Ôn Hầu giá đáo
Hoàng Cái: Thục Tử, tỉnh dậy đi Thục Từ
Nghe tiếng của Hoàng Cái, cô từ từ mở mắt, vậy ra lúc đó ko phải là mơ, đó hoàn toàn là sự thật, cô hoàn toàn còn sống
Phượng Hương: tại sau, mình vẫn còn sống
Tả Từ: nói gì vậy, còn sống ko phải là quá tốt sau ?
Phương Hượng nghe một tiếng nói lạ thì liền ngồi dậy, xung quanh cô là một tiểu đội nhỏ đang hướng về phía Bắc môn, nhưng thay vì đi qua bằng cửa thì họ chọn đi bằng một con đường mòn nhỏ đễ ít bị chú ý
Phượng Hương: đây là đâu vậy ?
Tả Từ: một con đường mòn đễ đi qua dãy núi Long Sơn
Long Sơn, vậy là sắp ra khỏi đây rồi sau? Tuy là một tin tốt, nhưng vẽ mặt của cô vẫn tỏ ra ưu buồn, lần này ko cần hỏi cũng biết cô đang nghĩ gì
Tả Từ: đang nghĩ đến cái tên bỏ cô sau
Phượng Hương: có lẽ mặt đây bộc lộ hơi rõ nhỉ? Buồn cười thật, dù bị phản bội nhưng vẫn ko thể quên đc
Tả Từ ko nói gì, chỉ nhìn, cô cũng là phụ nữ, khi yêu cái gì thì khó mà bỏ xuống, dù có bị phản bội nhưng cũng ko thể nói quên là quên đc
Tả Từ: hắn có xứng đáng ko?
Phượng Hương: nếu nói về yêu sâu đậm thì ta chưa thấy ai qua đc huynh ấy, nhưng đang buốn rằng tình yêu đó lại dành cho người khác rồi
.
.
.
Năm đó hoa sơn trà lại nỡ, đối với y thì hoa cũng chỉ là hoa, nhưng khi có nàng ấy kế bên thì hoa lại đẹp hơn bình thường
Năm đó Viên Phương 16 tuổi, lần đầu tiên biết đc cảm giác của trái ngọt, nàng ấy 14 y thì 16 cái tuổi vừa đũ đễ lập gia, nếu ko phải vì cái ngày đó thì giờ đã khắc chăng
Hôm đó y dạo chơi trong vườn thì lại nghe đc một chuyện của các cựu thần đang bàn với Viên Thiệu, Sơn Trà tuy đẹp nhưng chắc chắn xẽ cảng bước con đường của Viên Phương, chi bằng đốt hoa mở đường cho hạc tung bay ?
Y nghe xong thì liền tất tốc chạy đi tìm tiểu Trà, khi tìm đc thì lại thấy một cảnh nhớ mãi chẳng quên, hoa trà của y màu trắng, tại sau hôm nay lại đỏ như vậy? Khi nàng cười ta đều hạnh phúc, nhưng tại sau hôm nay dù nàng cười ta lại đau đớn đến vậy? À... phải rồi, hoa sơn trà thì cũng là hoa, nếu bị cắt thì xẽ chết, một bông hoa mỏng manh như vậy thì làm sau có thể tồn tại giữa cái thế giới sinh tồn này đc
.
.
.
Viên Phương: năm đó ta 16 còn nàng thì 14 năm nay ta dù 20 thì nàng vẫn chỉ 14 mà thôi. Đó là lý do tại sau...
Viên phương rút đoãn kiếm sau đó liền lao về hướng hoàng cung đang bùng cháy đễ cứu lại Viên Thiệu
Viên Phương: ...ông phải sống, sống đễ chứng kiến những điều mà ta xẽ làm !!!
.
.
.
Tả Từ nghe xong thì liền trầm tư, đơn phương thật đáng sợ, dù biết chỉ là đang bị lợi dụng mà vẫn chấp nhận
Khương Duy: nếu hắn đã tuyệt tình, thì cũng đừng nên lưu luyến
Tả Từ: Khương Duy
Khương Duy: Tôn tiểu thư à, cô là người của Tôn gia thì phải giúp sức cho Tôn Kiên chứ ko phải Viên Phương. Dù tình yêu có mãnh liệt đến đâu thì cũng đừng quên cha mẹ vẫn là người yêu con cái nhất
Tả Từ: nói như vậy có khác nào đỗ nước lạnh vào mặt người ta đâu chứ
Phượng Hương: ko, cô ấy nói rất đúng, đây có lẽ là một bài học đắt giá cho ta
Tả Từ: vậy khóc đi
Phượng Hưởng: hả ?
Tả Tử: khóc đi, cho mội thứ đi theo nước mắt đi, cho nó cuốn trôi đi, giải tỏa hết đi. ai cũng phải khóc đễ đẫy hết nổi đau đi, đừng im lặng rồi giữ trong lòng, chỉ làm ta đau thêm thôi
Tôn Phương Hương nghe vậy thì im lặng, nhưng trên đôi mắt đó lại xuất hiện từng giọt nước đỗ xuống
Phượng Hương: liệu có khóc đc ko, người họ Tôn sau lại yếu đuối như vậy ?
Tả Từ: họ Tôn cũng là người, mà con người khi đau phải khóc, cho hỏi liệu có ai ko khóc một lần trong đời. Khóc là sự giải bầy, ko phải là thể hiện sự yếu đuối
Tôn tiểu thư nghe vậy thì liền bật khóc, tuy ko lớn nhưng nổi đau thì lại khác. Khóc đi rồi rút ra bài học mới, khóc đi rồi ta lại bước tiếp, đúng vậy, ai mà lại ko khóc một lần trong đời
Từ phía xa, Lưu Bị đang nhìn Tôn Phương Hương thì Quan Vũ đi đến hỏi chuyện
Quan Vũ: đại tỷ có chuyện gì sau ?
Lưu Bị: đáng sợ, lại một vĩ nhân nữa ra đời
Trương Phi: đại tỷ, Tử Long hắn nhận đc mật thư rồi, đã có đường đi
Lưu Bị: đc rồi, đi thôi
Lúc này trong ở kinh thành, theo sự sắp xếp của Văn Xú mà Viên Thiệu cùng đội chủ lực cũng thoát ra khỏi kinh thành, vừa đi đc một đoạn thì lại gặp Viên Phương đang xong vào
Văn Xú: quân sư làm gì ở đây ?
Viên Phương: ta đến đễ tiếp ứng
Viên Thiệu: còn thúc thúc thì sau ?
Viên Phương chỉ lắc đầu, lúc đó Viên Thiệu ko đáp, cũng chỉ nhìn lại cơ nhiệp của nhà Hán đang cháy trong biển lửa mà bảo
Viên Thiệu: cơ nghiệp của nhà Hán cứ như vậy mà mất, thúc thúc cũng như vậy mà chết. Nhưng như vậy ko phải rất oai hùng sau, cái cũ phải đi thì cái mới xẽ đến
Văn Xú: chủ công, giờ ko phải lúc suy ngẫm, tại hạ xẽ đi trước mở đường, chủ công mau theo sau
Lưu Biện: nhưng còn Lữ Bố thì sau
Văn Xú: bệ hạ chớ lo, dù có 10 tên Lữ Bố Văn Xú cũng xẽ nuốt sạch. Quân sư, theo ngài bây giờ nên đi đâu ?
Viên Phương im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó liền chọn Bắc môn làm điểm đến tiếp theo
.
.
.
Con đường mòn đi đến núi Long Sơn quả thật ko có một bóng người, có lẽ đường này chỉ hợp với các đội quân nhỏ và tốc độ, cũng nhờ vậy là chuyến đi mới thuận lợi như vậy
Trương Phi: Tử Long, tiếp theo đi như thế nào?
Triệu Vân: đễ xem, phía trước là một ngã tư, ta xẽ quẹo trái bên đó
Nhưng trớ trêu thay, ngây khi vừa rẽ trái thì con đường bên phải lại xuật hiện một đội kỵ binh cũng đang lao đến, lúc đó cả hai đội quân chạy song song với nhau. Kẻ dẫn đầu kỵ binh đó khi thấy Tử Long thì liền tung kích nhưng Quan Vũ liền hiệp trợ tung đao chặn đòn của hắn
Tử long nhân cơ hội đó liền đâm thương nhấm vào đầu hắn nhưng liền bị hắn dùng tay đánh thương đi hướng khác, đâm thẳng vào tường, sức mạnh của đòn đánh khiến bức tường đỗ vỡ làm khói bay tứ tung, nhưng phía sau lại xuất tiếng nói của Tư Mã Lãng
Tư Mã Lãng: Triệu công tử, cờ hiệu
Triệu Vân: cờ hiệu ?
Lúc này khi khói tang thì mới thấy rõ cờ hiệu đó chỉ có một chữ nhưng lại làm không khí nặng đi
"LỮ"
Tả Từ: đùa chắc
Lữ Bố: hahahaha... bộ pháp này, ko phải là bạn tao đây sau ?
Triệu Vân: cái con mẹ nó
Lữ Bố liền cho đội kỵ binh tăng tốc độ lên phía trước đễ chặn đầu. Khương Duy thấy tình hình ko ổn nên ra lệnh cho đội kỵ binh xuống ngựa lập hình phòng thủ, đội hình phòng thủ đc lập ngây vị trí cuối, một toán binh xẽ ở lại chặn đường còn toán còn lại xẽ vọng lại đường cũ và đi đường vòng
Phía đội kỵ binh của Lữ Bố cũng tách quân, một đội đi tiếp, đội còn lại cùng Lữ Bố đón nhận đội phòng thủ này
Lữ Bố: này, anh em lâu ngày ko gặp lại đi trốn vậy sau ?
Triệu Vân: mẹ nó, mày nghĩ tao ngu đến cái mức ra cho mày đấm à
Lữ Bố: nè nè, nếu muốn đấm mày thì tao đã làm từ lâu rồi, chưa kễ mày nghĩ tại sau tao lại ở đây đễ chặn đầu mày chứ ?
Triệu Vân: ko lẽ... mẹ nó thằng Liêu
Triệu Vân thấy tình hình ko ổn thì cũng ra lệnh bắt đầu rút lui, các người lình xẽ nối tấm khiên lại bằng các khớp nối, mục đích Tử Long tạo ra các khớp này là đễ tăng khả năng phòng thủ, nhưng lần này xẽ đc dùng đễ che tằm mắt của Lữ Bố
Triệu Vân: Bá Ước, ngươi đi trước hội quân đi, nhớ là ko đc dừng lại, cứ chạy cho đến khi ra khỏi đây. Tả Từ xẽ ở đây hổ trợ cho ta
Khương Duy: khoan đã tại sau lại là ta cơ trứ, Tả Từ chỉ mới gia nhập đâu có kinh nghiệm !!
Triệu Vân: ta biết, nhưng khối lượng của cô ta nhẹ hơn, lát nữa xẽ là một cuộc đua tốc độ, càng nhẹ càng tốt, ta cũng phải ở đây đễ cầm chân, vì nếu hắn ko nghe giọng ta thì xẽ tấn công ngây lập tức
Khương Duy: ...thôi đc
Triệu Vân: Lưu tiểu thư, có hai con đường đc dùng đễ dẫn khỏi đây, hiện tại ta xẽ tách ra hai đội, nếu một đội bị tóm thì vẫn còn đội còn lại, nhờ 3 vị tiếp thư bảo vệ Tư Mã công tử. Còn Khương, Ngụy, Hoàng xẽ đi đường còn lại bảo vệ Tôn Phượng Hương
Lưu Bị: đc, ta hiểu rồi
Tất cả mội người cùng lên ngựa di chuyển chậm đễ hạng chế tiếng động và khói bụi bay lên, lúc này chỉ còn lại Tả Từ và Triệu Vân cùng với con ngựa ở lại giữ chân Lữ Bố
Triệu Vân: chẳn ngờ mới đến cô phải dính vào vụ này
Tả Từ: biết sau đc, lỡ theo thì phải theo đến cùng thôi
Triệu Vân: này, cô còn mặc bộ đồ đó ko ?
Tả Từ: vẫn còn
Bên phía Lữ Bố vẫn đang án binh, y đang đợi đội bọc hậu đi ra phía sau đễ đánh thế gọng kìm, nhưng thấy có gì đó ko ổn nên Lữ Bố liền đổi suy nghĩ
Lữ Bố: đổi đội hình tấn công, bọn chúng đang định trốn đi !!
Cả toán kỵ binh lao lên cùng lúc, bỗng nhiên tất cả các tấm khiên đều đc nâng lên, lúc này Tả Từ đang cầm tất cả tấm khiên đã đc lối lại ném thẳng vào đội kỵ binh của Lữ Bố làm toán quân phía trước bị chặn lại. Lúc này cả hai cũng lên ngựa phi nước đại về điểm hợp quân, nhưng đối đầu với Lữ Bố mà ko gặp khó khăn thì đó ko phải Lữ Bố
Y dùng cả 2 tây nâng cả khối khiên lên sau đó dồn lực ném về phía cả hai như một muỗi giáo. Cả khổi khiên bay đến như một máy cắt, cũng mai Tả Từ thấy kiệp nên đánh ngựa né sang một bên. Khối khiên đó cấm thẳng vào tường, sức mạnh của cú ném quá lớn nên các khớp nối đỗi vỡ và rơi xuống
Tả Từ: cái gì vậy chứ, sức mạnh có khi bằng với bộ đồ chứ !!
Triệu Vân: đừng quan tâm, cứ chạy đi
Tả Từ: chạy làm sau đc khi Lữ Bố có Xích Thố chứ !!!
Triệu Vân: vậy thì tin vui là con ngựa đó ko phải Xích Thố
Lữ Bố nhìn vào ánh mắt Tử Long, y biết đôi mắt đó, chắc chắn Tử Long đã biết y ko cưỡi ngựa Xích Thố nên mới dám đánh liều dùng tốc độ đễ thoát như vậy
Lữ Bố: ta cần nhẹ hơn nữa
Lữ Bố đưa kích cho thuộc hạ sau đó từ từ cỡi giáp ra, dù bị các binh sĩ ngăn lại nhưng y cũng mặc kệ. Sau khi cưỡi giáp thì đúng như vậy, tốc độ của y liền tăng mạnh bắt đầu tiến lên từ từ
Triệu Vân: cái mẹ nó chứ, Tả Từ ta cần giảm trọng lượng
Tả Từ: vậy ông anh nhảy mẹ nó xuống đi, do 2 người nên mới nặng vậy đó !!!
Lúc này Lữ Bố vừa đuổi đến, dù kích đánh đến thì Tử Long dùng thương đánh ra, Vân dùng thương đâm đến thì Lữ thu kích chống đỡ, cả hai dùng binh khí so tài với nhau, nhưng dù tốc độ có nhanh thì vẫn ko thể vượt qua một kẻ có thiên bẩm võ thuật là điều ko thể. Khi Vân đâm thương đến, Lữ dù thân kích đỡ đòn, sau đó liền kéo kích quật đến tấn công, vì khá bất ngờ nên Vân chỉ kiệp thả thay khỏi thương đễ tránh bị chém trúng, nhưng kích của Lữ vẫn nhanh hơn, làm một đường ngây trên ngực của Vân
Lữ Bố: mày đừng có mà chống cự nữa
Triệu Vân: xin lỗi chứ đánh tay đôi ko phải nghề của tao
Từ trong tay áo của Vân, y liền rút ra ám khí ném thằng vào đầu đoạt mạng con chiến mã. Con chiến mã liền gục xuống, kéo theo Lữ Bố cũng cấm đầu xuống đất, khiến cho đội phía sau cũng bị cầm chân
Tả Tử: thời cơ đến rồi !!
Tử Long nhìn xung quanh, giờ cả 2 đang tiến vào một khu dân cư nhỏ, lúc này có một ý tưởng có thể cắt đuôi đc bọn Lữ Bố
Triệu Vân: ....Tả Từ, dừng lại !!
Tả Từ: gì hả ?!!!
Tử Long nhảy xuống ngựa khiến Tả Từ phải dừng lại theo, y lấy bộ trung trên yên ngựa sau đó nhấm về phía đội kỵ binh của Lữ Bố
Tả Từ: ông ang làm cái gì vậy !!
Triệu Vân: Tả Từ, tôi cần cô giúp đẩy ngã mấy căn nhà đỗ ra đường đễ chặn lối đi lại
Tả Tử: hả ?!!!
Triệu Vân: hiện tại Lữ Bố đang ở phía sau, là thời cơ tốt đễ giữ chân bọn kỵ binh, đây là cách duy nhất tôi nghĩ ra đc. Tôi xẽ bắn cung câu giờ, trong khi đó cô có thể dùng sức đẩy đỗ vài căn nhà đc ko ?
Tả Từ: nè nè, dùng đồ tương lai tác động như vậy huy hiểm lấy đó
Triệu Vân: nhưng buồn thay đây là cách duy nhất, nếu ko làm thì nếu bị bắt còn tệ hơn
Tả Từ: nhưng.... thôi đc, 30 giây, có quá lâu ko ?
Triệu Vân: tôi đang nhờ cô giúp, làm gì có quyền lựa chọn
Tử Long sau đó dùng một sợi dây thừng cột vào người và nối vào con ngựa, sau đó liền dùng cung tên bắn về phía kỵ binh, tuy ko giải tiễn pháp, nhưng y cũng đũ kinh nghiệm đễ dùng cung
Bên trong nhà, Tả Từ sau khi chọn vị trí thích hợp thì kích hoạt bộ giáp, cô đấm vỡ các viên gạch giữ căn nhà bền chặc, sau đó thì nhấm vào các câu cột của ngôi nhà, các cât cột dần bị bào bởi các cũ đấm, chỉ đợi bọn kỵ binh áp sát gần thì cô liền dùng sức đấm gẫy các cây cột. Căn nhà dần dần đỗ xuống do mất điểm đỡ, cứ như vậy, gần nữa tấn gạch đỗ thẳng vào kỵ binh. Còn Tử Long thì sau khi cột vào ngựa thì liền kéo dây tác động vào ngựa khiến nó tiến đến phía trước kéo y thoát khỏi điểm căn nhà đỗ xuống. Sau đó cả 2 liền lên lại ngựa rồi tất tốc chạy đến điểm hẹn
Lữ Bố phía sau cũng đuổi đến, thấy cảnh tượng trước mắt, y cũng nhận ra cái gì đó
Lính: tướng quân, bọn chúng thoát rồi, cần đuổi tiếp ko ?
Lữ Bố: ko, quay về, ta tốn thời gian quá nhiều rồi, phải đến điểm giăng bẩy thôi. Hẩy gửi chim đưa thư thông báo với Trương Liêu tình hình ở đây
.
.
.
Bên phía Viên Thiệu, sau khi rời khỏi Kinh Thành thì cũng rời khỏi Lạc Dương bằng cách đi qua núi Long Sơn nhưng thật ko ngờ, họ gặp ma rồi
Văn Xú: hừm... gặp quỷ rồi. Chúa công, ngài nhớ tôi mới nói gì ko ?
Viên Thiệu: ngươi bảo nếu có 10 tên Lữ Bố ngươi cũng nuốt sạch
Văn Xú: chết thật, biết vậy nói 10 người đẹp có hay hơn ko
Ngây tại Bắc môn thì 10 tên Lữ Bố đã xuất hiện đễ chặn đầu, tất cả bọn chúng biết rằng bản thân chỉ là Lữ Bố giả nên sau khi kế sách thành công thì cũng ko có quá nhiều thành tựu, vậy thì sau ko ra tay lấy mạng Viên Thiệu ở đây đễ lập công
Văn Xú: ta cứ thắc mắc tại sau Lữ Bố có thể đơn thương độc mã quá 30 doanh của ta, giờ ta đã hiểu, thì ra Lữ Bố ko chỉ có một
Một trong những tên Lữ Bố liền lao đến chuẩn bị tiếp đón Văn Xú, hắn giương xích, mặt đằng đằng sát khí chuẩn bị tấn công Văn Xú. Nhưng trong nhấy mắt y cũng giương rìu dùng toàn lực giáng đòn xuống hắn
Đùng!!!
Cây kích bị chẻ làm đôi, tên Lữ Bộ bị nội lực tác động liền hộc máu, con ngựa cũng bị tác động, các chân đều bị gãy, phân trong bụng cũng phọt ra, cảnh tượng thật kinh dị
Viên Thiệu: chết khủng khiếp quá
Viên Phương: nội tạng của ngựa cũng ko chiệu đc, quả là sức mạnh phi thường
Văn Xú: ha ha ha... nếu đây thật sự là Lữ Bố, thì ko phải 10 mà cả 100 tên ta cũng nuốt gọn !!!
.
.
.
Bên Lưu Bị, theo đường đc chuẩn bị thì họ đã theo đoàn di dười đến Lạc Dương, ở đây ko có quá nhiều quân Đổng Trác nên có thể gọi là thuận lợi. Nhưng mà, nếu bọn chúng ko ở đây, vậy ở đâu?
Còn bên phía Khương Duy, bọn họ đã đến hoàng thành nhà Chu, đây là nơi nhà Chu từng xây dựng đễ cai trị phương đông, ước tính di tích này cũng gần ngàn năm rồi. Tất cả đều vào trong chờ đợi Tử Long và Tả Từ đến sau đó xẽ khởi hành tiếp
Phượng Hương: tại sau ta ko rời khỏi đây trước mà phải đợi 2 người đó chứ ?
Ngụy Diên: đáng lẽ là như vậy, nhưng địa đồ đang ở trong tay ta nên họ ko biết các lối đi
Tất cả đang tập hợp bàn chuyện thì trên núi xuất hiện một vài chuyển động, lập tức cả hai lão họ Hoàng liền nhìn lên các đồi núi xung quanh, cả hai cảm giác đc có ánh mắt đang nhìn về phía này
Hoàng Trung: ta nghĩ có kẻ đang quan sát ta
Khương Duy: gì chứ, ở đâu ?
Hoàng Cái: trên các dẫy núi, có điều ko chỉ có một người
Ngụy Diên: đễ ta đi kiểm tra
Hoàng Trung: đưa ta cung tiễn, ta xẽ hổ trợ ngươi
Nhưng khi vừa quay lại, một loạt tên từ trên dẫy núi liền xã thẳng xuống chổ đội quân, tất cả đội khiên liền hợp lại bảo vệ nhưng có vài người ko mai mắn như vậy. Sau vài đợt xã tiễn thì các ngọn cờ liền đc dựng lên, trên cờ chính là tên họ Lý, chính là Lý Nho, quân sư của Đổng Trác
Lý Nho: bọn ngươi là ai vậy, ko cờ, cũng ko gióng đội kỵ binh nào bên ta, rốt cuộc bọn ngươi là ai vậy ?
Sau lớp khiên, mũi tên của Hoàng Trung bay ra nhấm vào đầu Lý Nho, nhưng y chỉ cần lách nhẹ đầu đã né đc, cứ như y biết trước mũi tên đó xẽ bắn vậy
Từ cổng chính của hoàng thành liền mở ra, hình ảnh đầu tiên xuất hiện chính là Lữ Bố cùng với kỵ binh của mình. Nhìn thấy hắn ở đây, tất cả liền tỏ ra lo lắng vì ko biết liệu Tử Long có gặp bất trặc gì ko
Lý Nho: ngươi đến trễ
Lữ Bố: có một số chuyện trên đường đi, ta đang truy đuổi đám bọn cướp, đang đuổi theo têm chỉ huy thì mất dấu, chẳn ngờ lại gặp đội của hắn ở đây
Lý Nho: cướp ngục ai ?
Lữ Bố: là Tư Mã Lãng
Lý Nho: lý thú, ko ngờ Tư Mã gia cũng tham gia vào vụ này
Lữ Bố xuống ngựa rồi từ từ bước đến, đây là thời cơ tốt đễ chiêu hàng trước khi Tử Long đến đây, bọn người của Tử Long ko hề tầm thường, tuy ko biết tên nhưng y biết chắc là tên Tử long xẽ dùng những gì mình biết về quá khứ đễ chiêu mộ các danh tướng
Lữ Bố: ta ko biết nên nói gì với bọn ngươi, nhưng với tình trạng hiện tại thì bọn ngươi tuyệt chẳn có đường chạy, tuy ta biết Tử Long chọn tướng luôn lấy trung thành làm gốc, nhưng trung thành mà bỏ cả tương lai thì có đáng ko ?
Ngụy Diên: buồn cười, đã biết bọn ta là kẻ trung thành mà vẫn chiêu hàng, đúng là kẻ ba họ, lúc này cũng nghĩ người khác gióng ngươi
Lữ Bố: chửi rất hay, nhưng ta đã nói, đảm bảo theo ta thì bọn ngươi tuyệt đối ko thiệt thòi, một người giữ chữ tín như ta chưa bao giờ thất hứa
Hoàng Trung: ...có thật vậy ko ?
Khương Duy: NÀY, LÃO ĐÙA TA CHẮC !!!
Hoàng Trung: ngươi bảo ngươi là kẻ giữ chứ tín đúng ko ?
Lữ Bố: phải
Hoàng Trung: vậy ngươi có dám cá với ta ko
Lữ Bố: cá, lão muốn cá gì ?
Cả hai lão họ hoàng bước ra sau những tắm khiên, một kẻ cầm tiễn, một kẻ cầm đao. Với tình hình hiện tại chỉ có thể giải quyết bằng một canh bạc, lần này chỉ có thể thắng, chứ ko có thể thua
Hoàng Cái: nếu hai lão già bọn ta thắng, thì cổng thành phải mở đễ bọn ta đi
Lữ Bố: khẩu khí lớn quá, đúng là gừng càng già càng cay
Hoàng Trung: chẳn ngờ, đánh Lữ Bố trước lại là bọn ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro