chương 11 + 12
Chương 11
Ra khỏi hiệu thuốc, Giang Niệm được giao cho một túi bạc vụn cùng mấy tờ ngân phiếu, nàng từ chối mãi không được đành để ngân phiếu vào trong ngực, bạc thì bỏ trong giỏ trúc nhỏ, cả ba người bắt đầu đi mua sắm, tiền bạc đã dư giả, cần phải cải thiện cuộc sống.
Giỏ trúc lúc đầu hai anh em Tô gia mang đến vừa lúc có chỗ dùng, bên trong chứa gạo trắng năm mươi cân,hai mươi cân bột mì, nước tương, đường, giấm, cùng một số hương liệu Giang Niệm mua tại hiệu thuốc, còn có mấy cân hạt tiêu, ở đây có tiêu nhưng không có ớt, Giang Niệm hỏi nhưng chủ tiệm không biết, nên đành thôi.
Mua xong gia vị và lương thực cả ba đi xem cửa hàng bánh và kẹo đường, chọn mấy loại có vẻ ngon, đóng gọi tinh xảo một chút và hai cân kẹo đường mạch nha, trả tiền xong thì để hết vào giỏ trúc nhỏ của nàng, sau đó đi chọn vải, Giang Niệm muốn làm quần áo cho cả nhà và mua cho anh trai chị dâu cùng hai cháu.
Sau khi chọn xong đồ thì cũng đã tiêu hết hơn hai mươi ba lượng, nhưng trong tay bây giờ có tiền có thể tiêu, nên nàng chọn đều là đồ tốt một chút. Tám cây vải đã hết hai mươi hai lượng. Đồ mua càng lúc càng nhiều, Giang Niệm cảm giác có chút mệt, nàng hỏi Tô Chính liệu có thể mua một chiếc xe trâu hay không? Tô Chính nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng vì nắng cùng mồ hôi ướt cả mặt, không nói hai lời, bỏ ba mươi lượng mua một con thành niên khỏe mạnh ngựa và một cỗ xe ngựa chắc chắn, họ có thể gửi xe ngựa tại Giang gia.
Cả ba vừa đi vừa bàn, có lẽ nhà cần phải xây lại tốt một chút, Giang Niệm muốn xây tại mảnh đất trống cuối làng, mảnh đất này nằm kế bên Giang gia, sau khi xây nhà mới còn có thể đả thông tường gạch Giang gia, hai nhà đi lại sẽ rất tiện, cuối cùng mảnh đất trống này còn có một rừng trúc , Giang Niệm rất thích mảnh đất này, vừa yên tĩnh vừa rộng rãi lại gần gũi anh trai cùng chị dâu, thuận tiện giúp đỡ nhau hơn.
Nàng còn mua thêm ít rau muối, dùng để xào với đồ lòng tối qua nàng đã rửa thật sạch để trong rổ trong tủ, bên trong không gian cũng có rất nhiều mầm móng, nhà kho có một hàng rất nhiều hộc tủ nhỏ đựng hạt giống, nàng mới nhìn sơ qua, bên trong hộc nhỏ rất rộng, chứa rất rất nhiều, không lo không có dùng, trở về nhà tìm thời gian vào không gian trồng một chút sang ngày mai là có ăn.
Bởi vì đã mua xe ngựa nên không cần đi xe bò nữa, Tô Chính đánh xe ngựa ra cổng trấn, đến cạnh xe bò nói rõ một chút để người khác không cần chờ bọn họ nữa.
" Tô huynh đệ, các ngươi phát tài rồi, mua nhiều đồ tốt như vậy ?." Trần Triệu thẩm dò hỏi, Tô gia không phải nghèo không có ăn sao, lấy đâu ra nhiều đồ tốt như vậy.
" cũng chỉ là may mắn tìm được một chút đồ tốt lúc tiến vào Vạn Dặm sơn mà thôi, không khéo nhà ngươi cũng có vận may kiếm được đồ tốt thì sao, xui xẻo một chút chỉ mất cái mạng người mà thôi, ngươi cứ thử xem ." Tô Cẩn cười hì hì vén màn xe lên, chỉ ló cái đầu ra, Giang Niệm che miệng tựa vào ngực hắn cười trộm, nhưng không có ai thấy được hết, chờ gặt hái được những cặp mắt ghen tị, đố kỵ với mình xong thì hắn mới đóng chặt rèm cửa lại. Tô Cẩn thấy nàng như chú chuột ăn vụng đồ ăn, lén la lén lút, lấy tay vuốt nhẹ mũi nàng, lồng ngực chấn động nhẹ nhàng sau lưng Giang Niệm.
Con ngựa kéo xe chậm rãi đi, trên xe im lặng, gió thổi cành cây lao xao, Giang Niệm buồn ngủ, gật gù một lúc thì không nhịn được nữa tựa trong lòng Tô Cẩn ngủ Tô Chính để con ngựa đi chậm lại, giảm bớt độ xóc nảy của xe, khoảng nửa canh giờ xe ngựa cũng về đến thôn, Tô Cẩn đánh thức nàng, nhẹ giọng nói về lại ngủ tiếp, sau đó Tô Chính đánh xe đến trước cửa Giang gia, hắn nhảy xuống đi gõ cửa, hai người trong xe cũng đi xuống, vừa lúc một cái đầu củ cải gầy teo ló ra sau cánh cửa cổng.
" Cô cô, là cô cô " Nhóc đầu củ cải mở tung cửa ra, chạy vội đến bên Giang Niệm, cánh tay gầy teo nắm lấy làn váy của nàng.
" cô cô, cô cô, mẹ nói cô cô tỉnh rồi, đúng là thật rồi, mẹ nói ta chờ cô cô xem có thật không, sáng nay mẹ ra đồng nghe người ta nói thấy cô cô lên trấn trên, mẹ mừng lắm cứ nói bà nội và ông nội phù hộ gì đó, vừa khóc vừa cười, con với tiểu Thanh sợ quá, trốn ra đây đợi cô cô." Lại có một đầu củ cải gầy teo nữa ló ra, sau đó chạy đến bên chân nàng, mồm năm miệng mười nói chuyện, hai đứa xoay quanh vừa reo hò vừa cười, có trời mới biết tụi nó mong Giang Niệm tỉnh biết bao nhiêu, không có cô cô không ai dạy chúng nó học , không ai vụng trộm nấu trứng gà cho chúng ăn.
" hai con quỷ nhỏ kia, có tránh cô cô ngươi ra không? Lỡ cô cô vấp chân rồi ngã thì sao? Bắt hai ngươi bán mua thuốc nha?." Một tiếng vang lên, Vương thị đứng ở cửa vẫy tay gọi mấy người đi qua, trông thấy chị dâu nàng rất vui, vội vàng chạy bước nhỏ đi qua.
Vương thị đưa tay xoa xoa mặt nàng, vừa cười cười thì nước mắt tuôn ra, gục đầu vào vai nàng khóc to, Giang Niệm phải dỗ mãi nàng mới nín, sau đó Vương thị ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn hai em rể, lại nhìn xe ngựa cảnh bên, đưa tay kéo Giang Niệm, mở lời tiếp đón hai em rể vào nhà. Trò chuyện một lúc ba người Giang Niệm nói mình phải về, đã trưa rồi, ngày mai ba ngày cô dâu về nhà mẹ, nàng sẽ lại về nói chuyện với chị dâu sau. Bắt buộc chị dâu cầm bốn cuộn vải mua cho nhà nàng, hai cân kẹo, mười cân bột mì, mười cân gạo trắng, hai hộp bánh hoa quế và bánh đậu xanh, Vương thị không nhận khiến Tô Chính phải ra mặt khuyên bảo nàng mới chịu cầm.
Vương thị nhìn hai người thanh niên anh tuấn trước mặt, mặc dù quần áo chỉ là vải thô, có nhiều miếng vá nhưng vẫn che không được khí chất không giống người thường như người dân trong thôn. Tô Chính chỉ cần nhìn nàng thôi nàng đã đánh run trong lòng, nhưng thấy cả hai người rất quan tâm chăm sóc Giang Niệm nàng cũng yên lòng.
" bây giờ còn chưa tới lúc ghé vào nhà, chúng ta phải về đây, ngày mai lại sang thăm anh trai với chị dâu." Giang Niệm vừa đi vừa quay đầu lại vẫy tay, không để ý dưới chân nên bị vấp cục đá, may mắn Tô Chính nhanh tay bắt được nàng, thở dài một cái, từ đó cầm tay nàng không buông.
" Niệm Niệm thật hậu đậu, nếu nàng mà ngã xuống chúng ta sẽ đau lòng lắm đây." Tô Cẩn thở dài đuổi theo, hắn không nhanh tay như đại ca, nhưng sẽ luôn bên cạnh nàng, cố gắng để mắt đến nàng hơn nữa, rồi có lúc hắn sẽ là người trước nhất bảo vệ nàng.
Chương 12.
Về đến nhà đã là trời trưa đứng bóng, gần chính ngọ rồi, cũng may có lão nhị ở nhà, đồ ăn cũng đã xong. Cha chồng đã ăn rồi nằm nghỉ ngơi, Tô Liêm nói hôm nay cha tốt lắm, người cũng tỉnh táo hơn, có thể tự mình ngồi một chút, buổi sáng Giang Niệm lấy bộ não của heo rừng mà tối qua nàng đã làm sạch rồi ngâm trong nước giếng không gian cả đêm ra, cho vào trái bí đỏ để cách thủy cho cha chồng, cung một chén mì nước hầm xương nàng để nhỏ lửa hầm cả đêm ngày hôm qua ,trước khi đi dặn dò Tô Liêm lấy cho cga chồng bồi bổ cơ thể, buổi trưa cha còn uống thêm được nửa bát cháo thịt gà so với mọi ngày.
Giang Niệm sắp xếp xong đồ vừa mua xong thì cũng ngồi vào bàn ăn, hôm nay chỉ còn đủ gạo nấu cháo loãng mà thôi, thêm vào thức ăn hôm qua vẫn còn, Tô Liêm còn hầm một nồi canh gà hầm khoai tây, đủ cho bốn người ăn no.
Buổi chiều Tô đại và Tô tam vào núi, nàng cùng Tô Liêm ra ruộng, đi lòng vòng một lúc hái được một rổ cây tể thái non, chiều nay sẽ làm rau trộn cùng dưa chuột ngoài vườn rau. Trời bắt đầu ngả bóng sau núi, ánh sáng ảm đạm đi rất nhiều, Tô Liêm cùng nàng về nhà trước.
Tối nay có thịt thỏ kho tàu, hôm qua đã làm sạch, xát muối lên rồi treo lên bên ngoài mái hiên, hôm nay vừa lúc kho. Bốn cái móng giò đã được nàng hầm từ trưa cùng đậu tương, làm thêm rau trộn, bộ đồ lòng hôm qua xào dưa chua hôm nay mua, quả tim cùng thận thì kho tiêu, sau đó chỉ cần nấu thêm cơm là có thể ăn thật ngon rồi. Khi Tô Chính cùng Tô Cẩn trở về, cha chồng đang nằm trên ghế trúc dưới mái hiên tắm ánh chiều tà, vẻ mặt đã tốt lên trông thấy, lại hầm cháo gà thêm ít đậu xanh cho cha chồng, một lúc sau Tô đại và Tô tam cũng về.
Trên bàn cơm, lão tam đang kể về buổi chiều nay vây bắt heo rừng con, con heo rừng con dường như đi lạc đàn, nó nhỏ chỉ khoảng hơn bốn mươi cân mà thôi. Tô Tam từ trong bụi cây đánh cho nó một gậy vào gáy, heo rừng ngất xỉu được hai người trói lại cõng về nhà, thỏ hoang và gà rừng lúc nào cũng có, hôm nay được vài cặp chỉ để ăn và ngày mai mang cho anh vợ thôi, không cần bán nữa.
Tô cha vừa bưng bát cháo vừa cười, cảm tưởng như cảnh tượng ấm áp này chỉ xảy ra trong mơ mà thôi, hai ngày nay con dâu đến, mọi thứ thay đổi, cuộc sống dần tốt lên, sức khỏe cũng tốt lên, cuộc sống thật tốt.
" cha, chúng ta chuyển vào làng sống có được không? Thuận tiện đi lại cũng tốt cho sức khỏe của cha, trong núi âm u, gió lạnh, không tốt lắm." Tô Chính ngồi bên bàn trà trong phòng khách thương lượng với cha.
" ta cũng đang định nói chuyện này, chúng ta bốn đàn ông thì không sao, nay các ngươi lớn, cũng có vợ, chuyển vào làng cũng tốt, sau này nhà có trẻ con cũng không tốt chơi ở trong rừng. " nhiều năm qua chạy trốn ông cũng mệt mỏi, biết đâu bây giờ không ai truy tìm ông nữa?
" được , cha, cảm ơn cha, nhà ta sẽ xây ở cuối làng, ngay mảnh đất hoang gần Giang gia, ta cảm thấy vài mẫu đất ấy vừa lúc mua hết rồi vây lại, chỉ có hai nhà chúng ta cũng thuận tiện đi lại, cũng không ai thêm vào đến ồn ào, mảnh rừng trúc bên cạnh cũng mua lại, đào ao thả cá, ngắm phong cảnh vừa vặn." Tô Chính nói lên kế hoạch của mình, mấy mẫu đất bên rừng trúc rất bằng phẳng, đằng sau lưng là núi, đất cũng cằn cỗi nên không ai chọn, vừa hay thích hợp với nhà hắn.
" được, các ngươi cứ coi đó mà làm thôi, chỉ cần mình thích là được. Ta cũng già rồi, nhiều năm qua sống không yên ổn, nay cũng dừng chân đi thôi." Uống lên một chén trà, Tô cha để Tô Cẩn đưa ông rời phòng khách, hôm nay sức khỏe thật tốt a, có thể sẽ ngủ ngon lành đây.
Hôm nay mua mười cái khăn vải bông về thay khăn vải bố thô cứng trong nhà, tắm rửa xong dùng thật thoải mái, không làm đau da và tóc nữa, Giang Niệm tắm xong thì cũng muộn rồi, nàng vừa nãy dành thời gian làm cái đầu heo hôm qua còn để lại, hôm nay lọc hết thịt rồi cắt ra xào lên, thêm muối, đường, và hạt tiêu vào, rồi gói lại trong lá trúc lớn mà nàng tìm cả buổi chiều nay, hầm một lúc đến khi tắm xong vớt ra treo trên mái hiên, thế là có bữa ăn ngon lại còn để được lâu nữa.
Đến khi nàng bước vào phòng thì thấy ba người kia đang nói chuyện bên bàn trà trong phòng, thấy nàng vào, Tô Liêm đứng lên cầm khăn, cho nàng ngồi xuống ghế lau tóc cho nàng. Cả ba đang bàn về việc xây nhà và mua đất, bây giờ có hơn năm trăm lạng bạc, có thể mua được cả quả núi và rừng trúc, cùng Giang gia xây chung một tường cũng tiện, xung quanh hàng xóm nhiều thì nhiều chuyện, tốt nhất hai nhà xây tường cao lên , sau này làm gì cũng tiện.
Bàn thêm một lúc thì thấy nàng buồn ngủ lắm rồi, vội vã lên giường đi ngủ, hôm nay nàng đi một ngày đường, dưới chân đã có vài mụn nước nhỏ, Tô Cẩn đau lòng cầm bàn chân hồng hồng lên môi hôn nhẹ, sau đó cầm kim thêu cẩn thận châm mở bọc nước ở chân, sau đó bôi thuốc lên cho nàng, sau này đi xa hắn sẽ cõng nàng.
Buổi sáng hôm sau, khi Giang Niệm thức giấc lại thấy mình nằm trong vòng tay Tô Liệm, Tô cẩn tay đặt trên eo nàng, lưng nàng dán vào ngực hắn, đàng sau mông có gì đó cứng rắn nóng hổi đâm vào lưng, biết là cái gì, mặt nàng lại đỏ.
Hai người thấy nàng tỉnh cũng tỉnh dậy, lão tam còn động thủ sờ mó một phen, lạo nhị bị ánh mắt sũng nước của nàng cầu cứu vội túm lấy tay hắn kêu hắn buông tay, chạy nhanh dậy, hôm nay ba ngày nên mang nương tủ về thăm nhà mẹ, không nên trễ.
Hôm qua con heo nhỏ hôm nay được bỏ trong giỏ trúc cõng theo, còn mang theo hai con thỏ hai con gà rừng, cùng năm mươi lượng bạc. Giang Niệm rất vui vẻ vừa đi vừa cất tiếng hát, trong tay vung vẩy nắm cỏ đuôi chó lúc ra khỏi nhà hái được.
" dưới ánh nắng ấm áp, ta đón lấy làn gió thơm ngát hương.
Kia là cô nương nhà ai?
Ta tản bộ trên cây cầu nhỏ, nghe nàng đàn khúc nhạc bi thương.
Này cô nương đan đàn bên cầu, khóe mắt nàng đang chảy lệ sầu.
Nàng nói một người đang tỏ về kiên cường, một mình nhớ cố hương.
.... "
Giọng nàng uyển chuyển lại nhẹ nhàng mang chút vui vẻ, ngoài ý muốn dễ nghe, thấm vào lòng, vang vọng khắp núi đồi. Nhìn nàng vui vẻ đi ở đằng trước, miệng ngậm cọng cỏ nhìn ngông nghênh nhưng phá lệ đáng yêu, lúc trước trông có vẻ u ám, buồn bã, thường hay cúi đầu, khuôn mặt lúc nào cũng tối tăm, bây giờ đã không còn, thêm vào đó là vẻ tươi sáng hay cười, đôi khi còn thích làm nũng, hoạt bát đáng yêu.
Chặng đường đi từ trên núi xuống thôn khá dài, nhưng có nàng đằng trước cùng giọng ca của nàng lại phá lệ nhanh chóng. Vừa qua khỏi núi, đến cánh đồng trước mặt nàng bỗng không như trước khi trên núi, thay vào đó là nụ cười nhẹ nhàng, xa cách, tính cách yên tĩnh, trầm ổn, chuyển ra sau lưng theo sau sau bọn họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro