họ Triệu
Năm 190, 18 lộ chư hầu tập hợp chống Đổng Trác, quân ô hợp mang danh chống Đổng mà đến từng vùng cướp bốc lấy lương thực, độc ác chẳng khác gì Đổng Trác, lòng người không phục, vì vậy mà lúc đó Đổng Trác tuy ngang ngược những vẫn được nhiều người đi theo.
Tại vùng Thường Sơn, đây là vùng đất nhỏ huy không có nhiều nổi bật nhưng những năm gần đây lại xuất hiện một gia tộc họ Triệu mới phát triển. Trong phủ của Triệu gia một cậu thiếu niên đang ngồi trên bàn làm việc xem xét các mối làm ăn tiếp theo của gia tộc. Đang suy tư thì một người đàn ông trung niên đi vào rồi cung kính chào cậu.
Mã Dũng: Triệu công tử, năm nay lương thảo được mùa, ta có nên tích trữ để chuẩn bị trong thời loạn không này không?
Triệu Vân: binh biến khó lường, nếu giữ lại thì bọn thổ phỉ tấn công, không thì bọn quân ô hợp đến cướp, giữ tại chỉ chuốc họa mà thôi. Chi bằng bán lương thảo lấy tiền luyện binh.
Mã Dũng: vậy ra đây là lí do công tử đang tìm mối làm ăn. Nhưng công tử à, ta bán cho ai mới được chứ?
Triệu Vân: lựa chọn thì cũng có nhiều, đó nhưng lựa chọn thích hợp có lẽ là Đổng Trác.
Mã Dũng: công tử chắc điên rồi, hiện tại ai cũng ghét Đổng Trác, bán lương thực cho hắn chẳng phải là tiếp tay cho giặc. Sẽ làm thanh danh nhà họ Triệu suy giảm.
Triệu Vân: Đổng tuy ác nhưng dù sau hắn cũng có cái tâm với nhà Hán, còn hơn lũ ô hợp tham quyền lấy cớ diệt Đổng nhưng muốn đoạt thiên tử lệnh chư hầu.
Mã Dũng: công tử đã quyết thì thuộc hạ chỉ có thể theo, dù sau cái dòng họ Triệu này cũng do ngài vớt lên, tại hạ sẽ cố gắng hết sức.
Triệu Vân: việc hôm nay đến đây thôi, Mã Dũng, ông có điều tra về người đó chưa?
Mã Dũng: đã xong hết thưa công tử.
Triệu Vân: đc, ta đi gặp người đó vài ngày, nhờ ông lo phần hậu sự còn lại đi.
Vân bước lên cổ xe ngựa rồi đi đến Hãn Châu. Vừa đi, y vừa nhớ lại những chuyện đã qua, y không phải là người của thời đại này. Trong tương lai đã có một số người đã dùng cỗ máy thời gian nhảy về quá khứ, vì muốn ngăn chặn họ, mà anh và một số người đã đi theo. Nhưng đáng tiếc giờ đây tất cả đề lạc mất nhau, không biết đồng đội như thế nào.
Y thở dài một tiếng rồi tiếp tục lên đường, từ Thường Sơn đến Hãn Châu ít nhất cũng phải mất 3 đến 4 ngày, chưa kể lại nằm gần Đổng Trác lại càng khó đến.
.
.
.
Đánh xe: công tử, đi được 3 ngày đường cũng sắp đến rồi, hây ta ghé vào quán nước phía trước nghĩ chân đi?
Triệu Vân: cũng được, dù sau cũng không vội.
Xe ngựa dừng trước một quán nước nhỏ, gọi vài món ăn tráng miệng và một ly trà rồi nhìn về phía cánh đồng múa trổ vàng, đây có lẽ là khoản thời gian bình yên nhất, nhưng khi quân đội tới thì lúa cũng chỉ là 1 bải đất đống quân mà thôi.
??: đại tỉ, binh lính ngày trước theo ta đã tập hợp đầy đũ, giờ chỉ cần đợi quân quan đông tới thôi.
?: tốt lấm.
???: đại tỉ, muội không hiểu, quân quan đông toàn một lũ vô dụng, tại sau ta phải gia nhập? Giờ dùng dang tiếng của tỉ cũng đủ để chiêu binh mãi mã rồi mà?
??: tam muội, tuy đại tỷ có danh nhưng vẫn còn quá nhỏ, cần phải gia nhập liên minh để có thêm tiếng thơm, chưa kể ngoài nơi đó ra thì không còn chỗ nào để ta có thể lập được công.
?: chỉ có nhị muội mới hiểu ta.
Triệu Vân ngồi phía sau 3 cô gái, nghe những điều đó có thể đoán rằng cả 3 đều là tướng lĩnh, có chút hứng thú. Tuy không rõ tại sau, nhưng việc phân biệt nam nữ ở thời này gần như ko có, có thể thấy nữ nhi lên ngựa múa thương cũng là điều hết sức bình thường. Không hề gióng trong lịch sử gốc, có lẽ đây là do ảnh hưởng khi nhảy thời gian.
Triệu Vân: quan đông tuy vô dụng nhưng đúng thật là nơi tốt để lấy danh tiếng, có điều muốn lấy danh cũng không dễ, trừ khi các vị đã có sự quen biết?
3 người nghe y nói thì cũng hiếu kì quay đầu nhìn y, vị đại tỉ kia nhìn một hồi thì liền mỉm cười đáp lại.
?: đúng như vậy, tại hạ có quen vị Công Tôn Toản trong quân quan đông, trước khi đến có viết thư nhờ y giúp đỡ
Triệu Vân: Công Tôn Toản tuy có chức nhưng tại thiếu tầm nhìn, chưa kể y lại đứng dưới các tướng khác, e là xẽ gây khó khăn cho các vị.
???: không ngờ vào một quán nước lại gặp đc người hiểu chuyện, cho hỏi nếu là các hạ thì xẽ làm gì?
Triệu Vân: tuy chỉ là suy nghĩ, nhưng có thể mục tiêu của vị đại tỉ kia chính là Lữ Bố có đúng không?
??: ...chẳn ngờ lại gặp cao nhân trong quán nước nhỏ này, không biết quý danh là gì?
Triệu Vân: chỉ là 1 gia tộc họ Triệu nhỏ nhoi ở Thường Sơn mà thôi.
?: vậy sau, tại hạ cũng chỉ là một kẻ bán giầy cỏ họ Lưu ở Trác Châu mà thôi.
Triệu Vân: họ Lưu, Trác Châu, lẽ nào là...
Y giật mình nhận ra, người đứng trước mặt mình chính là Lưu Bị, nhưng điều làm y hoang mang hơn là cả 3 người này đều là nữ nhân.
Triệu Vân: nghe danh đã lâu, không ngờ lại có thể gặp mặt trong quán nước nhỏ này.
Quan Vũ: đây là nơi mà 3 tỷ muội cùng nhau uống rượu, khi giặc khăn vàng kết thúc thì nơi này cũng trở nên vắng vẻ hơn.
Trương Phi: nếu Triệu công tử đã muốn góp ý, sau không đưa ra lời khuyên cho bọn ta nhỉ?
Lưu Bị: tam muội có hơi bất lịch sự rồi đó.
Triệu Vân: không, Trương tiểu thư nói cũng đúng lấm, nhưng giờ thời gian gấp gáp, chi bằng để lần sau tại hạ xẽ đến thẳng quân Quan Đông gặp 3 vị.
Quan Vũ: nếu các hạ không đến thì tại hạ xẽ mang đao đi tìm các hạ.
Triệu Vân: nhị tiểu thư thật cá tính, nhưng tiểu thu yên tâm, tại hạ đã nói thì sẽ làm.
Triệu Vân lên xe ngựa tiếp tục lên đường, lúc này Lưu Bị nhìn theo y rồi bảo với 2 vị tỷ muội còn lại "chúng ta gặp quý nhân rồi" còn Triệu Vân trên xe ngựa lại nghĩ "mội chuyện ngày càng ly kỳ".
.
.
.
Đến phó đèn đỏ Hãn Châu thật sôi động, nam nữ khoác tay nhau mà đi trên phố nhưng cũng thật buồn cười, loạn lạc mà vẫn còn những nơi để vui chơi như thế này.
Xe ngựa dừng trước một lầu xanh, y đi vào với mệnh bài VIP trên tay, y ko có hứng thú gì ở nơi này, chỉ là tiện tay chôm luôn cái lệnh bài thôi. Y vào trong thì một vị tiểu nhị đưa y lên phòng, căn phòng nằm ở một nơi kín kẽ, hoàn toàn phù hợp với việc bàn chuyện đại sự.
Từ ngoài cửa, một thân hình nhỏ bé bước vào, cô bé trên tay bưng một ấm trà tiến vào phòng đặc lên bên bàn rồi cuối đầu chào.
Hồng Xuân: tiểu nữ tên Nhậm Hồng Xuân, hôm nay xin hầu hạ công tử.
Y nhìn cô gái nhỏ trước mặt, độ tuổi chỉ tầm 12 mà lại là lần đầu đi hầu hạ nam nhân, không nói cũng biết đang cực kì căng thẳng. Đôi tay khi nãy lúc cầm ấm trà còn run nữa mà.
Triệu Vân: chắc tiểu thư phải hoảng loạn lấm khi nghe tin mình phải đi hầu hạ người khác nhỉ?
Hồng Xuân: công tử nghĩ nhiều, tiểu nữ làm sau dám nghĩ vậy.
Triệu Vân: tiểu nữ không dám, vậy chỉ cần bỏ cái danh đó thì có dám không?
Hồng Xuân ngước mặt nhìn Vân, Vân nhìn vào đôi mắt con bé, đôi mắt rất sâu, dù mới 12 tuổi nhưng có đôi mắt sâu như vậy chứng tỏ cô bé ko phải là loại tầm thường.
Hồng Xuân: tiểu nữ đây không thích nói vòng vo, xin công tử nói thẳng
Triệu Vân: cách nói chuyện rất có bản lĩnh, quả nhiên là con nhà có học.
Hồng Xuân: không lẽ...
Triệu Vân: gia đình là hoạn quan, năm đó giặc khăn vàng nổi dậy. Gia đình phân tán, bị bán vào lầu xanh để làm tì nữ. Năm nay 12 tuổi, nội trong 4 năm nữa thì bị bắt làm kỹ nữ, đáng buồn làm sau.
Hồng Xuân: nếu đã tìm hiểu như vậy, chắc hẳn giá trị của tôi cũng phải là nhỏ trong tâm trí ngài.
Triệu Vân: ...tiểu thư, năm đó cô bị bán giá bao nhiêu?
Cô nhìn y rồi im lặng một lúc, đôi mắt cô chùng xuống, đây là nổi buồn và sự tủi nhục không muốn nhắc đến nhất của cô, nhưng cô biết muốn rời khỏi nơi này thì đây là cơ hội duy nhất.
Hồng Xuân: 50 thỏi vàng.
Triệu Vân: 50, giá trị của tiểu thư chỉ 50 thỏi vàng thôi sau?
Hồng Xuân: loạn lạc thì ai có thể chọn đường đi được chứ.
Triệu Vân: ko chọn đc đường đi thì cũng phải tăng giá trị của bản thân, tiểu thư, bây giờ ta bỏ 1000 thỏi vàng mua tiểu thư, tiểu thư thấy đáng ko?.
Hồng Xuân: 1000!!! Có quá nhiều ko!
Từ trước đến giờ cô chưa thấy nhiều tiền như vậy, dù có thấy thì chưa từng nghĩ bản thân đáng giá như vậy. Cô nhìn Vân, đôi mắt sáng chối, đây chính là đôi mắt đồng tiền, Vân rất thích những kẻ thực tế vì đối với y, có tiền là có tiên.
Triệu Vân: sau nào, có đủ không?
Hồng Xuân: thưa, có lẽ là quá nhiều.
Triệu Vân: đúng vậy, rất nhiều nhưng...
Vân nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào đôi mắt của Xuân mà tỏa ra sát khí của một kẻ tham lam.
Triệu Vân: ...đây ko phải là câu trả lời mà ta muốn.
Hồng Xuân bắt đầu lo lắng, chả lẽ cơ hội duy nhất lại bị tuộc mất. Cô luống cuống xin được trả lời lại
Hồng Xuân: vậy... đã đũ rồi!!
Triệu Vân: nghe còn tệ hơn.
Hồng Xuân: vậy... có phải là quá ít không?
Triệu Vân: cũng không.
Quá nhiều, quá ít, vừa đũ, tất cả đều không phải, cô bé liền toát mồ hôi, khuôn mặt cuối xuống và nhìn xuống chân, nhìn cô cứ như sắp khóc vậy. Vân nhìn cô mà cười, tuy còn nhỏ nhưng lại có tâm với tiền, có điều nếu không biết giá của một mạng người thì không biết cách tạo ra tiền được.
Triệu Vân: tiểu thư biết Lữ Bố chứ?
Hồng Xuân: Lữ Bố cái thế thiên hạ, không ai là ko biết.
Triệu Vân: hắn ta đúng là vô địch thiên hạ, có điều chỉ một ngựa xích thố, một phương thiên họa kích lại có thể chiêu mộ đc hắn, tiểu thư thấy thế nào?
Lúc này Xuân lại im lặng suy nghĩ một lúc, sau một hồi suy nghĩ, có lẽ lần này cô nhóc đã biết câu trả rồi.
Hồng Xuân: y không phải bị mua mà chỉ là đổi nơi làm ăn, ở với một Đinh Nguyên, binh lực yếu ớt thì sau lấy đc tiếng tâm. Đổng Trác lại khác, y là một quan lớn trong triều, lại là quần hùng độc ác rất dễ gây chú ý, chỉ cần một mãnh tướng thiên hạ vô địch đi chung với một ác quan thì tiếng tâm nổi nhanh như gió.
Triệu Vân: hay, tuy nhỏ nhưng đã có cái nhìn của kẻ kinh doanh. Lữ Bố tuy là tướng nhưng có cái đầu của kẻ kinh doanh, thương trường, chiến trường đều có mùi kinh doanh, kẻ làm kinh doanh thì chỉ có tiến chứ không có lùi, dã tâm đã cao thì càng phải cao hơn.
Hồng Xuân dường như vừa ngộ ra một ý gì đó, cô đứng thẳng người rồi khoanh hai tay lại, vững vàng nói.
Hồng Xuân: là vô định!!!
Triệu Vân: chính xác.
Đây chính là điều Vân muốn có ở Hồng Xuân, phải biết định giá bản thân. Khi nhận đc câu trả lời Vân liền đưa 1000 thỏi vàng để chuộc Hồng Xuân ra, sau khi chuộc ra y cho Hồng Xuân được hưởng thụ cảm giác vui thích của trẻ con, ăn chơi thỏa thích, vì căng bản sau này có mấy lần được như vậy. Ăn chơi được 1 ngày thì Vân đưa Hồng Xuân về Thường Sơn, trên xe ngựa lúc đó, Vân đã nói ra điều mà sau này xẽ làm thay đổi cuộc đời của Đổng Trác.
Triệu Vân: đây là tên mới của muội, bây giờ muội tuy là người của họ Triệu lại không được công nhân nên phải mang một cái tên khác.
Hồng Xuân: ko sau, đại ca cho muội cơ hội thứ hai là tốt lấm rồi. Xem nào, tên bây giờ của muội xẽ là...
Điêu Thuyền sau?
.
.
.
Trương Liêu: người bảo Nhậm Hồng Xuân đã bị bán đi?
Cao Thuận: thuộc hạ tới trễ, tiểu thư đã bị bán đi mất rồi. Mà kẻ mua lại đưa thông tin giả, giờ đã hoàn toàn thất lạc.
Trương Liêu: vậy sau, tiếc thật, nhưng ko sau, rồi có ngày xẽ gặp lại, vì căng bản đây chính là lập trường ko thể thay đổi. Lữ Bố thì sau?
Cao Thuận: dạ, ngài ấy đang tấn công trại quân Quan Đông thứ 30, hiện giờ chắc đã xong rồi.
Trước mặt Trương Liêu là 1 vạn đạo quân đang tung hô tên của đại đế ôn hầu Lữ Bố. "Lữ Bố, Lữ Bố" cái tên của hắn đang vang vọng cả lãnh địa này, uy chấn một phương khiến ai nghe đều sợ.
Trương Liêu: Đổng thừa có nói gì không?
Cao Thuận: dạ, sau khi Lữ Bố dạo chơi xong thì quay về Lạc Dương, chuẩn bị đón 18 lộ chư hầu đến chơi.
Trương Liêu: được, ngày càng vui rồi đây.
.
.
.
.
Mã Dũng: công tử đã về.
Triệu Vân: Mã Dũng, ông đưa vị tiểu thư về phòng nghĩ ngơi đi
Mã Dũng: dạ, à mà công tử, có một người đến tìm.
Triệu Vân: hả, trễ như vậy còn ai đến chứ?
Mã Dũng: dạ là...
Từ phía sau Mã Dũng, một vị tiểu thư bước ra nghênh đóng, Vân nhìn y mà không nói nên lời, vừa kinh ngạc vừa nhớ.
Tư Mã Ý: tại hạ Tư Mã Ý của nhà Tư Mã, xin chào Triệu công tử.
Tư Mã tới rồi, y gióng quá, gióng một người mà Vân biết, người mà vân luôn nhớ.
Triệu Vân: Phương Nhi?!
--------------------------------------------------------------
Về Nhậm Xuân Hoa: nv này đc cho chính là Điêu Thuyền, sau này vào cung thì đổi tên thành Điêu Thuyền
_còn về hình tượng thì đây chính là hình tượng của Thuyền
_tại sau là Loli? Thấy cưng ko? Cưng chứ, có dễ thương ko? Dễ thương chứ, thằng nào mà ko đỗ, nên Điêu thuyền Loli là chuẩn vl luôn
_mà ai bảo Thuyền không cưng xem
_thật ra là trước đó tôi còn có mấy ý tưởng nữa mà khó khăn quá, mấy ý tưởng đó là gì thì đây
Về 3 chị em Lưu-Quan-Trương, tại sau lại là nữ? Thì mình thích mình chơi thôi với cả tại hạ thích con gái mạnh mẽ :D
_hình tượng thì cứ lấy trong omg 3q
_giờ thì tại hạ cút đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro