Chương 5: Bị sốt
edit: junie
Nhưng không lâu sau, cảm giác ấy vụt tắt. Nhậm Trần Bạch đưa chìa khóa xong liền lùi lại, rõ ràng để lại một khoảng trống, ngầm ý rằng nếu Lạc Chỉ không muốn theo hắn, thì hãy tự giải quyết.
----------------
Thỉnh thoảng, Lạc Chỉ tự hỏi liệu mình có phải là nhân vật trong một câu chuyện đã được định trước. Dù có làm gì, cố gắng đến đâu, cũng không thể thoát khỏi quỹ đạo đã được an bài. Hoặc có lẽ, kiếp trước hắn đã gây ra tội lỗi tày trời, để rồi kiếp này phải chịu mọi sự trừng phạt.
Nếu hắn không làm gì sai, thì tại sao bất kỳ ai gặp hắn đều chán ghét đến mức mong hắn biến mất càng nhanh càng tốt?
"Tiểu Chỉ?"
Nhậm Trần Bạch nắm lấy cánh tay Lạc Chỉ, lo lắng hỏi: "Em không sao chứ?"
Lạc Chỉ cúi mắt, cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn xuống bàn tay của Nhậm Trần Bạch đặt trên cánh tay mình. Đôi tay đó sạch sẽ, mạnh mẽ, nhưng lại chạm lên chiếc áo sơ mi của hắn – cái áo vừa lấm máu vừa nhuốm bụi bẩn, trông vô cùng nhếch nhác.
Nhậm Trần Bạch hoàn toàn không biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì và rằng Lạc Chỉ đã chứng kiến tất cả.
Sau ngày chiếc hộp bánh bị ném đi, Nhậm Trần Bạch vẫn đến thăm hắn.
Anh vẫn mang cho Lạc Chỉ những cuốn truyện tranh, trò chơi, kể cho hắn nghe những câu chuyện bên ngoài. Đôi mắt ôn hòa của anh vẫn ánh lên sự bao dung, trầm tĩnh như trời sinh đã vậy.
Anh thậm chí còn xoa đầu Lạc Chỉ, dịu dàng nói: "Bánh rất ngon."
Lạc Chỉ nhớ lại lúc hắn hỏi thêm về hộp bánh đó. Cặp mắt ôn nhu kia thoáng hiện lên chút kinh ngạc xen lẫn bối rối, nhưng ngay lập tức, Nhậm Trần Bạch chuyển chủ đề một cách khéo léo.
Có thể gọi đó là lừa mình dối người, hay uống rượu độc giải khát cũng được. Bản năng mách bảo Lạc Chỉ rằng đừng vạch trần sự thật. Dù chỉ là một vai diễn, thì đây vẫn là một trong số ít người sẵn lòng nói chuyện với hắn một cách tử tế.
Chỉ cần tránh gặp lại Nhậm Trần Bạch trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Lạc Chỉ có thể tự lừa mình rằng những ngày tháng tươi đẹp ở Nhậm gia vẫn nguyên vẹn như trong giấc mơ.
"Anh thấy em trên hot search, lo lắng nên đến tìm."
Nhậm Trần Bạch nói: "Về nhà anh ở một thời gian đi, tránh cơn bão ngoài kia."
Lạc Chỉ lắc đầu.
Cơ thể hắn lúc này như bị nhấn chìm trong cái lạnh, đầu óc mụ mị, đau nhức lan ra từng ngóc ngách. Dù vậy, hắn vẫn không muốn quay lại Nhậm gia. Đó là nơi duy nhất còn giữ lại chút ấm áp dành cho hắn, và hắn không muốn bất kỳ ký ức tồi tệ nào làm vấy bẩn.
"Cảm ơn anh, anh Trần Bạch." Lạc Chỉ khàn giọng nói, "Nhưng em không muốn về."
Giọng nói của hắn nặng nề như bị nung nóng từ trong cổ họng, đau rát đến khó chịu.
"Em có thể đi nơi khác." Anh cố giữ giọng bình tĩnh. "Mấy ngày nay đúng là em gặp chút phiền toái, nhưng chưa đến mức không thể vượt qua..."
"Thế làm sao được?" Nhậm Trần Bạch khẽ nói.
Lời nói nhẹ nhàng ấy chui thẳng vào tai trái của Lạc Chỉ – bên tai đã từng chịu tổn thương và thường nghe không rõ ràng. Nhưng câu nói này lại vang lên rõ ràng như tiếng chuông, khiến hắn bất giác ngẩng đầu.
"Ở ngoài không thoải mái đâu, cơ thể em lại yếu. Đừng cố chấp nữa, về nhà với anh đi." Nhậm Trần Bạch nói tiếp, giọng trầm ấm và dịu dàng.
Tựa như câu hỏi "Thế làm sao được?" chỉ là tiền đề bình thường, không hề mang ý chất vấn.
Dù vậy, Lạc Chỉ vẫn không thể hiểu được. Hắn không tìm ra bất kỳ lý do nào để Nhậm Trần Bạch đối xử như thế với mình. Ở Nhậm gia, hắn luôn ngoan ngoãn, không gây rắc rối, không làm gì phật lòng. Thậm chí, những lúc rảnh rỗi hắn chỉ cùng mẹ của Nhậm Trần Bạch nướng bánh hoặc dành cả ngày trong thư phòng đọc sách. truyện chỉ đăng ở wattpad conam520
Cũng không có xung đột nào giữa gia đình Lạc Chỉ và Nhậm gia, mà Nhậm Trần Bạch lại là người thừa kế duy nhất của Nhậm gia – hoàn toàn không giống kiểu con nhà giàu ăn chơi hư hỏng.
Vậy, rốt cuộc, lý do là gì?
Nhậm Trần Bạch luôn được xem là người xuất sắc nhất trong thế hệ của anh. Trên thương trường, anh trầm ổn và quyết đoán, còn trong cuộc sống riêng tư, anh ôn nhu và chín chắn, là người có thể khiến người khác yên tâm. Ngay cả Lạc Quân cũng không tránh khỏi việc bị so sánh với anh.
Một người như thế, thiên chi kiêu tử, không cần phải bất an như Giản Hoài Dật – kẻ luôn lo sợ mất đi những gì mình cướp được. Lạc Chỉ nghĩ rằng Nhậm Trần Bạch không phải loại người sẽ đẩy hắn đến mức đường cùng. Nhưng hắn cũng không dám khẳng định chắc chắn.
Lạc Chỉ cố gắng rút tay mình ra hai lần, nhưng Nhậm Trần Bạch vẫn nắm chặt không chịu buông. Lực nắm ấy không mạnh đến mức đau đớn, nhưng nó đủ để khiến người khác khó lòng kháng cự, nhất là với tình trạng sức lực cạn kiệt của Lạc Chỉ hiện giờ.
Nhậm Trần Bạch hơi cúi đầu, đôi mắt đen thâm trầm dừng lại trên gương mặt Lạc Chỉ. Ánh nhìn ấy như lột tả toàn bộ sự yếu đuối hiện tại của hắn, khiến Lạc Chỉ cảm thấy càng thêm chật vật.
Quanh họ, những ánh mắt dần dần tập trung lại. Dẫu không nói thành lời, bầu không khí khinh thường và sự xì xào bàn tán đã đủ để Lạc Chỉ cảm thấy ngột ngạt. Hắn không rõ có ai nhận ra mình hay chưa, nhưng chỉ riêng việc bị nhìn chằm chằm cũng đã khiến Lạc Chỉ như bị siết chặt bởi những sợi dây vô hình.
Lạc Chỉ hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn nhìn lên, đôi mắt mờ mịt vì sốt cao nhưng vẫn cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng. "Anh Trần Bạch, em không khỏe. Em muốn đến bệnh viện."
Nhậm Trần Bạch buông tay, lùi lại vài bước. Lạc Chỉ chớp mắt nhìn, hơi ngạc nhiên vì hành động bất ngờ này. Nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, hắn tựa vào lan can gần đó, từng bước một lê thân hình mệt mỏi đi xuống thang cuốn. Hắn cảm nhận được ánh mắt Nhậm Trần Bạch vẫn dõi theo mình, nhưng không có ý định can thiệp.
Xuống tới bãi đỗ xe, Lạc Chỉ gần như kiệt sức. Hắn mò mẫm trong túi tìm chìa khóa xe nhưng bàn tay run rẩy không nghe theo ý chí, làm rơi chìa khóa xuống dưới gầm xe. Lạc Chỉ cúi người cố nhặt lên, nhưng đầu óc choáng váng khiến hắn không tài nào chạm tới được.
Khi hắn gần như từ bỏ, một bàn tay xuất hiện, nhặt lấy chiếc chìa khóa cho hắn. Nhậm Trần Bạch đứng đó, một tay đỡ lấy hắn, một tay đưa chìa khóa. Sự ôn nhu trong hành động ấy khiến Lạc Chỉ thoáng chốc nhớ về những ngày xưa cũ, khi Trần Bạch từng ân cần chăm sóc hắn.truyện chỉ đăng ở wattpad conam520
Nhưng không lâu sau, cảm giác ấy vụt tắt. Nhậm Trần Bạch đưa chìa khóa xong liền lùi lại, rõ ràng để lại một khoảng trống, ngầm ý rằng nếu Lạc Chỉ không muốn theo hắn, thì hãy tự giải quyết.
Lạc Chỉ biết mình không thể lái xe trong trạng thái này, nhưng cũng không muốn quay lại. Hắn gượng cười cảm ơn Trần Bạch, sau đó loạng choạng trèo lên xe, khóa cửa lại. Nhìn qua cửa kính, hắn bắt gặp ánh mắt kinh ngạc pha chút tức giận của Trần Bạch. Nhưng Lạc Chỉ không để ý, hắn buông lỏng cơ thể và để bóng tối cuốn lấy mình.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn mất ý thức, Lạc Chỉ cảm thấy cả thế giới dường như chỉ còn lại sự mệt mỏi và cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro