Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20

Kết thúc cuộc trò chuyện không mấy thú vị, Tần Triết khoái chí vứt mạnh điện thoại của Tử Đan sang một bên rồi thư thả xoay người ôm lấy cô gái bé nhỏ đang nhè nhẹ thở đều...

Bàn tay hắn khẽ vuốt lấy mấy sợi tóc loà xoà trước mặt Tử Đan, đôi môi thoáng chốc còn nhoẽn lên trông có vẻ như hạnh phúc lắm...

Đã hơn một năm rồi hắn bây giờ mới có thể tìm lại được cái hơi ấm của ngày xưa và thứ khiến hắn phải nhớ mãi đó chính là hương thơm lá trà nhè nhẹ từ cơ thể cô toả ra...

Có lẽ bây giờ đây hắn mới biết được rằng sự tồn tại của cô mới chính là nguồn sống của hắn, ngay từ những ngày biết được cô còn sống thì mỗi đêm hắn luôn ao ước sẽ có một ngày được cùng cô an an ổn ổn ở cùng một chỗ như thế này mãi mãi

Nhưng chẳng lẽ hắn cho rằng những chuyện bản thân đã gây ra cho Tử Đan thì tất cả đều dễ dàng cho qua như vậy sao? Trên đời này nếu có một cô gái nào ngu ngốc nhất đó không ai khác chính là Tử Đan đi...

Cô ngu ngốc đến nỗi dám một mình đi gặp hắn, ngu ngốc đến nỗi dám ngồi cùng xe với hắn và ngu ngốc đến nỗi dám tha thứ cho hắn...

Nhưng phàm ở đời con người bao giờ cũng có giới hạn của sự chịu đựng hết cả...

Chuyện cũ có thể nói là vì thù hận... không chấp

Nhưng lần này hắn chính là ra tay cưỡng bức cô, hắn muốn chiếm hữu cô cho bằng được dẫu cách thức có đê tiện đến chừng nào đi nữa...

Mãi mê suy nghĩ một lúc lâu, hắn không mấy để ý đến cô gái nhỏ trong lòng mình đang dần hồi tỉnh...

Một chút cảm nhận được sự ấm áp với mùi hương quá đỗi quen thuộc, Tử Đan cũng đã hé mở đôi mắt của mình...

Đập vào mắt cô đầu tiên đó chính là khuôn ngực rắn chắc có hơi sẫm màu đang nhấp nhô từng nhịp thở đều...

Ngay khi nhìn thấy thì cô đã chợt hốt hoảng mà bật người ngồi dậy...

-"Tần Triết..."

Quả không sai đi...

Người đàn ông đang nằm cạnh cô đó chính là Tần Triết..

Hắn chẳng những không lấy làm lo lắng mà chỉ thích thú nhoẽn miệng cười tươi

Được một lúc đứng hình thì Tử Đan mới chầm chậm lấy lại được thần trí mà nhẹ đảo mắt nhìn quang cảnh xung quanh...

Căn phòng này sao lại giống với căn phòng trước đây khi mà Tần Triết và cô còn là vợ chồng quá... chẳng lẽ hắn đã đưa cô về lại thành phố A rồi sao?

Tử Đan nhìn lại cái áo sơ mi trắng rộng lớn đang được tạm bợ mặc trên người mình mà sợ hãi, bên dưới hoàn toàn không có lấy được một cái quần lót...

Tần Triết vẫn giữ nguyên sự thích thú đó mà lên tiếng trêu đùa

-"Áo của em rách mất rồi nên tạm thời mặc áo của anh đi... sáng mai anh đưa đi mua cái mới có được không?"

Hình ảnh này, lời nói này giá như vào một năm trước hắn đối với cô thì hay biết mấy...

Cứ mỗi ngày trở về là y như rằng mùi rượu nồng nặc, có khi còn vương vài vết son trên cổ, trên mặt... hắn làm sao hiểu được cái cảm giác một người vợ thao thức mòn mỏi đợi chờ chồng mình trở về nhưng rồi liền hụt hẫng và đau đớn thế nào khi nhìn thấy những thứ không muốn thấy?

Tử Đan bỗng chốc lắc đầu...

-"Không cần, em muốn về..."

Nhưng rồi Tần Triết cũng khẽ nhíu chặt mi tâm mà gằn giọng

-"Đây là nhà của em! Em muốn đi về đâu?"

Tử Đan sợ hắn sẽ lại nỗi cơn thịnh nộ nên liền sợ hãi lui ra xa tận mấy bước...

-"Không! Nơi đây không phải! Em muốn về tiệm bánh!"

Vừa nghe đến đó thì Tần Triết nhịn không được mà bật người ngồi dậy...

-"Em về đó làm gì? Muốn gặp lại hai tên khốn đó có phải không? Anh không cho phép!"

Hắn từng bước tiến đến gần, Tử Đan càng lùi thì hắn càng được nước bước tới cho đến khi cô hoàn toàn bị áp sát vào góc tường...

Cô run run giọng đối hắn giận dữ

-"Tần Triết, anh điên rồi... chúng ta không còn là vợ chồng thì anh lấy cái quyền gì cấm tôi?"

Lần này hắn chụp được cổ tay Tử Đan mà siết chặt...

Từ trong ánh mắn hắn loé lên một tia giận dữ vô cùng đáng sợ...

-"Đúng! Anh điên rồi! Anh điên nên mới bằng mọi giá giữ em ở lại bên cạnh, anh không muốn bất kì ai có thể xen vào được giữa chúng ta!"

Nói rồi hắn liền giở trò cưỡng bức thêm một lần nữa nhưng Tử Đan rất may là đã có thể vùng thoát được.

Cô hớt hãi chạy đến chỗ cửa dự định sẽ tung ra bỏ chạy nhưng liền đó phải khựng lại vì chính câu nói của Tần Triết

-"Nếu em dám rời khỏi đây một bước nữa thì tôi sẽ giết chết ngay đứa nghiệt chủng đó!"

Nghiệt chủng?

Hắn nói Xán Xán sao?

Tử Đan nhất thời đông cứng tay chân lại, gương mặt cũng biến sắc hoàn toàn...

Có phải hắn vừa nói muốn giết con gái của cô có đúng không?

Tử Đan một mảng thất thần nhìn Tần Triết mà lắc đầu

-"Không..., Tần Triết anh điên rồi, anh đã cướp mất sinh linh chưa kịp thành hình của tôi, bây giờ còn muốn giết luôn Xán Xán? Anh có còn là con người nữa không? Anh đến cùng là muốn sao chứ?"

Sự nức nỡ xen lẫn uất ức bây giờ được bộc phát

Tử Đan không tin được rằng người đàn ông trước mắt mình không còn là Tần Triết mà cô đã từng hết lòng thương yêu nữa mà thay vào đó là bóng dáng của quỷ dữ...

Tần Triết mang một nét biểu cảm lạnh lùng đến đáng sợ mà thản nhiên

-"Anh chỉ muốn em ngoan ngoãn ở yên nơi này cùng anh, còn nếu em dám bước đi thì đừng nói là một đứa bé... ngay cả cái mạng của Đinh Hựu Phong và Kim Gia Bảo thì anh cũng lấy!"

Tử Đan hai chân run run từng bước quay trở lại vào căn phòng kinh hoàng này...

Ánh mắt cô đối với Tần Triết là một mảng hận thù vô cùng sâu nặng...

Có lẽ chính bản thân hắn cũng biết được điều đó nhưng chỉ có mỗi cách này mới có thể khiến Tử Đan ở lại bên cạnh hắn mà thôi..

Hắn thư thái ngã lưng xuống nệm rồi dâm tiện đưa ngón tay ngoắc ngoắc ý bảo Tử Đan phải đi đến chỗ hắn...

Đến khi Tử Đan hoàn toàn ngồi hẳn bên cạnh thì Tần Triết mới chầm chậm áp cả cơ thể cô xuống cái nệm êm ái kia...

******

Còn về phần Kim Gia Bảo và Đinh Hựu Phong thì cứ như ngồi trên một đống lửa, cả hai không ai nói với ai câu nào mà một hơi lái xe đến thẳng biệt thự của Tần Triết.

Nhưng mặc cho cả hai người họ ra sức nhấn chuông kêu gào thế nào thì tuyệt nhiên không có một ai ra mở cửa.

Ngay vào lúc gần như tuyệt vọng nhất thì xe của Hạ Trác Minh kịp thời đỗ đến...

-"Các người đang làm gì ở đây?"

Đinh Hựu Phong vừa nhìn thấy Hạ Trác Minh thì liền lao đến túm lấy cổ áo hắn mà lớn tiếng quát nạt

-"Tần Triết đâu? Mau kêu hắn ra đây!"

Hạ Trác Minh còn chưa rõ sự việc ra sao thì đã ăn trọn một cú đấm từ Đinh Hựu Phong.

Chắc có lẽ do nhất thời qua lo lắng cho sự an nguy của Tử Đan nên Đinh Hựu Phong mới có hành động lỗ mãn như thế.

Kim Gia Bảo lo sợ sẽ có chuyện lớn nên liền đó chạy đến ngăn cản Đinh Hựu Phong...

-"Bình tĩnh lại đi!"

Hạ Trác Minh sau vài phút mới lấy lại được thần trí, hắn một tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh mà bất mãn

-"Đinh Hựu Phong, anh điên sao?"

Nhìn sang Đinh Hựu Phong là một sự phẫn nộ đến tột cùng, dẫu chưa biết rõ sự tình là gì nhưng nghe hắn nhắc đến Tần Triết thì ắt hẳn chuyện này cũng không hề nhỏ.

Đinh Hựu Phong nghiến răng gầm lên

-"Gọi Tần Triết ra đây!"

-"Không cần gọi... tôi ở đây!"

Câu nói vừa dứt thì cả ba người cùng đồng lúc quay lưng về phía sau thì bóng dáng của Tần Triết đã xuất hiện từ bao giờ...

Hắn một thân đơn bào giản dị bước ra với khí phách không thể nào thư thả hơn..

Ngay vào lúc Đinh Hựu Phong vừa định sẽ lao đến thì từ phía sau xuất hiện thêm bóng dáng của một người con gái...

Cả ba nam nhân đồng lúc thốt lên khe khẽ

-"Đan Đan..."

Tử Đan chầm chậm bước đến, nắm lấy bàn tay của Tần Triết tạo ra bộ dáng ân ái yêu thương vô cùng...

Trên người cô chỉ độc mỗi cái áo sơ mi trắng dài gần gối, để lộ ra cặp chân thon dài trông rất gợi cảm...

Tần Triết cười khẩy một cái, tay nắm chặt tay Tử Đan mà hôn nhẹ, sau đó xoay sang đối Đinh Hựu Phong mà ngu ngơ

-"Đinh tổng, anh tìm tôi sao? Thật ngại quá, ban nãy do tôi và Đan Đan còn đang bận bồi đắp tình cảm nên không thể ra mở cửa được..."

Đinh Hựu Phong và Kim Gia Bảo vốn dĩ là không tin vào lời nói của Tần Triết, họ còn cố tình nhìn vào sắc diện và biểu cảm của Tử Đan với hi vọng khẳng định những điều đó là nói dối nhưng có lẽ họ đã nhầm

Chẳng những cô không có lấy một cử chỉ bài xích mà con vui vẻ nhoẽn miệng cười tươi...

Ngay cả Hạ Trác Minh cũng không dám tin những gì mình thấy là sự thật...

Đinh Hựu Phong nhịn không được tức giận mà cởi cái áo khoát của mình che lại cho Tử Đan rồi nắm chặt bàn tay còn lại của cô kéo đi...

-"Chúng ta về thôi!"

Nhưng chưa được hai bước thì bỗng dưng cả hai đều khựng lại.

Tần Triết vẫn đứng đó ung dung đút hai tay vào túi mà chậm rãi xem tiếp diễn biến thì không thể là do hắn nắm lại được vậy thì là ai?

Đinh Hựu Phong ngẩn đầu lên nhìn...

Gương mặt của Tử Đan hiện rõ sự lạnh lùng vô cảm, thì ra chính bản thân cô là người không muốn đi...

-"Đan Đan... em sao vậy?"

Tử Đan không nói lấy một lời, cô chầm chậm gạt tay Đinh Hựu Phong khỏi tay mình rồi từng bước, từng bước đi về phía Tần Triết...

Bây giờ đây có lẽ không chỉ Đinh Hựu Phong mà ngay cả Kim Gia Bảo cũng mang một sự thất vọng vô cùng nặng nề.

Trong tâm trí họ chắc hẳn đã tự hỏi :"đây có phải là Tử Đan không? Chẳng lẽ những lời Tần Triết nói là sự thật? Tử Đan muốn quay về với Tần Triết sao!"

Bàn tay hụt hẫng của Đinh Hựu Phong còn chưa kịp thu về thì Tần Triết đã khoái chi vòng tay ra phía sau ôm lấy eo của Tử Đan mà cười lên ha hả...

-"Đấy, có phải là tôi bắt buộc em ấy đâu... là chính Đan Đan muốn trở về với tình yêu đích thực của mình thôi..."

Bây giờ đây Đinh Hựu Phong với một cái nhíu chặt mi tâm và con tim gần như là tê liệt đang nhìn về phía Tử Đan như muốn nghe được một lời giải thích...

Kim Gia Bảo từ đầu đến giờ chẳng nói lấy một câu, chỉ đơn giản là âm thầm quan sát nhất cử, nhất động của Tử Đan...

Đinh Hựu Phong kìm nén không nỗi sự đau lòng mà run run cất lời...

-"Đan Đan... tại sao em lại chọn đi về phía hắn, chẳng lẽ em nhẫn tâm bỏ mặc Xán Xán đang từng giây từng phút trông đợi mẹ nó trở về sao?"

Vừa nghe đến cái tên Xán Xán thì Tử Đan lập tức một cái cắn môi thật mạnh...

Nước mắt lưng tròng cũng vì thế mà không kịp thời trào ra...

Hít một hơi thật sâu, Tử Đan bây giờ mới lên tiếng...

-"Hựu Phong, Gia Bảo, hai người không cần đợi chờ em nữa... "

Đinh Hựu Phong từng bước tiến tới nắm tay Tử Đan hỏi dồn

-"Em nói gì vậy? Còn con của chúng ta thì sao? Chẳng lẽ em quên những việc mà tên khốn này đã làm với em hay sao?"

-"Đúng!"

Bỗng dưng Tử Đan mạnh mẽ đến lạ...

Cô hai mắt trừng trừng đối Đinh Hựu Phong quát lớn...

Nó không chỉ mang sự phẫn nộ mà còn có cả thêm một chút nức nỡ và nghẹn ngào...

Lại một lần nữa Tử Đan gạt bỏ tay Đinh Hựu Phong ra

-"Tôi yêu Tần Triết nên quay về với anh ấy có gì là sai? Huống chi trong suốt thời gian qua anh đã đối xử với tôi như thế nào? Anh im lặng, anh giả chết... anh khiến cuộc sống của ba mẹ con tôi lao đao biết chừng nào, bây giờ anh quay lại còn muốn tôi yêu anh sao? Đinh Hựu Phong anh không xứng."

Từng lời nói, từng câu, từng chữ từ miệng Tử Đan thốt ra nó cứ như hàng ngàn mũi dao xuyên thẳng vào tim Đinh Hựu Phong...

Hắn trân trân nhìn cô với sự tuyệt vọng không thốt nên lời...

Còn chưa kịp hết ngỡ ngàng thì Tử Đan lập tức đã bồi thêm

-"Huống hồ chi giờ đây anh chẳng có gì trong tay, còn Tần Triết thì khác... anh ấy có tất cả... ở bên cạnh anh ấy tôi sẽ không còn sống ở ngôi nhà chật hẹp đó nữa, sẽ không phải chạy đôn chạy đáo để kiếm tiền nữa... còn anh... anh cho tôi được gì?"

Ngay khi câu nói đó vừa dứt thì bỗng dưng Kim Gia Bảo từ đâu không nói không rằng nhanh chân bước đến

Thẳng tay giáng xuống gương mặt xinh đẹp của Tử Đan một bạt tai thật mạnh...

Ngay cả Tử Đan còn không ngờ đến hành động này của Kim Gia Bảo huống hồ chi là Tần Triết và Đinh Hựu Phong.

Ngay lập tức Tần Triết hốt hoảng ôm lấy Tử Đan như muốn bảo về rồi quay qua túm chặt cổ áo Kim Gia Bảo mà nghiến răng

-"Mày chán sống rồi đúng không?"

Nhưng Kim Gia Bảo chỉ một mảng lạnh lùng, không đáp lời Tần Triết mà hờ hững đẩy mạnh hắn ra, chầm chậm phủi phủi áo mình như vừa dính phải thứ gì đó dơ bẩn lắm...

Sau đó quay sang Đinh Hựu Phong mà kéo mạnh...

-"Đi, đối với hạng đàn bà tham vọng thì không cần nói nhiều lời.!"

Đinh Hựu Phong giờ như một cỗ máy hết năng lượng, mặc cho Kim Gia Bảo muốn lôi kéo đi đâu hắn cũng không còn muốn biết...

Tử Đan ôm lấy một bên má đau đớn đến mức nước mắt ứa tràn khoé mi nhưng đâu đó còn hiện diện được một nụ cười của sự mãn nguyện mà chắc chắn một điều rằng Tần Triết hay Hạ Trác Minh có nhìn cũng không thấy được.

Đến khi bóng xe của hai người họ dần khuất thì nơi đây Tần Triết liền cúi thấp người khẩn trương xem xét ...

-"Không cần... anh hài lòng rồi chứ?"

Nói rồi Tử Đan chỉ một cái cười khẩy đầy tuyệt tình từng bước đi vào bên trong

Hạ Trác Minh sau khi đóng xong vai nhân vật làm nền thì cuối cùng cũng đã có thoại

Hắn ngu ngơ bước đến chỗ Tần Triết mà hỏi

-"Tần Triết, chuyện này là sao? Cậu và Tử Đan..."

Nhưng Tần Triết lại không muốn nói thêm lời nào nên hắn hậm hực bỏ lại vài chữ rồi bỏ đi một mạch theo sau Tử Đan...

Sau vài phút lấy lại được sự nhạy bén của mình thì Hạ Trác Minh cũng đã thầm hiểu được rốt cuộc chuyện này là như thế nào... tuy nhiên thì cùng lắm hắn cũng chỉ châm điếu thuốc rồi rít nhẹ một hơi....

-"Cưỡng cầu thì vô ý..."

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro