Phần 5
Dạo gần đây việc làm ăn của Đinh Hựu Phong có vẻ như khá thuận lợi khi mà chỉ mới vài năm ngắn ngủi bước chân vào chốn thương trường thì đã có ngay chỗ đứng vô cùng là vững chắc. Thậm chí trên các nền tảng xã hội còn so sánh giữa anh và Tần Triết khiến cho hình ảnh của Đinh Hựu Phong càng trở nên hoàn hảo hơn trong mắt mọi người.
Đinh Hựu Phong lúc bấy giờ đang ngồi ở ngoài phòng khách mà chăm chú làm việc, xem ra đã tập trung đến mức Tô Tử Đan đứng nhìn từ bao giờ rồi mà anh cũng chẳng hề hay biết.
Đứng từ góc độ này thì bỗng dưng Tô Tử Đan lại cảm thấy người con trai đó dường như toát lên được sự cuốn hút vô cùng khó tả. Thân hình to lớn là thế nhưng chỉ mặc độc mỗi cái áo thun cộc tay, thế nhưng thứ có thể khiến cho Tô Tử Đan phải chăm chú ngăm nhìn đó là những hình xăm dày đặc được tô khắc từ bên ngực trái kéo dài đến tận bắp tay.
Trông Đinh Hựu Phong khi ấy thật sự rất giống một đại ca giang hồ đầy khí khái phong lưu chứ chẳng phải một doanh nhân chững chạc nào cả.
-"Ba..."
Khi này chẳng hiểu sao Tư Tư lại chạy vù từ bên trong phòng ra rồi chẳng một chút xa lạ mà ôm lấy Đinh Hựu Phong, miệng cứ gọi ba như thân quen từ bao giờ.
Lúc bấy giờ Đinh Hựu Phong liền nhanh chóng giang tay ôm lấy bé con vào lòng mà vui vẻ cười đùa, thậm chí anh còn đóng hẳn những thứ giấy tờ trên bàn rồi bế bổng con bé lên cao
-"Sao hả? Bảo bối nhỏ của ba chưa ngủ à?"
Tư Tư khi ấy khoái chí ngửa cổ cười ngặt nghẽo, hàm răng trắng sáng nhưng lại bị mất hết một cây trông vừa buồn cười nhưng cũng lại vô cùng đáng yêu đi.
Khi ấy Tô Tử Đan cũng cầm lấy ly sữa nóng trong tay chậm rãi bước đến, nhìn thấy Tư Tư cứ luôn miệng gọi Đinh Hựu Phong là ba mà trong lòng cô lại có đôi chút gượng gạo.
Con bé còn quá nhỏ để biết được sự thật đâu mới là ba ruột của nó và cô cũng chẳng muốn bản thân mình sẽ trở thành một chướng ngại trên con đường thành công của Đinh Hựu Phong.
Thế nhưng khi nhìn thấy sự chuyển biến bệnh tình của Tư Tư ngày một có tiến triển thì trong nhất thời Tô Tử Đan lại có một chút suy nghĩ ích kỷ, cô bỗng dưng lại muốn giữ Đinh Hựu Phong ở bên cạnh mình nhiều hơn.
-"Tư Tư à, ba... ba con đang làm việc, không nên làm phiền!"
Khi này con bé Tư Tư lại giở chứng lắc đầu, nó thậm chí còn ngã người ôm chặt lấy cổ của Đinh Hựu Phong cứ như sợ sẽ bị Tô Tử Đan bế đi mất. Thái độ bất cần mẹ kia của nó thật sự đã khiến cho Tử Đan cũng phải một phen bất ngờ đi. Đứa nhỏ này, quả thật là có mới nói cũ mà!
Đinh Hựu Phong được dịp liền cười tít cả mắt
-"Dù cho có bận cỡ nào đi chăng nữa thì anh cũng phải ưu tiên con gái cưng của mình chứ! Có phải không nào Tư Tư của ba!"
Lần này bé con Tư Tư chẳng biết nó có hiểu được gì không mà cứ ngoan ngoãn gật gật đầu lia lịa. Nhìn cái cách Đinh Hựu Phong bế con bé cứ hệt như người khổng lồ và người tí hon vậy, Tô Tử Đan chỉ còn biết lắc đầu cười thầm
Trước đây lúc chưa có Đinh Hựu Phong thì người mà nó không rời nửa bước chính là cô đây, thế nhưng bây giờ thời thế cũng thay đổi rồi, suốt ngày thậm chí còn chẳng nghe nó gọi mẹ lấy một tiếng nào đi, có lẽ bây giờ trong mắt của con bé chỉ còn mỗi hình ảnh của Đinh Hựu Phong mà thôi.
Lúc bấy giờ Tô Tử Đan chợt nhìn thấy quyển tạp chí có in hình của Đinh Hựu Phong trên trang bìa mà tò mò cầm lấy. Thế nhưng thứ khiến cô để mắt đến nhất lại chính là nội dung của dòng chữ được in khá bắt mắt trên đó. "Đinh Hựu Phong, doanh nhân trẻ triệu đô!"
Giữa sự thành công đang trên đỉnh như thế của Đinh Hựu Phong mà lại phải nép mình sống trong căn hộ chung cư nhỏ bé này thì đối với anh có phải là quá thiệt thòi rồi hay không. Cô như nửa muốn đánh cược cuộc đời một lần nữa nhưng nửa còn lại thì vẫn là không muốn trở thành vật cản trên con đường thanh danh của Đinh Hựu Phong.
Khi này dường như Đinh Hựu Phong cũng đã phần nào thấu hiểu được ý nghĩ sâu xa bên trong tâm trí của Tô Tử Đan nên liền đó anh mới vội thu lại tờ tạp chí rồi lại cẩn thận dùng mấy tờ giấy xung quanh che đậy
-"Thôi có gì đâu mà chăm chú, anh ở đây người thật việc thật sao em không ngắm?"
Tô Tử Đan có đôi chút cảm thấy tâm can dịu xuống nên mới khẽ đáp lời
-"Hựu Phong à, việc của em và Tần Triết cũng đã qua lâu lắm rồi, anh không cần phải vì mẹ con em mà tranh đấu nữa. Cuộc sống của em bây giờ rất tốt, có mẹ, có em trai, có bảo bối nhỏ này nữa là đã đủ rồi."
-"Vậy ra là em không cần anh sao?"
-"Cái này..."
Đinh Hựu Phong dù không cần nghe câu trả lời của Tô Tử Đan nhưng có lẽ anh cũng có thể đoán ra được phần nào ý tứ.
Bế Tư Tư đã thiếp đi từ bao giờ trong tay, ánh mắt của họ Đinh kia thật sự đã bị bao trùm hoàn toàn bởi sự thất vọng. Nhưng hơn ai hét anh lại hoàn toàn hiểu được Tô Tử Đan vốn dĩ đã ngã xuống từ bờ vực hôn nhân một lần rồi thế nên việc để cô chấp nhận tình cảm của anh trong thời điểm này có vẻ là một thử thách.
Tuy nhiên thì không chỉ bấy nhiêu đó thì anh sẽ dễ dàng từ bỏ, mối tình này đã đeo bám anh dai dẳng gần hai mươi năm rồi, nếu còn không nắm chặt thì tất cả những thành công, nỗ lực bấy lâu đều là vô nghĩa.
Anh không vội đáp lời, chỉ lặng lẽ mang Tư Tư vào phòng, sự trầm tĩnh đến đáng sợ này đã thật sự khiến cho không gian nơi đây có vài phần trở nên ảm đạm.
Tuy nhiên thì khi trở ra anh lại nhìn thấy Tô
❌❌truyện đang chỉnh sửa nội dung!
Vui lòng quay lại sau!❌❌
Tần Triết đang miên man suy nghĩ với những lời nói của Khang Nhã Vân ban nãy, hắn thật sự không biết có nên tin vào điều đó hay không, liệu Tử Đan có thật sự ngoại tình không???
Nhìn thấy nét ưu tư đầy tâm trạng trên gương mặt của Tần Triết thì Khang Nhã Vân vô cùng đắc ý, con ả nghĩ rằng lần này thanh danh Tử Đan chắc chắn sẽ theo cô xuống mồ.
Ả tiếp tục buông lời công kích
-"Anh à, anh nghĩ thử xem cô ấy ra vào Đinh Gia tự do như vậy có khi nào bọn họ đã có quan hệ từ trước không?"
Hắn ôm đầu đau khổ, chưa bao giờ hắn cảm thấy cần có Tử Đan ngay bên cạnh như lúc này
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên...
-"Tần Triết, có muốn làm vài ly không? VIP bar Lavour's !"- Hạ Trác Minh chỉ ngắn gọn thế thôi.
Tần Triết đứng phăt dậy, giật lấy áo vest rồi mạnh dạng từng bước rời đi..
Khang Nhã Vân lại được một phen hả hê...
-"Tô Tử Đan, cô đừng trách tôi... có trách thì trách cha cô năm xưa ngoan cố!"
*****
Tại bar Lavour's
Hạ Trác Minh đang ôm ấp trong tay một cô gái có thân hình siêu quyến rũ, cái váy kim sa lấp lánh của nàng ấy chỉ vừa vặn che đi một nửa cặp ngực cup E phi thường ảo diệu, váy cũng chỉ hờ hững che chắn nơi tư mật...
Nàng ấy lả lơi bên Hạ Trác Minh nhưng điều mà nàng muốn nhắm đến chính là được một đêm bên cạnh người đàn ông băng lãnh bên cạnh.
-"Tần Triết, cậu sao vậy?"- Hạ Trác Minh buông miệng hỏi
Hắn vẫn chẳng đáp lời, đây là ly thứ 6 mà hắn uống rồi, chỉ vừa đặt mông xuống ngồi không quá 15 phút...
-"Đàn ông có hai thứ để buồn... một là tiền... hai là phụ nữ...."
Cô gái kia nhẹ vuốt lồng ngực Hạ Trác Minh khêu gợi, đôi môi mọng nhờ filler hỗ trợ đang tiến gần đến môi Hạ Trác Minh...
-"Tần Tổng đây có tiền, có địa vị, công việc làm ăn lại đang trên đà thuận lợi vậy chắc... là phụ nữ rồi..."
Hạ Trác Minh vuốt má cô gái rồi dừng tại cằm, xiết chặt
-"Chỗ này bao giờ đến lượt loại như mày được lên tiếng? Cút!"
Đó là quy tắc của hắn cũng như Tần Triết, mỗi lần đi đến những nơi như thế này nếu không gọi những cô nàng ấy ra thì sẽ cảm thấy thiếu, nhưng một khi những nàng ấy cất lời thì bị xem là dư thừa...
Cô gái đáng thương đó run sợ lui bước về sau chạy ra ngoài, điều đó cũng không khiến Tần Triết để tâm dù chỉ một cái liếc mắt...
Hạ Trác Minh nâng ly rượu mà nhàn nhạt cất lời
-"Nếu thấy không hạnh phúc thì đừng cưới! Hà cớ gì phải ép uổng bản thân!"
Nhưng có điều đáng lý ra hắn nên biết đó chính là tập đoàn Khang Diệp vẫn còn rất có uy thế trên mọi hạng mục, nếu chiếm được nó hoặc sát nhập với nó thì biết đâu Tần Thị sẽ trở thành một tập đoàn hàng đầu Châu Á cũng không chừng...
Và ý định của Tần Triết đã quá rõ ràng, tiếp cận Khang Nhã Vân không ngoài mục đích đó...
Im lặng một lúc lâu, Tần Triết mới thẩn thờ
-"Cậu có biết... Đinh Hựu Phong không?"
Hạ Trác Minh bỗng nhíu mày, Đinh Hựu Phong làm sao mà hắn không biết, thằng mồ côi sau một đêm có được khối tài sản khổng lồ đó mà...
-"Biết, thì sao?"
Tần Triết bỗng trở nên âm trầm...
-"Mình nghi ngờ hắn và Tử Đan có quan hệ!"
Hạ Trác Minh vốn dĩ đang thích thú lướt điện thoại nhưng sau khi nghe câu nói đó của Tần Triết thì cũng chợt khựng lại... hắn nhíu chặt mi tâm đối Tần Triết có phần trách móc
-"Cậu điên sao? Tử Đan là người như thế nào cậu hiểu rõ nhất, mà cho dù em ấy có gì với Đinh Hựu Phong thì cũng đâu có gì lạ? Cậu cũng lén lút với Khang Nhã Vân còn gì?"
Bỗng dưng nghe được điều này từ Hạ Trác Minh, thật không thể không khiến Tần Triết một phen suy nghĩ, nhưng dẫu sao hắn cũng là đàn ông, đem phụ nữ ra so sánh thì làm sao được?
Hắn nhớ lại chuyện đi tảo mộ nên kể ra
-"Sáng nay mình đi thăm mộ Tử Đan, mới biết được thì ra khi mất cô ấy đã có thai!"
Hạ Trác Minh ban đầu cũng có chút suy nghĩ nhưng liền đó lại nhìn trừng Tần Triết...
-"Cậu cho rằng cái thai đó là của Đinh Hựu Phong?"
Hắn lựa chọn cách im lặng thay cho lời nói...
Bỗng dưng Hạ Trác Minh đặt điện thoại thật mạnh xuống bàn, quát lớn.
-"Cậu dựa vào đâu cho rằng đó là của Đinh Hựu Phong?!"
-"Nhưng chính Nhã Vân nói rằng có người nhìn thấy đêm đó Đinh Hựu Phong đưa Tử Đan về Đinh gia và đến sáng hôm sau mới trở ra... "
Hạ Trác Minh nghe như thế liền câm nín, nếu thật sự có người trông thấy như thế thì làm sao có thể sai được, nếu Tử Đan sống lại mà giải thích thì may ra...
-"Muốn biết sự việc như thế này cũng dễ thôi..."
-"Cậu có cách gì?"- Tần Triết khẩn trương
-"Quán bar này trùng hợp lại là của Đinh Hựu Phong, đoán già đoán non chi bằng hỏi một lần cho ra lẽ..."
Quả thực là sự trùng hợp sao?...
Hạ Trác Minh bước ra ngoài...
Khoảng 10 phút sau trở lại cùng với một nam nhân lịch lãm mặc vest ôn hoà...
-"Tần Tổng, đây là ông chủ Đinh!"- Hạ Trác Minh tươi cười giới thiệu
Đinh Hựu Phong cười khẩy một cái rồi chỉnh lại tây trang bước đến, cúi người bắt tay Tần Triết
-"Tần Tổng, lâu quá không gặp!"
Bạn cũ lâu ngày gặp lại, nụ cười kia chứa biết bao nhiêu giả tạo ....
Tần Triết cũng đã không thuận mắt Đinh Hựu Phong từ nhỏ rồi, hắn ghét Đinh Hựu Phong nhiều lần ngăn cản tình cảm với Tử Đan nên hiện tại cho dù lạ gặp mặt cũng không hề có chút thiện cảm nào...
Bất quá hắn cũng theo phép lịch sự mà đứng lên ra vẻ tay bắt mặt mừng...
-"Ông chủ Đinh, lâu quá không gặp!"
Hạ Trác Minh nhìn thấy cảnh tượng này cũng nhanh chóng lui ra ngoài...
Hắn một lượt dò xét từ trên xuống dưới Đinh Hựu Phong như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó...
Đinh Hựu Phong một thân tây trang lịch lãm ngồi xuống, xét giữa hắn và Tần Triết thì cả hai ai nấy cũng đều mang một vẻ đẹp riêng biệt...
Đinh Hựu Phong nhoẽn miệng cười tươi
-"Không vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề chứ hả!"
Tần Triết cười khẩy
-"Quả thật ông chủ Đinh rất thẳng thắn, tôi rất thích như vậy! Tôi muốn hỏi anh về Tử Đan..."
Đinh Hựu Phong vẫn một vẻ bình thản đến nguy hiểm, trái ngược hoàn toàn với thái độ của Tần Triết...
-"Anh muốn hỏi có phải tôi và Tử Đan có quan hệ mờ ám đúng không?"
Tần Triết nhíu mày, hắn đang cố nhẫn nhịn, đè nén cảm xúc để không tức giận mà lao đến đấm vào mặt kẻ đối diện nhưng câu nói tiếp theo lại vô tình khiến hắn muốn nhịn cũng không thể được...
-"Đúng, tôi yêu Tử Đan..."
Đinh Hựu Phong đứng lên đút hay tay vào túi, thản nhiên trả lời...
Tần Triết nghe đến đây bao nhiêu tức giận dồn thẳng lên đỉnh đầu, không nhẫn nhịn nữa liền lao đến túm lấy cổ áo Đinh Hựu Phong hung hăng đấm một phát
Tuy vậy nhưng Đinh Hựu Phong vẫn chẳng tỏ vẻ gì là muốn phản kháng, trái ngược lại chỉ là lặng lẽ lau máu nơi khoé miệng rồi chỉnh lại tây trang
-"Tần Triết, anh đang ghen sao? Ghen với quyền gì? Tư cách gì?"
Câu hỏi đó như một bình dầu đang đổ trực tiếp vào sự phẫn nộ của Tần Triết và khiến nó lên tột cùng, hắn một lần nữa lao đến túm lấy cổ áo Đinh Hựu Phong gằn giọng
-"Tử Đan là vợ tao, mày đừng bao giờ mong có thể!"
Nghe đến đây Đinh Hựu Phong chợt bật cười lớn
-"Vợ mày? Ha ha ha ha khẩu khí mạnh lắm! Nhờ mày nói tao mới biết Tử Đan là vợ mày đấy, tao còn tưởng suốt mấy năm qua mày chỉ xem cô ấy là thứ làm ấm giường thôi chứ?"
Tần Triết hung hăng quát lớn
-"Mày nói cái gì???"
Đinh Hựu Phong xô mạnh Tần Triết ra xa, chỉnh lại tây trang một lần nữa rồi bỏ đi, trước khi đi còn ngoảnh lại một câu
-"Ngay cả cô ấy mang thai mà mày còn không biết mà cũng có thể nói là chồng sao? Không một thằng chồng nào tàn nhẫn cho người cưỡng bức vợ mình cả, chỉ có loài cầm thú như mày thôi! Cái chết của Tử Đan là do chính sự hận thù của mày gây ra, mày đợi đó đi... quả báo sẽ không chừa một ai..."
Những câu nói mà Đinh Hựu Phong dành cho Tần Triết như cả ngàn tảng đá đè nặng tâm can hắn.
Cái gì mà quả báo? Cái gì mà cầm thú?
Hắn làm vậy thì có gì sai? Chính Tô Cung năm xưa đã khiến Hàn Gia thân bại danh liệt, chẳng những vậy còn giết chết cha mẹ của hắn thì những điều hắn làm sao gọi là cầm thú?
Hạ Trác Minh từ bên ngoài bước vào, ban nãy nhìn Đinh Hựu Phong một bên khoé môi rướm máu thì chắc hẳn thủ phạm không ai khác chính là Tần Triết...
-"Về thôi!"
Hạ Trác Minh với tay định cất điện thoại vào lại túi nhưng không biết là do trùng hợp hay cái gọi là thiên ý mà màn hình lại hiện lên đoạn clip chàng trai cầu hôn cô gái dưới mưa... nhưng điều làm hắn chú ý nhất chính là bộ vest mà nam chính kia mặc lại vô cùng giống với của Đinh Hựu Phong..
Hạ Trác Minh chỉ thầm cười khẩy một cái rồi lôi thằng bạn điên khùng của mình đi về...
Trên đường lái xe , Tần Triết phi xe lao vun vút như tên bay, ngay cả một quái xế như Hạ Trác Minh cũng không tài nào mà đuổi kịp.
Suốt quãng đường lái xe trong đầu Tần Triết chỉ nghĩ đến mỗi câu nói ban nãy của Đinh Hựu Phong.
-"Mẹ nó, cầm thú sao?"
Tần Triết nhấn ga tăng tốc cực điểm...
Hạ Trác Minh cũng chẳng thua kém mà nhấn thêm ga vọt lên....
Sau khi chắc chắn Tần Triết an an ổn ổn cho xe vào trong sân biệt thự Tần Gia thì lúc đó Hạ Trác Minh mới lui xe đi...
Nhưng khi xe Hạ Trác Minh vừa đổ vào sân nhà mình thì cùng lúc nhận được một tin nhắn với nội dung ngắn gọn nhưng cực kì nguy hiểm
-" Đinh Hựu Phong !"
Tin nhắn đó không ai khác ngoài Tần Triết, chỉ cần như vậy thôi thì Hạ Trác Minh cũng đủ hiểu là hắn muốn tất cả của Đinh Hựu Phong, ngay cả cái mạng của Đinh Hựu Phong...
*****
Hai tháng sau
Tử Đan cùng má Lâm đang nấu cơm chuẩn bị bữa tối, vì hôm nay Đinh Hựu Phong sẽ về...
Má Lâm vô cùng đảm đang, món nào cũng nấu rất tài giỏi nhưng đặc biệt nhất là món cá hấp ngũ vị. Ngay cả Đinh Hựu Phong không thích ăn cá cũng phải nghiện món này...
Nhưng quái lạ, hôm nay Tử Đan chỉ vừa ngửi thấy mùi cá thì liền muốn nôn hết ra ngay...
Chạy vội vào trong nhà vệ sinh mà nôn khan...
Má Lâm dẫu sao cũng vẫn có kinh nghiệm hơn nên vừa nhìn đã có thể chuẩn đoán rằng sắp có hỉ..
Bà nhìn đứa con gái của mình mà khẩn trương
-"Tử Đan, có phải hai tháng nay con không có...?"
Tử Đan nhẹ gật đầu...
Gương mặt má Lâm rạng rỡ hẳn, như vậy bà đã sắp có cháu bồng bế như người ta rồi, trông mong vào A Phi chỉ có nước bà phải chống gậy mất.
-"Có... có rồi..."
Tử Đan ngu ngơ hỏi lại
-"Có? Mẹ nói có gì?"
Chẳng lẽ lần trước có thai cô không hề có những biểu hiện này sao?
-"Có thai... con có thai rồi!"- Má Lâm mừng đến nỗi nước mắt trào ra
Tử Đan vừa nghe đến đó thì sững người, không biết nên vui hay buồn... dẫu sao lần trước cũng còn chưa nguôi ngoai...
Nhưng nếu ông trời đã có mắt, lấy đi của cô một đứa con và bây giờ ban lại một đứa khác thì cho bằng cứ thuận theo ý trời mà chấp nhận...
Cùng lúc đó Đinh Hựu Phong và A Phi trở về, nhìn thấy má Lâm khóc thì liền khẩn trương bước đến hỏi lý do
-"Mẹ, mẹ sao vậy?"- Đinh Hựu Phong lo lắng
-"Chị hai đánh mẹ hả?"
Sáu cặp mắt dồn về A Phi trừng to...
Má Lâm dời tầm mắt nhìn sang Đinh Hựu Phong, bà nắm lấy một bàn tay của Đinh Hựu Phong còn tay kia thì nắm lấy của Tử Đan...
-"Phong à, con sắp làm ba rồi!"
Câu nói đầy sự nghẹn ngào của bà khiến Đinh Hựu Phong như đang lơ lững trên mây... hắn sắp được làm cha sao?
Đinh Hựu Phong mở to mắt nhìn sang Tử Đan như muốn chứng minh lời má Lâm vừa nói và nhận được cái gật đầu đầy e lệ của Tử Đan..
Không còn từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của hắn bây giờ nữa rồi, quá đỗi hạnh phúc, quá đỗi vui sướng... hắn ôm chầm lấy Tử Đan nhảy cẩng lên.
-"Anh sắp làm ba, sắp được làm ba rồi..."
Tử Đan cũng không thể nào kìm nén được sự xúc động mà bật khóc, nhưng vẫn chưa xác thực được có phải mình mang thai không nên vẫn còn chưa vội mừng
-"Khoan đã, chỉ là suy đoán thôi..."- Tử Đan nhẹ giọng
-"Sáng mai chúng ta đi khám!"- Đinh Hựu Phong hớn hở thấy rõ
-"Đúng đó, sáng mai đến bệnh viện khám cho chắc!"- Má Lâm tươi cười
Đinh Hựu Phong như chim non cứ ríu rít suốt buổi, lâu lâu lại đưa tay xoa bụng Tử Đan thì thầm, cả nhà ai cũng vì thế mà bật cười tận mấy lần.
Cả đêm hôm nay hắn không tài nào ngủ được, tin tức này còn vui hơn việc hắn đạp đổ Tần Thị gấp mấy lần...
Ôm Tử Đan vào lòng, mùi hương lá trà nhàn nhạt khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Tử Đan khẽ thì thầm
-"Sao chưa ngủ?"
-"Anh vui quá.."
Cô nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của hắn
-"Khoan mừng vội, sáng mai sau khi có kết quả thì mới biết được!"
Đinh Hựu Phong tay không ngừng xoa xoa cái bụng vẫn còn phẳng của Tử Đan, miệng thì cứ nhoẽn lên cười tươi...
Suốt đêm đó có khi hắn còn nói mớ "tiểu bảo bối, tiểu bảo bối...". Tử Đan nhiều lần cười trộm nhưng mỗi khi hạnh phúc lại nhớ về hình ảnh ngày hôm đó...
Có lẽ cái quá khứ đầy kinh hoàng đó sẽ theo Tử Đan đến suốt cuộc đời này, càng lúc cô càng hận... hận Tần Triết... nhưng rồi lại thôi..
Nước mắt cũng rơi không ít cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ...
Sáng hôm sau, đích thân Đinh Hựu Phong đưa Tử Đan đến bệnh viện lớn nhất, nổi tiếng nhất thành phố để khám thai.
Đang ngồi đợi kết quả bỗng chốc cô thấy bóng dáng ai đó vô cùng quen thuộc... Cái bóng đó đang từng bước, từng bước tiến đến gần đây...
Cô chắc chắn bản thân mình không thể nào lầm được.. đó đích thị là người chồng mà cô trước đây một dạ thuỷ chung và cũng chính là người tàn nhẫn giết chết đi giọt máu của cô
Tử Đan sợ hãi kéo mạnh Đinh Hựu Phong
-"Phong... Phong... chạy... chạy đi...."
Đinh Hựu Phong thấy thế cũng khẩn trương hỏi ...
-"Đan Đan em sao vậy? Sao phải chạy?"
Tử Đan nói như mếu
-"Em thấy Tần Triết, anh ấy cũng ở đây... Phong, chúng ta về thôi... em sợ lắm..."
Đinh Hựu Phong cũng không ngờ rằng đến tận nơi đây cũng có thể gặp được, quả đúng là oan gia mà...
Nhưng cho dù ra sao đi nữa thì hắn cũng sẽ không để Tần Triét có cơ hội nào tiếp cận được Tử Đan
Ngay vào lúc cả hai xoay lưng cố bước đi thật nhanh thì liền có tiếng gọi với lại...
-"Ông chủ Đinh!"
Ngay lúc này đây, không chỉ riêng Đinh Hựu Phong toát mồ hôi lạnh, mà ngay cả Tử Đan cũng gần như chết trân...
Nhưng may thay Đinh Hựu Phong đã nhanh tay đưa Tử Đan chì khoá xe, còn căn dặn cẩn thận là phải ở yên trong đó đợi hắn trở ra...
Phải cố gắng lắm thì Tử Đan mới có thể lấy hết dũng khí để tiếp tục bước đi ..
Đợi khi bóng dáng Tử Đan an an ổn ổn rời khỏi khu vựa này thì Đinh Hựu Phong mới chấn chỉnh lại biêu cảm, dùng nụ cười thảo mai xoay người lại đối Tần Triết giả lả
-"Tần tổng, trái đất đúng thật là quá bé!"
Đinh Hựu Phong cứ lo sợ Tử Đan bị lộ nên cố tình nói lớn đánh lạc hướng.
-"Tần tổng, anh có bệnh sao?"
-"Không, nghe nói công nghệ ở bệnh viện này rất tiên tiến nên tôi dẫn vợ sắp cưới đến khám! Còn ông chủ Đinh? Anh bệnh à?"
Tần Triết xéo sắc buông câu hỏi
Nhưng Đinh Hựu Phong cũng không phải dạng vừa mà cũng có đôi lời mỉa mai đáp trả
-"À thì ra là Tần phu nhân tương lai, anh quả thật rất có phước, mất đứa con này một năm sau lại có đứa con khác! Mất người vợ này một năm sau lại có một người vợ khác...!"
Nhưng tuyệt nhiên Tần Triết không hề nóng giận, mà trái lại còn có thể tươi cười rạng rỡ...
-"Còn ông chủ Đinh thì sao? Đưa bạn gái đến phá thai?"
Đinh Hựu Phong có hơi sượng nhưng chỉ trong vài giây đã có thể lấy lại tinh thần...
-"À không, tôi đâu phải là dạng người thiếu trách nhiệm như thế... tôi cũng là đưa... vợ sắp cưới... đi khám thai.."
Tần Triết tiếp tục nở nụ cười công nghiệp đó ra
-"Vậy tôi không phiền anh nữa... chúc vợ anh... mẹ tròn... con vuông..."
Đinh Hựu Phong cũng liền trưng ra bộ dạng thảo mai
-"Tôi cũng chúc Tần phu nhân... sớm sinh cho anh một quý tử... chứ nếu sinh con gái mà cha nó không có đức thì... thật khổ cho nó..."
Đinh Hựu Phong cũng chẳng ưa gì Tần Triết cả, nên hầu như từng câu từng chữ đều mang hàm ý mỉa mai, đá xéo...
Cùng lúc đó cô y tá mang bản báo cáo xét nghiệm ra thì lập tức Đinh Hựu Phong đã đến và giật lấy rồi bỏ đi...
Để lại đây Tần Triết một cỗ tức giận dâng trào, cư nhiên Đinh Hựu Phong còn mạnh miệng được như thế, xem ra không nhanh tay triệt hắn thì Tần Triết sẽ còn rất chướng mắt.
-"Đinh Hựu Phong, mày cứ đắc ý đi..."
Khang Nhã Vân cầm trong tay bản báo cáo kết quả khám thai mà vui vẻ bước ra, câu lấy tay Tần Triết mà vui vẻ rời đi
Trên suốt đoạn đường, Tử Đan không hề nói một lời nào, chỉ im lặng đưa mắt nhìn xa xăm...
Đinh Hựu Phong cũng thừa biết cô đã phải chịu áp lực tinh thần lớn như thế nào nên hắn càng cảm thông hơn nữa.
Hắn dịu dàng nói
-"Để anh đưa em ra công viên dạo một lát!"
Tại công viên, chỉ nhìn thấy bóng dáng một cô gái và một chàng trai tựa đầu vào nhau trên hàng ghế ...
Trông họ thật sự là quá hạnh phúc và xứng đôi nhưng mấy ai biết được ẩn sâu bên trong họ là cả một nỗi niềm tâm sự không thể trãi lòng cùng ai...
Đinh Hựu Phong chậm rãi mở tập hồ sơ xét nghiệm của Tử Đan ban nãy ra xem, quả thực là đã xuất hiện tim thai....
Hắn cầm tay Tử Đan lên hôn nhẹ...
-"Em xem nè, chỉ cần vài tháng nữa thôi chúng ta sẽ biết được là con trai hay con gái!"
Tử Đan nhìn vào tờ giấy vô tri đó mà chợt cười nhạt...
-"Vậy anh thích con trai hay con gái?"
Đinh Hựu Phong liền hào hứng...
-"Anh thì trai gái đều được nha, tốt nhất là em nên sinh một đôi long phụng, đến khi đó có trai, có gái sẽ không cần phải chọn!"
Những lời nói ngu ngơ của Đinh Hựu Phong quả thực như một liều thuốc tinh thần dành riêng cho Tử Đan.
Những chuyện buồn ban nãy đã sớm tan biến, đôi trẻ cùng nhau ngồi dưới tán cây tâm sự rất nhiều...
Đâu đó có thể thấy nụ cười tươi tắn lại trở về bên môi Tử Đan...
*****
5 tháng sau
Tử Đan bây giờ bụng cũng đã to vượt mặt rồi, chỉ cần đợi thêm hai tháng nữa, đủ ngày đủ tháng là sẽ có một bé gái xinh đẹp chào đời...
Đinh Hựu Phong cùng A Phi đã lâu không trở về, tuyệt nhiên không hề có một cuộc gọi hay tin tức gì....
Từ hôm đưa Tử Đan đi khám thai về, hắn nhận được thông tin công ty bên kia đang gặp vấn đề gì đó nên trong ngày đã phải bay gấp về bên thành phố A.
Vài ngày sau đó còn có thông tin liên lạc nhưng rồi dần dần cũng im bặt...
Mỗi ngày Tử Đan đều ra cửa sổ đứng ngóng trông vô cùng thương xót...
Đến nổi má Lâm sốt ruột phải gọi cô đi vào trong nhà....
Má Lâm dịu dàng dìu Tử Đan đi, bà còn cẩn thận kín cửa sổ lại. Căn nhà nay mấy tháng nay đã không có bóng dáng một người đàn ông nào cả. Mọi thứ đều do hai người phụ nữ này đảm đương.
Cái điện thoại của cô đã mấy tháng trôi qua không hề có một cuộc gọi từ Đinh Hựu Phong...
Bàn tay vô thức chạm vào cái điều khiển, cô muốn có âm thanh để đỡ cảm thấy cô đơn, lo lắng hơn nhưng nào ngờ...
Âm thanh từ ti vi đó phát ra ...
"Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được thì Tổng tài của tập đoàn doanh nghiệp Đinh Hựu Phong vì sự sụp đổ của công ty mà đã lao xe xuống vách núi Hồ Vân tự vẫn... tại hiện trường chúng tôi tìm thấy hai thi thể bị biến dạng hoàn toàn, nhưng dựa theo di vật thì có thể khẳng định đây là ông chủ Đinh cùng tài xế của mình Lâm Thúc Phi. Theo tình trạng phân huỷ của xác chết có lẽ đã chết cách đây hơn nửa tháng. Tin tức đài Hồ Vân xin hết!
"Xoảng"
Dĩa trái cây trên tay má Lâm đã rơi xuống đất, bà như chết trân khi nghe được thông tin này... đến độ ngất lịm đi....
Tử Đan thì như một cái xác không hồn ngồi bât động ở đó...
Nhưng rồi dần dần, từng bước, từng bước tiến đến màn hình tivi đang dừng lại ở cảnh thi thể nam to lớn vùi mình trong xe...
Cô bất chợt muốm thét lên thật lớn để gọi tên Đinh Hựu Phong nhưng tại sao một chút sức lực cũng không có lấy...
Cảnh tượng vô cùng bi thương, Tử Đan tận mắt nhìn thấy thi thể chồng mình ở ngay đó nhưng sao lại quá xa vời. Ngay cả chạm cũng không thể chạm tới...
Được một lúc lâu, Tử Đan bất chợt vỡ oà trong sự đau khổ
-"Phongggg... đừng mà... đừng bỏ em.... Phong ....."
Chồng cô ngay đó, em trai cô ngay đó...
Hai thi thế biến dạng đến nổi không nhận ra được hình dáng nhưng đối với Tử Đan thì cô lại dựa vào cái đồng hồ đeo trên tay của thi thể kia...
Cái đồng hồ... đó chính là thứ đầu tiên mà Tử Đan mua tặng cho Đinh Hựu Phong, nó ở ngay đó...
Bàn tay cô vô thức đập mạnh vào màn hình ti vi mà thê lương gọi lớn...
-"Làm ơn.... Phonggggg... làm ơn... đừng bỏ em lại... làm ơn...."
Tiếng gào thét nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi Tử Đan thật sự đuối sức mà lịm đi...
Đến khi tỉnh dậy cô đã thấy xung quanh mình là một mảng trắng toát, bên giường cạnh là má Lâm đang mệt mỏi nằm mà nước mắt rơi...
-"Mẹ...."
Má Lâm ngồi bật dậy, lo lắng chạy đến bên giường khẩn trương...
-"Đan Đan, con tỉnh rồi..."
Bàn tay nhăn nheo của má Lâm đang vội lau đi từng giọt nước mắt của mình... bà cố tỏ ra mạnh mẽ để không muốn Tử Đan gục ngã vào lúc này...
Bỗng dưng cô lại khẩn trương hỏi tới
-"Mẹ... Hựu Phong đâu... mẹ... con muốn gặp Hựu Phong..."
Má Lâm giờ đây không thể kìm chế nổi được cảm xúc mà bật khóc theo, bà nức nở ôm lấy Tử Đan vào lòng...
Thím Hà cạnh nhà chính là người đã nghe tiếng gào thét thê lương ấy của Tử Đan mà chạy qua xem... cũng may là bà khẩn lập tức gọi cấp cứu nếu không thì chẳng biết họ sẽ như thế nào.
-"Hai mẹ con đừng quá xúc động, thím Lâm đây tuổi đã cao nên chú trọng sức khoẻ, còn Đan Đan... bác sĩ nói thai trong bụng con rất yếu, nếu con cứ như thế e là..."
Thím Hà không dám nói hết câu, chính bà đây là một người cô độc mà còn cảm thấy thương xót cho gia đình này..
-"Thím Hà, hai mẹ con tôi vô cùng biết ơn... "- Má Lâm nghẹn ngào xúc động, cầm tay thím Hà nói lời cảm ơn..
-"Ây... hai mẹ con phải cố gắng sống cho thật tốt, có như thế cậu Đinh với thằng Phi ở suối vàng mới được an lòng..."
Tử Đan vừa nghe đến Đinh Hựu Phong là liền không kìm chế được nước mắt mà một lần nữa vỡ oà...
Chẳng lẽ cô mạng mệnh thiên sát cô tinh sao? Không thể hạnh phúc với ai sao? Chẳng những vậy còn liên luỵ đến cậu Phi và má Lâm...
-"Mẹ... con xin lỗi... con xin lỗi ..."
-"Đan Đan... "
Hai mẹ con oà khóc như mưa, ngày hôm đó trùng hợp vô cùng là trời nổi giông tố đen mịt, mọi thứ chìm trong bóng tối...
Tử Đan chẳng khác nào cái xác chết nằm trên giường, ngay cả thở thôi cô cũng chẳng thể thở quá mạnh...
-"Phongggg... "- Tử Đan khẽ gọi...
Ban chiều chỉ mới bình tâm được một chút nhưng bây giờ đã không thể giữ nỗi được đau thương này nữa...
Tiếng thút thít của Tử Đan khiến cho bệnh viện càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết...
Cô không thể chợp mắt vì mỗi lần chợp mắt là lại thấy hình ảnh Đinh Hựu Phong máu me toàn thân đứng trước mặt. Không phải Tử Đan sợ, mà là cô muốn chạm đến nhưng không được...
-"Phong... anh đã từng hứa sẽ chăm lo cho em và con cả đời... anh nói dối... anh nói dối..."
-"Phongggg... làm ơn... làm ơn đừng bỏ em.... em sẽ không mắng anh ngốc nữa... "
-"Bảo bối... con có nghe mẹ nói không... con gọi ba ba đi... gọi ba ba trở về đi... "
Cứ như thế dần dần rồi cũng qua, Tử Đan vì quá yếu nên phải sinh non bé gái ấy khi chưa đủ ngày, đủ tháng
Ban đầu ai cũng cho rằng Tử Đan không thể vượt qua được nhưng nhờ có trời phật phù hộ mà đã giúp cô có thể vượt cạn thành công ...
Đứa bé được đưa vào lồng kính bởi vì còn rất yếu, Tử Đan cũng vì thế mà hôn mê suốt ba ngày...
Má Lâm nhìn lồng kính thì thầm...
-"Hựu Phong, A Phi, hai đứa có thấy tiểu bảo bối không?"
******
Thế là một năm nữa trôi qua, Tần Triết cùng Khang Nhã Vân đã chính thức kết hôn. Đồng nghĩa với việc Tử Đan được giải thoát khỏi hôn nhân tạm bợ đó.
Còn về cái thai của Khang Nhã Vân thì được con ả giải quyết bằng cách đi đứng không cẩn thận, trượt ngã rồi giẫy nẫy lên là hư thai..
Về phần Tần Triết thì có lẽ là đang hả hê lắm với số tài sản khủng mà đã chiếm đoạt được từ Đinh Hựu Phong, nhưng cái chết đó hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của hắn...
Lần này Hạ Trác Minh làm việc rất nhanh gọn...
Hắn thư thả tựa lưng ra sô pha, vắt chéo chân
-"Trác Minh, cậu giải quyết rất tốt..."
Hạ Trác Minh bên cạnh cũng nhếch môi...
-"Cậu đừng vội vui mừng, chúng ta vẫn còn chướng ngại lớn lắm!"
Tần Triếu nhún vai
-"Mình không tin cậu lại sợ!"
Hạ Trác Minh cười cười
-"Ừ... cứ cho là mình sợ đi..."
Được một lúc trầm tư thì Tân Triết mới tiếp tục cất lời
-"Chuyện cái chết của Đinh Hựu Phong, không phải do cậu ra tay?.."
Hạ Trác Minh chậm rãi lắc đầu, vì theo quy tắc thì hắn không nao giờ tạo dựng cái chết như vậy, nó phải có một tí gì đó hack não cơ quan điều tra một tí mới vui.
Nếu nói Tần Triết là sói thì Hạ Trác Minh là một con cáo gian manh, giảo hoạt...
Tần Triết chậm rãi suy luận
-"Đinh Hựu Phong xưa nay giới thương trường chưa mạo phạm ai, vậy thì kẻ nào dám hớt tay trên của chúng ta?"
Hạ Trác Minh thản nhiên
-"Hắn cũng là thành phần hắc bang, có lẽ thanh toán nội bộ không chừng!"
Tần Triết gật gù, xem ra lý do này cũng dễ thuyết phục lắm...
Tiếng nhạc xập xình nhưng duy chỉ căn phòng VIP nơi đây có hai người đàn ông đang thư thái ngửa đầu về sau tận hưởng... không hề náo động như những kẻ khác
Nhưng bỗng như nhớ ra điều gì đó, Hạ Trác Minh liền bật dậy
-"Triết, mình nhớ hình như Đinh Hựu Phong có vợ sắp cưới đúng không?"
Tần Triết hiểu rõ Hạ Trác Minh muốn nói gì, nhưng khi hắn nhớ lại lần đó ở bệnh viện, người con gái kia quả thật rất giống Tử Đan, dù chỉ thấy đằng sau nhưng không thể nhầm được.
-"Cậu bỏ sót rồi... hắn còn một đứa con sắp chào đời nữa!"
-"Vậy theo cậu thì nên xử lý sao đây?"
-"Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc!- Tần Triết băng lãnh cất lời...
Từ sau khi Đinh Hựu Phong chết, việc làm ăn của Tần Triết bay cao như diều gặp gió, đánh trận nào, thắng trận đó... và có lẽ hắn đang ở đỉnh vinh quang...
Nhưng nghe hắn nói vậy chẳng lẽ ngay cả mẹ con Tử Đan hắn cũng muốn giết luôn sao?
*****
Tử Đan dần dần cũng đã khôi phục tinh thần, giờ đây có tiểu bảo bối là động lực giúp cô sống tiếp qua những ngày tới, má Lâm cũng không thể thiếu.
Suy nghĩ bao lâu cuối cùng cô cũng đã đưa ra quyết định của mình. Đó là bán đi căn hộ chung cư này, cả nhà ba người sẽ tìm một căn nhà nhỏ hơn để sống. Dẫu sao nơi đây quá nhiều đau thương... ở lại chỉ thêm đau lòng...
Nhờ có sự giúp đỡ của thím Hà mà Tử Đan cùng má Lâm đã có thể dọn đến một căn nhà khác tuy có chật hơn nhà cũ nhưng vẫn rất sạch sẽ...
-"Mẹ à, nghỉ tay uống tí nước đi!"
Đang bận bịu việc chuyển nhà mới, Tử Đan cũng chẳng một lúc rãnh tay...
Má Lâm nhìn con gái mà lòng chợt xót xa
-"Đan Đan à, con định sẽ đi làm thật sao? Con vừa mới sinh xong, thể trạng còn chưa hồi phục hẳn..."
Tử Đan liền đó đáp lời
-"Kìa mẹ... với số tiền chúng ta bán nhà còn dư cũng chỉ đủ lo cho Xán Xán trong một vài tháng, con đâu thể cứ ở nhà mãi được!"
Chỉ trong một chốc lát căn nhà cũng đã vào trạng thái ngăn nắp, đâu lại vào đấy...
Tử Đan nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình mặc dù đã thức giấc nhưng không hề quấy khóc, ngược lại còn nằm yên tự chơi một mình...
Má Lâm bỗng dưng buộc miệng khen
-"Con nhìn xem, Xán Xán thật rất giống Hựu Phong..."
Nhưng vừa đó lại biết mình lỡ miệng nên nhẹ lấy tay che lại...
Tử Đan cười mĩm nhẹ nhàng, ôm lấy má Lâm âu yếm
-"Mẹ đừng lo, con gái của mẹ mạnh mẽ lắm..."
Kể từ ngày hôm ấy, Tử Đan mỗi ngày đều ra ngoài tìm việc nhưng trớ trêu thay không một chỗ nào nhận bởi vì cô không có bằng cấp...
Đang lang thang trên con đường dài thườn thượt đông người qua lại, Tử Đan lặng lẽ đứng trước công viên, nơi đây là nơi cuối cùng cô cùng Đinh Hựu Phong cùng nhau ngồi trò chuyện...
Chỉ dám đưa mắt nhìn thôi chứ chẳng dám bước vào, cô sợ mình không thể chịu đựng được mà vỡ oà lên mất...
Chợt từ đằng xa cô nhìn thấy một người đàn ông đang ôm ngực quỵ xuống đất.
-"Này... này... ông ơi..."- Ai ai cũng ngó lơ nhưng chỉ riêng Tử Đan là nhanh chân đến đỡ lấy
Người đàn ông tuy không ăn mặc sang trọng nhưng dẫu sao cũng là mạng người, Tử Đan không thể trơ mắt nhìn.
-"Thuốc.... thuốc...."- Ông ấy thở dốc, cố nặn từng chữ ra
Thuốc... thuốc sao?
Tử Đan nhìn thấy túi quần ông ấy cộm lên một hình trụ tựa như một hộp thuốc, ngay lập tức Tử Đan lấy ra, lướt sơ dòng chữ hướng dẫn rồi lấy ra hai viên nhét thẳng vào miệng người đàn ông kia...
Dần dần người đàn ông đó thở dài hơn từng nhịp, không còn nặng nhọc hô hấp như ban nãy nữa...
-"Ông ơi, ông thấy sao rồi?"- Tử Đan khẩn trương
Ông ấy không nói thành lời, chỉ nhẹ gật đầu...
-"Nhà ông ở đâu, con đưa ông về..."
Tử Đan nhanh tay vẫy một chiếc taxi, theo sự chỉ dẫn của ông ấy mà đi...
Chiếc xe cũng đã đúng theo sự chỉ dẫn mà đến trước một ngôi biệt thự to lớn cách nơi lúc nãy không xa...
Tử Đan nhanh chóng đỡ ông ấy xuống, nhấn chuông liên tiếp.
Bên trong là một người phụ nữ mặc bộ trang phục người hầu bước ra... vừa nhìn thấy người đàn ông này liền hốt hoảng gấp rút mở cửa...
-"Cô ơi, ông lên cơn tim giữa đường, bây giờ xem ra đã ổn rồi, cháu xin phép!"- Tử Đan gấp gáp cúi người rồi bỏ chạy.
Người phụ nữ kia chưa kịp lên tiếng ngăn lại thì bóng Tử Đan đã chạy khuất xa...
Trời cũng đã trưa dần, Tử Đan cũng phải nên về nhà thôi, má Lâm và Xán Xán có lẽ rất lo lắng cho cô...
Cả buổi sáng không tìm được việc lại còn tốn một khoản tiền taxi, xem ra ngày mai cô phải tiết kiệm hơn một tí rồi...
Tử Đan chậm rãi mở cửa rồi nhàn nhạt cất lời
-"Mẹ, Xán Xán, con về rồi!"
Nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của tiểu thiên thần thì bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi đều tan biến...
Má Lâm nghe tiếng con gái mình về cũng có phần nào an tâm, bà nhìn Tử Đan rồi hỏi khẽ
-"Đan Đan, con đã tìm được việc chưa?"
-"Vẫn chưa mẹ à..."
Hai mẹ con đồng loạt nhìn nhau thở dài...
-"Hay để mẹ ra ngoài tìm đại một căn nhà nào đó vào giúp việc, may ra còn có thể..."
Chính vì bà không nỡ nhìn đứa con gái ốm yếu của mình phải ra ngoài cực khổ nên đành phải ra hạ sách này...
Bà cũng rất muốn phụ giúp một tay nhưng thân già lại lực bất tòng tâm...
Lập tức Tử Đan gạt phăng đi ý nghĩ đó
-"Không, nếu có đi thì để con đi... con không thể để mẹ vì con mà chịu cực khổ nữa... "
Bởi cô nợ bà ấy quá nhiều, từ ân tình cho đến một thằng con trai...
Bao lâu nay ba chưa một lần than thở về cuộc sống có đôi lúc khó khăn, tất cả đều hi sinh cho hai đứa con hết thảy...
Bây giờ chẳng lẽ một chút sức lực cô lại không thể lo lắng lại cho bà ấy sao?
Nghĩ vậy liền làm, Tử Đan sau khi ăn xong bữa cơm trưa đạm bạc thì vội ra ngoài, cố gắng tìm cho mình một công việc để lo cho má Lâm và Xán Xán, hai nguồn sống cuối cùng của cô...
Nhưng rời khỏi nhà chưa được bao lâu thì Tử Đan lại gặp chuyện. Không biết cuộc đời cô gái này sẽ con bao nhiêu cực khổ, bao nhiêu vất vả nữa đây...
Chiếc xe hơi thể thao bóng loáng kia đang lao thẳng về phía trước với tốc độ bàn thờ... dường như nó nhắm thẳng đến cô gái bé nhỏ đang thẩn thơ đi qua đường...
Cô gái đó đang muốn nhanh chóng tìm được việc làm nhưng vẫn tuân thủ quy tắc giao thông nhưng trời trớ trêu thay... và rồi
...
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro