Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hộp bánh

edit: junie

Nhưng một ngày nọ, khi hắn đem bánh mình làm đến cho Trần Bạch, hắn bắt gặp Trần Bạch ném hộp bánh như ném một món đồ thừa vào con chó lang thang bên đường.

------------

Hoài Sinh Giải Trí bị lấy đi, thực ra Lạc Chỉ đã sớm chuẩn bị tâm lý.

Trong mắt gia chủ Lạc Thừa Tu, một công ty từng đứng trước nguy cơ phá sản, giờ đây miễn cưỡng đạt quy mô trung bình trong ngành giải trí, có thể có chút giá trị, nhưng còn xa mới đáng để ông quan tâm.

Đối với Lạc Thừa Tu, quyết định này chỉ là một hành động tùy hứng.

Ông muốn giao công ty cho Giản Hoài Dật chỉ để đảm bảo rằng Lạc Chanh, cô con gái nhỏ của gia đình có điểm tựa trong giới giải trí, tránh bị bắt nạt.

So với Lạc Chỉ, để Giản Hoài Dật quản lý Hoài Sinh Giải Trí và bảo vệ Lạc Chanh rõ ràng khiến cả gia đình an tâm hơn nhiều.

Lạc Chỉ mở hộp thư và xem những email chưa đọc.

Lạc Thừa Tu tự mình đến công ty và trực tiếp chỉ đạo việc tiếp quản, điều này có nghĩa rằng Hoài Sinh Giải Trí đã chính thức gắn liền với Lạc gia.

Những thành viên hội đồng quản trị vốn luôn keo kiệt trong việc chia sẻ tài nguyên, chỉ năng nổ khi đến kỳ chia lợi nhuận, lần này lại bất ngờ tỏ ra rất tích cực.

Chỉ trong vài cuộc gọi, họ đã hợp lực tìm ra lý do để khẳng định rằng Lạc Chỉ "không còn phù hợp để tiếp tục quản lý công ty."

Không biết có phải vì thấy sắc mặt Giản Hoài Dật nặng nề mà lời lẽ trong email trở nên khách khí khác thường.

Nội dung email nhấn mạnh rằng hình tượng cá nhân của Lạc Chỉ đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến công ty, và vì vậy, hắn không còn thích hợp để đảm nhiệm vai trò tổng giám đốc.

Lạc Chỉ đóng cửa sổ xe, chỉnh điều hòa thấp xuống hai độ rồi mở file đính kèm trong email.

Bên trong là đoạn thông tin đang đứng đầu bảng tìm kiếm.

Chỉ cách đây hai giờ, đỉnh lưu nổi tiếng hiện nay, Lý Úy Minh, bất ngờ đăng tải một bài viết trên Weibo, kể lại quá khứ ám ảnh của mình.

Trong bài viết, Lý Úy Minh kể rằng hai năm trước, khi anh vẫn là một nghệ sĩ vô danh, từng bị người phụ trách công ty ép buộc đưa vào khách sạn lúc nửa đêm.

Bài viết tuy không chỉ đích danh ai, nhưng ai cũng biết Lý Úy Minh thuộc công ty Hoài Sinh Giải Trí.

Gần đây, nhờ một bộ phim chuyển thể từ IP đình đám, Lý Úy Minh trở thành ngôi sao nổi bật. Bài viết của anh không chỉ thu hút sự quan tâm, mà còn làm dấy lên làn sóng cảm thông và phẫn nộ từ người hâm mộ.

Trong vài giờ, cư dân mạng nhanh chóng "điều tra" và suy đoán, cuối cùng nhắm thẳng vào Lạc Chỉ.

Lạc Chỉ buông chiếc điện thoại nóng ran vì lướt mạng liên tục, ngả người ra ghế, nhắm mắt lại.

Hắn không trách Giản Hoài Dật, bởi Giản Hoài Dật luôn coi hắn như một bàn cờ.

Để lấy được Hoài Sinh Giải Trí từ tay hắn, Giản Hoài Dật đã sắp đặt từng bước.

Đầu tiên gã chuẩn bị Lý Úy Minh như một con tốt. Sau đó, gã cố ý tạo ra những "sự trùng hợp" để khơi dậy hứng thú với diễn xuất trong lòng Lạc Chanh, khiến cô nảy sinh mong muốn gia nhập giới giải trí.

Kế tiếp, Giản Hoài Dật khiến Lạc Thừa Tu nhận ra rằng cần một người phụ trách đáng tin cậy cho Hoài Sinh Giải Trí.

Cuối cùng, gã tung ra scandal đúng thời điểm để đẩy Lạc Thừa Tu đến quyết định cuối cùng, đá Lạc Chỉ ra khỏi công ty.

Tuy nhiên, Lạc Chỉ hiểu rõ, Giản Hoài Dật chẳng cần phải làm nhiều chuyện như vậy.

Chỉ cần gã nói một tiếng với Lạc Quân, Lạc phu nhân, hay chính Lạc Thừa Tu, thì đã có thể lấy Hoài Sinh Giải Trí từ trong tay hắn.

Giống như những năm tháng đã qua, Giản Hoài Dật lấy đi tên của Lạc Chỉ, ngày sinh nhật của hắn, gia đình hắn. Trước đêm chung kết chương trình mà Lạc Chỉ tham gia, Giản Hoài Dật còn "không cẩn thận" dựng lên một scandal từ hư vô, lấy đi tất cả những gì hắn quan tâm hoặc không quan tâm.

Thực ra, Giản Hoài Dật không cần phải e dè hắn đến thế.

Trong mắt gia đình Lạc, từ cha mẹ, anh em trai, đến em gái, Giản Hoài Dật đều là "con nhà mình." Lạc Chỉ giống như một cây gai ngạnh, chỉ cần hắn tồn tại đã đủ khiến họ khó chịu và ghét bỏ.

Nghĩ đến đây, Lạc Chỉ cảm thấy mình đã đến lúc phải thức thời. Hắn nên tránh xa Lạc gia để không làm phiền lòng họ nữa. Nhưng trong giây phút này, hắn lại chẳng biết mình có thể đi đâu.

Khi không thể về nhà, ít nhất còn có công ty làm chốn quay về.

Lạc Chỉ thường ngủ lại văn phòng, trải chiếc giường đơn ra để ngả lưng sau khi làm việc mệt nhọc. Khi tỉnh dậy, hắn uống cà phê rồi tiếp tục làm việc. Nếu quá mệt, hắn chơi guitar một chút rồi lại quay về bàn làm việc.

Không phải lúc nào hắn cũng bận rộn đến thế, chỉ là công việc đầy ắp khiến đầu óc không còn khoảng trống để nghĩ đến những điều vô nghĩa. Khi không nghĩ nhiều, hắn sẽ không cảm thấy đau khổ.

Hiện tại, Lạc Chỉ không thực sự khổ sở. Cảm giác rõ rệt hơn cả là "mơ hồ."

Không có nơi nào để đi, không có việc gì để làm. Sự trống rỗng này dường như bao phủ toàn bộ tâm trí hắn. Trước khi cảm giác này ăn mòn ý chí hành động, Lạc Chỉ cài dây an toàn, khởi động xe và rời đi, lái xe dưới ánh nắng chói chang.

Hắn lái xe vòng qua vài con phố, tìm một bãi đỗ xe rồi xuống mua vài bộ quần áo để thay.

Dù sao người ta cũng nói "người đẹp vì lụa," và điều đó có vẻ không sai.

Lạc Chỉ vốn có ngoại hình nổi bật. Chỉ bằng một khuôn mặt ưa nhìn và khả năng chơi guitar, hắn từng vượt qua mọi thử thách trong một chương trình tuyển chọn mà không cần tiết lộ thân phận gia thế.

Vậy mà theo thời gian, gió đổi chiều. Tin đồn rằng hắn lợi dụng gia thế để ép buộc chương trình bật đèn xanh, chèn ép thí sinh khác lan truyền khắp nơi. Mỗi lần scandal bị khơi lại, người ta lại dè bỉu ngoại hình của anh, bất chấp thực tế.

Những chuyện này, Lạc Chỉ không để tâm.

Scandal cũng mang lại sự chú ý, và hắn dùng nó để giúp Hoài Sinh Giải Trí vượt qua khủng hoảng, cứu công ty khỏi bờ vực phá sản.

Hiện tại, Lạc Chỉ đang cảm thấy mệt mỏi hơn là bận rộn.

Bộ áo khoác của hắn bị bẩn, dính đầy bùn đất và máu. Hắn ném nó lên xe, định sau này đem đi giặt.

Trong trung tâm thương mại, điều hòa thổi mát lạnh nhưng người hắn vẫn rịn mồ hôi lạnh. Chiếc sơ mi hắn đang mặc đã ướt sũng, cổ áo nhăn nhúm, cổ tay dính máu, ống quần bám bụi.

Nhìn vào gương, hắn thấy mình thật thảm hại. Hắn tự hỏi, nếu chụp một tấm ảnh lúc này và đăng lên mạng, liệu có fan anti nào sẵn sàng bỏ tiền để lan truyền không?

May mắn là không gặp người quen.

Khi hắn đang định rời đi, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Lạc Chỉ."

Hắn xoay người lại, thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến nhanh về phía mình.

"Anh Trần Bạch," Lạc Chỉ thốt lên, đôi mắt thoáng giật mình.

Nếu có một người mà hắn không muốn gặp ở đây, đó chính là Nhậm Trần Bạch.

Nhậm Trần Bạch là người hiếm hoi từng đối xử tốt với hắn. Khi còn nhỏ, do Lạc phu nhân luôn phát bệnh mỗi lần nhìn thấy Lạc Chỉ, hắn được gửi sang nhà họ Nhậm.

Nhậm Trần Bạch lớn hơn hắn hai tuổi, đã tiếp quản việc kinh doanh gia đình. Anh luôn đối xử dịu dàng với mọi người và xem việc chăm sóc Lạc Chỉ là trách nhiệm từ di nguyện của mẹ mình.

Từ nhỏ, Lạc Chỉ đã ngưỡng mộ và coi Trần Bạch là hình mẫu. Hắn từng viết trong nhật ký rằng lớn lên muốn sống chung một nhà với Trần Bạch, cùng làm bánh, và chia sẻ mọi niềm vui.

Nhưng một ngày nọ, khi hắn đem bánh mình làm đến cho Trần Bạch, hắn bắt gặp Trần Bạch ném hộp bánh như ném một món đồ thừa vào con chó lang thang bên đường.

Kể từ ngày đó, Lạc Chỉ nhận ra mình mãi không thể trở thành một người như Trần Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro