Chương 13: Quá vãng
edit: Cỏ
Họ đều biết rõ, cậu bé bảy tuổi năm ấy, giữa muôn vàn nguy hiểm, vẫn dám lập kế hoạch trốn thoát, bảo vệ em gái mình. Nhưng cuối cùng, cậu ta lại trở thành kẻ bị nguyền rủa trong câu chuyện mà chính mình từng là người hùng.
-------------
Quán Cà Phê Vân Đỉnh
Lạc Chanh nhẹ nhàng siết chặt đôi bàn tay, cảm thấy hồi hộp, ngồi ngay ngắn khi người đối diện là đạo diễn Cung Hàn Nhu.
Cô nhớ lại cuộc phỏng vấn với nữ sinh viên bị loại trước đó. Vì vậy, hôm nay cô không trang điểm cầu kỳ, chỉ bôi một lớp chống nắng nhẹ, buộc tóc cao gọn gàng, trang phục cũng đơn giản và thanh lịch.
Tuy nhiên, cô gái hai mươi tuổi được gia đình nuông chiều từ nhỏ chưa từng trải qua khó khăn, vẫn toát lên vẻ trẻ trung rực rỡ, ngay cả khi không hề trang điểm. Dù phù hợp để diễn vai trong các bộ phim thanh xuân vườn trường hay đô thị thần tượng, hình tượng này lại cách xa yêu cầu chân thực của một bộ phim phóng sự.
Cung Hàn Nhu ngồi tại đây, rõ ràng là vì một lời nhờ vả từ con trai cố nhân, không phải vì hứng thú cá nhân.
"Thật xin lỗi." Nữ trợ lý trung niên với trang phục chỉnh chu lịch sự trả lại hồ sơ cho Lạc Chanh, nhẹ nhàng từ chối: "Em gái à, thực sự rất tiếc..."
Thấy đối phương định từ chối, Lạc Chanh vội vàng lên tiếng: "Xin chờ một chút!"
Trợ lý dừng lại, ánh mắt nghi hoặc hướng về phía cô.
"Có thể cho tôi một cơ hội không?" Lạc Chanh siết chặt gấu áo, ánh mắt chân thành: "Tôi thực sự rất yêu thích câu chuyện này."
Cô lấy hết can đảm nói tiếp: "Tôi thậm chí sẵn sàng ký thỏa thuận thêm... Tôi đã nói chuyện với anh Trần Bạch về điều này."
Nói xong, cô lặng lẽ quay đầu liếc nhìn Nhậm Trần Bạch, người đang ngồi không xa. Trong lòng cô lúc này tràn đầy ấm ức.
Lạc Chanh vốn nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản là giúp gia đình xử lý chút công việc. Ai ngờ lại gặp nhiều rắc rối đến vậy.
Giản Hoài Dật, người vẫn luôn làm trợ lý cho anh trai cô, nay phụ trách công ty Hoài Sinh Giải Trí, mỗi ngày bận rộn đến mức không thấy mặt. Lời hứa cung cấp tài nguyên và hỗ trợ đoàn đội cho cô cứ bị kéo dài mãi.
Những giám đốc bộ phận của công ty cũng đối xử với cô lạnh nhạt một cách khách sáo, như thể đang cố tình giữ khoảng cách. Thậm chí ngay cả Nhậm Trần Bạch, người đã hứa giúp đỡ cô cũng bận bịu tới mức chỉ có thời gian uống cà phê và gửi tin nhắn, hầu như không trò chuyện gì thêm.
Lạc Chanh cúi đầu, cắn môi, tự mình tiếp tục nói: "Tôi nghe nói, đoàn phim của cô có một loại thỏa thuận..."
Trợ lý đoán ra ý của cô: "Ý cô là muốn ký thỏa thuận miễn trách nhiệm với đoàn đúng không?"
Lạc Chanh vội gật đầu: "Đúng, đúng, chính là thỏa thuận đó."
Cung Hàn Nhu là đạo diễn nổi tiếng với những bộ phim tài liệu chân thực và sâu sắc. Vì phim phóng sự đòi hỏi độ tái hiện cao, các diễn viên quan trọng thường phải hòa mình vào vai diễn, thậm chí trải nghiệm thực tế những tình huống đau thương hoặc khắc nghiệt để đạt được sự chân thật.
Trong quá khứ, đã có diễn viên không thể thoát vai sau khi quay phim, gây ra không ít tranh cãi, thậm chí dẫn đến kiện tụng. Từ đó, việc ký thỏa thuận trước khi tham gia là điều bắt buộc.
"Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi điều kiện, bất kể có vấn đề gì cũng sẽ tự mình chịu trách nhiệm."
Lạc Chanh vội vàng cam đoan: "Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."
Trợ lý không trả lời ngay, quay đầu nhìn Cung Hàn Nhu, sau đó mới quay lại nhìn cô.
"Được thôi," trợ lý gật đầu, "Nhưng cô đã chuẩn bị những gì?"
Lạc Chanh sững người, sau đó không giấu nổi sự vui mừng.
Cô nắm lấy cơ hội, nhanh chóng nói: "Tôi đã đọc rất nhiều tài liệu và hỏi ý kiến các thầy cô trong trường diễn xuất. Qua quá trình học tập và tìm hiểu, tôi đã nắm vững bản chất của những hành vi phạm tội này..."
Lời nói của cô bị cắt ngang bởi một tiếng la thất thanh.
Lạc Chanh hoảng loạn va phải bàn, suýt nữa ngã ngửa ra sau. Trong cơn luống cuống, cô vô ý làm đổ cà phê lên bàn.
Trợ lý bình tĩnh kéo tay áo xuống, che đi những vết sẹo dữ tợn trên cánh tay. Có vẻ như cô đã quá quen với những chuyện như thế này. Cô gật đầu xin lỗi nhân viên phục vụ và nhờ họ dọn dẹp.
Lạc Chanh đứng ngẩn ngơ, mất một lúc lâu mới nhận ra tình hình, lí nhí xin lỗi: "Thật xin lỗi..."
Trợ lý không đáp lại mà chỉ nói: "Cô đã được gia đình bảo vệ rất tốt."
Lúc này, Cung Hàn Nhu nhẹ nhàng lên tiếng: "Thời gian không còn sớm."
Là một đạo diễn tầm cỡ, phong thái của bà vừa dứt khoát vừa lưu loát. Nếu không phải mái tóc ngắn đã hoa râm, khó ai nhận ra bà đã ngoài năm mươi.
Trong lúc trợ lý nói chuyện, Cung Hàn Nhu yên lặng quan sát, thỉnh thoảng ánh mắt thoáng qua Nhậm Trần Bạch.
Nhậm gia từng đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh một thời gian. Cung Hàn Nhu quen biết mẹ của Nhậm Trần Bạch tại một buổi lễ trao giải, hai người nhanh chóng trở thành bạn tâm giao dù ít gặp mặt.
Khi mẹ Nhậm Trần Bạch qua đời một cách đột ngột, từ đó về sau hắn hiếm khi chủ động liên lạc với bà.
Cung Hàn Nhu hoàn toàn có thể thấu hiểu được loại cảm xúc này. Bản thân bà cũng không biết phải làm cách nào để an ủi người con duy nhất của bạn mình. Hai gia đình vốn thân thiết, nhưng theo thời gian mối quan hệ ấy dần nhạt phai một cách không hề hay biết.
Sau này, khi Nhậm Trần Bạch tiếp quản di nguyện của mẹ và tiếp tục cung cấp tư liệu thực tế cho phim phóng sự theo giao kèo cũ với Cung Hàn Nhu, sự liên lạc giữa họ mới dần được nối lại.
Nghe thấy câu nói: "Thời gian cũng không còn sớm nữa," của Cung Hàn Nhu, Nhậm Trần Bạch cuối cùng cũng rời mắt khỏi chiếc điện thoại, đứng dậy và bước về phía họ.
Lạc Chanh dù đã cố gắng giữ bình tĩnh vẫn không thể che giấu được sự thất vọng. Cô mím chặt môi, đôi mắt ửng đỏ vì ấm ức, nhìn hắn như mong cầu một sự giúp đỡ.
Tuy nhiên, Nhậm Trần Bạch chỉ bước tới trước mặt Cung Hàn Nhu, khẽ gật đầu chào:
"Dì Cung."
Cung Hàn Nhu nghe thấy cách xưng hô này, trong lòng khẽ động, nhớ lại những ký ức cũ. Bà dừng bước, gật đầu đáp lại, nét mặt dịu đi phần nào.
Bà ngập ngừng, sau đó hỏi: "Nhiều năm như vậy, vẫn chưa tìm được tung tích của 'Ngọn lửa' sao?"
Nói đến đây, bà lại tự cười, lắc đầu như thể muốn xua tan suy nghĩ của mình: "Thôi, coi như dì chưa hỏi gì."
Đề tài này quá mức nhạy cảm. Những vết thương trong lòng người bị hại rất khó để chữa lành. Có người chọn cách đối diện, có người dần chấp nhận, cũng có người cố gắng lảng tránh và quên đi. Dù lựa chọn nào đi nữa, người ngoài đều không có quyền phán xét.
Nhậm Trần Bạch nhớ rằng, trong câu chuyện mẹ kể cho anh, bà chưa bao giờ nhắc tới danh tính thực sự của cậu bé năm ấy. Cung Hàn Nhu mơ hồ đoán ra đôi điều, nhưng bà cũng chọn giữ im lặng, không hề tìm cách xác nhận.
"Hiện giờ, cậu bé đó vẫn ổn chứ?" Cung Hàn Nhu hỏi tiếp.
Nhậm Trần Bạch nhếch môi cười, giọng điệu mang chút mỉa mai: "Nếu như không ổn thì sao?"
Cung Hàn Nhu khựng lại, ánh mắt ngỡ ngàng: "Tiểu Trần, cháu đang đùa phải không?"
Nhậm Trần Bạch không đáp, cũng không phủ nhận. Nụ cười trên môi hắn nhạt dần, để lại một biểu cảm lạnh lùng. Hắn lấy ra một phong thư, đưa cho trợ lý của Cung Hàn Nhu.
Đây là những tài liệu cuối cùng được chuẩn bị cho bộ phim phóng sự. Dù không tiết lộ danh tính thật của nhân vật chính, nhưng tất cả những tư liệu liên quan đều đã được chỉnh sửa và sắp xếp cẩn thận, phục vụ cho quá trình quay phim.
"Cung lão sư," hắn đột ngột hỏi, "phim phóng sự phải phản ánh hoàn toàn sự thật, đúng không?"
Cung Hàn Nhu thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi này, sau đó bật cười: "Đương nhiên rồi. Phim phóng sự phải chân thực và chi tiết, nếu không, còn gì gọi là phóng sự nữa?"
"Vậy thì," hắn bình thản nói, "vẫn còn một chi tiết chưa được đề cập."
Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh khi thốt ra câu tiếp theo: "Hắn, sau này đã gián tiếp hại chết người mẹ nuôi của mình."
Không khí đột ngột trở nên căng thẳng. Người phản ứng mạnh mẽ nhất chính là trợ lý của Cung Hàn Nhu. Cô bước lên, mặt đầy phẫn nộ: "Không thể nào! Cậu ấy không phải loại người như thế!"
Cung Hàn Nhu giơ tay, ra hiệu cô im lặng.
"Cô ấy tên là Triệu Lam," bà nhẹ giọng nói với Nhậm Trần Bạch, "chính là nữ sinh viên mà mẹ cháu từng nhắc tới trong câu chuyện. Hiện giờ, cô ấy đang là trợ lý của dì"
Nhậm Trần Bạch đã lường trước được điều này, khẽ gật đầu: "Hân hạnh."
Cung Hàn Nhu liếc nhìn phong thư trong tay trợ lý, rồi quay sang hỏi: "Cháu vừa nhắc tới chuyện người mẹ nuôi bị hại. Cảnh sát nói gì về việc này? Có bằng chứng gì không?"
Nhậm Trần Bạch khẽ hạ tầm mắt, như đang nhớ lại điều gì đó.
Hắn chưa từng nhắc tới chuyện này với bất kỳ ai. Đến bây giờ khi nói ra, hắn mới nhận ra rằng sự căm ghét và khinh miệt dường như đã sớm bị chôn vùi sâu trong cơ thể, từng khắc từng giây đều thấm ra hàn khí lạnh lẽo.
Không trách được Lạc Chỉ lại sợ hắn, tìm mọi cách để trốn tránh.
Mấy ngày nay Lạc Chỉ mất tích, di vật của mẹ bất ngờ bị hủy hoại, Lạc Chanh thì ngu xuẩn và máu lạnh... Tất cả những điều đó như từng tầng từng tầng tích tụ trong lòng Nhậm Trần Bạch, cuối cùng hoàn toàn khơi dậy mối hận cũ chưa từng phai nhạt, càng thêm lạnh lẽo.
Một kẻ trời sinh đê tiện, chỉ biết ích kỷ và tham lam như một con quái vật, luôn mẫn cảm nhất với những gì đe dọa đến mình.
Nếu không, làm sao có thể từ nơi bị bán đứng mà trốn thoát được.
Nỗi bực bội bị kích thích trong lòng bỗng bùng phát. Ánh mắt Nhậm Trần Bạch thoáng hiện lên chút lạnh lùng và mỉa mai, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc mà thu liễm lại.
... Lạc Chỉ quả thật rất giỏi chạy trốn.
"Không có cách nào chứng minh. Không có chứng cứ," hắn nói, giọng bình thản đến lạnh lùng. "Bà ấy lên cơn bệnh vào đêm khuya, nhưng hắn sợ hãi không dám đi tìm thuốc. Sáng hôm sau, khi có người phát hiện thì đã muộn rồi."
Chỉ vài từ đơn giản, nhưng sự nhấn nhá của hắn vào từ "sợ hãi" như muốn bóc trần một sự thật đen tối nào đó.
Những người có mặt, dù không hiểu toàn bộ câu chuyện, cũng có thể mường tượng được phần nào.
Họ đều biết rõ, cậu bé bảy tuổi năm ấy, giữa muôn vàn nguy hiểm, vẫn dám lập kế hoạch trốn thoát, bảo vệ em gái mình.
Nhiều lần bị đánh đến suýt không sống được, thế nhưng còn có can đảm làm kế hoạch chạy trốn.
Cùng một nữ sinh viên tay không tấc sắt, hai người lại dám gây ra một trận đánh nhau trong thôn, thậm chí còn lợi dụng tình thế hỗn loạn để chạy đi báo cảnh sát.
...
Có thể làm ra những chuyện như vậy, thì làm sao có thể gắn với từ "sợ hãi" mà người ta dùng để miêu tả về kẻ luôn tỏ ra e dè khi mẹ nuôi phát bệnh? Điều đó chẳng hề liên quan chút nào.
Những việc cậu đã làm, hoàn toàn không thể liên hệ với từ "sợ hãi" kia.
Triệu Lam, trợ lý của Cung Hàn Nhu kiên định lắc đầu: "Cậu ấy không phải người như vậy. Nhậm tiên sinh, có thể nào đã có sự hiểu lầm ở đây?"
Nhậm Trần Bạch gật đầu, nhẹ giọng hỏi: "Trong ấn tượng của cô, hắn là người thế nào?"
Triệu Lam muốn trả lời nhưng lại ngập ngừng. Cô quay đầu nhìn về phía Cung Hàn Nhu, thấy ánh mắt sắc bén nhưng bao dung của bà, rồi mới lấy lại chút can đảm: "Tôi không có quá nhiều ấn tượng... nhưng tôi cảm thấy, cậu ấy không thể làm ra những chuyện như vậy." truyện chỉ đăng tải ở wattpad conam520
Những năm tháng đau đớn đó như cơn ác mộng không hồi kết. Sau khi được cứu thoát, cơ chế tự vệ của trí óc cô đã tự động che chắn ký ức ấy. Nhờ gia đình luôn yêu thương và bảo bọc, cộng thêm một cuộc sống hạnh phúc sau này, cô mất hơn mười năm để thực sự thoát khỏi bóng ma quá khứ.
Khi Cung Hàn Nhu bắt đầu kế hoạch làm bộ phim tài liệu, Triệu Lam, với sự cổ vũ của gia đình, quyết định nhận lời làm trợ lý, hy vọng tìm lại chính mình trong quá khứ.
"Thật đáng xấu hổ..." Triệu Lam cười tự giễu. "Lúc ấy, tôi thậm chí tự lừa dối bản thân, rằng người bị bán là em gái tôi chứ không phải tôi. Tôi chỉ là ở đó để bảo vệ và chăm sóc con bé."
Cô cười khẽ, ánh mắt dịu lại: "Em gái tôi không phản đối, vì con bé nghĩ, nếu như vậy có thể giúp tôi nhẹ nhõm hơn, thì không sao cả."
Lạc Chanh nghe đến đây, xúc động nắm lấy tay Triệu Lam: "Tỷ tỷ, đây không phải lỗi của chị. Chị chỉ là quá đau khổ... Nếu là em, em cũng sẽ làm vậy để bảo vệ chị."
Triệu Lam cười, nhẹ nhàng rút tay ra: "Chuyện đó đã qua rồi."
Dừng một chút, cô nhìn Nhậm Trần Bạch, vẫn kiên định: "Tôi không nhớ rõ hết mọi chuyện, nhưng tôi tin chắc, tiểu Ngọn lửa không phải người như vậy."
Do dự một chút, Triệu Lam hỏi tiếp: "Có thể cho tôi gặp cậu ấy không? Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy, hỏi rõ ràng mọi chuyện lúc đó."
Nhậm Trần Bạch lắc đầu: "Thật đáng tiếc, tôi cũng đang tìm hắn. Hắn đã chạy trốn."
Triệu Lam ngạc nhiên: "Chạy trốn? Tại sao?"
"Vì hắn đã phá hỏng thứ gì đó rất quan trọng." Nhậm Trần Bạch giải thích, giọng điềm tĩnh.
"Chúng tôi đã cãi nhau rất dữ dội. Trong lúc tranh cãi, tôi hỏi hắn về chuyện năm xưa, hỏi liệu hắn có cố ý hại chết mẹ nuôi của mình không."
*Mẻ chó này lại định đẩy chuyện phá hỏng xe sang cho ẻm Lửa đây mà
Ngày hôm sau, hắn trốn khỏi bệnh viện, và đến giờ vẫn chưa tìm được.
Dù rất khó tin, nhưng phản ứng này khiến mọi người không khỏi nghi ngờ. Triệu Lam nhíu chặt mày, nhưng không nói thêm gì.
Riêng Lạc Chanh, từ lúc nghe đến hai chữ "bệnh viện", lòng đã thấp thỏm không yên. Những ngày qua, cô vẫn đang giấu Lạc Chỉ chuyện bệnh tình của mình, nỗi sợ hãi khiến cô không dám đối diện. Cô kéo kéo tay áo Nhậm Trần Bạch, run rẩy hỏi:
"Anh Trần Bạch, người đó... có phải là..."
Nhậm Trần Bạch gật đầu.
Lạc Chanh kinh ngạc thốt lên, rồi nhanh chóng che miệng lại.
"Chuyện này đã là quá khứ. Nói miệng không bằng chứng, có lẽ tất cả chỉ là suy đoán chủ quan của tôi... Không thích hợp làm tư liệu cho phim tài liệu. Coi như tôi chưa từng nhắc đến."
Nhậm Trần Bạch cười nhẹ, chuyển chủ đề: "Chúng ta vẫn nên nói về chuyện hôm nay. Cung lão sư, tôi đề cử Tiểu Cam* tham gia đoàn phim, vì cô ấy không chỉ quen biết nhân vật chính mà còn có mối quan hệ rất tốt với hắn."
*Mấy chương trước mình để là tiểu Chanh, mà nghĩ này chắc tên gọi thân mật của ả, nên giờ mình đổi là tiểu Cam nhé.
Cung Hàn Nhu chăm chú nghe, ánh mắt dừng trên người Lạc Chanh, rồi khẽ hỏi: "Vậy có thể mời nhân vật chính tham gia cùng đoàn phim không?"
Lạc Chanh vội vàng đáp: "Có thể! Em sẽ thuyết phục anh ấy, anh ấy nhất định sẽ đồng ý!"
Triệu Lam nghe không nổi nữa, lạnh lùng nói: "Nhỡ đâu cậu ấy không muốn nhớ lại chuyện cũ thì sao? Nếu mọi thứ với cậu ấy đều là nỗi đau khổ không thể đối diện thì sao?"
Lạc Chanh nghẹn lời, sắc mặt trắng bệch, cúi đầu im lặng.
Cung Hàn Nhu trầm ngâm một lúc, rồi quyết định: "Nếu cô có thể đưa hắn đến, tôi sẽ xem xét việc cho cô gia nhập đoàn phim."
Triệu Lam quay đầu lại, thất thanh kêu: "Cung lão sư!"
Cung Hàn Nhu có tính toán riêng của mình, đè nhẹ cánh tay cô, khẽ lắc đầu:
"Đi tiễn Lạc tiểu thư đi."
Triệu Lam nuốt lời muốn nói xuống, nhìn Lạc Chanh đang đè nén sự hưng phấn và kinh hỉ, lễ phép cảm tạ Cung Hàn Nhu. Đôi mày của cô nhíu lại càng chặt nhưng vẫn không nói thêm gì, đứng dậy tiễn người rời khỏi quán cà phê.
Nhậm Trần Bạch dõi theo bóng hai người khuất dần, bỗng nhiên nghe thấy giọng Cung Hàn Nhu vang lên sau lưng: "Trần Bạch."
Hắn thu ánh mắt lại, đáp: "Dì Cung."
"Gọi ta là lão sư đi," Cung Hàn Nhu nói, rồi hỏi tiếp: "Đứa bé đó, mẹ nuôi của nó là ai? Là mẹ của cậu sao?"
Nhậm Trần Bạch thoáng sững người, nhận lấy tách cà phê, nở nụ cười: "Sao có thể chứ?"
Hắn dừng lại, tựa như đang tự thuyết phục chính mình: "Nếu thật sự là vậy, làm sao ta có thể chăm sóc nó đến tận bây giờ?"
Cung Hàn Nhu khẽ gật đầu: "Ta cũng luôn nghĩ là cậu chăm sóc nó đến giờ nên mới an tâm với kết cục của câu chuyện này."
Ánh mắt bà nhìn Nhậm Trần Bạch chăm chú: "Nhưng giờ đây ta lại lo lắng, có lẽ đã có chỗ nào sai lầm."
Bà nói tiếp, giọng đầy nặng nề: "Chưa chắc đã kịp sửa chữa."
Nhậm Trần Bạch chậm rãi cầm lấy ly cà phê.
Ly cà phê mới, thành ly vẫn còn nóng, nhưng hắn dường như không hề hay biết, ngón tay càng lúc càng siết chặt.
Hắn nắm chặt chiếc ly như thể muốn bóp nát chiếc sứ mỏng manh trong tay.
"Trần Bạch." Cung Hàn Nhu lên tiếng nhắc nhở, "Đừng làm điều gì khiến chính mình hối hận."
Nhậm Trần Bạch mỉm cười, đáp: "Ngài yên tâm, sẽ không đâu."
Dù trong lòng hắn dâng trào bực bội, gần như mất kiểm soát, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ được dáng vẻ ôn hòa, lễ độ không chê vào đâu được. Hắn đặt ly cà phê xuống, đứng dậy tiễn Cung Hàn Nhu rời đi. truyện chỉ đăng tải ở wattpad conam520
Phục vụ bước đến, tay cầm một đĩa điểm tâm tinh xảo. Nhìn bàn tiệc giờ đã vắng người, phục vụ chần chừ hỏi: "Tiên sinh..."
Nhậm Trần Bạch lấy điện thoại ra, quét mã thanh toán.
Người phục vụ bỗng cảm thấy có chút áp lực, không dám nói thêm lời nào, đặt đĩa điểm tâm xuống rồi nhanh chóng rời đi.
Nhậm Trần Bạch vẫn ngồi yên tại chỗ rất lâu.
Ánh mắt hắn dừng trên đĩa điểm tâm, bỗng như nhớ lại một ký ức thật xa xôi. Hắn tiện tay cầm lấy một miếng điểm tâm, đưa vào miệng, chậm rãi nhấm nháp.
Nhân mè đen.
Ngọt đến mức ngấy.
Nhậm Trần Bạch nhấp một ngụm cà phê, nuốt xuống miếng điểm tâm.
Không hiểu vì sao vào giây phút này, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh Lạc Chỉ với hàng mi rũ xuống.
...
Lần cuối họ gặp nhau, Lạc Chỉ từ từ nhắm mắt lại trong vòng tay hắn.
Như một con rối ngày bé mà hắn từng giữ trong tay, chỉ có sợi dây căng mới có thể khiến nó chuyển động.
Khi sợi dây cuối cùng đứt đoạn, thân hình con rối lỏng lẻo, tay chân buông thõng. Ngay cả chiếc cổ cũng vô lực mà rũ xuống, không còn phản ứng gì với hắn.
...
"Trần Bạch." Giọng Cung Hàn Nhu vang lên như một lời cảnh tỉnh: "Đừng làm điều gì khiến chính mình hối hận."
...
Lạc Chỉ nằm trong vòng tay hắn, chậm rãi nhắm mắt lại. Khuôn mặt dịu dàng cuối cùng cũng khép lại ánh sáng của nó, hàng mi mỏng manh không chịu nổi gánh nặng mà rũ xuống.
Không có bất kỳ lời chào từ biệt.
Lạc Chỉ không nghe thấy, cũng không nhìn hắn.
...
"Sao có thể."
Nhậm Trần Bạch bật cười châm chọc, không rõ là đang trả lời ai: "Làm sao tôi có thể hối hận được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro