Hôn nhân tạm bợ
-"Tần Triết! Anh và Nhã Vân?"
Tô Tử Đan cầm quyển tạp chí doanh nhân đang có hình của chồng mình đang cùng một cô gái có thân hình nóng bỏng khác quấn quít tay trong tay, ánh mắt nhìn nhau tràn đây tình ý.
Trước đây mặc dù cũng đã nhiều lần Tần Triết bị bắt gặp khi đi chung với nhiều cô gái khác nhưng khi Tử Đan hỏi thì hắn chỉ vỏn vẹn giải thích rằng đó là đối tác làm ăn rồi lại thôi.
Đối với một người phụ nữ, làm sao có thể chịu được cái cảnh chồng mình nay ôm ấp người này, mai cặp kè người kia được chứ nhưng đối với Tô Tử Đan thì luôn có ngoại lệ.
Cô mặc dù là vợ danh chính ngôn thuận, giấy tờ hợp pháp của một vị tổng tài cao cao tại thượng, chủ nhân cả một tập đoàn thương mại nứt tiếng nhưng lại phải sống như một con rối, một con bù nhìn mặc cho chồng mình ngàn lần lừa dối. Chỉ có điều... biết trách làm sao được khi mà chồng cô - Tần Triết là một kẻ vừa có thế lực, có ngoại hình lại còn thêm cả tài ăn nói thượng thừa thì thử hỏi bên ngoài có biết bao nhiêu cô gái lăm le muốn trèo lên làm Tần phu nhân kia chứ.
Nhưng vốn dĩ là con người, ai cũng phải có mức chịu đựng giới hạn và Tử Đan cũng vậy, đỉnh điểm của sự việc này chính là tiêu đề của bài báo cô vừa đọc sáng nay :"Tổng giám đốc của tập đoàn Tần Thị cùng phú nhị đại tiểu thư Khang Nhã Vân bị phát hiện qua đêm ở căn biệt thự gần biển!"
Cẩm quyển tạp chí trên tay, Tần Triết chỉ nhàn nhã đọc lấy vài chữ rồi thản nhiên vứt sang một bên, hắn chỉ lạnh nhạt giải thích
-"Cái đó cũng chỉ là cô ấy muốn tham quan thôi mà!"
Tham quan sao? Tham quan hứng thú đến nỗi qua đêm luôn tại đó và điều đáng nói hơn nữa chính là tối qua Tần Triết cũng không hề về nhà.
Thế nhưng mà hắn đã giải thích chuyện là như vậy rồi thì cô có thể làm gì hơn được nữa ngoài nở một nụ cười đầy chua chát mà ngơ ngác gật gù.
-"À ra là vậy!"
Đến cả một đứa trẻ còn có thể dư khả năng hiểu được đây là một lời nói dối thì một người con gái nhạy cảm như cô làm sao mà không thể nhận ra được chứ? Có chăng là bởi vì mọi chuyện đã trở nên quá đỗi quen thuộc, nhìn thái độ vô tư không muốn giải thích của hắn càng khiến trái tim của Tử Đan như ai đang bóp nghẹn.
Nếu có trách thì phải là trách bản thân cô quá ngu ngốc khi mặc dù biết rằng Tần Triết đang từng ngày lừa dối nhưng vẫn cố nén nỗi đau mà chấp nhận tất cả cũng chỉ vì hắn là chồng của cô.
Lúc này Tần Triết mới nhíu mày tỏ vẻ bực dọc
-"Em còn muốn hỏi gì nữa không?"
Bộ vest hắn vừa cởi ra đã mạnh bạo rơi xuống đất, cái cà vạt mà cô đã tặng hắn hôm trước cũng nằm yên vị đâu đó dưới sàn nhà. Thái độ hờ hững của hắn thật khiến người ta đau thấu tâm can.
Lại một lần nữa Tử Đan nhoẽn trên môi một nụ cười ngây dại mà lắc nhẹ đầu
-"Không, anh vào tắm đi!"
Thật ra thì nếu mang cô đi so sánh với những cô gái mà Tần Triết từng ôm ấp thì phải nói là khác nhau rất xa, chẳng hạn như nếu các cô gái ấy ai nấy cũng đều sỡ hữu cho mình một gương mặt diễm lệ, sắc sảo cùng với thân hình nảy nở, đầy bốc lửa thì Tử Đan lại không hề có những thứ đó, cô chỉ đơn thuần với nét dịu dàng, đầy phúc hậu, đôi mắt to với hàng lông mi dài chứa đựng rất nhiều tâm tư và điểm nhấn quan trọng nhất trên gương mặt thanh tú đầy vẻ thoát tục ấy chính là nụ cười đầy hồn nhiên kèm theo một chiếc đồng tiền be bé bên má.
Có lẽ cũng bởi vì thế mà Tần Triết bấy lâu nay không động chạm đến cô cho dù là theo bổn phận vợ chồng.
Gạt đi giọt lệ thường tình, Tô Tử Đan nhặt từng thứ trên sàn nhà lên, cẩn thận đặt nó vào đúng vị trí. Mặc dù trong nhà luôn có rất nhiều người hầu kẻ hạ để sai khiến nhưng đối với Tô Tử Đan thì những gì thuộc về anh đều phải do đích thân cô làm, chẳng hạn như những bộ tây trang đều là do tự tay ngồi giặt hay thậm chí là cái cà vạt nhỏ cũng được cẩn thận ủi phẳng.
Và có lẽ cũng chính vì thế mà đã không ít lần Tô Tử Đan nhìn thấy trên áo của Tần Triết còn hằn rõ lên những vết son môi mà cô dám khẳng định đó không thuộc về mình.
Nhưng dẫu sao thì Tần Triết cũng là một người rất hay đi bàn chuyện làm ăn, xã giao với đối tác thì không thể tránh những chuyện ong bướm như thế này. Chỉ có điều Tô Tử Đan vẫn tin rằng Tần Triết chỉ là vui vẻ qua đường thôi chứ nhất định sẽ không vì những bóng hồng chớm nở đó mà bỏ rơi người vợ tào khang của mình và chắc chắn cũng chỉ có mỗi mình cô ngu ngốc đến mức tin được rằng Tần Triết sẽ không bỏ rơi mình.
Cầm chiếc áo sơmi màu đen còn vương mùi hương của nước hoa đắt tiền trên đó, những giọt nước mắt của sự âm thầm, nhẫn nhịn bao lâu nay cứ lặng lẽ lăn dài trên đôi gò má.
-"Tần Triết, em vẫn tin anh mà..."
****
Trời về đêm thật sự rất đẹp, vạn vật xung quanh đều bị bao trùm lên một mảng đen tối, duy chỉ có những ánh đèn đường yếu ớt đang cật lực thi nhau soi rọi, hôm nay sao không sáng, trăng không tỏ, khung cảnh nơi đây bỗng chốc lại trở nên vô cùng ảm đạm.
Một cô gái ngồi trên sân thượng của căn biệt thự, bên cạnh cô là một ly rượu vang nhạt nhẽo đến khó uống nhưng nó lại là thứ có thể khiến cho tâm tình của cô có thể bình yên, nhất là vào thời điểm này.
Ánh mắt của cô ấy bao giờ cũng đăm chiêu nhìn về phía xa xăm, trong tâm trí thì không thể nào không nghĩ đến người chồng mà cô đã bao năm cùng chung chăn gối.
Đối với một người con gái thì còn gì đau khổ bằng việc bị chính người đàn ông mà mình yêu thương phản bội, điều đó thật sự là một cú sốc tinh thần mà có lẽ mãi mãi về sau cũng không thể nào quên được.
Đảo nhẹ ly rượu sẫm màu trong tay, Tô Tử Đan khi ấy chỉ khe khẽ thì thào
-"Tần Triết, anh có nhớ đã bao lâu anh không gọi em là vợ không? Anh có còn nhớ trước đây anh từng hứa rằng mỗi ngày sẽ cùng em ngắm trời đêm hay không? Anh có nhớ đã bao lâu rồi chúng ta đã không cùng nhau ăn tối hay không?"
Những câu hỏi này đã trở nên quá đỗi quen thuộc bởi vì nó cứ như là những câu thần chú có sức mạnh đến nỗi đủ để giết chết tâm can của một con người. Đã hơn một năm rồi.
Ở trên sân thượng lạnh lẽo và tăm tối như thế đấy nhưng mà lại không thể khiến cjo Tô Tử Đan có lấy một chút mảy mảy sợ hãi hay nói đúng hơn là nỗi sợ lớn nhất trong cô bây giờ chính là mất đi Tần Triết. Cô không biết mình sẽ như thế nào nếu một ngày anh ấy dẫn cô gái khác về nhà và bắt cô phải ký vào tờ đơn ly hôn... chỉ nghĩ bấy nhiêu thôi mà Tử Đan đã đau đến thở cũng không thông rồi.
Đứng từ trên cao nhìn bao quát tất cả, có đôi lúc Tô Tử Đan cảm thấy mình như một chú chim nhỏ đang lơ lững bay bay... cô rất thích nhìn mọi người bé tí đi dưới lòng đường, trông buồn cười lắm nhưng hôm nay thì lại không như vậy.
Tô Tử Đan nhè nhẹ nghiêng đầu sang một bên, hai mắt híp lại nhìn về hướng chiếc xe hơi bóng loáng màu trắng vừa đổ ở gần cổng sau của ngôi biệt thự. Chiếc xe chỉ vừa dừng lại thôi thì từ bên trong Tần Triết đã hai tay đút túi quần, ngó nghiêng đi đến chiếc xe đó rồi vui vẻ bước lên.
Thoạt đầu Tô Tử Đan còn nghĩ rằng kia là bạn của Tần Triết đến đón nhưng sự thật lại hoàn toàn không phải. Chiếc xe đó rõ ràng đã tắt hết động cơ, thậm chí đèn cũng không bật, chứng tỏ rằng nó không hề có ý định rời đi.
Lần này thì Tô Tử Đan gần như là ngã quỵ, khi tận mắt cô chứng kiến được chiếc xe đó đang theo chuyển động dần đều mà rung lắc rất mạnh, Tô Tử Đan khi này một tay đặt lên lồng ngực mà cố điều chỉnh hơi thở.
Đã rất rất nhiều lần cô tự dối lòng mình rằng những mối quan hệ đó chỉ là nhất thời, rồi hắn sẽ trở lại với vợ, hắn sẽ không thể bỏ vợ đâu... nhưng có lẽ cô đã lầm.
Ngày hôm nay hắn còn dám hẹn tình nhân đến mà làm tình trên xe, hắn chính là đang thách thức giới hạn chịu đựng của một người phụ nữ mà hắn đã từng gọi là vợ.
Ấy thế mà trông Tô Tử Đan lại chẳng có mấy động thái quá đau lòng, hoặc có thể là do những chuyện tương tự như thế xảy ra quá nhiều lần rồi nên cảm xúc bên trong của cô đã chai sạn từ lâu?
Đôi mắt chứa đầy sự thất vọng và cả mất hết niềm tin vào cái thứ gọi là tình yêu thanh mai trúc mã, những lời ước hẹn của Tần Triết khi xưa đã không còn nữa, nó đã theo từng nhịp rung lắc trên chiếc xe kia mà dần dần biến mất rồi.
Đôi tình nhân vẫn say đắm mặn nồng, trao cho nhau những nụ hôn cùng sự mãnh liệt đưa đẩy dưới hạ thân nào có hay biết được những hành động ngoại tình vụng trộm đó đã được cẩn thận quay lại.
Mãi cho đến khi Tần Triết đã phóng thích những ham muốn dục vọng của hắn lên người cô nhân tình bé nhỏ rồi sau đó là nhoẽn lên một nụ cười thoã mãn, kéo quần lên rồi nhanh chóng rời khỏi xe... hắn thật sự cảm thấy rất hưng phấn với những cô gái có vòng một đẩy đà như thế lắm.
Tô Tử Đan khi ấy ngồi lặng lẽ trên giường, vừa trông thấy Tần Triết mang gương mặt hớn hở trở về thì liền dịu giọng hỏi
-"Anh vừa đi đâu vậy?"
Gương mặt của Tần Triết chuyển sang thái độ không mấy hài lòng, bực dọc đáp trả
-"Ra ngoài hóng gió, trong đây ngột ngạt!"
Nói xong hắn thản nhiên ngã lưng lên giường với bộ dạng như mệt mỏi lắm, mà cũng đúng thôi, ban nãy hăng hái ra vào đến nỗi cô gái kia rên rỉ lớn tiếng đến như thế thì mệt mỏi là điều đương nhiên rồi.
Lúc này Tô Tử Đan vẫn thế, vẫn máy móc nhoẽn lên một nụ cười đầy châm biếm mà lấy ra một cái khăn, cẩn thận lau cho Tần Triết, từng cử chỉ luôn luôn cho thấy rằng cô thật sự rất yêu thương hắn và rất muốn níu kéo cuộc hôn nhân gần như là tạm bợ này.
Thế nhưng mà... Tần Triết hắn nhẫn tâm lắm, hắn lạnh lùng né tránh thậm chí là gạt tay Tử Đan ra cứ như không muốn động chạm vào cô ngay lúc này vậy... có phải hắn thật sự đã chán cô rồi không?
Mặc dù vậy nhưng Tử Đan cũng không một lời oán trách, cô vẫn cố kiên trì thấm mồ hồi cho hắn rồi sau đó mới chịu rời đi. Đỉnh điểm của sự đau khổ không nhất thiết là phải dùng đến nước mắt để biểu hiện ra bên ngoài.
Tô Tử Đan khi ấy mới nhẹ giọng
-"Đêm nay anh ngủ trong phòng đi, em cũng cảm thấy... ngột ngạt quá!"
Câu nói mang hàm ý thập phần mỉa mai kia tưởng chừng như Tần Triết sẽ bỏ hẳn ngoài tai như mọi khi nhưng lần này thì lại khác, vừa nghe đến thế thì hắn liền bật hỏi
-"Muốn đi đâu ?"
-"Em cũng muốn... ra ngoài hít thở một chút!"
Nhìn nụ cười của Tô Tử Đan ngay vào lúc ấy thật sự rất đáng sợ, nó không còn mang vẻ hồn nhiên và xinh đẹp như thường ngày nữa mà ẩn sâu trong đó còn kèm theo cả sự khinh bỉ và chán chường.
Chẳng biết lúc ấy Tần Triết đã suy nghĩ điều gì mà bỗng dưng hắn chợt khẽ giật mình, kéo Tô Tử Đan ngồi xuống rồi đi đến khoá chặt cửa lại
-"Anh sao vậy? Em ra ngoài hít thở chứ có làm gì đâu mà anh phải lo sợ!"
Lúc bấy giờ Tần Triết đã có cảm giác toát mồ hôi lạnh, hắn chẳng biết là Tô Tử Đan đã nhìn thấy những gì nhưng dẫu sao cũng vẫn cố gắng nhẹ giọng.
-"Em vào nghỉ đi, trời không còn sớm, ra ngoài vào giờ này rất nguy hiểm!"
Cử chỉ ôn nhu nhẹ nhàng như những ngày đầu mới cưới nhưng cũng không thể nào giấu đi được gương mặt biểu lộ rất rõ sự chột dạ của một kẻ phản bội.
Nằm đó suy nghĩ thơ thẫn một lúc, Tử Đan chợt buộc miệng hỏi.
-"A Triết, anh có giấu em điều gì không?"
Tần Triết bộ dáng ngập ngừng, hắn không thể hiểu nổi tại sao khi đã chán ghét Tử Đan đến như thế rồi nhưng trong lòng lại chẳng hề muốn vứt bỏ cô đi. Có phải vì hắn yêu cô hay chỉ đơn thuần là do cả hai đã cùng là bạn thanh mai trúc mã nên hắn mới không nỡ? Nhưng cho dù là bất kỳ lý do gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào nguỵ biện cho sự bội bạc của hắn cả
-"Không, không có! Em nghỉ sớm đi!"
Lúc này Tử Đan mới chậm rãi quay lưng đối lưng lại với hắn, bỗng dưng trong giờ phút này cô cảm thấy hắn thật xấu xa, không... là dơ bẩn mới phải!!
-"A Triết, anh có nhớ chúng ta đã từng thế nào không?
Chúng ta khi ấy đều là trẻ mồ côi, nhưng anh thì may mắn hơn được Tần Gia nhận nuôi. Ngày anh đi anh đã từng hứa nhất định sẽ quay lại, sẽ không lấy ai làm vợ ngoài em, anh hứa nhiều lắm... và cuối cùng rồi anh cũng đã thực hiện được tất cả duy chỉ có một điều nhỏ nhặt nhất thôi mà anh lại làm không được..."
Từ sau cái đêm tân hôn cô trao cho hắn sự trong trắng của đời con gái rồi thì đến thời điểm hiện tại cả hai chưa gần gũi với nhau thêm một lần nào nữa... À không... cách đây hơn ba tháng trong một lần say đến bét nhè hắn đã có cùng cô ân ái nhưng trớ trêu thay nó lại là trong lúc hắn mất đi sự tỉnh táo, đến cả một chút cảm xúc cô cũng không thể dâng trào nỗi thì còn nói gì đến việc lưu giữ thứ ký ức đau buồn đó...
Có đôi lúc Tô Tử Đan cũng đã tự hỏi bản thân rằng Tần Triết cưới cô về có phải chỉ là vì muốn thực hiện lời hứa, chỉ là vì muốn chứng tỏ mình là một kẻ giữ chữ tín hay không... nhưng nếu sự thật là như vậy rồi thì tại sao cô lại phải làm cho hắn vướng bận?
Có lẽ đã đến lúc nên để hắn được tự do lựa chọn những thứ hạnh phúc mà hắn mong muốn chứ không phải cứ bận lòng vì một người vợ hữu danh vô thực như cô rồi
Đôi vai Tô Tử Đan run run, cố cắn môi nén lại từng tiếng nấc nghẹn ngào mà bấy lâu nay cô đã cố gắng nhẫn nhịn, từ bỏ một người mình đã từng gọi là chồng thật sự không phải điều dễ dàng.
Đợi đến khi có thể nghe được tiếng thở đều đặn của Tần Triết thì Tô Tử Đan mới lặng lẽ đứng dậy đi đến bên bàn rồi, lấy ra một tờ giấy trắng tinh rồi chậm rãi viết lên đó, đến cả đèn bàn cô còn không dám cũng chỉ vì lo sợ sẽ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của người kia.
Đâu đó trong màn đêm còn có thể nghe được tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ đau đớn tột cùng khi phải chấp nhận từ bỏ người chồng mà mình đã từng xem là tất cả và những điều ấy mãi mãi không bao giờ Tần Triết có thể biết được
******
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ thì Tô Tử Đan luôn dậy từ rất sớm, cho đến thời điểm này cô vẫn luôn muốn tự tay chuẩn bị những thứ tốt nhất cho chồng mình mặc dù cô biết những điều nhỏ nhặt đó hắn không hề coi trọng dẫu chỉ là một chút.
Sau khi đã xong hết mọi thứ thì cô mới chậm rãi bước đến bên giường, khe khẽ lay vai của Tần Triết rồi gọi
-"A Triết, dậy đi anh..."
Và một thứ cứ như thói quen khó có thể nào quên lãng được đó chính là sự mè nheo của Tần Triết khi hắn vẫn còn chưa muốn thức dậy
-"Để anh ngủ thêm một lát đi..."
Khi ấy Tô Tử Đan chỉ có thể mĩm cười và tiếp tục kiên nhẫn gọi
-"Anh đã nói câu này ba lần rồi, hôm nay có cuộc họp cổ đông, anh không dậy sẽ trễ!"
Thật sự thì Tô Tử Đan cũng không thần thông quảng đại đến mức biết hết những việc liên quan đến công ty của hắn đâu, chỉ có điều là do sáng nay khi chuẩn bị quần áo cho hắn thì vô tình chiếc điện thoại lại hiển thị thông báo nhắc nhở về cuộc họp quan trọng... nhưng cũng thật sự là quá vừa vặn khi mà đã để cho Tử Đan nhìn thấy được dòng tin nhắn của một số điện thoại lạ gửi đến trước đó không lâu.
"Anh yêu, đêm qua thật tuyệt vời!"
Cô gái kia cũng lớn gan thật, biết rõ Tần Triết hiện tại đang ở nhà với vợ mà vẫn dám gửi đi những dòng tin đầy ý dung tục này, há chẳng phải đây chính là cô ả đang cố tình thách thức Tô Tử Đan hay sao?
Nhưng thật tiếc quá! Phải làm cho cô ấy một phen thất vọng rồi, bởi vì hiện tại bây giờ đây Tô Tử Đan đã không còn cảm thấy đau lòng như trước nữa, có lẽ là do cô đã sớm nhận ra sự bạc bẽo của Tần Triết rồi nên những chiêu trò này đối với cô chẳng đáng để bận tâm.
Lúc bấy giờ Tần Triết mới chịu ngồi dậy, hắn tỏ rõ thái độ khó chịu đối với Tử Đan rất nhiều, nhưng cũng dễ hiểu thôi mà, đàn ông một khi đã ngửi được mùi hương của hoa hồng thì làm sao có thể mặn nồng với hoa dại.
Có mới nói cũ... đơn giản mà...
Trưa hôm đó, Tử Đan quyết định làm một việc mà từ trước đến giờ cô đều rất muốn nhưng chưa bao giờ làm được bởi vì Tần Triết không thích.
Tâm trạng bỗng dưng chuyển biến từ u uất buồn bã sang vui vẻ tươi tắn của Tô Tử Đan thật sự là khiến cho người ta rất lo lắng... xách trên tay cơm hộp do chính tay mình nấu, cô cứ thế mà hiên ngang bước vào bên trong toà nhà Tần Thị. Nơi đây là trụ sở chính của tập đoàn, mặc dù Tử Đan rất ít khi lui tới nhưng các nhân viên ở đây hầu như là đều biết mặt.
Cũng như nữ lễ tân này vậy, vừa trông thấy Tử Đan thì liền tái nhợt sắc diện, tay chân luống cuống dự định bấm gọi thông báo cho Tần Triết nhưng ngay lập tức Tử Đan bước đến ngăn lại, cô thản nhiên nhoẽn lên nụ cười hiền dịu mà nói
-"Cô không cần báo, bọn họ nhờ tôi mang cơm đến!"
Nữ lễ tân xám hết cả mặt, có phải cô nghe nhầm hay không? Tần phu nhân vừa nói "bọn họ" sao!
Lịch sự cười chào với tất cả mọi người mình gặp phải, mặc kệ là có quen hay không, Tử Đan vẫn cứ thế tự tin bước đến thang máy, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt đi, chỉ là trong lòng thật sự đang rất lo sợ cảnh tượng mình sẽ gặp là gì.
Văn phòng riêng của Tần Triết được đặt riêng biệt ở lầu mười một của toà nhà, nơi đây chỉ khi nào có lệnh mới có người xuất hiện còn nếu không thì nó cứ như là tầng lâu ma quái, âm u và lạnh lẽo vô cùng.
Từ cửa thang máy bước ra, Tử Đan có thể nhìn thấy được cánh cửa phòng của hắn thậm chí còn không thèm đóng kín, đến gần hơn một chút nữa thì thật sự có thể nghe thấy được thanh âm bên trong phát ra... rõ đến từng nhịp thở.
Căn phòng phát ra chỉ toàn những tiếng rên rỉ đầy kinh khủng, tiếng da thịt mạnh mẽ va vào nhau, tiếng thở dốc ồ ồ của chính người mà cô đang gọi là chồng. Nhìn cảnh bọn họ ân ái đầy nhiệt khí mà tâm can của Tử Đan lại thêm một lần vỡ nát mặc dù trước đó cô đã chuẩn bị tinh thần với tình huống xấu nhất.
Hai con người kia dường như đang triền miên dữ dội quá nên không hề hay biết đã có người thứ ba xuất hiện và chứng kiến hết mọi chuyện và thậm chí là bước vào cả trong phòng.
Nhẹ nhàng đặt túi đựng hộp cơm lên bàn, bên dưới còn có một tờ giấy viết tay được nắn nót cẩn thận của Tử Đan tối hôm qua và trước khi rời đi cô còn đau xót buông lại một câu
-"Chúc anh hạnh phúc...!"
Bước ra khỏi phòng, đúng ra cô đã có thể rất mạnh mẽ nhưng tại sao chẳng thể hiểu nổi tim cô lại đau đến như thế. Có nỗi đau nào còn hơn là nhìn cảnh chồng mình đang hăng say trù dập một nữ nhân nào đó mà không phải là mình. Thật sự là như ai bóp nghẹn không thể thở được.
Và cũng chính điều đó đã khiến cho bước chân của Tử Đan có mấy phần yếu ớt, cô loạn choạng vấp một cái khiến cho tiếng đóng cửa vốn dĩ nên lặng lẽ lại trở nên nặng nề, đủ để khiến người khác phát giác được.
Cô có mấy phần hốt hoảng chạy đi về phía thang máy, ngón tay khẩn trương nhấn liên tục vào nút điều khiển cho thang lên và vì tầng 9 là tầng được ưu tiên thế nên chẳng quá ba giây thang đã đến.
Nhưng có lẽ duyên vợ chồng của họ chưa tận là bởi vì ngay vào lúc cánh cửa thang máy gần như đóng lại thì Tần Triết đã vừa vặn nhìn thấy bóng dáng của Tử Đan... nhưng không biết hắn có nhìn thấy được những giọt nước mắt đau khổ của cô hay không?
Do quá vội vã nên Tần Triết chỉ kịp mặc quần còn cái áo sơ mi chưa kịp cài hết hàng nút mà đã chạy bay ra ngoài.
Đợi thang máy không được, hắn phải dùng đến thang bộ, ngay cả Tần Triết đến thời điểm này vẫn còn không hiểu nổi tại sao mình lại phải chạy theo Tử Đan để làm gì, thế nhưng tâm trí hắn lại ngàn vạn lần muốn níu kéo cô lại.
Tần Triết chạy đến quầy lễ tân thì gấp gáp hỏi
-"Phu nhân lúc nãy có đến sao?"
Nhân viên lễ tân trộm nhìn thân hình sáu múi cuồn cuộn của hắn mà nuốt vội nước bọt trả lời.
-"Dạ... phu nhân mang cơm đến!"
Hắn tức giận đập mạnh lên bàn
-"Tại sao không báo???"
-"Dạ lúc nãy... phu nhân nói muốn cho Tần tổng bất ngờ..."
Hắn hậm hực thở hắc một hơi rồi đá chân vào quầy khiến ai ai cũng một phen tái mặt. Chưa bao giờ họ thấy Tần tổng nóng giận như thế cả, đến khi Tần Triết quay trở về phòng thì mới thất kinh thấy hộp cơm được đặt ngay ngắn trên bàn, bên dưới còn có tờ giấy ghi rất rõ ràng dòng chữ "Đơn ly hôn"
Hắn đọc một lượt từ trên xuống rồi cuối cùng là dừng ở dòng chứ lý do ly hôn, trong đó cô có ghi rất rõ là vì cô cảm thấy bản thân không làm tròn trách nhiệm người vợ và muốn để ông Tần Triết có thể tìm được một hạnh phúc khác.
Đến đây thì tim hắn chợt có đôi chút thắt lại, nhìn người phụ nữ kia đang lẳng lơ trước mặt nhưng hắn không thể nào kích tình nổi nữa. Vứt cho con ả bộ quần áo rồi đuổi đi, còn bản thân thì lái xe về nhà.
Vừa bước vào bên trong thì Tần Triết đã hung hăng gọi lớn tên của Tử Đan nhưng đáp lại chẳng có bất kỳ một tiếng dạ thưa như thường lệ mà thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. Mãi một lát sau quản gia mới bước đến cúi thấp đầu lí nhí
-"Sáng nay Tần phu nhân đã ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về!"
Tần Triết điên cuồng chạy lên phòng, hắn không tin là cô lại dám cả gan đến công ty và rời khỏi nhà lâu đến như vậy, tuy nhiên thì quả thực bên trong căn phòng vẫn trống vắng không hề có bóng dáng của Tử Đan, duy chỉ có trên bàn thì lại hiện hữu một tờ đơn ly hôn khác và lần này còn đặt thêm chiếc nhẫn cưới phía trên.
Trong sự phẫn nộ tột cùng, Tần Triết nghiến răng nghiến lợi xô hết mọi thứ trên bàn xuống, hắn gào thét thật lớn tên của Tử Đan vừa như oán hận vừa như đau lòng.
Tất cả mọi thứ từ quần áo đến nữ trang của cô vẫn còn ở đây, lựa chọn không mang theo bất kỳ thứ gì cả bởi vì cô biết những thứ xa xỉ đó đều là do Tần Triết tiện tay mang về cho cô mà thôi, dẫu sao cũng không có dịp để mặc, thôi thì cứ để lại.
Hắn điên cuồng tìm điện thoại, tay vẫn còn run run bấm vào số điện thoại của Tử Đan, trông hắn hiện tại cứ như là không thể tin được người vợ nhu nhược của hắn lại có một ngày dám vứt bỏ mọi thứ mà rời đi. Hắn không thể nào chấp nhận được
Bên kia đầu dây vẫn có người nhấc máy.
-"Tử Đan, em đang ở đâu?"
-"Em đang trên đường về!"
-"Con mẹ nó em về đây ngay cho tôi! Em đang làm cái trò gì vậy??"
Sau tiếng quát nạt đầy nặng nề đó của Tần Triết chính là sự im lặng của Tử Đan, mãi một lúc sau cô mới nói tiếp.
-"Em xin lỗi, em đang trên đường về nơi cất giữ thanh xuân của em!"
Nói rồi cô cũng lặng lẽ tắt máy.
Bên kia đầu dây Tần Triết như trở nên điên loạn, hắn vung tay đập mạnh cái điện thoại xuống đất khiến nó văng ra tứ tung mấy mảnh. Hắn không chấp nhận! Hắn không cho phép Tử Đan rời đi! Hắn không cho phép cô đi đâu hết cả!
...
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro