Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

,nhưng mẫu thân, Ôn Hầu, hôn thê, rồi lại tương lai

Khổng Minh và Sĩ Nguyên đi đến cùng nhìn tấm mật chiếu, cả hai nhìn một hồi thì Khổng Minh quay đầu đi đến trước Thủy Kính.

Gia Cát Lượng: sư phụ, học trò xin phép đi ra ngoài một lúc, lát sau xẽ quay lại.

Thủy Kính: Khổng Minh đã phát hiện ra điều gì rồi sau?

Gia Cát Lượng: điều này... chưa thể khẳng định được.

Sau khi Khổng Minh rời lều thì bên trong các vị quân sư khác đều cố gắng suy nghĩ giải mật thư trước Sĩ Nguyên, có điều vẫn không ai có thể qua được ông. Ông đi đến mật thư rồi bắt đầu gắp các gốc mật thư lại với nhau, các đường nét liên kết các chữ tạo trành một đoạn mật mã hoàn toàn mới.

Văn Xú: 2 ngày nữa vào canh bốn giờ Sửu, Cao Thuận đột kích cánh trái, Trương Liêu tập kích cánh Phải của đại quân Quan Đông, gây chú ý ở hai cánh, sau đó LỮ BỐ PHÁ TRUNG LỘ.

Cả lều trại nghe danh Lữ Bố liền nháo nhào lên, Lữ Bố danh chấn thiên hạ, ai mà cảng được. Vài ngày trước y còn một mình đại phá 30 trại quân, lấy thủ cấp các tướng lĩnh của trai, giờ đây khiến mội người vẫn còn sợ hãi.
Viên Thiệu lúc này thấy lòng quân đã loạn, liền đứng ra để chấn an

Viên Thiệu: các vị đừng hoảng, ở đây có đại tướng Nhan Lương và Văn Xú đều là vạn địch nhân, đều đã muốn chiến với Lữ Bố trăm hiệp. Chỉ cần hắn tới, ta đảm bảo hắn cũng không bước được vào trại.

Viên Thuật: đại ca nói phải, ở đây đệ có Kỷ Linh cũng là con cháu của danh tướng, nhất định không thua gì Lữ Bố.

Trương Siêu: người ta nói Lữ Bố chỉ là loại hữu dũng vô mưu, còn bên ta đều là văn võ song toàn, hắn sau mà địch lại, chưa kể Lữ Bố mạnh đơn giản là do có quân đội Đổng Trác chứ bản thân có là gì.

Lưu Đại: nói hay lấm, ở đây đều là anh tài thiên hạ, có gì sợ Lữ Bố.

Công Tôn Toản: đúng vậy, đợi đến lúc đó chúng ta cùng lấy đầu Lữ Bố.

Cả trại như được phục hồi sĩ khí, nhưng Thủy Kính thấy đây chỉ là đòn khích lệ tạm thời. Thủy Kính nhìn đồ đệ của mình rồi liền hỏi.

Thủy Kính: Sĩ Nguyên nhận thấy điều gì sau?

Bàng Thống: học trò thấy đây tuy là kế đột kích, nhưng rất gióng hư kế. Chắc chắn vẫn còn một ẩn ý phía sau.

Tôn Kiên: vậy tiên sinh có biết cách giải tiếp theo ko?

Bàng Thống: cách giải tiếp theo, cứ để cho Khổng Minh ra tay.

Khổng Minh quay lại lều với một khúc gỗ trên tay và một con dao, y tiến đến mật thư xem lại lần nữa và bắt đầu gọt khúc gổ. Sau đó, một cộc gỗ được hình thành, y cuốn mặt thư vào cộc gỗ, các vệt mực trên viền mật thư đc xếp lại với nhau để hiện ra một chữ.

Quách Gia: đó là...

Giả Hữu: "Thành Hạ Nhất Tụ"

Cả doanh trại liền tiến đến quan sát cách giải của Gia Cát Lượng, còn Tư Mã Ý, y sau khi nhìn thấy kết quả cuối thì rời khỏi lều chỉ huy rồi quay về lều của mình. Vừa vào lều thì có một vụ hộ vệ đứng đợi cô, trên tay còn cầm ly trà nóng.

Giả Quỳ: tiểu thư về rồi, nhìn thiểu thư thông thả như vậy, chứng tỏ rất suôn sẻ.

Tư Mã Ý: cũng không có gì đặc biệt, dù sao ta cũng đoán được Đổng Trác muốn dời đô từ lâu rồi.

"Thành Hạ Nhất Tụ" có nghĩa là bỏ thành sao đó tự về một chỗ, theo phán đoán nơi Đổng Trác muốn dời đến chắc chắn là Lạc Dương. Nơi đó nằm ở Tây Bắc, là địa bàn hoạt động của Đổng Trác nên địa hình ở đó hắn nắm rõ nhất.

Tư Mã Ý: nội trong 3 đến 4 ngày nữa Đổng Trác xẽ bắt đầu dời đô, đó vừa là thời điểm tốt, vừa là cơ hội duy nhất, nếu thất bại thì đại ca tuyệt đối sẽ mất mạng.

Giả Quỳ: vậy tại hạ sẽ cho người chuyền tin đi ngây lập tức.

Lúc này Tử Long đã vào được thành Lạc Dương, đến căn biệt phũ lớn đã mua từ lâu để đợi gặp mặt người giao dịch.

Triệu Vân: đã biết người giao dịch bên kia là ai rồi sao?

Khương Duy: là Hoa Hùng.

Hoàng Trung: Hoa Hùng là lão tướng trận mạc, sau lại có thời gian rảnh rổi đi giao lưu với thương nhân chứ?

Triệu Vân: còn chẳn phải là do vài người muốn theo cửa sau mà vào Trường An sao?

Nhìn về phía bàn trà, Tôn Phương Hương đã ngồi sẵn, chén trà rót đã lâu giờ đã nguội, vẫn là vẻ mặt ương bướng đó mà nhìn Triệu Vân. Y đi đến ngồi đối diện Tôn Phương Hương rồi lấy cho cô một chén trà mới.

Triệu Vân: tiểu thư đã suy nghĩ kĩ về việc tôi đề xuất trên đường rồi chứ?

Phương Hương: tại sau ta phải tin những lời người nói chứ, hiện tại người chiếm thế thượng phong là ngươi, không thể nào lại đi giao dịch với người đang bất bí như ta được.

Triệu Vân: hừm... xem ra tiểu thư cũng thông minh, nhưng Tôn tiểu thư yên tâm, tôi cũng đang bí đường gióng tiểu thư đây, chưa kể hợp tác với tôi cũng gióng với Tư Mã gia, chưa bao giờ bất lợi.

Phượng Hương: làm sau một gia tộc ko có tiếng tâm lại so sánh với Tư Mã gia được chứ.

Triệu Văn: tiểu thư, cô nên biết tùy theo biểu hiện của cô mà tôi sẽ tiết lộ cho cô một vài thông tin cần thiết, ví dụ tiêu biểu như có người muốn giết Tôn Kiên thì sao nhỉ?

Hương chau mài nhìn Vân, nghe y nhắc việc cha mình có thể gặp nguy hiểm khiến cô có phần giao động.

Phượng Hương: làm sau ta tin đc ngươi cơ chứ?

Triệu Vân: Tôn tiểu thư, dù cô không tin thì vẫn phải nên phòng hờ, trong quân quan đông nếu hỏi ai có thể làm tôi cảm thấy hứng thứ thì có 3 người, trong đó có Tôn Kiên. Nghĩ mà xem, nếu tôi ko ưa ông ấy thì cô và Hoàng lão tướng bây giờ đã nằm trong nhà lao rồi, hoặc tệ hơn là bị tôi thủ tiêu ấy chứ, vì tôi không thích kẻ nào biết được đường đi của mình mà sống sót.

Hương nghe vậy thấy cũng có lý có tình, nhưng với một người chưa trải qua việc chính trị thì đây quả là thử thách khó cho cô.

Triệu Vân: Tôn tiểu thư, có câu phòng bệnh hơn chữa bệnh, thà phòng trước đễ ko gặp chứ đừng đễ gặp rồi mới tiếc.

Phượng Hương: hừm... ngươi muốn ta làm gì đây?

Triệu Vân: câu trả lời rất tốt, nhưng trước đó tôi muốn biết tiểu thư vào Trường An đễ làm gì?

Phượng Hương: ....bọn ta vào đây mục đích hổ trợ Viên gia cứu Viên Ngỗi đại nhân.

Triệu Vân: với nhiêu đây người sau?

Phượng Hương: ko, còn một trung đội của Viên gia đã chờ sẵn ở trong này.

Tuyệt diệu, cứ như là ý trời, mội chuyện cứ như đã được vạch sẵn cho ta bước trên đó. Đúng là trời đứng về phía Triệu Vân ta rồi.

Triệu Vân: Tôn tiểu thư, cô ko phiền khi cứu thêm một người nữa chứ?

Phượng Hương: là ai?

Triệu Vân: con trưởng của gia tộc Tư Mã, Tư Mã Lãng.

Phương Hương: Tư Mã Lãng cũng bị bắt sau?!!

Triệu Vân: đúng vậy, vài ngày trước nhị tiểu thư của Tư Mã gia có đến gặp tại hạ và làm một cuộc chao đổi. Theo kế sách, tôi xẽ dùng số lương này mang vào Trường An, một phần là bán lấy vốn, một phần cũng là cứu Tư Mã công tử.

Phương Hương: khốn khiếp nhà ngươi, muốn không làm mà có ăn sau? Đưa nhiệm vụ của mình cho ta giải quyết rồi ngươi hớt tay trên à?

Triệu Vân: Tôn tiểu thư đứng quên Tôn Kiên đại nhân chứ, nhất định khi đến lấy người sẽ cho cô biết ai là kẻ muốn giết Tôn đại nhân.

Phượng Hương: ....được, tạm thời ta tin ngươi, nếu có dối trá, nhất định cái đầu của Tư Mã Lãng xẽ ko còn.

Triệu Vân: mời tiểu thư.

Sợi dây thần liền được Triệu Vân cắt đứt, Tôn Phượng Hương vừa ra khỏi cửa thì Hoàng Cái đã đợi sẵn. Sau khi Tôn gia lên ngựa rời đi, Ngụy Diện liền từ phía sau đi đến thông báo cho y biết về chuyện của Điêu Thuyền.

Ngụy Diên: công tử, lão Vương Doãn đã nhận, giờ chỉ đợi người được đưng lên, tất kế sách sẽ thành.

Triệu Vân: tốt lấm, thông tin của Bá Ước quả thực rất chính xác

Ngụy Diên: nhưng công tử, tiểu thư còn nhỏ mà phải gặp Đổng Trác có quá huy hiểm ko, chưa kể Đổng Trác là...

Triệu Vân: Văn Trường yên tâm, ta chưa bao giờ khiến thuộc hạ mình phải gặp huy hiểm, chưa kể với cái miệng của tiểu Xuân và thông tin của Bá Ước thì mội chuyện đều xẽ theo sắp đặc.

Theo thông tin mà Bá Ước có, trong những năm chinh chiến người Khương, Đổng Trác đã có một mối tình đẹp và hạ sinh một người con gái, nhưng vì chiến tranh mà thất lạc. Sau khi dựa vào thông tin của Điêu Thuyền và điều tra thì Nhậm Hồng Xuân hoặc bây giờ là Điêu Thuyền chính là con gái của Đổng Trác.
.
.
.
Dọc theo hành lang của trang viên, Điêu Thuyền được một người lính dẫn vào hoàng cung, cứ đi qua trang viên này thì đến trang viên khác, đến dẫy hành lang dài, qua bao nhiêu cái cổng, bước qua bao nhiêu người lính, cuối cùng cũng vào đến phũ của Đổng Trác. Vừa bước đến cửa thì đã có nhiều đứa trẻ đứng bên ngoài, bọn chúng đều khóc lóc xin về nhà với cha mẹ và hầu hết đều là nữ nhi, không lẽ tin đồn Đổng Trác thích nữ sắc mà còn là nữ nhi là thật?
Một tên nam nhân mập mạp với bộ râu rậm rạp đứng trước mặt nhìn Điêu thuyền, có khi nào đây chính là Đổng Trác?

Lính: Lý Nho đại nhân, đây là đứa trẻ cuối cùng rồi

Lý Nho: được rồi, mau chuẩn bị kiểm tra huyết thống, làm việc nhanh cho Đổng thừa có thể quay về nghỉ ngơi

Ra y là đại quân sư của Đổng Trác nhưng lại giống Đổng Trắc đến bất ngờ, có lẽ nào chính y là người đứng ra thay mặt Đổng Trác xuất hiện trước thiên hạ?
Từ ngoài cửa hai vị tướng của Đổng Trác bước vào, bước đến kéo tắm màng che mắt thì trước mắt Điêu Thuyền mới chính là Đổng Trác thật sự, một nữ tướng của Hán triều với đôi mắt mang nổi buồn của gian thần

Hoa Hùng: chủ công, đã canh 3 sao còn chưa nghỉ, nếu cứ như vậy thì xẽ suy giảm sinh lực, khó mà cầm quân.

Đổng Trác: Văn Viễn, mật thư sau rồi?

Trương Liêu: đã tới tay quân quan đông, tình báo cũng phản hồi, mật thư đã đc giải, đúng như chủ công dự liệu, đột kích trong đêm và "Thành Hạ Nhất Tụ" vì 2 câu đó mà đã án binh bất động.

Đổng Trác: về phần quân ta thì thế nào?

Hoa Hùng: mội tiến trình đều thuận lợi, ngày mai thuộc hạ xẽ gặp một thương nhân để trao đổi lương thực.

Đổng Trác: vẫn còn có kẻ muốn hợp tác với ta sau?

Trương Liêu: chủ công đừng lo, đối với thương nhân, có tiền là có tiên, vì tiền cái gì mà chẳng làm.

Đổng Trác: được rồi, Trương Liêu đưa con bé đến đây.

Liêu quay lại nhìn Điêu Thuyền, chợt nhận ra có chút quen mắt nhưng cũng không nói gì.

Lý Nho: chủ công, đây là đứa cuối cùng của ngày hôm nay.

Điêu Thuyền bước đến gần Trương Liêu, y xòe tay ra như ngộ ý muốn Điêu Thuyền đưa tay cho mình, bàn tay vừa đặc lên thì Liêu đã dùng một mũi kim đâm thẳng vào đầu ngón tay khiến Thuyền nhăn mặt.

Trương Liêu: biểu hiện rất tốt, đây là đứa đầu tiên không khóc khi bị lấy huyết.

Lý Nho: chẳn phải là do nó nghe tên của ngươi sau?

Trương Liêu: chỉ là đồn bậy mà thôi.

Giọt máu của Thuyền rơi xuống chậu nước, Đổng Trác cũng làm theo, nhỏ một giọt máu của mình vào chậu. Trong dòng nước, 2 giọt máu tan ra và hòa lẫn vào nhau. Lúc này Liêu liền áp sát mặt vào Thuyền, nhìn thẳng vào cặp mắt của cô bé.

Trương Liêu: đôi mắt cũng rất gióng, chủ công về thông tin của đứa trẻ này...

Chưa đợi Liêu nói xong, Đổng Trác liền đi tới chỗ tiểu Xuân rồi quỳ xuống, đưa bàn tay của mình vuốt má cô, trong giây ngắn ngủi, cứ như một luồng điện giữa hai cơ thể được nối với nhau, lần đầu tiên Điêu Thuyền cảm nhận đc hơi ấm đặc biệt như vậy, cũng là lần đầu tiên Đổng Trác có cảm giác mạnh mẽ như vậy.

Đổng Trác: chư tướng, ta nghĩ đây chính là con của ta.

Hoa Hùng: chủ công, đừng vì nóng vội mà suy đoán bậy bạ, huyết tuy đã hòa vào nhau, nhưng cũng chưa chắc được.

Đổng Trác: Diệp Hùng, bản năng của một người mẹ đối với con cái của mình rất mạnh mẽ, dù có xa vạn dậm thì khi con mình gặp huy thì đều cảm nhận được điểm chẳn lành

Lý Nho: chủ công, dù đúng vậy nhưng hãy nhớ, tiểu thư được Vương Doãn mang đến, chắc chắn có ý đồ. Chưa kể vào sáu ngày trước, Trương Liêu có nghi ngờ một đứa trẻ ở lầu xanh tại Hãn Châu, nhưng khi đến thì đã bị mua đi mất, mà hiện tại đứa trẻ này chính là đứa trẻ ở Hãn Châu đó.

Đổng Trác: vậy sau.

Đổng Trác cảm thấy có điều gì đó không hợp lý, thứ nhất Vương Doãn chưa bao giờ hứng thú trong việc tìm con gái của Đổng Trác, thứ hai y chưa bao giờ đến nhưng nơi như lầu xanh để vui vẽ, và thứ ba trong thời gian gần đây thì y cũng chưa di chuyển xa khỏi Lạc Dương bao giờ.

Đồng Trác: Xuân nhi ngoan, trả lời mẫu thân, tên đầy đũ của con là gì?

Điêu Thuyền: dạ, trước đây là Nhậm Hồng Xuân, sau này gặp Vương đại nhân thì được ông ấy đặc tên là Điêu Thuyền.

Hoa Hùng: tiểu thư, vậy thì trước đó, gia tộc nào đã mua tiểu thư vậy?

Điêu Thuyền: ta không biết, chỉ biết lúc họ mang ta về, cửa ko đóng chặt nên ta mới có thể thoát ra khỏi xe, sau đó thì gặp Vương đại nhân trên đường.

Đổng Trác: thôi được rồi, ba người các ngươi cũng nên về đi, ta và tiểu Xuân có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chuyện khác ngày mai ta bàn tiếp.

Hoa-Trương-Lý: dạ, chủ công!!

Khi rời khỏi phủ của Đổng Trác, cả ba leo lên lưng ngựa, vừa đi vừa nói chuyện, mà chủ yếu là về Vương Doãn.

Trương Liêu: đại nhân, tên Vương Doãn này ta thấy đễ y sống xẽ là cái họa về sau, chi bằng đêm nay ta sử lý y?

Lý Nho: không, y dám làm vậy tất phía sau có kẻ chống lưng, đợi khi ta đến Trường An sẽ điều tra, rồi kéo theo cả lũ ra.

Trương Liêu: được, vậy tướng quân tôi xin đi trước, đêm nay doanh bọn tôi vừa tìm được một tên nội gián, Lữ Bố đã tập hợp ở sân tập, Hoa tướng quân có muốn đi xem ko?

Hoa Hùng: không tồi, đối với việc này ta có chút hứng thú.

Lý Nho: vậy xin cáo từ hai vị, ta hiện tại có việc cần sử lý ở phủ.

Cả hai cưỡi ngựa đến doan trại của Lữ Bố các binh sĩ và tướng sĩ đều đã được tập hợp, vừa bước vào Lữ Bố đã ngồi trước mặt, binh sĩ từ từ dàng ra hai bên.

Trương Liêu: đã tìm ra kẻ nội ứng rồi chứ?

Lữ Bố: tìm được rồi, Văn Viễn muốn cược mấy chiêu xẽ hạ được hắn?

Trương Liêu: Liêu này ko hứng thú, Hoa tướng quân thì sau?

Hoa Hùng: 5 chiêu là có đủ.

Lữ Bố: được, vậy cược đi, 5 chiêu ông thắng, đầu của bọn nội gian tôi cho ông sử lý hết.

Hoa Hùng: được, nếu ta ko thắng thì một phần tài sản của ta xẽ chia cho ngươi.

Viên Thái: hoang đường!!!

Từ phía quân bên kia, một tiếng nói vang lên phản bác lại lời của Hoa Hùng. Mặt đầy sát khí, các vết sẹo trên khuông mặt lại tô điểm cho sát khí tăng lên.

Viên Thái: ta đường đường là giáo đầu của 10 vạn đại quân mà bị hạ bởi 5 chiêu sau.

Hoa Hùng: 10 vạn hay 100 vạn thì tên phản quốc nhà ngươi chỉ có con đường chết mà thôi.

Viên Thái: nếu không phải các ngươi giữ Viên lão gia thì làm sao ta có thể đầu hàng cẩu tặc Đổng Trác chứ.

Trương Liêu: có trí khí, nếu có thể thắng được bọn ta thì cửa quân Tây Lương xẽ mở cho ngươi đi.

Viên Thái: có đơn giản quá không, đễ ta lấy luôn cái đầu của bọn bây!!!

Hoa và Viên rút kiếm lao vào nhau, đường kiếm nhanh như chớp va chạm vang vọng cả vùng, đao kiếm cũng vô tình mà chém giết những kẻ xung quanh, hai bên giằng co, hiệp 1, hiệp 2 rồi đến hiệp 3, thể lực không giảm mà sĩ khí còn tăng, ko phải 5 hiệp mà đến 50 hiệp cũng chưa phân thắng bại, trừ khi dựa vào địa thế xung quanh mà giành chiến thắng.

Hoa Hùng lao đến vung kiếm định kết thúc ở hiệp thứ 4 nhưng Viên Thái chặn được, cả hai liền chuyển qua thể giằng co và dùng sức mà đẩy, nếu kẻ nào lui trước sẽ ngây lặp tức mất mạng.

Viên Thái: Hoa Dùng, ngươi nên biết, trên chiến trường thứ gì cũng có thể là vũ khí.

Dưới chân Viên Thái là một chảo lửa đang cháy, y liền đá chảo lửa vào Hoa Hùng, hoa lửa bay ra liền rơi thẳng vào mắt Hoa làm y phải giật lùi về phía sau.

Hoa Hùng: ahh... khốn khiếp, mắt ta, không thấy được gì hết??

Viên Thái: Hoa Hùng, để đại sư dạy cho ngươi biết, trên chiến trường thứ gì cũng là vũ khí!!!

Viên Thái đưa kiếm định kết liễu Hoa Hùng thì Lữ Bố đã lao đến ngây sát y, nhìn cặp mắt chết người mà toát mồ hôi, Viên chuyển đường kiếm tấn công Lữ Bố để thoát nguy thì bị Lữ chặn lại, một đoàn đánh gãy tay y.

Lữ Bố: Viên Thái, thời của mi hết rồi, đến lúc để thế hệ sau tiếp bước rồi.

Lữ cằm chảo lửa trên tay đổ thẳng lên người y, lửa cháy lớn, cùng tiếng thét đau đớn trong đêm làm đám tử sĩ của Viên Thái chỉ biết đứng nhìn ko dám động đậy, sĩ khí cứ thế mà giảm. Giờ đây tất cả biết rằng Lữ dùng 1 chiêu diệt Viên Thái còn 4 chiêu là diệt cả quân
.
.
.
Cũng trong một phũ khác, ở trước cửa quân lính đang đi tuần, nhưng gần đó lại có một mật đạo, khi mở ra thì có 200 binh sĩ đã sẳn sàng đợi lệnh.

Hoàng Cái: bọn ta vì chút thiếu sót mà đến trễ, khiến các vị phải lo rồi.

Liêu Lân: mội sự thuận lợi là ổn rồi, nhưng tại sau lại còn mang theo cả Tôn Thục tiểu thư, có phải là quá huy hiểm ko?

Hoàng Cái: Hoàng mỗ cũng ko muốn, nhưng vì Thục Tử cứ muốn gặp vị hôn phu của mình nên ta cũng không cấm cản được.

Phượng Hương: Hoàng tướng quân già rồi, ta chỉ đi theo đễ đảm bảo thôi.

Viên Phương: Hoàng tướng quân tới rồi sau, bức thư... Thục Tử, muội đến đây làm gì?

Phượng Hương: Viên đại ca!!!

Hoàng Cái: lần nào cũng nhắc đến công Tử, hôm nay lại lén theo, mai là gánh nặng này sắp được gả đi rồi.

Viên Phương: ha ha... chuyện đó tạm gác lại, Hoàng tướng quân, lá thư đó?

Hoàng Cái: tất nhiên là Hoàng mỗ giữ đây rồi, lá thư này do chính Ngọa Long bảo ta giao cho công tử.

Viên Phương: quả nhiên, bức mật thư đó đã được Gia Cát Lượng giải. Hoàng mỗ làm cách nào vào được Lạc Dương vậy?

Hoàng Cái: chuyện đó kể ra thì dài lấm, khi nào có thời gian xẽ kể sau.

Nhắc đến lúc vào lại nhớ đến Triệu Vân, cứ tưởng mội việc đều tiến hành thuận lợi thì nào ngờ khúc cuối lại có chuyện ngoài kiểm soát diễn ra, mà nó lại liên quan đến tương lai. Đêm đến, vừa quay về phòng ngủ định đánh một giấc để mai sử lý bức thư của Tư Mã Ý thì một hiện tượng lạ diễn ra, giữa phòng, một gái đang ngồi nhâm nhi ly trà như đang đợi chờ ai đó.

Triệu Vân: cô là ai?

??: là ai ko quan trọng, quan trọng là đến bắt ngươi.

Triệu Vân: hành động của ta vốn kính tiếng sau lại có ngươi biết được, chả lẽ là Tư Mã gia?

??: ko phải gia tộc nào cả, chỉ là do ngươi đã vi phạm luật thời gian thôi.

Một sợi dây thần bắn thẳng đến chổ Vân định bắt y lại, nhưng động tác nhanh nhẹn, y liền lách ra một bên nhưng chưa định hình xong thì cô ta lao đến với một tốc độ dị biệt, túm lấy cổ Vân rồi vật thẳng xuống đất, lớp đá dưới sàn rạn nứt vỡ ra trăm mãnh.

Triệu Vân: sức mạnh này, trang bị này, ko phải người ở thời đại này!!!

??: đúng vậy, là người của tương lai.
--------------------------------------------------------------
_chắc có mấy ông xẽ hỏi, Viên Phương là ai ? Thì tôi cũng chả biết, nhưng nv này trong bộ Hỏa Phụng Liêu Nguyên là một người cức kì quan trọng và gây ứng tượng rất mạnh, nên tại sau ko mang vào đây nhỉ

_còn nếu ông nào bảo sau Lữ Bố thể hiện sức mạnh ít vậy thì yên tâm đi, sau này thức mạnh của ổng thể hiện còn nhiều, mà nv Lữ Bố và Trương Liêu cũng là người vượt thời gian với Triệu Vân, đoán xem là ai nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro