ta là hổ nữ của Tôn Kiên
Phương Nhi: anh còn đợi gì nữa? Mau giết chết em đi.
Nằm trên mặt đất lạnh lẽo người đàn ông trước mắt cô kề dao sát cổ nhưng lại không thể ra tay.
Triệu Thiên: đáng lẽ em có thể dừng lại mà?
Phương Nhi: trễ rồi, em đã đi quá sâu rồi, kiếm đã rút thì khó có thể thu về.
Triệu Thiên: em không thể, nhưng anh lại có thể.
Tay cậu yếu dần, rồi thả con dao xuống, đứng trước người mình yêu, thật sự quá khó để ra tay. Cậu ôm lấy cô vào lòng, biết đây là lần cuối cùng được chạm vào nhau, thật rất muốn thời gian dừng lại lúc này.
Phương Nhi: đứng trước người trong nhà, anh luôn yếu đuối như vậy.
.
.
Công tử
.
.
Công tử
.
.
Mã Dũng: công tử, công tử.
Tiếng người gọi như đưa y quay về hiện thực, đi đc 2 ngày cuối cùng cũng đến chỗ đại quân Quan Đông, nơi đây thật đông người, nhiều đến mức chúng dùng cả ruộng làm nông của dân để dựng trại, khiến biết bao nhiêu nông dân than trách.
Triệu Vân: cướp đất của dân mà làm doanh, bọn này thật khiến ta ngứa mắt, nếu không hứa với ba vị tiểu thư thì ta đã không đến rồi.
Mã Dũng: dù không muốn thì ta cũng phải đến lấy thông tin của Tư Mã gia để vào Lạc Dương.
Đêm hôm trước, đích thân Tư Mã Ý đã đến bàn việc làm ăn với Triệu Vân, đó có thể là một cuộc làm ăn có lợi với Vân.
Triệu Vân: tiểu thư muốn tôi vào Lạc Dương cứu Tư Mã Lãng?
Tư Mã Ý: phải, công tử thấy thế nào? Sau khi làm xong nhất định có hậu tạ, công tử cũng yên tâm, làm ăn với tại hạ chỉ có lời chứ ko có lỗ.
Triệu Vân nghe xong thì suy nghĩ một lúc, đúng là làm ăn với Tư Mã gia chưa bao giờ lỗ, nhưng thứ Vân muốn là một cuộc hợp tác lâu dài, vì ai cũng biết Tư Mã Ý sau này xẽ là một nhân vật lớn trong lịch sử.
Tư Mã Ý: Triệu công tử sợ mất mạng sau?
Triệu Vân: cái mạng của tôi đã mém mất nhiều lần rồi, còn sợ cái gì nữa, chỉ là thắc mắc tại sau Tư Mã gia lại chọn tôi làm người hợp tác?
Tư Mã Ý: ra là vậy, tôi hỏi công tử, công tử định bán lương thảo cho Đổng Trác đúng ko?
Triệu Vân: cái này...
Tư Mã Ý: muốn bán lương thảo thì phải vào Lạc Dương, ngoài công tử ra thì đâu còn ai thích hợp hơn, chưa kể cái danh của công tử ở Thường Sơn ko ai là ko biết. Lúc giặc khăn vàng đến đây thì công tử cùng vài người trấn thủ Thường Sơn, trong một đêm giết ngàn tên, làm cho Thường Sơn một thời chẳn kẻ nào đụng tới.
Triệu Vân: ra là đã tìm hiểu trước khi đến, quả nhiên là người kinh doanh. Nếu Tư Mã tiểu thư đã có ý nhờ, thì tôi cũng xin nhận
Tư Mã Ý: nhanh như vậy sao?
Triệu Vân: nhanh? Tiểu thư còn muốn biết gì nữa sau?
Tư Mã Ý: không, chỉ là nhanh quá, chỉ vài ba câu mà thuyết phục được công tử chấp nhận. Điều này có khiến tại hạ có hơi bất ngờ.
Triệu Vân: tại hạ không thích lòng vòng, chưa kể đây là mối làm ăn lớn, tôi ngu gì mà ko thử.
Tư Mã Ý nghe vậy thì quay mặt đi chỗ khác mà cười khúc khích, lâu rồi y chưa gặp ai thú vị như vậy:
-đúng, một người dám bán lương thảo cho Đổng Trác như công cử thì làm sao có thể bỏ qua vụ này.
Triệu Vân: nhưng tiểu thư không phiền khi để tôi chọn hậu tạ chứ?
Tư Mã Ý: được thôi, Triệu công tử muốn chọn cái gì, miễn tôi đũ sức thì đều đáp ứng được.
Triệu Vân: được, tôi muốn góp vốn vào việc kinh doanh của Tư Mã gia.
Tư Mã Ý: thông minh lấm, làm ăn với Tư Mã gia không ai là không muốn, lần này có lẽ Triệu gia muốn tạo một mối làm ăn lâu dài.
Triệu Vân: Tư Mã tiểu thư đã biết thì tôi cũng không giấu gì.
Tư Mã Ý: được thôi, nhưng khi nào tại hạ nhìn thấy đại ca bình an đứng trước mặt đã, hi vọng ngài đừng làm ta thất vọng.
Triệu Vân: tất nhiên rồi, lời kẻ này nói ra chưa bao giờ nuốt lời.
.
.
Xe ngựa của Vân dừng trước một lều trại của quân Quan Đông, y vừa bước xuống thì đã thấy hai nữ nhân đứng trước lều đợi mình.
Trương Phi: y tới rồi.
Triệu Vân: xin chào nhị vị tiểu thư.
Quan Vũ: chẳn ngờ công tử lại tới thật.
Triệu Vân: tại hạ đây chưa thất hứa ai bao giờ.
Vân bước vào bên trong thì nhìn thấy Lưu Bị đang sắp xếp lại quân nhu, nhìn số lượng quân nhu cũng biết Viên Thuật phân chia lương thảo rất ít.
Lưu Bị: Triệu Vân sau? Các hạ thật sự đến hổ trợ?
Triệu Vân: tôi xẽ vào thẳng vấn đề chính, hiện tại các hạ còn bao nhiêu lương thảo?
Lưu Bị: lương thảo sau khi đầu quân đều đc đưa vào kho lương chính của quân Quan Đông, hiện tại mỗi ngày họ điều phát một phần lương thực nhất định.
Triệu Vân: tình cảnh không quá tệ, hiện giờ tại hạ có 500 thạch lương thảo, 200 thạch ta sẽ mang đi bán, còn 200 thạch còn lại ta xẽ đưa cho đại tiểu thư.
Trương Phi: 200 thạch, đũ cho 5 đến 6 tháng.
Lưu Bị nghe xong thì liền chống cằm và nhấm mắt lại suy nghĩ, rồi quay lại nhìn Vân.
Quan Vũ: vậy, các hạ muốn gì?
Triệu Vân: muốn một cuộc hợp tác lâu dài.
Lưu Bị: ...tại sau lại chọn tại hạ, là một thương nhân thì công tử có thể nhận thấy tiềm năng từ mội thứ, nhưng ko phải đâu tư vào tại hạ là quá mạo hiểm sau?
Triệu Vân: mạo hiểm, chính là bản lĩnh của thương nhân, nhưng ko biết tiểu thư định dùng số lương thực này làm gì?
Lưu Bị: tất nhiên là luyện binh mã, sao đó mang binh đánh Đổng Trác rồi khôi phục nhà Hán
Triệu Vân nghe xong thì im lặng, y chợt nhận ra điều gì đó nên hỏi Lưu Bị thêm một câu.
Triệu Vân: cho hỏi Lưu tiểu thư của hiện tại, liệu có hai chữ tham vọng không?
Lưu Bị: tham vọng sao? Đáng tiếc, thứ đó đối với tại hạ là không có.
Triệu Vân: Lưu tiểu thư tại sau lại muốn khôi phục Hán thất?
Lưu Bị: vì trách nhiệm của nhà họ Lưu.
Y hiểu rồi, nghe những lời Lưu Bị nói thì y đã hiểu, Lưu Bị vẫn còn quá trẻ nên vẫn chưa định hình được lối đi. Một người không có tham vọng, bị ràng buộc bởi trách nhiệm, nếu Lưu Bị cứ như hiện tại thì chắc chắn sẽ không làm nên được đại nghiệp gì.
Triệu Vân: nếu tiểu thư có cách suy nghĩ đó, vậy tôi khuyên tiểu thư nên về quê mà bán giầy cỏ tiếp đi.
Trương Phi: ngươi nói vậy là có ý gì!!!
Trương Phi tức giận lao đến, túm cổ Vân nhưng liền bị Quan Vũ nắm tay ngăn lại
Quan Vũ: Dực Đức, để y nói tiếp
Triệu Vân: một chủ công thì phải có tham vọng và dã tâm, làm việc gì cũng phải có tham vọng vì nếu không thì gióng như không có đích đến. Tiểu thư tham vọng ko có, còn mang theo một trách nhiệm trên vai thì có ngày cũng xẽ chết vì nó. Tiểu thư hãy tìm lại trong quá khứ và thật tại, mục đích thật sự để tiểu thư đấu tranh là gì. Khi tiểu thư đã biết rõ thì xin đến gặp tại hạ
Lưu Bị nghe xong thì im lặng, y nói rất đúng, cô từ trước đến giờ luôn đấu tranh vì trách nghiệm để báo hiếu, chứ chưa thử hỏi bản thân muốn gì. Nhìn thấy Lưu Bị im lặng, Quan Vũ liền bước đến chổ Triệu Vân.
Quan Vũ: cuộc nói chuyện này có khiến đại tỷ hơi mệt, nếu không phiền mong công tử lần sao lại đến tiếp tục cuộc nói chuyện.
Triệu Vân: tôi biết, mong Quan Trương có thể dẫn dắt con cá này đến với biển cả.
Quan Vũ: lòng tin của công tử đã đặt vào thì Quan mỗ xin nổ lực giúp đỡ.
Triệu Vân: cáo từ.
Quan Vũ bảo Trương Phi ra khỏi lều tiển Triệu Vân, trong lều giờ chỉ còn Quan Vũ và Lưu Bị với không gian im lặng.
Lưu Bị: chắc muội thất vọng lấm nhỉ?
Quan Vũ: hắn nói đúng, tỉ vẫn còn thiếu dã tâm và mục đích.
Lưu Bị: ta biết, y cũng đã cho ta gợi một ý, nhìn về quá khứ sau?
Quan Vũ: phải, tỉ xẽ tìm ra. Vì nếu không thì năm xưa muội xẽ ko nhận Lưu Huyền Đức là tỉ tỉ của mình rồi
Bên ngoài, Triệu Vân đang định bước lên xe thì liền cảm nhận sát khí nên liền quay đầu lại thì thấy Trương Phi đang đứng mỉm cười
Triệu Vân: tam gia nhìn có vẻ ko tức giận nhỉ.
Trương Phi: đừng có đợi ta sử lý ngươi vụ khi nãy, mau đi nhanh đi.
Triệu Vân: tam gia, tôi thấy 200 thạch lương này vẫn ko đũ.
Trương Phi: ý ngươi là sau đây?
Triệu Vân: con người thương nhân chắc ngài phải hiểu, ngài thấy 200 thạch chuẩn bị đưa đến Lạc Dương này xẽ được Đổng Trác giấu ở đâu?
Trương Phi: ra là 200 thạch lương này ngươi muốn bán cho Đổng Trác sao. Hư... Ha Ha... HAHAHAHA
Trương Phi hất tay đánh vào bắp tay Van tỏ ra thích thú, lúc này y biết rằng, có hai đều đang có một ý tưởng gióng hệt nhau.
Trương Phi: tên thương nhân xảo trá nhà ngươi, làm thương gia mà dám bán luôn cả người hợp tác, nhưng mà... ta thích.
.
.
.
Tử Long đã rời khỏi doanh trại của Lưu Bị được vài giờ, với những gì mà y đã nhìn thấy thì Lưu Bị vẫn chưa đạt đến cảnh giới của Hán Cao Tổ, nhưng điều đó ko phải là vô vọng, chỉ khi trải qua đắng cay cuộc đời thì thời cơ đó xẽ đến mà thôi.
Từ bên ngoài xe, có nhiều tiếng vó ngựa đang áp sát xe của y, dùng tay đẩy màng sang một bên thì thấy một cô gái với khuôn mặt rất thân quen đang chấp tay chào.
Khương Duy: Tử Long, ta về rồi
Khương Duy, tự là Bá Ước, y sau này chính là đệ tử số một của Gia Cát Lượng, để đảm bảo sau này y có thể phát huy năng lực sớm thì Triệu Vân đã chiêu mộ từ sớm, chưa kể nhìn cô rất gióng một người bạn của Vân trước khi vượt nhảy thời gian.
Triệu Vân: Bá Ước đã về, có nghĩa là...
Khương Duy: không chỉ thuận lợi mà có vài vị bộ tướng nhỏ nữa
Từ phía sau, một vị lão tướng già và tướng lĩnh trang bị giáp nhẹ đi đến chấp tay bái kiến Tử Long
Hoàng Trung: Hoàng Trung bái kiến chủ công !!!
Ngụy Diên: Ngụy Diên bái kiến chủ công !!!
Triệu Vân: hay lấm, hai vị tướng mà ta mong muốn cuối cùng đã về dưới trướng của ta, tựa như hổ mọc thêm cánh.
Ngụy Diên: tại hạ tuy là bộ tướng nhỏ, nhưng tuyệt dốc sức hổ trợ công tử.
Khương Duy: các vị đường nói vậy, ta và Tử Long đều học sinh, còn các vụ đều thuộc bậc tiền bối. Làm sao có thể so sánh.
Triệu Vân: tạm gác qua một bên, nhiệm vụ đầu tiên phiền các vị bảo vệ đoàn vận lương, tiến đến Lạc Dương.
Hoàng/Ngụy: trung tướng xin nhận lệnh.
Triệu Vân: tốt rồi, có lẽ mấy trăm thạch lương ta đưa muội đã có tác dụng rồi nhỉ.
Khương duy: đương nhiên, chủ tướng đã nhờ thì phải làm hết sức chứ. Có điều lại mất tận mấy tháng để thành công.
Triệu vân: không lâu, dù sao chiêu mộ được bộ tướng như họ quả thật rất đáng.
Đoàn vận xe vận lương của Triệu Vân tiếp tục lên đường đi Lạc Dương, nhưng từ phía sau là một ánh mắt đang dòm ngó theo.
Phượng Hương: đang không biết làm cách nào vào Lạc Dương thì lại có người giúp chúng ta đi nhờ.
Hoàng Cái: Thục Tử, chuyện này ko hay đâu, hây tiểu thư về nhà đi, để ta với thuộc hạ đi được rồi.
Phượng Hương: bá bá yên tâm, con ko làm gánh nặng cho bá bá đâu. Chưa kể, còn phải gặp lại Viên đại ca nữa.
Tôn Phượng Hương, hổ nữ của Tôn Kiên, là nữ nhi mà đam mê đao kiếm nên tính khí rất gióng nam nhi, từ lúc y nhìn thấy đoàn xe của Tử Long thì đã nghĩ đến chuyện trà trộn vào đoàn xe để đến Lạc Dương rồi.
Đi không lâu thì đến Lạc Dương, khi gần đến cổng thành thì Tử Long liền xuống xe đổi qua một con ngựa để cưỡi. Tuy chỉ là cảm giác, nhưng có khả năng quân Quan Đông đã cho người trà trộn vào đòn lúc còn ở đại doanh.
Ngụy Diên: công tử ngài đang lo gì sao.
Triệu Vân: chỉ là cảm giác thôi, nhưng hình như có kẻ trà trộn.
Hoàng Trung: vậy ngài tính sao?
Triệu Vân: ....Ngụy Diên, ngài kiểm tra từ đầu xuống, ta tìm từ dưới lên. Nếu để chúng vào không chỉ gây rắc rối cho chúng ta nếu, chưa kể nếu bị phát hiện có quân Quan Đông trong đoàn, chúng ta còn có thể bị quân Đổng Trác sử lý
Tử long thúc ngựa đi từ từ xuống cuối đoàn xe, vừa đi vừa kiểm tra từng người. Đột nhiên có một nhóm nhỏ khiến anh cảm thấy kì lạ. Cơ thể của các nam nhân này rất vạm vỡ, đầu thì đội nón như cố gắng che đi khuôn mặt, chưa kể lại có một nữ nhân đi theo sao mà không làm gì. Y đưa mắt ra tín hiệu cho Bá Ước để cô đi lên tiếp chuyện, còn bản thân thì xuống từ từ mà không gây ra sự chú ý.
Khương Duy: đợi đã !!
Hoàng Cái: tiểu thư, có chuyện gì sao?
Khương Duy: theo ta nhớ đội vận lương này không nhiều như vậy, chưa kể tại sao mang theo nữ nhi kia?
Hoàng Cái: à, thứ lỗi cho lao phu, già rồi nên là nhờ mấy con cháu trong nhà phụ giúp, chuyện này quả thật quên báo cho tiểu thư. Còn kia là cháu của lão phu, dù sao cũng không thể để nó ở nhà được, đang loạn lạc quá mà.
Triệu Vân: con gái lão bao nhiêu tuổi rồi?
Y vừa nói vừa đẩy chiếc nón làm lộ khuôn mặt trắng trẻo của Tôn Phượng Hương khiến cô ta bị bất ngờ mà nắm lấy binh khí.
Hoàng Cái: ah... đã 16 tuổi
Triệu Vân: vậy là vừa đủ tuổi kết hôn rồi nhỉ, có điều có điều nữ nhi có nét mặt hung dữ như vậy thì không phải sở thích của ta.
Tôn Phương Hương nghe vậy thì có chút giận nhưng vẫn giữ bình tỉnh được, cho đến khi Tử Long lại cố kích động một lần nữa:
-khâu âm của người phương nam thì chắc chắn là quân Tôn Kiên, từ khi nào quân Tôn Kiên lại hèn nhát đến như vậy?
Đụng đến cha khiến cô không giữ bình tĩnh được, liền rút đoãn kiếm trong người đâm gục con ngựa của Khương Duy khiến cô té ngã, sao đó liền lao về phía Triệu Vân, bọn thuốc hạ thấy vậy thì cũng rút binh khí ra theo sau.
Hoàng Cái: Thục Tử đợi đã!!!
Phượng Hương: bắt được tên cầm đầu thì ta có thể dễ dàng vào thành, Hoàng bá bá đợi con!!!
Hoàng Cái: không phải chuyện đó, có cao thủ xạ tiễn
Từ xa một mũi tên bay nhanh đến mức ko nhìn thấy đường đi, đã hạ một lúc hai tên.
Hoàng Cái: "sức công phá này chỉ có thể là tam thạch cung!!!"
Phượng Hương: bỏ ngựa là sai lầm cửa ngươi!!!
Triệu Vân: nhóc con...
Phượng Hương rút thêm một thanh đoãn kiếm phóng vào y, nhưng Triệu Vân liền chụp được, cô vừa lao đến định bắt lấy thời cơ sơ hở nhỏ khống chế y thì liền bị Vân chụp lấy cổ tay sau đó quật ra phía sau, ghì cô nằm dưới đất rồi kề dao sát cổ.
Triệu Vân: ...trên mặt đất, chỉ có một kẻ mới có thể hạ đc ta.
.
.
.
Quay lại đại trại quân quan đông, tại trại chính của đại quân, quân lính vừa bắt được một tên lính đưa thư và có đc một chiếu mặt thư. Để giải đc mật thư này, Viên Thiệu đã dùng sự quen biết của mình để mời Thủy Kính lão sư đến giúp, lúc này Tư Mã Ý cũng đã đến trại chính vì Tư Mã gia chính là gia tộc cung cấp lương thảo chính cho đại quân nên cũng được mời đến tham dự.
Từ ngoài trại Thủy Kính lão sư từ từ bước vào, kế bên ông chính là 2 vị học trò duy nhất.
Viên Thiệu: đa tạ Thủy Kính lão sư đã đến hiệp trợ.
Thủy Kính: viên công đã mời, lão phu sau lại ko đến góp sức cho Hán thất được chứ.
Công Tôn Toản: chỉ sợ lão sư đã già, lại còn mắt kém, tai điếc, ko thể giúp sức cho đại quân.
Nghe vậy thì đại quân liền cười lên khiến cho hai vị học trò có chút không hài lòng.
Thủy Kính: đúng là vậy, nên hôm nay lão phu xẽ cho hai vị đồ đệ giải mặt thư.
Lúc này cả đại quân liền xôn xao, hai vị đồ đệ của Thủy Kính lão sư đã nổi danh từ lâu, cuối cùng hôm nay cũng có thể thấy hai người thể hiện tài trí. Lúc này trong quân Tôn Kiên liền có một tiếng nói cất lên.
Chu Du: Bá Phù, huynh thấy hai kẻ này thế nào?
Tôn Sách: nếu muốn biết thì đệ sắp được chứng kiến rồi.
Lại trong một gốc nhỏ của lều, một vị mưu sĩ vì sức khỏe yếu kém mà ho liên tục, phía sau còn có một vị đang bưng chén thuốc đến đưa cho y.
Giả Hũ: lão đệ đang lao bệnh, đâu cần gắng sức đến xem.
Quách Gia: phụng long tập hợp có một ...khụ...khụ... đệ phải xem, đệ phải tìm hiểu đối phương ...khụ...khụ... sau này, tất sẽ đối đầu.
Cũng trong căn lều đó, một vị quân sư cũng ngồi quan sát, chỉ biết y họ Tuấn, là một kẻ vô chủ, rất thích việc quan sát thiên hạ làm niềm vui.
Lúc này chỉ trong căn lều rộng khoản 20 trượng, mà lục vị quân sư sau này xẽ khiến cả thiên hạ chao đảo đã cùng tụ lại một điểm.
--------------------------------------------------------------
_nếu mấy ông xem tam quốc thì biết Ngụy Diên và Hoàng Trung là hai người sau này mới xuất hiện, nếu xuất hiện trước thì sau? Đơn giãn thôi, xưng bá sớm
_à chắc mấy ông có xem về Ngụy Diên thì chắc ai cũng nghĩ ông là người hây phản bội nhưng đéo nhá, bác La lại chém đấy, vì nếu ông là người như vậy thì ổng đã phản Gia Cát Lượng lâu rồi, sau phải theo hổ trợ đến khi Gia Cát Lượng chết

(Đm tự nhiên tối về ngủ mà gặp bác La cũng kì :v)
_còn Hoàng Trung thì sau? Đm có ad ngon vậy chả lẽ bỏ phí, cho ông dẫn đầu mã cung thủ tung hoành thiên hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro