Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ảnh chụp

edit: junie

Lạc gia có ba người con. Nhưng hắn biết rõ rằng mình không thuộc về nhóm đó.

----------------


Buổi tối thời tiết lạnh hơn ngày thường. Giản Hoài Dật bị Lạc Quân đưa đi trị thương. Các vệ sĩ đi theo cũng nhanh chóng rời đi. Một hồi pháo hoa bùng nổ rồi tan biến trong bầu trời tối tăm, không để lại một dấu vết nào.

Lạc Chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát rồi từ từ ngồi thẳng dậy.

Cậu vẫn chưa ngồi được vững, phải giơ tay chống lên mặt đất, bả vai dựa vào thân xe. Lạc Chỉ lấy di động ra, ấn vào màn hình và mở một trò chơi mới.

Lần này, anh chơi không tốt lắm. Chỉ chạy được vài trăm mét thì nhân vật trong game đã đâm vào tàu điện ngầm. Vất vả lắm mới lộn mèo được lên nóc xe, lại bị một tấm biển quảng cáo lao tới chặn đường. "GAME OVER" hiện lên với màu sắc rực rỡ, mảnh vụn bắn đầy màn hình.

Lạc Chỉ cũng không mấy để tâm.

Cậu thoát khỏi giao diện trò chơi, ánh mắt vẫn dừng trên màn hình, kiên nhẫn chờ đợi tầm nhìn mờ ảo của mình từ từ trở lại bình thường.

Mái tóc lòa xòa bị gió đêm thổi tung, để lộ đôi lông mày nhợt nhạt thấm đẫm mồ hôi lạnh.

Lạc Chỉ nhắm mắt, không nhúc nhích, vẫn tựa lưng vào thân xe. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo gò má rơi xuống khóe môi, chạm vào vết thương đỏ sưng, tạo cảm giác đau rát.

Cứ như vậy qua vài phút, Lạc Chỉ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lạc Chỉ đưa tay lên xoa nhẹ vùng tai trái. Nơi đó vẫn còn vang lên tiếng ve kêu dai dẳng, ồn ào không dứt.

Đó không phải do một cái tát từ Lạc Quân gây ra.

Lạc Chỉ từ nhỏ từng bị một chấn thương nghiêm trọng ở tai. Do không kịp chữa trị, tai trái của cậu suýt nữa đã mất hoàn toàn khả năng nghe.

Dù sau này có hồi phục phần nào, nhưng thính lực vẫn chỉ bằng một nửa người bình thường. Thỉnh thoảng cậu lại bị ù tai, những lúc ấy, âm thanh hỗn loạn đến mức không nghe được gì khác.

Lạc Chỉ buông tay, chờ cơn ù tai và cảm giác chóng mặt dữ dội qua đi, rồi mới chống tay đứng dậy.

Loại cảm giác này thực sự rất khó chịu. Một khi chóng mặt phát tác, cả người như chao đảo, trời đất quay cuồng, khiến cậu gần như mất kiểm soát.

Lạc Chỉ siết chặt nắm tay, dùng lực ấn huyệt Thái Dương.

Chiếc áo sơ mi bên trong áo khoác gió đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, dính chặt vào người. Gió lạnh luồn qua cổ áo, khiến cậu càng thêm khó chịu.

Cả người cậu như bị mồ hôi lạnh bao phủ. Lạc Chỉ cúi người, chống tay vào băng ghế nhà ga, nghĩ đến bộ dạng hiện tại của mình mà không nhịn được bật cười khẽ.

Với dáng vẻ thế này, ngay cả anh cả cũng sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương cảm.

Giống như một chiếc lá cây bị vứt đi, lăn lốc trên đường, bị gió cuốn, cuối cùng ướt sũng trong cơn mưa, nằm chờ bị dẫm đạp.

Những suy nghĩ vẩn vơ này thường đến cùng với cơn chóng mặt, nhưng khi mọi thứ qua đi, cơ thể phục hồi, Lạc Chỉ lại thấy bản thân đã phóng đại mọi chuyện.

Không đến mức thảm như vậy.

Cậu tự nhủ rằng mình không nên yếu đuối đến mức đó.

Dù chỉ là một chiếc lá bị vứt bỏ, nó vẫn có thể trở thành thẻ đánh dấu sách, một mảnh ghép trang trí trên tường. Thậm chí, nếu ai đó nhặt lên và giữ gìn, nó cũng sẽ không đến mức bị xem như rác rưởi, bị vứt đi và thiêu hủy.truyện chỉ đăng ở wattpad conam520

Lạc Chỉ cởi chiếc áo khoác gió đã bẩn, vò lại thành một cục rồi ném vào ghế sau. Chiếc áo sơ mi ướt lạnh khiến cậu không nhịn được ho khan hai tiếng.

Cậu châm một điếu thuốc, hít một hơi sâu rồi thở ra làn khói. Ngước mắt nhìn bầu trời, những vì sao lạnh lẽo lóe sáng trong màn đêm.

Lạc Chỉ ngắm nhìn "món quà sinh nhật" của mình trong chốc lát.

Đến khi toàn thân đông cứng, cậu mới quay lại xe, bật điều hòa rồi ngả ghế nằm xuống.

Lạc Chỉ gối đầu lên cánh tay, kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người.

Cậu lặng lẽ nằm vài phút, sau đó thở nhẹ một hơi, giơ tay tắt đèn trần trong xe.

...

Khi tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Lạc Chỉ bị cơn choáng giày vò suốt đêm, cuối cùng cũng trốn thoát khỏi những giấc mơ hỗn độn, mở mắt ra và cảm thấy như đã sống qua nhiều đời. Cậu hồi tưởng lại một lúc lâu nhưng vẫn không nhớ nổi tối qua mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào hay là do ngất xỉu.

Dù sao, sự khác biệt cũng không quá lớn. Lạc Chỉ không vội vàng đứng dậy, vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngửa.

Cậu ngồi ở ghế điều khiển bên cạnh, sờ soạng tìm kiếm một viên chocolate rồi niết mở bao bì và cho vào miệng.

Viên chocolate tinh khiết và thơm ngon tan chảy ở đầu lưỡi.

Lạc Chỉ nhắm mắt lại, chờ cho vị ngọt từ từ tan biến trong khoang miệng.

Khi xác nhận hơi thở đã bình ổn, Lạc Chỉ điều chỉnh ghế ngồi, từ từ nâng lưng ghế lên.

Tối qua, cậu và Giản Hoài Dật đã có một trận xung đột trong xe, hoặc nói chính xác hơn là cậu đơn phương đánh Giản Hoài Dật một trận.

Ghế ngồi trong xe dù đã được cải tạo, dường như cũng không chịu nổi sức nặng từ cú đạp của cậu. Kết quả là, một tiếng "cạch" vang lên khi khớp ghế bung ra, đẩy hắn thẳng người ngồi dậy.

Lạc Chỉ chợt tái mặt, vội nhắm mắt lại.

Trước khi nhắm mắt, cảnh vật trước mặt cậu đã bắt đầu quay cuồng, nhanh đến mức khiến hắn mất thăng bằng và ngã về phía tay lái. Hắn chỉ kịp gập cánh tay lên bảo vệ nửa khuôn mặt trước khi hoàn toàn mất sức.

Tiếng ù tai sắc bén như mũi khoan xuyên qua đầu, không chịu dừng lại. Nó tra tấn hắn, khiến mọi giác quan như tê liệt.

Khoảng năm phút trôi qua, Lạc Chỉ cuối cùng cũng vượt qua được cơn đau, loạng choạng mở cửa sổ xe.

Không khí trong lành từ bên ngoài ùa vào làm hắn tỉnh táo hơn, cả tinh thần và thể xác đều trở nên nhẹ nhõm.

Hắn thở dài, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng gần đây những cơn ù tai và chóng mặt dường như xuất hiện ngày một thường xuyên hơn. truyện chỉ đăng ở wattpad conam520

Tối qua, hắn lái xe ra ngoài vốn định đi kiểm tra sức khỏe. Nhưng khi ra cửa hắn bị Giản Hoài Dật chặn lại, gã nói có chuyện muốn nói với hắn.

Sau đó, trận xung đột bất ngờ xảy ra làm hắn cũng không kịp đến bệnh viện.

"Thôi, để lần sau có thời gian rồi đi vậy," Lạc Chỉ tự nhủ.

Hắn điều chỉnh lại ghế ngồi, cầm điện thoại và bật màn hình lên. Cả ngày dài trôi qua, trên điện thoại không có một cuộc gọi nhỡ nào, chỉ có một tin nhắn.

Đó là tin nhắn từ một công ty game, chúc mừng sinh nhật hắn và đề nghị nạp gói quà 888 để nhận một phần quà "bí ẩn".

Đã nhiều năm rồi Lạc Chỉ không nhận được bất kỳ món quà sinh nhật nào. Tin nhắn đó khiến hắn bất giác ngẩn ngơ, thậm chí có chút động lòng.

Sau vài giây do dự trên giao diện thanh toán, hắn vẫn thở dài, rời khỏi màn hình. "Bây giờ không phải là lúc tiêu tiền bừa bãi."

Hắn có một công ty điện ảnh đã niêm yết trên thị trường, nhưng gần đây bị các đối thủ liên kết tấn công khiến giá cổ phiếu giảm nhẹ. Có lẽ sớm muộn gì hắn cũng phải huy động tài chính để mua thêm tài nguyên.

888 đồng không là gì so với tổng tài sản của hắn, nhưng tiền dù nhỏ vẫn là tiền.

Lạc gia đã tổ chức một bữa tiệc, nhưng có vẻ không mấy suôn sẻ.

Giản Hoài Dật mang vết thương rõ ràng trên mặt, không thể che giấu dù đã được trang điểm kỹ lưỡng. Tin đồn nhanh chóng lan ra, câu chuyện bắt đầu bị thêu dệt.

Lạc gia chủ vô cùng tức giận, trách mắng nghiêm khắc Lạc Quân và Giản Hoài Dật.

Để xoa dịu dư luận, Lạc gia tuyên bố rằng Giản Hoài Dật bị tai nạn xe khi đi đường. Cũng may là gã không bị thương quá nặng, nhưng cụ thể vẫn cần điều tra thêm.

Tại bữa tiệc, Giản Hoài Dật, dù mang theo vết thương, vẫn phát biểu và chính thức nhận một phần công việc kinh doanh của Lạc gia.

Lạc Chỉ ngồi trên ghế, ngón tay dừng lại ở một dòng cập nhật trên mạng xã hội:

[Lạc gia có ba người con.]

Nhưng hắn biết rõ rằng mình không thuộc về nhóm đó.

Từ lâu, Lạc Chỉ đã quen với cảm giác bị loại ra.

Thói quen dẫu ban đầu đau đớn đến đâu, cuối cùng cũng trở thành một phần của cuộc sống.

Hắn mở album, tìm bức ảnh gia đình được chia sẻ, phóng to lên nhìn.

Trong bức ảnh có năm người: Lạc Thừa Tu - gia chủ hiện tại của Lạc gia, người nghiêm khắc và ít khi cười. Lạc phu nhân - Giản Nhu, đang ôm chặt lấy Giản Hoài Dật trong bức ảnh với dáng vẻ bảo vệ cố chấp. Ngoài ra còn có Lạc Quân và Lạc Chanh - cô em gái nhỏ ngoan ngoãn đang học đại học.

Cả nhà trông thật thân mật.

Lạc Chỉ lưu bức ảnh lại.

Khi hắn định tắt điện thoại, một cuộc gọi bỗng hiện lên.

"Lạc Chanh."

Lạc Chỉ nhìn chằm chằm vào cái tên hiển thị trên màn hình, nhưng không lập tức bắt máy.

Hắn nghĩ về bức ảnh, thoáng một chút ảo tưởng rằng có lẽ cuộc gọi này sẽ mang theo lời chúc sinh nhật.

Nhưng lý trí nhanh chóng xóa tan suy nghĩ đó.

Cuối cùng, hắn nghe máy: "Tiểu Chanh? Có chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng của cô gái: "Anh hai và em đang ở công ty điện ảnh. Ba nói muốn gặp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro