Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 21

Tối đêm đó, mặc cho Tần Triết rong ruổi bên trong cô như thế nào đi chăng nữa thì Tử Đan cũng chỉ một trạng thái thất thần.

Cô ngay cả một tiếng rên rỉ cũng không muốn để tên khốn đó nghe được.

Môi dưới vì sự chịu đựng mà đã bị cắn đến tứa máu...

Bấy giờ thì cô lại nhớ đến cái tát tai thẳng thừng đó của Kim Gia Bảo...

Từ ngày quen biết hắn đến nay thì đây chính là lần đầu tiên hắn dám nặng tay với cô như thế... nhưng bất quá... cô lại không cảm thấy đau đớn một tí nào cả...

Chắc có lẽ... do vết thương lòng đã quá sâu nên một chút tác động ngoài da đó không thể khiến cô đau được.

Tử Đan nhớ rất rõ những lời lẽ vô cùng tuyệt tình mà mình dành cho Đinh Hựu Phong và cũng như lời nói của Kim Gia Bảo dành cho cô.

Không biết tâm can của họ sẽ đau đến mức độ nào nhưng đối với Tử Đan... ngay từ lúc cô gạt phăng cánh tay Đinh Hựu Phong ra thì cả cõi lòng đã gần như tàn phế...

Nhìn Đinh Hựu Phong giương ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng đối cô thì Tử Đan thật sự đau còn hơn bị ai đó cắt da, cắt thịt...

Đang mãi mê suy nghĩ thì bỗng dưng Tần Triết gồng cứng cả cơ thể, ôm chặt lấy Tử Đan mà đẩy đưa nhè nhẹ... hơi thở gấp gáp kia đang cho thấy rằng hắn đã vừa giải phóng xong tinh dịch của mình bên trong...

Một nụ cười mãn nguyện được nhoẽn lên dành riêng cho Tử Đan...

-"Em đang suy nghĩ gì?"

Câu hỏi có vẻ như quan tâm nhưng đậm nồng mùi vị của sự gian trá khiến Tử Đan càng lúc càng cảm thấy kinh tởm...

Cô không nói mà chỉ lặng lẽ đứng dậy bỏ đi vào trong phòng tắm...

Ngồi giữa cái bồn màu trắng sứ lạnh lẽo, lại cộng thêm những dòng nước từ vòi sen trên cao trút xuống càng khiến Tử Đan rơi sâu vào hố sâu của tuyệt vọng.

Tại sao?

Đến cùng thì kiếp trước cô đã làm gì sai mà để kiếp này phải trả nợ nghiệt duyên nặng nề đến thế?

Người đàn ông thanh xuân của cô bây giờ đây không khác gì một con quỷ khát máu, hắn dùng tính mạng của người thân cô ra làm công cụ uy hiếp bắt buộc cô phải phục tùng...

Có đôi khi cô cũng tự hỏi...

Tần Triết làm mọi chuyện như thế là vì hắn còn yêu cô hay đơn giản là do hắn nhất thời ghen tức?

Nhưng có lẽ dù cho là lý do gì đi chăng nữa thì đối với cô hiện tại tên Tần Triết đó chẳng khác gì một tên khốn đốn mạt.

Cô kinh tởm!

Kinh tởm sự giả tạo của hắn, kinh tởm cả những cái hôn khắp cơ thể cô, kinh tởm luôn cả thứ hắn vừa lưu lại bên trong hạ huyệt của cô...

Cô muốn xoá...

Cô muốn lấy hết hết tất cả những thứ đó ra khỏi người mình...

Tử Đan trong cơn hoảng loạn không ngừng kì cọ da thịt của mình đến mức ửng đỏ và cuối cùng là tứa cả máu...

Chỗ môi này hắn vừa hôn qua thì Tử Đan liền chà xát nó dữ dội...

Cánh tay này hắn vừa cầm qua cô cũng không để nó yên...

Mãi cho đến khi tận cùng của sự đau đớn là tiếng la hét tuyệt vọng vô cùng...

Mọi thức trong phòng tắm đều bị Tử Đan ném vương vãi khắp nơi, ngay cả cánh cửa được làm bằng kính trong suốt cũng "xoảng" một cái bể nát...

Tần Triết bên ngoài đang còn hạnh phúc với suy nghĩ của mình, nhưng ngay khi nghe được tiếng la hét thì liền khẩn trương chạy đến đập mạnh cánh cửa phòng tắm.

Mãi cho đến khi tiếng kính vỡ vang lên thì hắn mới kinh hãi đạp mạnh cửa xông vào...

Cảnh tượng trước mắt thật sự quá đỗi đáng sợ...

Tử Đan cả thân trần như nhộng đang ngồi co ro bên cạnh bồn tắm, mái tóc ướt sũng cùng với những vết máu lem luốc hiện rõ trên cơ thể càng khiến cô trông giống một kẻ điên loạn.

Tần Triết lập tức lấy cái khăn tắm bước đến khoác lên cho cô rồi chân trần bế Tử Đan từng bước rời khỏi nơi đó...

Mặc cho bên dưới những mãnh vở thuỷ tinh thi nhau trổ tài bén nhọn của mình bằng cách cứa vào lòng bàn chân của Tần Triết khiến nơi đây có thêm màu đỏ của máu làm điểm nhấn nổi bật.

Tần Triết bế Tử Đan đặt lên giường rồi kéo chăn lên đắp lấy cẩn thận... hắn đưa tay vuốt lấy mái tóc loà xoà của cô mà ra vẻ quan tâm...

-"Em không sao chứ? Để anh xem..."

Nhưng Tử Đan một cái vô tình gạt phăng đi...

-"Không cần!"

Cô không muốn hắn động vào cơ thể mình thêm một lần nào nữa cả... giả tạo... tất cả là giả tạo...

Nhưng bất quá Tần Triết lại không bỏ cuộc, hắn cố gắng kiềm chế cánh tay của Tử Đan cũng giống như đang cố đè nén cơn giận của mình mà đối cô dịu dàng nhưng gương mặt không thể che đi sự phẫn nộ...

Sau khi quan sát một lượt không thấy có vết thương thì hắn liền một hơi thở phào nhẹ nhõm...

-"Em nghỉ ngơi đi..."

******

Trên sân thượng đầy gió lạnh của căn biệt thự, Tần Triết vừa nhìn về xa xăm vừa rít một hơi thuốc lá rồi nhã ra làn khói trắng mờ ảo...

Mỗi lần nghĩ đến cái cảnh tượng hắn và Tử Đan được trở về bên nhau thì không khỏi sung sướng mà cười mĩm... mặc dù Tử Đan có muốn hay không thì hắn nhất định không để cô rời khỏi hắn thêm một lần nào nữa...

Hắn lại rít thêm một hơi thuốc nữa rồi mới nhàn nhạt cất lời...

-"Trác Minh, mình dự định sẽ đưa Đan Đan định cư ở New Zealand, cậu thấy sao?"

Hạ Trác Minh vọng lên bất mãn

-"Tần Triết, cậu bị hoang tưởng à? Cậu nghĩ Tử Đan sẽ chấp nhận bỏ bết tất cả để cùng cậu đi định cư sao? "

Ngay cả Hạ Trác Minh cũng không thể hiểu được thật sự Tần Triết nghĩ gì trong đầu mà cho rằng có thể đưa Tử Đan đi được.

Cứ cho là hắn dùng tính mạng của bọn người Đinh Hựu Phong ra uy hiếp đi nhưng nếu sống cùng với một người không yêu thương mình thì liệu mọi chuyện sẽ kéo dài được trong bao lâu?

Nhưng trông bộ dạng của Tần Triết tự tin như vậy thì vài phần cũng đoán ra được hắn có một cách thức khác để khiến Tử Đan toàn tâm toàn ý đi theo hắn.

Quả nhiên Hạ Trác Minh không hổ danh là kẻ thấu hiểu Tần Triết nhất bởi vì ngay vào lúc đó Tần Triết đã lấy trong túi ra một lọ thuốc thuỷ tinh chứa chất lỏng màu vàng đồng lạ mắt...

Ánh đèn đường hắt lên như muốn soi sáng xem đấy là thứ gì...

Hạ Trác Minh nghĩ mãi không ra nên cất tiếng hỏi về thứ đó, quả nhiên Tần Triết chẳng hề giấu diếm mà thản nhiên như không mà trả lời

-"Phát minh mới nhất của giới y học ngầm, nó có thể khiến cho con người tạm thời bị mất đi một phần ký ức... !"

Hạ Trác Minh sau một lúc ngẩn người thì cũng nhịn không được mà cười lên ha hả...

Tên họ Tần này đúng là quá điên khùng đi...

Trên đời này làm gì có thứ thuốc thần kỳ vậy cơ chứ, những thứ đó có chăng là xuất hiện trên phim ảnh hay trong những câu chuyện thần thoại... chứ còn thời điểm này thì nó rất giống như một trò hề để làm hắn vui...

Tần Triết nhìn thấy Hạ Trác Minh cười cợt mình mà cũng không lấy làm tức giận..

Được một lúc, Hạ Trác Minh mới lắc đầu ra vẻ cười nhạo

-"Tần Triết ơi Tần Triết, cậu đã sống được một phần ba đời người rồi mà vẫn tin có cái gọi là thuốc quên lãng sao?

Trần Triết sau một vài giây im lặng thì mới nhàn nhạt cất lời

-"Cậu tin hay không cũng được nhưng loại thuốc này có giá hơn hai triệu đô la và được các lão đại của giới hắc bang ưa chuộng. Vì Tử Đan... tôi nhất định sẽ làm mọi cách để cô ấy có thể ở bên tôi!"

Thoạt đầu quả thật Hạ Trác Minh còn cười nhạo những lời của Tần Triết nhưng sau khi nghe hắn giải thích thì ít nhiều gì trong tâm trí cũng có những lo lắng cần thiết...

Hạ Trác Minh hỏi lại

-"Vậy theo như lời cậu nói thì loại thuốc này giống như một hình thức tẩy não sao? Uống càng nhiều thì càng mất đi nhiều ký ức hơn sao?"

Tần Triết chắc nịch gật đầu...

Bây giờ đây Hạ Trác Minh đã thật sự tin và hiểu rằng những điều Tần Triết làm còn vượt xa hơn cái suy nghĩ của hắn.

Bỏ ra con số lớn mua loại thuốc này để thực hiện mục đích của mình thì chắc có lẽ chỉ mỗi Tần Triết làm được điều đó thôi...

Hạ Trác Minh lại tiếp tục hỏi

-"Vậy còn Khang Nhã Vân, còn Khang Diệp? Chẳng lẽ cậu vứt bỏ công sức bao năm qua của chúng ta sao?"

Bao nhiêu việc làm trong thời gian qua với mong muốn đánh đổ Khang Diệp để Tần Thị leo lên hạng mục nhất đẳng trong thị trường Châu Á...

Nhưng đến thời điểm này thì những việc làm của Tần Triết thật sự là đang tự tay phá vỡ những thứ mà họ mong muốn sao?

Tần Triết sau một hồi lâu suy nghĩ thì mới có đưa ra ý kiến của mình...

-"Khang Diệp thì nhất định phải có được... còn chuyện tổ chức lễ cưới thì vẫn cứ diễn ra theo như chúng ta tính toán!"

Đến bây giờ thì Tần Triết của thường ngày mới trở lại rồi đây...

Phải thật tham lam, thật tuyệt tình, thật tàn nhẫn mới chính là con người thật của hắn. Đừng nói Khang Diệp, rồi đây Tần Triết hắn sẽ thâu tóm luôn tập đoàn tài chính khét tiếng Kim Phát. Đến lúc đó đừng nói là Châu Á, mà có khi là vươn ra các nước Châu Âu nữa kìa.

Hạ Trác Minh muốn nói gì thêm nữa nhưng cũng đành thu hồi lại ý định rồi thư thả đút hai tay vào túi quần mình ra vẻ lạnh lùng...

-"Trời cũng không còn sớm nữa, vết thương của cậu tốt nhất là hạn chế cử động đi! Nếu không nó lại chảy máu thì không tốt đâu!"

Nói rồi Hạ Trác Minh lẳng lặng bỏ đi

Để lại đây một kẻ đang vô cùng sung sướng với suy nghĩ tương lai của mình...

*****

Kể từ ngày hôm đó, Tần Triết luôn pha vào nước uống của Tử Đan loại thuốc triệu đô kia, đều đặn cho đến tận ba ngày sau...

Hắn hôm nay điềm đạm trong bộ tây trang màu xanh đậm càng làm tăng thêm sự hấp dẫn trên từng đường nét cơ thể  ...

Hắn chậm rãi từng bước đi vào bên trong căn phòng có thiết kế giống hệt như nơi mà hắn đã từng có một thời gian hạnh phúc cùng người vợ thanh mai trúc mã của mình.

Cô gái đang nằm thở đều trên giường trong trạng thái vô cùng mệt mỏi và yếu ớt kia không ai khác chính là cô vợ bé nhỏ mà Tần Triết hắn năm xưa đã từng ruồng bỏ.

Hắn vươn nhẹ những ngón tay của mình chạm lên gương mặt xanh xao của cô gái mà môi nhoẽn lên ý cười...

-"Nhất định anh sẽ không để em rời xa một lần nào nữa cả..."

Một lúc sau thì cô gái kia dường như cũng đã có phản ứng với cái vuốt ve mơn trớn đó mà dần dần hé mi...

Nhưng có lẽ lần này thứ thuốc đó đã có tác dụng thì phải...

Nếu như là bình thường thì ngay khi cô gái ấy nhìn thấy được Tần Triết là đã liền hốt hoảng, sợ hãi hay cố tình gạt tay hắn để tránh sự động chạm nhưng lần này thì hoàn toàn trái ngược.

Đôi mắt long lanh, to tròn như hai hòn bi ve đen láy của cô đang đối Tần Triết là một mảng nhu tình...

Cô yếu ớt khẽ gọi

-"Triết..."

Tần Triết nhận thấy điều này rất rõ ràng nên hắn vui mừng lắm, nắm chặt tay của cô gái với hy vọng tràn đầy...

-"Đan Đan... em tỉnh rồi..."

Cái mĩm cười nhè nhẹ của Tử Đan cũng có thể thay cho lời nói bản thân cô đã thật sự mất đi một phần nào ký ức. Bởi vì không một người mẹ nào đối diện với kẻ giết chết con mình mà cười được cả...

Tử Đan chớp mắt vài cái rồi nhìn Tần Triết dịu dàng

-"Triết, hôm nay em mệt quá không kịp nấu cơm, anh đừng giận em nha..."

Nghe đến đây mà Tần Triết mừng đến rơi cả nước mắt...

Thật sự thì chưa bao giờ nhìn thấy có kẻ nào vui mừng khi vợ mình bị mất trí nhớ cả... duy chỉ có mình hắn...

Tần Triết sung sướng ôm lấy Tử Đan mà lắc đầu

-"Không sao... hôm nay chúng ta ra ngoài ăn..."

Ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy lần này bỏ ra hai triệu đô đó mua loại thần dược mày quả là không hề hoang phí.

Tối ngày hôm đó, Tần Triết đưa Tử Đan đến một nhà hàng vô cùng sang trọng và yên tĩnh...

Nói đúng hơn nơi đây đã bị hắn bao trọn, thế nên ngoài vợ chồng hắn ra thì chẳng còn bóng dáng bất kì vị khách nào cả.

Tần Triết cứ trầm ngâm ngồi đó, một tay chống cằm nhìn Tử Đan ăn những thứ hắn gọi một cách ngon lành mà trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc vô cùng khó tả.

Được một lúc , Tử Đan mới nhìn hắn ngu ngơ...

-"Này, sao không ăn mà nhìn em mãi thế?"

Tần Triết không vội giải thích ngay, hắn vươn tay vén vài sợi tóc loà xoà trước gương mặt khả ái của Tử Đan rồi mới chầm chậm cất lời

-"Anh thích nhìn vợ ăn hơn..."

Câu nói này của hắn thật sự là khiến Tử Đan ngượng đến đỏ mặt...

Không biết là thật hay giả nhưng chỉ thấy trên môi cô bất chợt tủm tỉm e thẹn...

Và rồi dường như là nhớ ra điều gì đó, Tử Đan bấy giờ mới nói

-"À phải rồi, dạo gần đây em cảm thấy mình thường xuyên mệt mỏi, ngủ bao lâu cũng không đủ... đầu óc thì lúc quên lúc nhớ...!"

Tần Triết nghe qua thì đã biết đó chính là tác dụng của thuốc nên liền lên tiếng giải thích...

-"Không sao đâu, sáng mai anh gọi bác sĩ đến khám cho em... có lẽ là do mấy hôm nay trái gió nên em không thích ứng được thôi.."

Quả nhiên Tử Đan thật sự không có một chút nghĩ ngợi mà tin ngay, cô còn đối hắn dạ một tiếng ngoan ngoãn vô cùng.

Nhưng hiện tại thì ngoài cảm giác sung sướng vì sự thành công của thuốc thì Tần Triết dần đà có một chút gì đó sự hiện diện của ăn năn

Nếu năm đó hắn không phải vì thù hận mà dồn Tử Đan vào đường cùng thì ngày hôm nay có lẽ hắn sẽ không phải hao tâm, tổn sức làm đủ mọi cách chỉ để mong cô có thể quay về...

Nhìn cô vợ bé nhỏ, xinh xắn của hắn tuy đã trãi qua biết bao đau khổ thăng trầm nhưng cho đến tận ngày hôm nay cái vẻ đẹp thuần khiết của cô vẫn không hề mất đi...

Nó vẫn ở ngay đó, trong đôi mắt xinh đẹp đó là cả một bầu trời yêu thương...

Bây giờ thì Tần Triết thật sự là trách bản thân mình ngày xưa quá tệ.

Là hắn tham lam, là hắn mang quá nhiều chấp niệm, là hắn quá tự cao cho rằng Tử Đan không dám phản kháng...

Trong nhất thời Tần Triết đã nhịn không được mà bước đến bên cạnh ôm chầm lấy cô...

Hắn siết thật chặt đến nỗi tưởng chừng như không một ai có thể tách ra được...

Tử Đan ngu ngơ nói khẽ...

-"Triết, sao vậy?"

Tần Triết nước mắt ngập tràn khoé mi, hắn cố tình dụi mũi vào hõm vai của Tử Đan mà hít lấy một hơi thật sâu... đây mới chính là vợ hắn, mùi hương lá trà thoang thoảng này chính là thứ khiến hắn mãi mãi khắc cốt ghi tâm.

Được một lúc thì hắn mới nhè nhẹ lắc đầu...

-"Không... chỉ là anh muốn ôm em thôi..."

Khung cảnh hạnh phúc lãng mạn đến chừng nào...

Người ngoài nhìn vào cứ tưởng như đây là một đôi vợ chồng vô cùng tình cảm và yêu thương nhau nhưng mấy ai biết đây thực chất là một sự níu kéo bất chấp thủ đoạn chứ...

Đã có lúc Tần Triết thầm ước rằng thời gian ngưng đọng ngay vào khoảnh khắc này để hắn có thể được bên cạnh người con gái này thêm
lâu hơn nữa...

Nhưng dường như hắn nhớ ra điều gì đó nên liền hỏi...

-"Vợ à, em có muốn đến New Zealand không?"

Tử Đan dường như khá mơ hồ với câu hỏi đó nên hỏi lại

-"Triết à, tại sao chúng ta lại đến đó, ở đây không tốt sao?"

Tần Triết nhẹ đẩy người Tử Đan ra nhưng vẫn còn giữ chặt trong vòng tay, hắn dịu dàng cười hiền vuốt tóc cô mà nhẹ giọng...

-"Không... anh chỉ muốn em được sống ở một nơi tốt hơn thôi. Vả lại anh thấy khí hậu ở đó rất tốt, em thử nghĩ xem nếu sau này con của chúng ta chào đời ở đó thì có phải sẽ tốt hơn nơi đây rất nhiều sao?"

Bỗng dưng Tử Đan nghe đến cụm từ "con của chúng ta" thì bất giác cô chợt đặt tay lên bụng...

Chẳng hiểu lý do vì sao cô lại có hành động đó nhưng không lâu sau thì trong đầu của Tử Đan hiện lên một vài hình ảnh vô cùng mờ nhạt và đen tối...

Cô thấy có một người đàn ông đang vuốt ve dương vật to lớn của hắn tiến lại gần mình, rồi tiếp đó là thấy có rất nhiều máu... có tiếng trẻ con...

Tử Đan có cảm giác đầu đau như búa bổ nên nhịn không được mà đưa tay ôm lấy đầu mình mà nhăn nhó...

-"Triết, đầu em đau quá..."

Tần Triết khẩn trương xem xét, hắn sốt ruột vô cùng khi nhìn thấy đôi môi Tử Đan tái nhợt đi dần...

-"Đan Đan, đừng làm anh sợ..."

Tiếp theo đó là hàng loạt những thứ khác xuất hiện chập chờn lướt qua nhanh chóng khiến Tử Đan càng đau đớn hơn nữa..

Mãi đến một lúc sau thì cơn đau mới có dấu hiệu hạ xuống...

Tử Đan gối đầu vào lồng ngực của Tần Triết mà yếu ớt...

-"Em xin lỗi, đã làm anh lo lắng rồi..."

Tần Triết ôm lấy Tử Đan mà lắc đầu

-"Không sao... em là vợ của anh thì tất nhiên anh phải nên chăm sóc cho em chứ!"

Khung cảnh lãng mạn thật sự đang tạo nên một điểm nhấn hoàn hảo cho nhà hàng ngay vào thời điểm này.

Đôi vợ chồng trẻ kia thật sự là quá đỗi hạnh phúc đi, họ đối với nhau thật ngọt ngào và dịu dàng... khiến người ngoài nhìn vào rất ganh tị.

Nhưng làm sao họ biết được cô gái ấy đã phải chịu đựng và trãi qua những thứ đau khổ như thế nào khi ở bên cạnh chồng của mình đâu chứ...

Thời gian cứ thế trôi qua, Tần Triết vẫn còn đang trong bể tình hạnh phúc với người vợ tưởng chừng như đã cũ của hắn...

*****

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai đang len lỏi chiếu sáng qua những khe hở của bức màn cửa sổ, tiếng chim ríu rít chào mừng một ngày mới thì ở trên chiếc giường rộng lớn đang có hai người ôm lấy nhau chậm rãi thở đều.

Mãi cho đến khi Tần Triết nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Hạ Trác Minh thì mới chịu tỉnh giấc.

Nhưng bất quá hắn vẫn còn chưa muốn rời khỏi sự ấm áp này, bao nhiêu năm rồi hắn mới thật sự có được giây phút yên bình đến lạ như thế...

Người con gái này khiến hắn sinh lòng thù hận nhưng cũng chính người con gái này đã khiến hắn mãi mãi cả đời không thể nào quên được...

Bây giờ đây mặc dù Tử Đan đã quên đi những ký ức không vui về quá khứ của mình, ngay cả việc bị Tần Triết đối xử tàn nhẫn thế nào cô cũng một phút quên sạch nhưng đối với Tần Triết thì nó cứ có cảm giác xót xa thế nào không thể tả được.

Hắn ước gì...

Thời gian có thể nào ngừng lại tại đây, để hắn được có cô mãi mãi, chỉ cần cứ bên nhau thì đối với hắn mọi thứ đã là quá đủ...

Rồi dần đà Tử Đan cũng đã thức giấc...

Ngay khi nhìn thấy Tần Triết thì cô rất hạnh phúc mĩm cười nhẹ nhàng đối hắn

Tần Triết dịu dàng

-"Anh làm em thức giấc à?"

Tử Đan nhẹ nhẹ lắc đầu, cô thích thú vùi đầu mình vào lồng ngực của Tần Triết mà cọ cọ như một chú mèo con, mãi một lúc sau mới chầm chậm đáp lời...

-"Triết, hôm nay anh không đến công ty sao?"

Tần Triết suýt chút nữa là bị sự ngọt ngào trong bể tình hạnh phúc nhấn chìm rồi, hắn quên mất cả việc ban nãy Hạ Trác Minh đã phải khẩn trương hối thúc hắn cỡ nào.

Hắn có chút vội vã bước xuống giường, nhưng trước khi rời đi thì hắn cũng không quên một cái cúi đầu hôn lấy Tử Đan đầy tình ý...

Hắn vào trong vệ sinh cá nhân còn Tử Đan thì rất ra dáng một người vợ mẫu mực lấy quần áo cho hắn...

Giá như năm ấy hắn có thể buông bỏ chấp niệm thì bây giờ đây đâu cần phải dùng đến loại thuốc kia... nhưng trên đời này làm gì có giá như...

Trước khi hắn thật sự rời đi thì còn nán lại một tí ôm chặt lấy vợ mình đầy yêu thương rồi dịu giọng

-"Vợ của anh ở nhà ngoan nhé, trưa nay anh sẽ về ăn cơm với em... có được không?"

Tử Đan nghe đến thì liền vui vẻ gật đầu ngay, cô nhoẽn miệng cười tươi vô cùng...

Đây có lẽ là thứ khiến Tần Triết xao động nhất, chính nụ cười này đây... trông nó sao mà hồn nhiên quá, hắn si mê nụ cười ấy từ khi còn ở cô nhi viện.

Và cho đến tận bây giờ hắn mới nhận ra rằng đã rất lâu rồi mới nhìn lại được nó...

Hắn còn cẩn thận căn dặn lại...

-"Lát nữa sẽ có bác sĩ đến khám bệnh cho em, thế nên đừng có mà đi lung tung, có biết không? Đến công ty anh sẽ gọi..."

Nói rồi hắn hôn Tử Đan một cái chào tạm biệt sau đó mới chịu lái xe đi...

Tử Đan đứng trước cổng nhà một lúc thật lâu như cứ đang đợi bóng xe khuất mất bóng dáng rồi mới chịu đi vào bên trong...

Mang một tâm trạng vô cùng thoải mái và hạnh phúc đi vào nhà...

Bây giờ đây không biết nên vui mừng hay thương cảm cho cô đây nữa... bởi vì hiện tại những ký ức đã hoàn toàn bị xoá sạch. Chỉ để lại những thứ hạnh phúc và tốt đẹp của khoảng thời gian đầu khi mới cưới thôi.

Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc Tử Đan đã quên đi mất người đàn ông từng xem cô là tất cả Đinh Hựu Phong, người đàn ông hi sinh mọi thứ vì cô Kim Gia Bảo và người mẹ khốn khổ họ Lâm.

Tất nhiên là ngay cả đứa con gái tâm can bảo bối của cô cũng không còn lưu lại ấn tượng nữa...

Căn bản... Tử Đan bị tẩy não mất rồi..

Mãi đến một lúc sau, bên ngoài sân vườn có một chiếc xe mô tô chạy thẳng vào. Nam nhân lái nó chậm rãi gạt chống chân rồi bước xuống, ngay khi kẻ đó cởi mũ bảo hiểm to như cái nồi cơm thì mới thật sự là ngỡ ngàng.

Hắn mang túi đồ dùng của mình hiên ngang đi thẳng vào trong nhà...

Quản gia nhìn thấy thì liền cúi đầu...

-"Bác sĩ Cố!..."

...
..
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro