia đình với người thân giống y hệt hiện đại mình, chỉ khác mỗi cái ở đây cô ấy danh tiếng không tốt và gia đình này rất nghèo? Vậy đây là..... nhớ mang máng có lúc ý thức thanh tỉnh trong chốc lát, nghe nói mình phải gả chồng? Còn gả tam phu quân một nhà làm cộng thê? Vậy đây là đêm động phòng?
Thấy nương tử mở to một đôi mắt mê mang, triều ba người nhìn vọng qua, sau đó giống như nhận ra điều gì khiến nàng kinh ngạc, đôi mắt mở càng ngày càng to, xem đặt biệt đáng yêu, lão tam nhịn không được nhìn lão nhị, lạo đại đưa một cái ánh mắt " nàng đã tỉnh, mau làm" cấp hai người còn đang ngơ ngẩn, chính mình nghiêng lại nàng đầu bắt đầu hôn lên. Lão nhị cũng bắt đầu liếm mút vuốt ve, lạo đại bắt đầu hoạt động, từ nhẹ nhàng, chạm rãi, đến lúc thấy nàng ưỡn thẳng thân mình, miệng phát ra " ô ô ô" thở gấp, biết nàng tình triều đến, mới tăng nhanh tốc độ chạy nhanh vài chục bước mới không cầm giữ nổi mà bắn ra.
Giang Niệm tỉnh dậy lần nữa là lúc trời vừa hửng sáng, trong phòng còn tối mờ, nhưng xuyên qua khe hở cửa sổ thấy ánh sáng mờ mờ bên ngoài, trên giường không ai khác, quần áo cũng mặc đầy đủ, cảm giác thân mình đã được rửa qua, rất sạch sẽ. Xem ra họ còn có chút lương tâm, nhớ đến tối qua chính mình khóc lóc cầu xin buông tha lại vẫn mỗi người đến hai lần mới chịu bỏ qua, về sau mình mệt qua ngất đi không biết gì nữa. Nghĩ nghĩ, ngồi trên giường ôm lại khuôn mặt đỏ bừng, ảo não không thôi.
Ở hiện đại, nơi căn cứ do chính anh trai và mình cùng tạo nên, bởi vì mạt thế đến, nữ giới yếu ớt, sinh tồn khó khăn, nên sau 10 năm mạt thế diễn ra, căn cứ ổn định, tỉ lệ nữ chỉ bằng một phần năm nam giới, khiến đa phu là điều diễn ra bình thường. Nàng tuy ở nơi đó đã ba mươi hai nhưng vẫn chưa có kết hôn đâu. Trong quá khứ cũng đã từng yêu, nhưng vì nàng quá vô vị tẻ nhạt mà chia tay vài mối tình, khiến trong lòng nàng có bóng ma, sau này mạt thế, ở vội vàng nhiều thứ, không tìm được cho mình người thích hợp, nên vẫn cứ độc thân một mình.
" anh trai, mong anh, chị và hai cháu nhỏ luôn bình an vui vẻ, em gái đã tiến vào dị thế, cũng sẽ cố gắng sống tốt qua ngày, anh chị cứ yên tâm!" vừa lẩm bẩm vừa thở dài.
Chương 4.
Bỗng nhiên nàng dừng lại động tác đang xuống giường, trong đầu một suy nghĩ phất qua , một trận vặn vẹo hoảng qua trước mắt, xung quanh sáng ngời, chờ nàng ổ định lại tinh thần mới thấy trước mặt khung cảnh. Này ! Này chẳng phải Tử Tập ngọc bội không gian sao? Thật giống, mà cũng không giống!
Tử Tập không gian là ngọc bội được truyền nhiều đời của Giang gia, nam được truyền bạch ngọc Tử Túc, nữ được truyền huyết hồng ngọc Tử Tập. Nhưng Giang gia từ trước tới nay nhiều đời đơn truyền, mãi đến thế hệ của cha mới được anh em nàng, vì thế ngọc bội tách ra, mội người một cái.
Tử Tập không gian của nàng vốn chỉ là một mảnh đất trọc rộng khoảng nửa cái sân bóng mà thôi, vốn nàng dùng để trồng trọt các loại lương thực cùng rau củ. Bên trong không gian vốn có một cái ao nhỏ, nước bên trong được nàng dùng tinh lọc đất đai ô nhiễm của Giang thị căn cứ, một nửa không gian được chia làm nhiều hàng container chất cao như núi, dùng để chứa đựng vật tư trong 10 năm qua, không gian cũng không thể tiến cả thân thể vào, chỉ có thể dùng tinh thần lực để vận dụng mà thôi. Nhưng bây giờ ? Nàng đang đứng trên một mảnh toàn là đất đen được chia thành từng khối vuông vắn xếp hàng chạy dài tới chân một ngọn núi ở phía xa, có một phần nhỏ trên đất đang trồng gì đó mà ở quá xa nàng không kỹ được nó là gì.
Phía trước có một con đường, Giang Niệm nhìn quanh một vòng, nơi nàng đang đứng là phần trũng của thung lũng được tạo lên bởi rất nhiều dãy núi nối liền với nhau, rộng khoảng vài trăm mẫu, như một vòng bát quái được chia thành hai nửa bởi một con đường. cánh đồng đất đen này nằm bên trái con đường, bên phải cũng có một cánh đồng, trải dài đến chân núi bên kia, trước mắt nàng là con đường chạy dài tới dưới chân núi, đầu kia của con đường chạy dài tới một con sông, con sông này dường như uốn quanh toàn bộ chân núi phía trước.
Nàng cất bước rời khỏi ruộng đất đen, đi tới con đường phía trước, muốn xem ruộng đồng phía bên kia đang được trồng thứ gì, tại sao lại mang một màu xanh, có cao có thấp, trải dài thật dài tới phía xa xa. Đứng trên con đường mới nhìn rõ được đó là gì, nàng nhìn thấy một số loại dược liệu mà nàng biết, phần lớn là nàng không biết, nhưng có một nơi để nàng giật mình đó là nhân sâm ? Linh chi ? Có thể trồng được nhiều như vậy ? Lại còn trông cũng không phải nhỏ chút nào.
Bên này ngoại trừ màu xanh, còn đủ loại màu của hoa, không biết hoa gì, chúng chia ra từng ô ruộng lớn, cao thấp không đồng đều, mùi của nhiều loại hoa nhưng chúng quyện vào nhau không hề gay mũi mà còn rất dễ chịu. Nàng chắc chắn chúng cũng là dược liệu, bởi vì xung quanh đây có toàn dược liệu nàng biết, nên mảnh đất này dùng trồng dược liệu ?.
Bỏ qua thắc mắc trong đầu, Giang Niệm đi hướng phía con sông, có vẻ như gần mé sông có một ngôi nhà thì phải, bởi xa quá nên nhìn không rõ, có nhà ? Có người ở ? . Nhìn khoảng cách xa như thế này nàng thở dài trong lòng, thầm nghĩ " giá mà tới đó luôn được thì hay, xa như thế này đi đến bao giờ ? ".
Trước mắt nhoáng một cái, thân thể lảo đảo để đứng vững trên đất, trước mắt đã là một cánh cổng bằng cây trúc, cả hành rào trước mắt cũng là cây trúc làm thành, bên trên bò đầy cây leo có lá tí xíu dài như là liễu, hoa nhỏ có màu đỏ và màu hồng, hoa có nụ dài và có năm cánh, trông rất xinh đẹp, sờ lên mềm như bông, rất thích.
" xin hỏi ! Có ai ở đây không ? "
" có ai ở nhà không ? "
" có ai không, tôi xin phép vào nhá !" Đi loanh quanh kêu gọi một lúc không thấy ai, nàng đánh bạo mở cánh cổng bước vào sân nhà.
Ngôi nhà này rất đơn giản, làm bằng trúc, có hai tầng. Bên dưới có hai căn phòng hai bên và một căn ở chính giữa đang mở rộng của, có vẻ như phòng khách, bên trên cũng có ba phòng, hai bên ngoài cùng là lan can và hai cái cầu thang dùng để lên xuống, bên tay trái cầu thang có cành cây sà xuống trong hành lang , những chùm quả màu đen, nặng trĩu, màu đen? Bị hư rồi sao?
Tò mò nhìn theo cành cây, thì thấy một thân cây cổ thụ, rất to, rất cao, tán dưới cùng vươn ra sà vào lan can lầu trúc. Điều khiến Giang Niệm ngạc nhiên là, trên cây có nhiều loại quả, không chỉ đen, có cành cây quả màu vàng, có cảnh quả màu đỏ, xa xa còn có màu trắng, và cả màu xanh, cây gì kì lạ vậy? Có thể có đến năm màu quả trên cùng một cái cây? Nàng chợt nhớ đến ở hiện đại, nàng từng xem ti vi, có chuyên gia kia có thể cho mười hai loại quả trên một cái cây, cây này cũng được ghép như vậy chăng ? Thật kì diệu.
Bên dưới cây là một dãy có ba căn phòng, căn ngoài cùng không có cửa, nhìn giống hệt nhà bếp trong kí ức của " Giang Niệm " mà nàng nhìn thấy. Bên trong hình như có một bộ bàn ghế và bếp lò, kế bên phòng bếp đó là hai căn đóng kín của, không biết là gì.
Dưới gốc cây bên kia trông giống như cái giếng, bên trên thành có guồng quay, đặt bên cạnh một cái gàu, đã được móc dây, nàng bước đến bên nhìn vào, thành giếng làm bằng gỗ, hoa văn nâu dậm có gợn sóng, rất dày một khối, thô to, bốn khối quây thành một hình vuông bao quanh giếng, nước đầy đến miệng thành, hoàn toàn không cần quay bằng gàu múc nước, không biết cái gàu để đây để làm gì, chờ khi nước cạn thì dùng ?.
Trong sân có một số cây, nhưng không biết được cây gì, hấp dẫn mắt nàng là giàn nho và mái đình bên cạnh, trong đình có một bộ bàn với bốn cái ghế mây, bàn vuông bằng trúc, bên trên có một bộ ấm trà. Giàn nho được tạo thành hình mái vòm, nho bò khắp cả mái, treo đầy những chùm quả màu tím đậm, dẫn thẳng đến đình nhỏ.
Nàng chỉ đứng trong sân quan sát một lúc, không giám đi vào, bởi vì đã qua một lúc lâu, nàng sợ có người tìm nàng mà không thấy, nên nàng muốn ra ngoài, không biết làm sao để đi ra bên ngoài được. Đang tự suy nghĩ thì lại thấy cái gì đó hoảng qua trước mắt, người đã ra ngoài, đang lung lay chưa kịp đứng vững đã có người đẩy cửa vào phòng, thấy nàng lung lay chạy nhanh qua đỡ lấy tay nàng, làm nàng đứng vững.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro