
Chương 17: Bữa tối
edit: Cỏ
Lạc Thừa Tu bực bội cầm ly nước lên, uống liền mấy ngụm.
Giữa đêm khuya, mưa lại rơi, cảnh vật có gì đáng để thưởng thức chứ?
Thái độ khó hiểu và phản ứng kỳ lạ của Lạc Chỉ rốt cuộc là có ý nghĩa gì?
Là bất mãn với ông, hay là không hài lòng với tất cả mọi người?
... Nhưng Lạc Chỉ rốt cuộc có tư cách gì để không hài lòng chứ?
Nếu như Lạc Chỉ sớm có thể giống như hôm nay, an tĩnh thành thật, không liên tục gây chuyện thị phi, không hết lần này đến lần khác tổn thương người thân, thì cả nhà làm sao có thể đến nỗi rơi vào tình trạng hỗn loạn như bây giờ?
Lạc Thừa Tu càng nghĩ càng tức giận, ông ngồi bất động trước bàn, mày nhíu chặt, bàn tay siết chặt ly pha lê.
Không hiểu sao, hình ảnh ánh mắt của Lạc Chỉ vừa rồi cứ hiện lên trong đầu. Lạc Thừa Tu cảm thấy bực bội không thể kiểm soát, nhưng đồng thời trong lòng lại dâng lên cảm giác lạnh lẽo khó xua tan.
Rõ ràng ông đã rời khỏi cơn mưa lạnh lẽo kia từ lâu, cũng đã bảo trợ lý mang đi chiếc áo khoác bị ướt nhẹp.
Rõ ràng căn phòng này sáng sủa, ấm áp, mọi sự phiền muộn và những người làm ông bực bội đều đã bị ngăn cách ngoài cánh cửa, như hai thế giới không liên quan gì đến nhau.
...
Lạc Thừa Tu bị tiếng nói của Lạc Chanh kéo trở về thực tại.
Cả gia đình đang quây quần, cùng nhau thưởng thức một bữa tối ấm áp đầy đủ không khí gia đình.
Gần đây sức khỏe của vợ ông đã cải thiện đáng kể, cả tinh thần lẫn sắc mặt đều tốt hơn trước rất nhiều.
Giản Hoài Dật, đứa con nuôi thân thiện, luôn biết cách khiến bà vui vẻ. Lúc này, bà cười tươi vì điều gì đó Giản Hoài Dật nói, bà không ngừng gắp thức ăn cho cậu, sự dịu dàng và chăm chút ấy khiến mọi người trong phòng dường như chỉ nhìn thấy bà và cậu.
Đã quen với việc mẹ luôn coi trọng Giản Hoài Dật, Lạc Quân cũng không để ý. Anh chậm rãi nhấp cà phê, đồng thời xem qua tài liệu trợ lý gửi đến, thỉnh thoảng bàn luận vài câu với Giản Hoài Dật.
Lạc Chanh, người không phải gánh vác trách nhiệm nặng nề như các anh trai, vui vẻ ngồi sát bên Lạc Thừa Tu, ôm lấy cánh tay ông đầy thân thiết.
Khung cảnh này vô cùng bình thường, không khác gì những bữa tối gia đình đoàn tụ khác.
Nhưng dường như đã nhận ra trạng thái khác thường của cha hôm nay, Lạc Chanh ngẩng đầu nhìn ông, ánh mắt thoáng hiện chút lo lắng bất an.
Chạm phải ánh mắt chăm chú của cô con gái nhỏ, trái tim Lạc Thừa Tu như dịu lại, ông khẽ lắc đầu: "... Không có gì đâu."
Ông buông ly nước, dùng tay day mạnh giữa hai hàng lông mày: "Vừa nãy mọi người đang nói chuyện gì vậy?"
Giản Hoài Dật khựng lại một chút, liếc nhìn Lạc Thừa Tu như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại ngập ngừng.
Lạc Quân đặt tài liệu xuống, ngẩng đầu trả lời: "Đang thảo luận về việc đổi tên của Hoài Sinh Giải Trí."
Lạc Thừa Tu nhíu mày: "Đang yên đang lành, lại muốn đổi tên gì nữa?"
"Ba à... Là thế này," Giản Hoài Dật ngồi thẳng lưng, tiếp lời: "Bởi vì khoảng thời gian trước có một số ồn ào trên mạng, cộng thêm một vài sự việc cũ nên hình ảnh của Hoài Sinh Giải Trí trong mắt công chúng luôn mang ấn tượng khá tiêu cực."
Cậu dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Một phần do sự cố liên quan đến Lý Úy Minh gần đây, nhưng cũng không thể phủ nhận những chuyện trước đây, như việc Lạc Chỉ khi còn là ca sĩ đã gây ra không ít thị phi..."
Lạc Thừa Tu tất nhiên vẫn còn nhớ rõ những chuyện này.
Những việc Lạc Chỉ làm đã khiến gia đình họ Lạc nhiều lần trở thành trò cười cho thiên hạ. Ai ai cũng biết người con trai thất lạc nhiều năm mà nhà họ Lạc tìm về này hành xử kiêu căng, ỷ thế làm càn khiến danh tiếng của Lạc gia xuống dốc thậm tệ.
Nhắc lại những chuyện này, sắc mặt Lạc Thừa Tu càng trở nên khó coi.
"Nhưng ba yên tâm," Giản Hoài Dật nhanh chóng thêm vào: "Chúng con đã kịp thời triển khai các biện pháp xử lý khủng hoảng, tình hình hiện tại đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, ấn tượng xấu đã ăn sâu, chúng con nghĩ tốt nhất nên đổi tên công ty để xóa bỏ những ảnh hưởng tiêu cực trong mắt công chúng."
Cậu liệt kê ra một loạt lý do hết sức thuyết phục.
Lạc Thừa Tu ngồi nghe một lát, đột nhiên cảm thấy mất kiên nhẫn, ông khoát tay: "Thôi được rồi."
Giản Hoài Dật lập tức im lặng, không dám nói thêm.
Lạc Thừa Tu không lên tiếng nữa, chỉ nghiêng người ra hiệu cho đầu bếp mang món tráng miệng mới đặt trước mặt Lạc Chanh.
Nhà họ Lạc vốn không xem trọng lĩnh vực giải trí, nếu không, công ty con kia đã chẳng bị bỏ mặc đến mức suy tàn gần như đóng cửa.
Mặc dù hiện tại giao công ty cho Giản Hoài Dật, điều này chẳng qua cũng chỉ là để chăm sóc Lạc Chanh, tránh việc con cháu nhà họ Lạc khi ra ngoài bị người khác ức hiếp, chèn ép.
Lạc Thừa Tu vốn không quá quan tâm đến lợi nhuận của công ty, đối với những báo cáo kết quả kinh doanh cũng không mấy hứng thú: "Chuyện nhỏ thôi, tùy mấy đứa xử lý."
Giản Hoài Dật ngồi thẳng, cúi đầu đáp: "Vâng, thưa ba."
"Thật tiếc, cái tên 'Hoài Sinh Giải Trí' này cũng không tệ lắm." Lạc Thừa Tu thuận miệng hỏi để giảm bớt không khí cứng nhắc: "Lúc trước ai là người đặt tên?"
Câu hỏi này vừa thốt ra, cả bàn ăn chìm vào im lặng.
Lạc Quân cũng không rõ, khẽ nghiêng người nhìn về phía Giản Hoài Dật, như muốn hỏi đối phương có biết về quá khứ của công ty không.
Khi ấy Giản Hoài Dật thoáng có biểu hiện lạ, nhưng nếu không chú ý kỹ, thần sắc của gã vẫn bình thường.
"Là Lạc Chỉ, thưa ba." Giản Hoài Dật khẽ cười, giọng điềm đạm: "Ba đã quên rồi sao? Công ty này là người giao cho anh ấy hai năm trước. Thực ra, Lạc Chỉ rất có năng lực."
Ngữ khí thong dong, không gợn chút ghen ghét nào, càng làm cho lời nói thêm phần thẳng thắn. Nhìn Giản Hoài Dật, Lạc Quân xác nhận rằng sự nghi ngờ vừa nảy ra chỉ là ảo giác của mình.
Anh thu lại ánh mắt, bưng ly cà phê lên uống tiếp.
Nghe đến đây, Lạc Thừa Tu có phần bất ngờ: "Mới hai năm thôi sao?"
Ông cẩn thận rà soát lại ký ức, phát hiện Giản Hoài Dật không nói sai.
Đúng vậy, Lạc Chỉ tiếp quản Hoài Sinh Giải Trí mới hai năm.
Nói là tiếp quản, nhưng thực tế, công ty này vốn chỉ là một chi nhánh nhỏ sắp phá sản, cần có người phụ trách trên danh nghĩa để xử lý thủ tục thanh lý.
Chỉ trong hai năm, một công ty gần như đã trên bờ vực đóng cửa lại được Lạc Chỉ vực dậy. Điều đáng nói là trong suốt thời gian đó, cậu không sử dụng bất kỳ nguồn lực nào từ nhà họ Lạc, không kéo quan hệ, không tranh thủ tài chính gia đình, thậm chí cả khi giành tài nguyên cũng không dùng đến mạng lưới của nhà họ Lạc.
"Đúng vậy," Giản Hoài Dật gật đầu, định nói thêm nhưng bị ngắt lời.
Lạc phu nhân ngồi bên cạnh nghe thấy cái tên này, sắc mặt lập tức biến đổi. Bà đột nhiên hốt hoảng, đảo mắt nhìn khắp nơi: "Lạc Chỉ? Lạc Chỉ đang ở đâu?!"
Lạc Quân lập tức cau mày, nhẹ nhàng đỡ bà: "Mẹ, không có chuyện gì đâu."
Giản Hoài Dật như cũng nhận ra mình đã nói lỡ, vẻ mặt lập tức lúng túng, muốn trấn an Lạc phu nhân nhưng không dám. Gã chỉ biết cúi đầu, sợ hãi nhìn về phía Lạc Thừa Tu.
"Thôi đi, chỉ là thuận miệng nhắc tới thôi." Lạc Thừa Tu nhíu mày, giọng nặng nề:
"Ta hỏi, không liên quan gì đến con. Mau đi khuyên mẹ con bình tĩnh lại đi."
Bệnh của Lạc phu nhân không chịu nổi kích thích. Một khi bị chạm đến, cơn hoảng loạn sẽ kéo dài, làm cả nhà không thể an yên.
Giản Hoài Dật lập tức vâng lời, vòng sang bên kia cùng Lạc Quân an ủi bà. Cuối cùng, họ cũng làm bà dần bình tĩnh lại, nhưng tinh thần vẫn còn căng thẳng, ánh mắt thỉnh thoảng đảo khắp phòng như đang đề phòng sự xuất hiện của ai đó.
Dù tình hình đã ổn định phần nào, Lạc phu nhân vẫn không thể giữ được vẻ bình thản trước đó. Bà co ro trong vòng tay của Giản Hoài Dật, thần sắc hoảng hốt, cơ thể cứng đờ, ánh mắt liên tục đảo quanh căn phòng như thể đang tìm kiếm bóng dáng của ai đó có thể bất ngờ xuất hiện.
Ánh mắt bà trở nên cảnh giác, sợ hãi Lạc Chỉ sẽ bất ngờ xuất hiện, khiến toàn thân run rẩy không ngừng.
Lạc Thừa Tu chậm rãi siết chặt chiếc ly trong tay, ánh mắt đăm chiêu. Ông nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, mọi người đều không yên ổn. Suy nghĩ của ông quay về những rắc rối mà Lạc Chỉ từng gây ra, những tiếng xấu vang danh bên ngoài, những hành động đáng sợ đó...
---
Đêm hôm đó, ông và Lạc Quân không kịp chứng kiến những gì đã xảy ra. Lạc Chỉ rốt cuộc đã nói gì với vợ mình? Hay đã làm điều gì để kích thích bà đến mức như vậy?
"Hổ dữ không ăn thịt con," ông thầm nghĩ. Dù khi đó vợ ông đã không còn tỉnh táo, nhưng bản năng bảo vệ con của người mẹ luôn rất mạnh mẽ.
Lạc Thừa Tu vẫn nhớ những năm tháng Lạc Chỉ bỏ đi biệt tích. Dẫu rằng đó là sự tùy hứng của Lạc Chỉ, vợ ông vẫn gần như sụp đổ vì tự trách. Bà suốt ngày khóc lóc, tinh thần mơ màng chẳng khác nào một người không còn ý thức.
"Lạc Chỉ rốt cuộc đã làm gì vượt giới hạn đến mức kích thích mẹ ruột đẩy nó ra ngoài như vậy?"
Nghĩ đến đây, những suy nghĩ rối bời trước đó trong đầu ông cũng dần tan biến.
"Có năng lực thì sao chứ?"
Giọng Lạc Thừa Tu lạnh lùng và sâu trầm, không rõ là đang trả lời câu hỏi vừa bị ngắt quãng của Giản Hoài Dật hay chỉ tự nói với chính mình. "Tâm thuật bất chính, cho dù có bản lĩnh, cũng chỉ dùng để làm hại người mà thôi."
Giản Hoài Dật không lên tiếng, chỉ im lặng ôm lấy Lạc phu nhân, khuyên nhủ bà bằng giọng nhẹ nhàng. Gã từ từ nới lỏng nắm tay đã siết chặt dưới bàn.
Bất chợt, Lạc Chanh khẽ "A" một tiếng rồi vội che miệng.
Lạc Thừa Tu nhíu mày, quay đầu nhìn con gái út, người gần đây dường như đang giấu rất nhiều bí mật: "Lại có chuyện gì nữa?"
Lạc Chanh có chút hoảng loạn, cúi đầu, khẽ lắc: "Không có gì..."
Thế nhưng, cô không thể kiềm chế được lời muốn nói. Sau một hồi nghịch chiếc nĩa trong tay, cô ngập ngừng hỏi: "Ba, Lạc Chỉ... có thật là đã hại chết mẹ của Anh Trần Bạch không?"
Câu hỏi vừa thốt ra khiến căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng. Lạc Quân và Giản Hoài Dật đồng loạt quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Chỉ có Lạc Thừa Tu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Ông lạnh nhạt đáp: "Nhậm Trần Bạch đã nói với con như vậy sao?"
Lạc Chanh gật đầu, trông có phần chột dạ. Những ngày qua, cô không dám gặp Trần Bạch. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, cô đều cảm thấy tội lỗi vô cớ. Trong lòng cô, tất cả mọi lỗi lầm đều thuộc về Lạc Chỉ. Nếu không phải Lạc Chỉ làm ra những chuyện như vậy, cô đã không đến nỗi phải cúi đầu khi gặp anh Trần Bạch.
---
Dừng lại một chút, Lạc Thừa Tu tiếp tục nói: "Có lẽ là người nhà Nhậm Trần Bạch nói với cậu ta như vậy. Dù sao thì, sự thật chưa chắc đã dễ chấp nhận hơn lời đồn."
Lạc Chanh định hỏi thêm nhưng Lạc Thừa Tu nghiêm mặt: "Đừng nhắc lại chuyện này nữa."
Nhậm Trần Bạch là người trẻ tuổi được xem trọng nhất trong thế hệ này. Luận về năng lực, hắn ta không thua kém Lạc Quân, thậm chí nếu đánh giá nghiêm túc còn có phần vượt trội hơn. Về tâm tính và nhân phẩm, chưa từng có ai chỉ ra được sai lầm nào của hắn ta.
Ngay cả căn biệt thự mà Lạc gia đang sử dụng cũng là do Nhậm Trần Bạch, sau khi nghe tin Lạc phu nhân cần một nơi để an dưỡng, đã chủ động đề nghị cho họ mượn. Lạc gia không thiếu biệt thự, nhưng để tìm được một nơi có vị trí địa lý thuận lợi như vậy lại rất khó.
Căn biệt thự này nằm ngay sát bờ biển, nhưng nhờ vị trí khéo léo, gió biển bị chắn bởi vách đá gần đó. Từ sân vườn đi thông ra cửa sau là tới bãi biển, nơi này cũng rất gần cảng. Khi thời tiết đẹp, đứng từ trên cao có thể nhìn thấy khung cảnh bao la, rất thích hợp để thư giãn. Truyện chỉ đăng tải ở Wattpad conam520
Quả thật, từ khi chuyển đến đây, tình trạng của Lạc phu nhân cũng tốt lên trông thấy.
Với ân tình lớn như vậy, Lạc thừa tu không tiện nói thêm gì. Ông cũng từng gặp Nhậm Trần Bạch và biết rõ hắn rất quan tâm đến Lạc Chỉ. Có lẽ vì Lạc Chỉ từng sống nhờ ở nhà họ Nhậm, nên Nhậm Trần Bạch và mẹ hắn đặc biệt chăm sóc cậu, không vì chuyện cũ mà giữ mối hiềm khích.
Trong lòng Lạc Thừa Tu, ông cũng có những suy tính của riêng mình. Lạc Chỉ đã được gia đình họ Nhậm giúp đỡ nhiều năm, giờ đây nên tự mình báo đáp ân tình ấy. Lạc gia trên thương trường đương nhiên đã có sự qua lại, nhưng món nợ tình nghĩa này vốn dĩ phải do Lạc Chỉ tự giải quyết.
Dù thi thoảng Nhậm Trần Bạch có nhắc lại chuyện cũ và tỏ ra lạnh nhạt với Lạc Chỉ vài lần, điều đó cũng chẳng có gì to tát. Hắn là người có tính cách ôn hòa, chắc chắn sẽ không làm gì quá đáng.
Nghĩ vậy, Lạc thừa tu tìm được thời điểm thích hợp để lên tiếng. Ông gọi: "Tiểu Cam."
Lạc Chanh, đang suy nghĩ vẩn vơ, vội vàng đáp lại và đứng dậy.
"Ba vừa thấy Lạc Chỉ bên ngoài. Có lẽ là do Nhậm Trần Bạch nói với nó rằng chúng ta ở đây nên nó tìm tới." Lạc Thừa Tu nói tiếp: "Mang chút đồ ăn qua cho nó, tiện thể dọn dẹp một phòng sạch sẽ để nó ở."
Nhớ đến căn phòng cũ kỹ, dột nát mà Lạc Chỉ đang ở, Lạc thừa tu không khỏi cảm thấy khó chịu. Một người lớn như vậy, chẳng lẽ lại không có chỗ ở tử tế, phải làm ra vẻ đáng thương để ai nhìn? Biệt thự rộng lớn thế này, chẳng lẽ lại không đủ phòng?
Nghe thấy yêu cầu của cha, Lạc Chanh bất giác sững người, rồi cố gắng che giấu cảm xúc, đáp: "Cho... Lạc Chỉ sao?"
"Chẳng lẽ còn ai khác?" Lạc Thừa Tu nhíu mày, không hài lòng với phản ứng của con gái. "Nó hiện giờ chẳng phải đang bệnh sao? Lẽ nào lại để nó ở cái phòng dột nát đó, đói rét cả đêm?"
Lạc Chanh miễn cưỡng nhặt vài hộp cơm bỏ vào túi giữ nhiệt. Cô không biết khẩu vị của Lạc Chỉ, nên chỉ bốc đại vài món. Phòng mà cô sắp xếp cho cậu là một gian nhỏ như kho chứa, nằm tách biệt với tòa nhà chính. Muốn đến đó phải đi qua sân vườn bên ngoài.
Lúc này, trời đang mưa to, gió giật mạnh, biến khu vườn ban ngày tươi đẹp thành một khung cảnh đầy hắc ám. Lạc Chanh không dám đi một mình, đành nhờ vả Lạc Quân. Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng cô cũng kéo được anh trai đi cùng.
Trên đường, Lạc Quân hỏi: "Vì sao không để Hoài Dật đi cùng?"
"Anh Hoài Dật đang chăm sóc mẹ..." Cô đáp, nhưng trong lòng lại dâng lên một chút bất mãn mơ hồ.
Gần đây, Hoài Dật dường như không còn quan tâm cô nhiều như trước. Là do công việc quá bận rộn chăng? Nhưng trước kia dù bận rộn, Lạc Chỉ vẫn luôn dành thời gian cho cô...
Ý nghĩ này khiến Lạc Chanh bất giác cảm thấy hối hận. Nếu ngày đó cô không chọn giúp Giản Hoài Dật tiếp quản công ty, mà để Lạc Chỉ tiếp tục quản lý, liệu mọi chuyện bây giờ có khác đi không?
Ý nghĩ chợt lóe qua khiến cô hoảng hốt. Đang suy nghĩ mông lung, túi giữ nhiệt trên tay cô rơi xuống đất.
Lạc Quân quay lại, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Không sao..." Cô nhanh chóng nhặt túi lên và giấu ra sau lưng.
Sau đó, họ tiếp tục đi trong cơn mưa lớn. Trong đầu Lạc Chanh lại hiện lên những cảm xúc mơ hồ và không cách nào trốn tránh.
Lạc Chanh chạy nhanh để theo kịp Lạc Quân, hỏi nhỏ: "Anh cả, thời tiết tệ như vậy, ngày mai liệu tàu khách định kỳ có còn hoạt động không?"
"Không rõ lắm." Lạc Quân liếc nhìn em gái, rồi hỏi lại: "Em chẳng phải đang mong nhận lời mời từ đoàn phim nào sao?"
Nhớ đến thái độ lạnh nhạt của Lạc Chỉ gần đây, Lạc Chanh không khỏi ủ rũ, khẽ mím môi: "Có lẽ hy vọng cũng không lớn... Anh cả, nhờ anh Hoài Dật giúp em đi."
Việc để Giản Hoài Dật tiếp quản Hoài Sinh Giải Trí vốn đã là vì chuẩn bị đường lót sẵn cho Lạc Chanh. Lạc Quân không nói gì thêm,\ chỉ gật đầu, rồi tiếp tục đi về phía trước.
Tấm vé tàu khách định kỳ này là do Giản Hoài Dật mua, tổng cộng năm vé với ý định đưa cả nhà đi thư giãn.
Dạo gần đây, công việc của Lạc Quân không quá bận rộn, nhưng khi thấy mẹ vui mừng chờ mong, anh đã điều chỉnh lại lịch trình để tiện chăm sóc bà. Tối nay cả gia đình tập trung ở căn biệt thự này cũng vì sáng mai sẽ dễ dàng ra bến tàu.Truyện chỉ đăng tải ở Wattpad conam520
Chỉ là không ngờ, Lạc Chỉ lại nghe ngóng được tin tức và theo tới tận đây.
Lạc Chanh đuổi theo Lạc Quân thêm một đoạn, khẽ hỏi: "Anh cả, Lạc Chỉ không có vé... Hắn có giận không?"
"Hắn có gì mà giận? Hắn vốn không nên có mặt ở đây." Lạc Quân lạnh lùng trả lời, ánh mắt thoáng qua vẻ khó chịu.
Lạc Chanh nhận ra mình đã lỡ lời, lập tức im bặt.
Trong lòng cô rất rõ, lý do Lạc Quân không ưa Lạc Chỉ là vì mối quan hệ căng thẳng giữa Lạc Chỉ và Giản Hoài Dật.
Khi Lạc Chỉ còn sống ở nhà họ Lạc, Lạc Quân đang du học nước ngoài, chỉ thỉnh thoảng về nhà trong kỳ nghỉ. Sau khi Lạc Chỉ rời đi và Giản Hoài Dật trở thành một thành viên trong gia đình, Lạc Quân cũng quay về để chăm sóc mẹ, nhờ đó mối quan hệ trong nhà dần trở nên gắn bó hơn.
Từ nhỏ đến lớn, Giản Hoài Dật luôn theo sát Lạc Quân. Sau khi tốt nghiệp, gã còn làm trợ lý cho Lạc Quân, mối quan hệ càng thêm thân thiết. Chính vì thế, mỗi lần Lạc Chỉ đối đầu với Giản Hoài Dật đều khiến Lạc Quân tức giận không ít.
Suy nghĩ của Lạc Chanh nhanh chóng được chứng minh là đúng.
Khi đến gần căn phòng của Lạc Chỉ, còn cách khoảng vài chục mét, Lạc Quân bỗng nhiên dừng bước: "Em tự đi đi, anh không muốn gặp nó."
Lạc Chanh ngoan ngoãn gật đầu cố lấy dũng khí, rồi cầm ô chậm rãi tiến về phía trước.
Một tia chớp xé ngang bầu trời, ánh sáng trắng nhói mắt chiếu rọi vào bóng người đang đứng lặng lẽ bên cửa sổ.
Lạc Chanh hoảng sợ đến mức suýt hét lên. Hai chân cô bủn rủn, đầu óc trống rỗng, mãi mới lắp bắp nói được một câu: "Ba... Ba bảo anh... qua chỗ khác ngủ."
Cô run rẩy cầm lấy túi giữ nhiệt, từ từ đưa qua cửa sổ.
Nhưng Lạc Chỉ vẫn không hề phản ứng.
Tay Lạc Chanh run lên, túi giữ nhiệt dính đầy nước bùn nặng nề rơi xuống đất, phát ra một tiếng "đông" vang vọng.
Không hiểu sao, âm thanh này khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt, cảm giác bất an đột ngột ập đến khiến tim cô đập thình thịch.
Không dám chờ thêm phản ứng nào từ Lạc Chỉ, Lạc Chanh vội vàng rụt tay lại, rồi bước nhanh về phía Lạc Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro