Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ bất ngờ


Trở lại nơi góc phố quen thuộc, nơi đây cô và hắn đã từng cùng nhau trãi qua một quãng thanh xuân đẹp đẽ, cùng nhau nắm tay đi trên con đường trãi dài nắng hạ.

Tần Triết lúc đó tuy chỉ mới mười ba tuổi thôi nhưng đã hiên ngang nói với cô rằng "sau này anh nhất định sẽ đón Đan Đan về làm vợ! Anh sẽ không để thằng Đinh to con ăn hiếp Đan Đan nữa!"

Lời hứa non nót ngày nào của thằng nhóc đó bây giờ đã trở thành hiện thực, nó đã cưới được con bé Đan Đan đó nhưng nó lại không biết cách nắm giữ và mãi cho đến khi con bé ấy đau khổ đến tuyệt vọng mà rời đi thì nó mới nhận ra đã quá muộn.

Nơi đây là ngôi mái ấm nho nhỏ nằm tách biệt hoàn toàn với các hộ dân xung quanh, cũng chính vì nơi đây không to lớn nên nó cũng chỉ đủ sức chứa tầm khoảng hơn hai mươi đứa trẻ cùng vài vị nữ tu ở lại chăm sóc. Và cũng chính tại nơi này đã tạo nên một mối tình tuyệt đẹp của hai đứa trẻ, tuy tuổi còn chưa đến dậy thì mà đã dám hứa hẹn mai sau... nhưng bất quá bọn chúng cuối cùng cũng đã thực hiện được.

Tô Tử Đan chậm rãi bước vào bên trong sân, nơi đây không còn rộn ràng tiếng cười đùa của trẻ thơ nữa mà chỉ đơn giản là những gian nhà trống xơ xác không có người ở. Cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cái xích đu mà thuở trước vẫn hay cùng Tần Triết chơi đùa mà hồi tưởng về ký ức xưa cũ.

Lúc ấy trong mái ấm thì Tô Tử Đan là cô bé nổi bật nhất, đôi mắt long lanh to tròn như hai hòn bi đen lay láy, hàng lông mi dài thượt chớp chớp thật sự rất dễ thương. Đôi môi thì đo đỏ cứ chúm chím cười suốt ngày khiến cho người khác vừa nhìn là đã có ngay thiện cảm, bên cạnh Tử Đan còn có Tần Triết, thằng bé này vốn dĩ có cha mẹ đầy đủ nhưng nghe nói vì cạnh tranh thương mại đã bị người ta giết chết thế nên nó mới bị mang đến đây.

Ban đầu thằng bé rất trầm lặng, không thèm tiếp xúc với bất kỳ ai, đến cả ăn cơm cũng chỉ qua loa mấy muỗng. Nhưng cũng không thể trách nó được bởi vì những đứa trẻ ở đây từ lúc còn rất nhỏ đã không biết cha mẹ thì có thể cảm thấy bình thường nhưng còn Tần Triết thì lại khác, nó phải tận mắt chứng kiến sự mất mát quá lớn đối với bất kỳ ai trên cuộc đời này, thế nên việc nó tự khép mình cũng là điều dễ hiểu.

Khi ấy Tử Đan cũng ngây ngô lắm, lại còn nổi tiếng ngoan ngoãn nhất nơi đây nên được các sơ giao cho nhiệm vụ đến làm thân với Tần Triết, giúp cậu bé có thể vui vẻ trở lại.

Nhìn thấy anh đẹp trai không cười mà chỉ ngồi bó gối một góc, bé con Tử Đan mới lân la đến bắt chuyện.

-"Anh trai nhỏ ơi, sao anh buồn thế?"

Tần Triết không thèm đáp lời chỉ hậm hực quay sang chỗ khác, Tử Đan vẫn không bỏ cuộc mà nhích người quay theo.

-"Có phải Đinh to con bắt nạt anh không? Nếu có cứ nói với em này!"

Chà con bé này khẩu khí cũng lớn thật, nghe tên Đinh to con là biết thằng nhóc đó không hiền lành rồi, vậy mà Tử Đan vẫn vỗ ngực oai hùng như thế xem ra có lẽ thằng nhóc này sẽ sợ.

Lúc này Tần Triết mới có đôi chút để tâm, nó không quay mặt lại nhưng cố hỏi

-"Nói với em để làm gì?"

Khi ấy Tử Đan biết mình đã bắt chuyện được với anh đẹp trai này rồi nên liền đó mà cao giọng tự hào.

-"Thì em sẽ đi mách với sơ! Giọng em khoẻ lắm đó, chỉ cần Đinh To Con đến đây em sẽ hét lên thật to để sơ đến cứu anh!"

Lúc này Tần Triết bỗng dưng bất giác cười một cái, nó bĩu mỗi nhìn Tử Đan mà ra vẻ coi thường

-"Tưởng đâu em hay ho lắm!"

Đinh to con là thằng nhóc ở cùng mái ấm với Tô Tử Đan, mặc dù độ tuổi cũng chỉ ngang bằng với Tần Triết nhưng tính tình khá hung hăng, thô bạo. Đặc biệt nó chỉ trêu ghẹo mỗi mình Tử Đan thôi còn những bạn khác thì nó không thèm nhìn ngó đến.

Sau này khi Tần Triết được một gia đình giàu có nhận nuôi, bé con Tử Đan ngày nào cũng ra trước bậc thềm của mái ấm mà ngồi đó lặng lẽ nhìn về phía xa xăm, bé con đó lúc nào cũng luôn trông ngóng Tần Triết từng ngày.

Còn nhớ có lần nọ, khi đó con bé đang ngồi thơ thẩn như mọi hôm thì bỗng dưng Đinh to con hung hăng bước đến, gương mặt tỏ rõ vẻ khó chịu quát lớn

-"Từ nay về sau tao cấm mày không được ngồi đây nghe chưa!"

Bé con Tử Đan tuy nói là không sợ nhưng khi bị quát thì cũng giống như những đứa trẻ khác mà mếu máo rưng rưng.

-"Đan Đan muốn đợi anh Triết..."

Khi ấy Đinh To con chẳng những không vị tình mà còn xô Tử Đan ngã lăn ra đất

-"Tao không cho phép, đi chỗ khác!"

Cú đẩy đó thật sự là không nhẹ nhưng cũng đủ khiến cho bé con đáng thuơng ấy mang trên mình không ít vết trầy xước, sau đó Đinh To Con bị sơ bắt phạt đứng úp mặt vào tường hơn một tiếng đồng hồ.

Tuy hay bắt nạt là thế nhưng mỗi khi có được bánh ngọt hay kẹo ngon là nó luôn cố tình để dành phần cho bé con Tử Đan, bao giờ cũng âm thầm quan tâm Tử Đan dù cho con bé lúc nào cũng lạnh lùng, hờ hững với nó.

Bây giờ nghĩ lại thì mới nhận thấy được thằng nhóc Đinh To Con này thật rất buồn cười, nhiều lần ngăn cản không cho Tử Đan đi cùng Tần Triết nhưng đến cuối cùng chính nó lại là kẻ bị phạt.

Hít thật sâu một hơi để cảm nhận được hương vị của ký ức còn xót lại đôi chút vẫn còn vấn vương trong không khí, Tô Tử Đan lúc bấy giờ mới cảm nhận được rằng nơi đây so với căn biệt thự mà cô ở thật sự quá khác biệt. Mặc dù ở đó cô được sống trong sự giàu sang, sung túc, chỉ cần muốn thì sẽ có nhưng đổi lại là sự cô đơn, trống vắng khi mang cái danh Tần phu nhân nhưng hoàn toàn vô thực.

Khi ấy đằng sau bóng lưng yếu ớt của Tô Tử Đan có sự xuất hiện của một người, anh ta hai tay chấp trước bụng mà e dè hỏi

-"Phu nhân, là Tần Tổng gọi!"

Tuy nhiên khi nhìn thấy cô đang thoái mái tận hưởng cảm giác của sự tự do một cách nhẹ nhàng như thế thì người đó cũng không buồn nói nữa, cậu ta chỉ lặng lẽ đặt cái điện thoại mà nãy giờ đã reo hơn chục lần xuống đất, không một chút lưu luyến mà dùng gót dày thô cứng giẫm thật mạnh lên đó một cái.

Thật sự chỉ một cái thôi đã có thể trả lại sự bình yên, lặng lẽ vốn có của nơi này rồi.

Một lát sau Tô Tử Đan mới dần dần lấy lại được sự tỉnh táo, cô quay sang nhìn người tài xế đồng hành với mình từ đầu đến giờ mà ngây ngốc nhoẽn lên một nụ cười.

Đây chính là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy phu nhân họ Tần này cười một cách thoải mái như thế đấy.

Tô Tử Đan chậm rãi nhặt chiếc điện thoại bị đạp bẹp dí, vỡ nát kia lên rồi thản nhiên hỏi

-"Cậu không sợ bị mất việc à? Ông chủ của cậu chắc sẽ tức giận lắm!"

Người lái xe đó lắc đầu một cái rồi lạnh giọng

-"Tôi chỉ xem mỗi mình Tần phu nhân là chủ, còn những người khác... tôi không quan tâm!"

Tô Tử Đan khi ấy chỉ nhàn nhạt thu lại nụ cười mà nhìn về phía chân trời xa xôi kia

-"Tôi không còn là Tần phu nhân nữa, cậu đừng gọi như thế."

Thế nhưng người đó vẫn một cái cúi đầu đầy vẻ phục tùng.

-"Đối với tôi cô vẫn là Tần phu nhân, không ai có thể thay thế được!"

Nhìn sự kiên định của người lái xe mà Tô Tử Đan chỉ còn biết lắc đầu cười trừ, nhớ lại hôm cô gặp cậu ấy, khi đó cậu ta ở bên vệ đường bị ba bốn người đàn ông xúm lại đánh đến bầm dập hết cả thân, nếu khi đó không có sự xuất hiện của Tử Đan thì chưa biết chừng cậu ấy đã chết từ lâu rồi.

Đến bây giờ Tử Đan mới nhận ra lòng tin của mình đặt ở chỗ cậu ấy hoàn toàn là không sai .

Trên con đường dài ngoại ô đầy nắng, hai bên đường là trãi dài những cách đồng hoa Anh Thảo vàng rực đã phần nào làm dịu đi trái tim đang từng giây vỡ vụn của Tử Đan.

Cảnh cửa sổ được kéo xuống vô tình làm cho những cơn gió thổi vào bên trong khiến cho mái tóc dài mềm mại của Tô Tử Đan dịu dàng lất phất, nhìn từ gương chiếu hậu trên xe, cậu tài xế lúc bấy giờ mới chầm chậm bắt chuyện.

-"Phu nhân à, cô dự định tiếp theo sẽ làm gì?"

Khi ấy Tô Tử Đan cũng chưa vội trả lời, chẳng phải cô không nghe thấy mà thật sự là đến chính bản thân cô cũng chẳng biết mình phải làm gì sau này, rời khỏi sự bảo bọc và chu cấp của Tần Triết thì cô cũng chẳng biết mình phải làm gì để có thể sống tiếp quãng đời còn lại. Cô không cha, không mẹ, không có tài sản riêng thì lấy gì mà nuôi thân đây.

Thế nhưng mãi cho đến thời điểm hiện tại thì Tô Tử Đan vẫn không một lần hối hận về việc mình ra đi với hai bàn tay trắng.

Lát sau mới thản nhiên nói

-"A Phi, cậu đã đến quán bar bao giờ chưa?"

Có lẽ là vì trước đây Tô Tử Đan chỉ một lòng một dạ muốn trở thành một người vợ ngoan hiền và với cái suy nghĩ như thế mới xứng được với Tần Triết thì những chốn đông người như quán bar, hộp đêm hay thậm chí đơn giản là phòng trà thôi cô cũng chưa một lần đặt chân đến.

Nhân dịp ngày hôm nay cô rũ bỏ đi cái hư danh Tần phu nhân kia, thôi thì thử đến đó để trãi nghiệm cũng không phải là ý tồi.

Lúc ấy bỗng dưng điện thoại của Tử Đan bỗng reo lên, vẫn lại là dòng chữ "Chồng" kèm theo bên cạnh là biểu tượng trái tim màu đỏ đầy yêu thương nhưng bây giờ nó lại trở nên quá đỗi vô nghĩa.

Tô Tử Đan chậm chạm trượt tay trên màn hình rồi áp lên tai, cô vẫn thở nhẹ nhàng như đã quá mệt mỏi với mọi thứ xung quanh. Ngay vào lúc ấy thì đầu dây bên kia đã vội quát lên

-"Em quay về đây ngay cho tôi! Em đã là vợ của tôi, vợ của Tần Triết này, em bỏ đi như thế tôi ăn nói sao với mọi người??"

Khi ấy chẳng hiểu sao trên đôi môi của Tử Đan lại có thể nhoẽn lên một nụ cười, nó không phải là biểu hiện cử sự vui vẻ mà chẳng qua đó chỉ là một tiếu ý đầy châm biếm và mỉa mai

-"Thì ra anh chỉ sợ mọi người đàm tiếu thôi sao? Nếu đã như vậy, anh cứ bảo rằng do em không giữ trọn đạo làm vợ, lén lút ra ngoài ngoại tình vào giữa đêm... có như thế thì mới đảm bảo được thanh danh và hình tượng một vị tổng tài cao cao tại thượng của anh!"

Tần Triết bên kia cũng có đôi phần ấp úng

-"Em... đêm đó..."

-"Đúng... A Triết à, thời gian qua chắc có lẽ anh cũng đã chịu uỷ khuất nhiều rồi, chỉ vì một lời hứa dại khờ năm xưa đã ép buộc anh phải cưới một người anh không yêu, bây giờ thì em sẽ trả lại tự do cho anh..."

Bên kia đầu dây Tần Triết rơi hẳn vào sự trầm mặc, hắn đến thời điểm này mới nhận ra được bản thân đã quên mất một người đã từng dành cả thanh xuân để chờ đợi mình thì có phải đã là quá muộn rồi không... thời gian qua hắn chỉ xem cô như một cỗ máy nhưng thông minh hơn là biết suy nghĩ và tư duy hơn nữa là còn rất biết nghe lời.

Hắn có thể vì những lời ỏng ẹo của một người phụ nữ mà thẳng tay vung tiền mua cho cô ta cả một căn nhà, hay chỉ đơn giản những cô nàng kia nhăn nhó bảo rằng sợ đêm khuya cô đơn thì hắn liền không tiếc một đêm ở lại chăm sóc. Nhưng hắn lại quên mất một điều rằng Tử Đan cũng là phụ nữ, cô cũng sợ lắm mỗi đêm phải ngủ lặng lẽ một mình trong căn phòng rộng lớn, hắn đã thật sự quên đi mối tình đầu mà hắn đã từng hứa hẹn

Thế nhưng không biết trong đầu của Tần Triết suy nghĩ những gì mà trong phút chốc hắn đã liền dịu giọng

-"Thôi được rồi... nếu như em đã quyết định như thế thì anh sẽ không ngăn cản em nữa. Nhưng chúng ta cũng cần phải gặp luật sư để ký giấy ly hôn chứ..."

Ngẫm nghĩ một lúc thì cô cảm thấy lời của Tần Triết nói cũng rất đúng, vốn dĩ chuyện giấy tờ hợp pháp kết hôn thì cũng phải hợp pháp ly hôn chứ... Cuối cùng Tử Đan cũng chấp nhận sáng ngày mai sẽ cùng Tần Triết gặp nhau tại phòng luật sư và kết thúc thật nhân chóng cuộc hôn nhân tạm bợ này.

Nhưng có điều dường như Tử Đan đã quên mất rằng chồng của cô là một kẻ nắm hết trong tay mọi quyền hành thì một chút giấy tờ đó chỉ cần hắn ra lệnh thì lập tức có ngay chữ ký của cô thôi, đâu nhất thiết phải có mặt.

Nhưng cho dù là thế nào đi chăng nữa thì tối hôm nay Tô Tử Đan cũng không muốn về nhà, chắc có lẽ là do cô đã quá sợ hãi việc mỗi đêm phải lặng lẽ nằm trên chiếc giường to lớn đó với những giọt nước mắt cam chịu đầy bi thương.

Thế là cô bảo A Phi lái xe đến hộp đêm nào lớn nhất trong thành phố này, bởi vì cô biết sau đêm nay bản thân mình sẽ không còn là Tần phu nhân nữa, những thứ hào hoa này nhất định phải nên thử một lần.

Ban đầu A Phi cũng e dè lắm bởi vì cuộc sống lưu manh trước đây của cậu thì những nơi hộp đêm thế này là chuyện thường như cơm bữa, chỉ có điều để một cô gái ngây ngô chưa trãi sự đời như Tô Tử Đan vào trong thì cậu lại không muốn.

Đứng trước cánh cửa thuỷ tinh được trang hoàng lộng lẫy, Tô Tử Đan ghé tai A Phi hỏi khẽ

-"Cậu có chắc đây là hộp đêm lớn nhất không?"

A Phi cũng một dạng thần bí đáp trả

-"Silver là hộp đêm có tiếng nhất ở thành phố An Hạ, nếu cô không có hơn hai vạn trong tay thì đừng mong được bước vào trong!"

Lúc bấy giờ Tô Tử Đan mới run run bàn tay, lấy ra trong ví một tấm thẻ được mạ vàng sáng chói mà siết chặt trong tay, hít lấy một hơi thật sâu mà tự nhủ "Đêm nay phải chơi cho hết tiền bên trong mới thôi!!"

Khi ấy dẫu cho trời chỉ mới vừa sụp tối nhưng không khí bên trong hộp đêm này đã nhộn nhịp hẳn lên, người bên trong còn đông hơn là kiến, bọn họ ai nấy cũng đều một dạng thích thú mà lắc lư theo tiếng nhạc xập xình của DJ phía trên cao.

Cầm ly rượu trong tay, Tô Tử Đan thật sự là có mấy phần run sợ, một phần là do từ trước đến nay cô chỉ dám uống những loại rượu vang nhẹ vào mỗi tối trên sân thượng thôi nhưng còn loại này thì lại hoàn toàn khác, một phần nữa là bỗng dưng cô lại lo sợ nếu Tần Triết biết mình uống rượu như thế này thì chắc chắn sẽ rất tức giận.

Chỉ có điều đến cả bản thân cô cũng cảm thấy thật nực cười quá đỗi đi khi mà đến thời điểm này rồi cô vẫn còn nghĩ đến người đàn ông tệ bạc đó, ngốc thật mà..

Hướng ly rượu trên tay về phía A Phi

-"Cạn!"

Lúc bấy giờ dù không muốn nhưng A Phi cũng răm rắp làm theo, bởi vì dù cho có ngăn cản thì cũng chẳng được, chi bằng cứ ngồi đó cùng cô uống có khi sẽ giúp cô vơi đi được nỗi ưu sầu.

Một ly, hai ly... năm ly và cuối cùng là không còn nhớ rõ được con số nữa...

Tô Tử Đan lại thêm một hơi nữa nốc cạn ly rượu cay xè nồng vị kia, lúc bấy giờ cô mới cảm nhận được rằng loại rượu này so với thứ mà cô hay uống mỗi tối thật sự khác biệt quá lớn, nó giống như cô và Tần Triết vậy.

Một người thì mạnh mẽ, quyết đoán, vẻ ngoài hào nhoáng, phong lưu có thể làm say đắm bất kỳ ai còn  một người thì nhạt nhẽo, vô vị...

Cầm chai rượu cố rót thêm một lần nữa nhưng A Phi bên cạnh đã vươn tay ngăn cản mặc dù đến cả bản thân cậu cũng không còn mấy được tỉnh táo.

Thế nhưng mà Tô Tử Đan thật sự đang rất cao hứng, cô giật lấy chai rượu rồi một lần tu vào miệng cả ngụm lớn, khiến cho mọi người xung quanh có mấy phần nể phục.

Đặt mạnh chai rượu xuống đất, Tô Tử Đan nhìn A Phi mà cười khổ

-"A Phi à... cậu có biết tôi và Tần Triết cưới nhau được bao nhiêu năm rồi không?"

Cậu Phi lễ phép đáp lời

-"Dạ cũng được hơn hai năm!"

-"Đúng ... hơn hai năm, chỉ mới hơn hai năm thôi mà đã có thể thay đổi cả một con người, anh ta thà ra bên ngoài mây mưa ân ái với những cô gái đã từng qua tay nhiều người chứ không hề động tới tôi, à không... có chứ... đêm đó hắn có về nhà, hắn đè tôi ra làm điên cuồng nhưng miệng thì gọi tên người khác! Vậy thì cậu nói xem tôi là cái gì? Là vợ hay chỉ đơn giản là một thức dụng cụ cho hắn phát tiết?"

Thật sự thì cũng rất may là bên trong hộp đêm nhạc bao giờ cũng khá lớn nên mộ người xung quanh dù có nghe cũng chẳng mấy trọn vẹn câu chuyện, cũng chính vì thế mà Tô Tử Đan mới có thể dễ dàng nói hết nỗi lòng của mình ra cho người tài xế kia nghe.

A Phi dẫu biết rằng Tử Đan đã phải chịu rất nhiều uất ức nhưng dù sao nơi đây cũng là chốn đông người, nếu cô ấy còn nói lớn tiếng như vậy thì chắc chắc sẽ không tốt chút nào.

Cậu giữ chặt chai rượu lại mà nói

-"Tần phu nhân, cô say rồi!"

Lúc ấy bỗng dưng Tử Đan như nổi điên lên, cô chụp ngay cái ly trên bàn ném thẳng xuống đất rồi lớn giọng quát lên

-"Tôi đã nói tôi là Tô Tử Đan!!!!!"

Ngay lúc này bỗng dưng không khí có mấy phần chùn xuống, mọi người nghe được tiếng ly vỡ thì liền quay sang hướng bàn của Tử Đan mà nhìn ngó. Họ chỉ thấy cô gái dường như có vẻ đã rất say nhưng cũng rất tức giận, còn chàng trai đi cùng chỉ biết im lặng cúi thấp đầu, bộ dáng phục tùng vô cùng.

Cũng cùng lúc đó, từ phía đám đông có một người đang chậm rãi bước đến, trong sự mờ ảo của hộp đêm, sự cuốn hút của người đó càng trở nên mãnh liệt khi hắn khoác trên mình bộ tây trang lịch lãm.

Hắn vừa nãy cũng chẳng mấy để tâm đâu nhưng khi nghe được ba chữ Tô Tử Đan thì liền phản ứng xoay người lại.

Sau khi giải tán ánh mắt nhìn như săm soi của mọi người thì kẻ đó mới ngồi xuống bên cạnh Tô Tử Đan, hắn nhìn cô với vẻ hớn hở những cũng không kém phần duyên dáng

-"Thật ngại quá, ban nãy tôi nghe cô nói mình tên Tô Tử Đan sao?"

Khi ấy hai mắt của cô đã có mấy phần hoa hết lên cả nên thay vì nhìn thẳng đối phương thì cô lại gật gù

-"Đúng... thì sao mà không đúng... thì sao?"

Người đó nghe thấy thế liền khẩn trương hơn nữa mà hỏi thêm

-"Có phải cô từng sống ở mái ấm Tây Nam?"

-"Đúng luôn...!"

Người đó khi đã xác định được đúng thân phận của Tử Đan thì liền rạng rỡ hẳn, hắn nắm chặt hai tay của cô mà có tận mấy phần quá khích

-"Đan Đan, Đan Đan là anh đây!"

Mặc dù đã say đến gần như là quên mất bản thân mình nhưng Tô Tử Đan vẫn có thể rõ ràng nhận thức ra được một điều rằng hai từ Đan Đan đó đã từ rất lâu rồi cô chưa được nghe lại bao giờ.

Cố híp mắt lại để định hình nhãn cầu sao cho nó đừng quay tròn tròn, Tử Đan vẫn không hề có một chút gì gọi là ấn tượng về chàng trai lịch lãm này cả.

Nhưng dường như hắn cũng biết được cô không nhận ra thế nên hắn liền nói

-"Đinh to con! Anh là Đinh to con!"

Lúc bấy giờ Tô Tử Đan mới ngỡ ngàng mà trợn to đôi mắt, cô thật sự không tin vào mắt mình nữa khi mà Đinh To Con béo ú, hung hăng ngày nào giờ đây đã thay đổi một cách hoàn toàn khác biệt.

Tử Đan ngỡ như không thể tin được mà phải đưa tay lên che đi sự ngạc nhiên của mình

-"Đinh to con, là anh thật sao???"

Khi ấy chàng trai mới nhanh chóng cởi đi cái áo vest bên ngoài ra, rồi cởi luôn cái sơ mi trắng bên trong để lộ khuôn ngực rắn chắc với màu mật ong bóng lưỡng, dưới ánh đèn ảo diệu của nơi đây càng khiến cho cơ thể của hắn trở nên hấp dẫn vô cùng, nhưng khi di chuyển tầm mắt về phía ngực trái cách đầu ti chừng 5cm thì sẽ thấy được rất rõ một vết sẹo dài cỡ hai lóng tay.

Lúc này Tô Tử Đan không còn giữ được sự tỉnh táo của mình mà đã bạo gan đưa tay chạm nhẹ vào chỗ đó... cũng chính vì thế mà cô mới thật sự dám khẳng định rằng người đàn ông trước mắt chính là Đinh To Con của ngày xưa bởi vì vết sẹo này là do năm ấy hắn cùng Tần Triết đánh nhau một trận kịch liệt đến nỗi bị Tần Triết dùng đá mãnh dưới đất làm cho bị thương.

Không ngờ sau bao nhiêu năm thì chính vết sẹo này lại là thứ khiến cho họ có thể nhận ra nhau..

Lúc này Tô Tử Đan mừng rỡ còn hơn cả họ Đinh kia ban nãy, cô sung sướng ôm cổ hắn một cách vô cùng tự nhiên mà đến cả A Phi ngồi quan sát từ nãy đến giờ cũng một phen giật mình.

-"Thật sự là anh rồi!!! Đã lâu không gặp!! Hay là đêm nay chúng ta không say không về nha!! A Phi rót... rót rót rượu đi..."

Đến cả tay chân còn chẳng thể làm chủ được thì sao mà uống thêm được đây chứ, bất quá A Phi lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc thở dài một hơi rồi lắc đầu tỏ rõ vẻ bất lực. Thì ra phụ nữ đạt tới đỉnh điểm của đau khổ sẽ có bộ dạng như thế đấy.

Tuy nhiên thì cậu cũng vẫn cố rót theo ý của Tử Đan bởi vì sợ cô ấy lại nổi điên mà đập vỡ ly thêm một lần nữa.

Lúc ấy họ Đinh kia nhìn Tô Tử Đan cứ ngây ngây dại dại uống rồi lại uống mà trong lòng không ngừng suy nghĩ. Tại sao bé con Đan Đan ngây thơ của hắn bây giờ lại trở nên như thế chứ... Nhưng không quá hai giây sau thì hắn cũng đã có thể tìm ra được câu trả lời.

Mặc cho Tô Tử Đan điên cuồng la hét bên cạnh, họ Đinh kia vẫn rất tinh tế nhìn sang A Phi mà tỏ rõ vẻ lo lắng.

-"Nói cho tôi biết đi, có phải Tần Triết đã đối xử tệ với cô ấy không?"

Dẫu rằng A Phi trong lúc này cũng chẳng hơn Tử Đan là mấy nhưng cậu dám khẳng định rằng những lời sắp nói ra sẽ không có một lời sai trái hay giả dối. Cậu cố ngồi vững vị trí của mình, nhắm chặt mắt vài giây rồi mới chậm rãi gật đầu.

Lúc bấy giờ chàng trai họ Đinh đó mới một cái nghiến răng thở mạnh, năm đó nếu như hắn biết được Tàn Triết sẽ đối xử tệ bạc với Tử Đan như vậy thì nhất định hắn sẽ không nhượng bộ, nhất định sẽ giành lấy Tử Đan cho đến cùng.

Lát sau A Phi mới nói tiếp

-"Ông chủ Đinh, tôi biết anh và Tần phu nhân là bạn cũ, mặc dù cô ấy sắp ly hôn với Tần Triết nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc cô ấy được. Xin phép!"

Nói xong A Phi một cái kéo Tử Đan đứng dậy, cứ cho là cậu biết họ Đinh kia yêu cô đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không để mọi chuyện tiến triển xa hơn được nhất là trong khi giấy tờ ly hôn vẫn chưa được ký kết thì Tô Tử Đan vẫn còn là vợ danh chính ngôn thuận của Tần Triết. Nếu như để báo chí dư luận hay Tần Triết biết được thì người nguy hiểm nhất chính là Tử Đan.

Dìu được một đoạn đến cửa thôi thì đối với A Phi đã là một điều vô cùng khó khăn rồi bởi vì Tử Đan cứ không ngừng giẫy dụa, miệng cứ bảo muốn uống, muốn nhảy...

Họ Đinh đó biết ngay đây chính là thời cơ thích hợp nhất để giành lại người con gái mình yêu nên hắn lần này sẽ không thể nào vụt mất cơ hội nữa. Hắn đứng dậy giúp A Phi dìu Tử Đan mà tỏ vẻ tốt bụng

-"Tôi thấy trời cũng đã không còn sớm, cậu say như thế này lái xe không an toàn đâu, hay là tối nay cứ ở lại chỗ của tôi, tôi sẽ sắp xếp hai phòng cho hai người có được không?"

Nhìn biểu cảm của A Phi vừa như lưỡng lự thì họ Đinh đó đã liền nắm bắt thời cơ mà nói ngay

-"Cậu gọi tôi là ông chủ Đinh thì chắc chắn là đã biết không ít về tôi rồi, yên tâm đi! Đinh Hựu Phong tôi sẽ không làm gì khiến cậu phải khó xử đâu!"

Chẳng đợi A Phi nói thêm được lời nào, Đinh Hựu Phong đã búng tay một cái kêu hai người vệ sĩ gác ở cửa đó bước đến đỡ lấy A Phi, hắn còn cẩn thận căn dặn khe khẽ

-"Sắp xếp cho cậu ấy một căn phòng thật tốt, tôi không muốn làm cậu ấy tỉnh giấc giữa đêm đâu!"

Câu nói đó vừa như quan tâm nhưng cũng là sự phân phó của cấp trên đối với thuộc hạ và chắc chắn một điều rằng tối đêm nay A Phi sẽ không thể nào ngăn cản được Đinh Hựu Phong giành lại tình yêu của đời mình

Cùng lúc đó Đinh Hựu Phong cũng nhẹ nhàng dìu Tử Đna ra xe của mình rồi phóng thật nhanh về phía khu đô thị cao cấp nằm riêng biệt với thành phố An Hạ này...

*****

Sáng sớm hôm sau, những tia nắng khi đã lên cao thì liền rất tinh nghịch cố len mình qua những khe hỡ cửa sổ để soi roi ánh sáng của mình vào bên trong một căn phòng nào đó cứ như rằng nó muốn đánh thức ai đó dậy.

Nhưng bất quá nó đã có thể thành công mặc dù căn phòng ấy được kéo rèm rất kỹ lưỡng.

Cô gái nhỏ nhắn nằm trên giường kia cuối cùng cũng đã bị những tia nắng kia cố tình đánh thức, cảm nhận đầu tiên của cô đó chính là cơn đau nhức không chỉ ở đầu mà còn có cả ở khắp châu thân nữa.

Cô gái ấy khó nhọc đưa tay lên đầu xoa xoa vài cái với hi vọng sẽ đỡ đau hơn, cô còn tự thề với lòng mình rằng từ này về sau sẽ không dại dột mượn rượu giải sầu nữa, đầu của cô bây giờ nặng còn hơn đá nữa.

Nhắm chặt mắt lấy lại sự tỉnh táo một lát thì cô cũng chịu mở ra, thoạt đầu cô còn tưởng mình đang ở nhà nhưng mãi cho đến khi nhìn thấy trên trần nhà có một chùm đèn thuỷ tinh lấp lánh thì mới giật mình nhận ra có cái gì đó không phải...

Cô đảo mắt thêm một vòng để nhìn nhận khung cảnh xung quanh và cuối cùng là dừng lại ở phần bầu ngực tròn trĩnh của mình, tuy khônb lồ lộ phơi bày ra ngoài thế nhưng bộ quần áo ngủ này quá đỗi gợi cảm rồi. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ hơn đâu khi mà cô cảm nhận được rất rõ ràng có một thứ gì đó khá nặng đang đè lên bụng mình.

Cố hít thở thật sâu, Tô Tử Đan âm thầm lạy trời đây sẽ không phải là A Phi đi bởi vì tối qua chỉ có cô và hắn cùng đi hộp đêm, nếu thật sự tối qua đã xảy ra chuyện thì còn ai khác ngoài cậu ấy nữa cơ chứ.

Tử Đan run run lấy hết can đảm để quay đầu sang để nhìn bên cạnh... người đàn ông này... sao mà...

...
..

.

Đợi tập sau đê 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro