Chương 12: Vé tàu
edit: Cỏ
Nếu nơi nào cũng không được, vậy hãy xem biển cả rốt cuộc là thế giới như thế nào, khám phá xem thế giới đó ra sao.
-------------
Lạc Chỉ đã ngủ một giấc thật dài.
Hắn mơ thấy rất nhiều điều kỳ diệu, đến nỗi không thể nhớ hết. Hắn mơ thấy mình lượn lờ giữa mây mù trên đỉnh núi, đang vẽ bức tranh mặt trời mọc. Hắn mơ thấy mình ngồi bên dòng nước trong sáng, đàn ghi-ta bên cầu, và mơ thấy những người lạ dừng lại, vẫy tay và mỉm cười với hắn.
Trong giấc mơ, hắn nuôi những chú sóc, nhảy nhót trên vai và đầu hắn, rất sợ hãi mỗi khi thấy người khác, chúng đều chui vào trong cổ áo hắn.
Có rất nhiều giấc mơ liên quan đến biển cả. Lạc Chỉ luôn thích đại dương rộng lớn, nơi không có điểm cuối, như thể chỉ cần cứ đi mãi thì sẽ đến được một thế giới khác.
Hắn như đã sống trọn vẹn trong giấc mơ, tỉnh dậy vẫn cảm thấy dễ chịu và hoàn toàn không muốn động đậy.
Lạc Chỉ tự thưởng cho mình viên kẹo dâu tây.
Hương vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa trong miệng, khiến hắn không biết sao mà liên tưởng đến những cảnh tượng ấm áp trong mơ. Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở những gương mặt mà hắn nhận ra, họ đứng lại, vươn tay sờ đầu hắn, đỡ hắn đứng vững, ôn nhu cười với hắn.
......
Bỗng nhiên, hắn ngửi thấy một mùi chua xót trào dâng trong mũi, như thể những tháng ngày qua rốt cuộc đã phát huy hiệu quả, khiến một vết rách trí mạng xuất hiện trong cơ thể hắn.
Lạc Chỉ cảm thấy đôi mắt mình nóng lên.
Hơn mười phút trôi qua, hắn bỗng nhiên hoàn toàn mất quyền điều khiển cơ thể.
Hắn như bị mắc kẹt trong một giấc mơ, trở về phòng bệnh nào đó. Hắn không hề dự đoán mà bị đưa tới một nơi rất xa, nhìn mọi thứ mờ mịt, toàn bộ đều không có cảm giác, chỉ biết đứng nhìn bản thân.
Hắn thấy mình ngã xuống đất, cố gắng thở dốc, từng cơn đau nhói ở vai, lưng, tay chân, ngay cả từng sợi tóc cũng run rẩy không ngừng. Giống như bị ai đó xẻo sống lưng, hay như sắp chết đuối giữa không khí.
Sau khoảng nửa giờ, quyền khống chế cơ thể và tri giác mới trở lại với hắn.
Hắn sờ mặt mình, phát hiện khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, ngực thì đau nhức.
Lạc Chỉ không nhịn được mà bật cười nhẹ.
...... Cái gì vậy?
Thì ra mơ màng cũng có thể rơi nước mắt như vòi nước.
Hắn buồn cười lau mặt, trong đầu không chút khách khí mà lớn tiếng cười nhạo chính mình nửa ngày.
Hắn kiểm tra lại, xác nhận mảnh pha lê hắn nắm chặt ở ngực vẫn còn nguyên vẹn, ăn viên kẹo cũng không còn choáng váng nữa, nên chống tay vào sàn nhà từ từ ngồi dậy.
Lúc này chân phải cũng đã có thể cử động, tuy vẫn còn một chút tê cứng và khó chịu, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm.
Hắn thầm nghĩ mình thật sự rất cứng cỏi.
Dù có vấn đề gì, chỉ cần nhắm mắt lại không nghĩ ngợi gì, rồi ngủ một giấc thì mọi chuyện sẽ ổn.
Nếu tỉnh dậy không được...... thì cũng không sao.
Mỗi ngày lại mở to mắt thêm một lần.
Lạc Chỉ duy trì tư thế ngồi dựa vào tường một lúc, cho đến khi cơ thể không còn mệt mỏi nữa, rồi lại chuyển sang quỳ dựa vào giường, nhắm mắt kiên nhẫn chờ đợi cơn xoay tròn trong không gian kết thúc.
Sau đó, hắn đứng dậy, vuốt tai mình và tự khen ngợi một cách khoa trương rồi mang mảnh pha lê bỏ vào cặp sách, bảo đảm an toàn, sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt. truyện chỉ đăng tải ở wattpad conam520
Khi rửa mặt, Lạc Chỉ tiện tay lấy điện thoại ra xem.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Lạc Chỉ đã đổi sang chiếc điện thoại mới, chiếc điện thoại cũ hắn đã vứt đi. Chiếc này là mua ở một con hẻm nhỏ, có giá một trăm đồng, nhưng không thể sử dụng chứng minh thư, vì thế Nhậm Trần Bạch không thể tìm ra hắn trong một thời gian.
......
Nhưng cũng không thể kéo dài mãi, chỉ cần hắn còn ở trong thành phố này, sớm muộn gì cũng bị phát hiện.
Lạc Chỉ ngậm bàn chải đánh răng, nhìn trong gương thấy gương mặt mình tái nhợt và có chút xa lạ, bỗng nhiên hắn dừng lại.
...... Nhậm Trần Bạch là ai?
Người trong gương này là ai?
Tại sao lại đang đánh răng?
Trong vài ngày qua, hắn thường xuyên gặp tình trạng như thế này, giống như tư duy của hắn đột nhiên bị kẹt lại, như thể các bánh răng trước đây hoạt động nhịp nhàng giờ đây bị ném vào một viên đá nhỏ, làm cho toàn bộ ý thức của hắn bỗng dưng trở nên trống rỗng.
Nhưng hắn vẫn có cách.
Lạc Chỉ quen thuộc với cách hồi tưởng lại những ký ức đã quên, vừa nhìn mặt mà viết ra từng chữ trong bản ghi nhớ. Chờ đến khi viên đá nhỏ biến mất, trạng thái trở về bình thường, hắn lại cố gắng khôi phục những điều đã quên.
Lạc Chỉ đứng trước bồn rửa tay, ôm điện thoại gõ gõ bản ghi nhớ, thì bỗng nhiên có vài tin nhắn chưa đọc hiện lên trên màn hình.
Hắn click mở tin nhắn, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên.
Hắn đang rao bán kịch bản đã viết xong. Lạc Chỉ muốn bán kịch bản này, nhưng trước đó hắn đã vất vả để chụp lại chuẩn bị gửi cho em gái Lạc Chanh, kịch bản đã gần hoàn thành.
Bởi vì đây là món quà riêng hắn muốn tặng cho em gái, nên hắn không gửi cho công ty mà hoàn toàn là dùng tiền của chính mình tích cóp được.
Cũng chính vì vậy, quyền sở hữu kịch bản này không thuộc về Hoài Sinh Giải Trí, mà là của Lạc Chỉ.
Hắn chuẩn bị mua vé tàu để đi.
Đó không phải là vé tàu bình thường, mà là vé siêu cấp, xa hoa, to lớn của tàu biển chở khách chạy định kỳ. Vé này rất khó để có được, dù giá cả có cao đến đâu cũng vẫn cháy hàng trong nháy mắt.
Lạc Chỉ đã thèm muốn lâu, ban đầu chỉ nghĩ đến việc tiêu tiền như rác để mua một chiếc cho sinh nhật của mình.
Vào ngày mở bán vé, Lạc Chỉ đã hẹn một chuỗi đồng hồ báo thức, nhưng khi hắn đang lấy danh nghĩa công việc để dẫn dắt giám đốc Hoài Sinh Giải Trí qua, thì chỉ trong mười phút đã đoạt được vé. Để giảm bớt căng thẳng, hắn tùy tiện lướt qua vòng bạn bè.
Trước khi phát vé năm phút, Lạc Chỉ đã thấy Lạc Chanh, người vô cùng muốn có kịch bản ấy.
......
Tàu biển chở khách chạy định kỳ sẽ rời cảng vào một khoảng thời gian sau, tiếp theo sẽ phải chờ đến năm sau.
Lạc Chỉ vốn dĩ không đặt nhiều hy vọng, chỉ thử vận may.
Không ngờ lại có người liên hệ riêng.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy có một cơ hội đặc biệt giá trị để tranh thủ, không còn lang thang vô định nữa, mà nắm chặt thời gian để làm mình trở nên chỉnh tề, thay đồ và ngồi nghiêm chỉnh trước bàn.
Khi mở giao diện trò chuyện riêng, trái tim Lạc Chỉ đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hắn nhấp vào tin nhắn chưa đọc đầu tiên, là từ một công ty có uy tín trong ngành, liên hệ với hắn chính là người phụ trách mua kịch bản.
Dù không có vé, nhưng họ hứa sẽ lấy giá gốc chuyển nhượng hoàn chỉnh kịch bản.
Hắn nhấp vào tin nhắn chưa đọc thứ hai, là từ một công ty điện ảnh quy mô không nhỏ, người liên hệ cũng là người phụ trách tài nguyên.
Họ cũng không có vé, nhưng đồng ý chuyển nhượng với phí 10% trên giá gốc, cho phép hắn giữ lại quyền đề cử cho một nhân vật quan trọng.
Hắn nhấp vào tin nhắn chưa đọc thứ ba, từ một đại diện nghệ sĩ không muốn lộ tên.
Họ cũng không có vé......
[Đã có ý định chuyển nhượng kịch bản, có phải rằng bên quý vị không quá dư dả.]
Cách thức của người đại diện thường rất quảng bá, không khó để dò hỏi xem kịch bản thuộc về ai, nhưng mỗi tin nhắn đều mang một ý nghĩa nhất định: [Thật sự không cần phải hành động theo cảm xúc.]
Lạc Chỉ thở dài, buông điện thoại.
Hắn bỗng quên mất mình đang làm gì, ngồi ở bàn ngẩn người một lúc mới nhớ ra rằng mình muốn dùng kịch bản để đổi lấy một chiếc vé tàu.
Có ai khuyên bảo hắn không?
Hắn chỉ muốn lên tàu để chơi thôi.
Lạc Chỉ cảm thấy hơi mơ hồ, bèn chạm nhẹ vào màn hình điện thoại.
Hắn tựa cằm lên bàn, một tay khác nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên điện thoại.
Không biết đã vẽ bao nhiêu vòng, cuối cùng Lạc Chỉ buông điện thoại, đứng dậy thu dọn đồ đạc.
Có lẽ vì vẫn mãi suy nghĩ, lần này hắn quên mất việc giảm xóc, đứng dậy nóng vội, khiến đùi phải mềm nhũn và ngã quỵ xuống.
Lạc Chỉ cùng ghế dựa lăn xuống đất, lưng ghế va mạnh vào phía sau hắn. Hắn đã không dự đoán được mà nhắm mắt lại, đèn cũng vụt tắt.
Khi tầm nhìn phục hồi, hắn thấy xung quanh có nhiều tin nhắn.
[Kiến nghị nên xem xét bán ra, giá cả có thể thương lượng.]
[Có thể trao đổi tài nguyên khác cùng giá.]
[Có thể cung cấp mạng lưới xã hội.]
[Kiến nghị xem xét nhiều hơn, tính toán lâu dài, tương lai còn dài.]
......
Lạc Chỉ bỗng nhiên cầm điện thoại lên.
Đôi mắt hắn vẫn mềm mại cong lên, như không biết đau đớn hay khó chịu. Hắn không thực sự biết, ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng lướt trên màn hình: [Không cần xem xét, không tính toán.]
Phản hồi từ đối diện rõ ràng có chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng hồi phục lại: [Vì sao?]
Lạc Chỉ khẽ "Ừ" một tiếng, suy nghĩ một chút, rồi dán điện thoại lên trán.
Vì sao nhỉ?
Có lẽ hắn chưa từng kiểm tra sức khỏe toàn thân, giống như lén lút rời khỏi bệnh viện vậy.
Nếu nơi này không được, thì tìm nơi khác.
Nếu nơi nào cũng không được, vậy hãy xem biển cả rốt cuộc là thế giới như thế nào, khám phá xem thế giới đó ra sao.
......
Nếu thật sự không hành động, hắn sẽ thực sự muốn nghỉ ngơi.
Trước khi chết, hắn thật sự chỉ muốn gặp một người, người đó có thể mỉm cười với hắn, vẫy tay chào hỏi hắn một cách thân thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro