Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sinh nhật

ed: junie

"Em tưởng gian phòng ở giữa căn nhà đó là của em. Nếu không phải vậy, đáng lẽ mấy người nên sớm nhắc nhở chứ, để em tự giác dọn sang phòng khách."

-----------------

Khi Lạc Quân dẫn người đến nơi, Lạc Chỉ đang ngồi trên nóc chiếc xe của mình.

Cậu cúi mắt, hờ hững ôm điện thoại chơi game, như thể mọi chuyện xung quanh chẳng liên quan gì đến mình.


Trên người Lạc Chỉ là một chiếc áo khoác dài màu đen dính chút bụi. Tay áo xắn lên để lộ đôi cổ tay trắng trẻo gầy guộc, nhưng trên tay phải, những khớp ngón tay bầm tím cùng vết máu đỏ sẫm lại rất nổi bật.

Không xa nơi đó, bên lề đường có một thanh niên mặc vest chỉnh tề đang được người đỡ ngồi dưới chân cột đèn đường. Khuôn mặt gã bầm dập, trên trán có một vết thương rõ ràng.

Nghe thấy tiếng bước chân của Lạc Quân, thanh niên bị thương ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên như tìm được cứu tinh.
"Anh cả ——"

Nhưng vừa thốt ra hai chữ, gã lập tức dừng lại, ánh mắt dè chừng liếc nhìn Lạc Chỉ, vội nuốt những lời còn lại vào trong.

Lạc Chỉ nhẹ nhàng chạm vào màn hình điện thoại, tạm dừng trò chơi rồi mới khóa màn hình và buông điện thoại xuống.

Cậu ngẩng đầu, khóe miệng hơi cong, giọng nói thân mật:
"Anh cả."

Lạc Quân không nhìn cậu, bước thẳng đến chỗ người thanh niên bị thương, cúi người kiểm tra vết thương của gã. Giọng anh lạnh nhạt, không mang theo chút cảm xúc nào:
"Sao lại thế này?"

Lời nói của Lạc Quân như dòng nước lạnh, ánh mắt sắc bén lướt qua xung quanh, cuối cùng dừng lại ở tay Lạc Chỉ với những vết máu còn chưa khô.

Đám vệ sĩ từ bốn phía đều cúi đầu, không một ai dám phát ra dù chỉ một tiếng động.

Đối với loại gia sự rối ren trong hào môn như thế này, họ chẳng có tư cách xen vào.

Lạc Quân là trưởng tử của Lạc gia, người được cả vòng xã hội công nhận là tài năng xuất chúng nhất trong thế hệ trẻ. Anh luôn lạnh lùng, quyết đoán, và là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí gia chủ tương lai.

Còn thanh niên bị thương kia là con nuôi của Lạc gia, tên là Giản Hoài Dật. So với Lạc Chỉ – đứa con trai phóng đãng và bất tài của nhà họ Lạc, Giản Hoài Dật là một hình mẫu hoàn toàn trái ngược, ôn hòa, chăm chỉ, khiêm tốn. Mới hơn 20 tuổi, gã đã trở thành cánh tay đắc lực của Lạc Quân trên thương trường.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 23 của Giản Hoài Dật, Lạc gia đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật long trọng cho gã.

Đáng lẽ vào lúc này, tất cả mọi người nên đang ở trong đại sảnh xa hoa để chúc mừng gã. Nhưng không ai hiểu tại sao Giản Hoài Dật lại cùng Lạc Chỉ – kẻ nổi danh là "phá gia chi tử" – xuất hiện ở đây, càng không biết vì lý do gì mà giữa họ lại xảy ra xung đột khiến Giản Hoài Dật bị thương nặng như vậy.

"Lạc Chỉ."

Lạc Quân đứng dậy, xoa tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu: "Tại sao?"

Lạc Chỉ dựa vào xe, đầu ngón tay linh hoạt thao tác trên màn hình điện thoại, chỉ đáp lại một cách lười biếng: "Hửm?"

Cậu ngẩng đầu lên giữa lúc bận rộn, liếc nhìn Giản Hoài Dật với vẻ hờ hững, như vừa nhớ ra chuyện gì đó. Cậu "à" một tiếng: "Em ghét hắn."

Lạc Quân nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng bộc lộ rõ vẻ không vui: "Ý cậu là gì?"

"Em ghét hắn, nhìn hắn liền thấy phiền."

Lạc Chỉ tiếp tục chơi game, điều khiển nhân vật nhỏ trong trò chơi tránh né chướng ngại vật. Tay phải cậu dù đầy vết tím và máu vẫn thao tác linh hoạt. Giọng cậu vang lên nhẹ bẫng: "Anh cả, chúng ta đuổi hắn có đi được hay không?" truyện chỉ đăng ở wattpad conam520

Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề.

"Em không phải vẫn có một phần gia sản sao? Cổ phần công ty hay gì đó, đều cho hắn. Để hắn đi thật xa, muốn tự lập công ty hay làm gì cũng được, chỉ cần trả lại mọi thứ thuộc về em..."

Lời cậu nói bị ngắt quãng khi Lạc Quân lạnh lùng nhìn cậu từ trên cao, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường.

Không nói thêm lời nào, Lạc Quân thẳng tay giật lấy điện thoại của Lạc Chỉ, không thương tiếc mà ném xuống đất.

Trên màn hình, nhân vật nhỏ trong trò chơi không kịp tránh né, mạnh mẽ đâm vào đoàn tàu điện ngầm đang lao tới. Hình ảnh thông báo game over chói mắt lập tức hiện ra.

Trên màn hình, nhân vật nhỏ trong trò chơi không kịp tránh né, mạnh mẽ mà đâm vào đoàn tàu điện ngầm đang lao tới. Hình ảnh thông báo game over chói mắt lập tức hiện ra.

Lạc Quân ra tay không nhẹ. Cú đánh không chỉ khiến chiếc điện thoại rơi khỏi tay Lạc Chỉ mà còn làm khóe môi cậu hiện lên một vệt máu đỏ rực.

Lạc Chỉ bị đánh lùi về phía sau, cả người dựa lên thân xe. Mái tóc rối rũ xuống che khuất nửa ánh mắt.

Cậu khẽ nghiêng đầu, đưa tay chạm lên tai trái như đang cố lấy lại tinh thần. Sau đó cậu coi như không có chuyện gì xảy ra, cúi người xuống nhặt lại chiếc điện thoại bị đánh rơi, cẩn thận kiểm tra một lượt trước khi tắt máy sau đó nhét vào túi.

Giản Hoài Dật được người dìu đỡ, gắng sức đứng dậy, vội vàng bước tới: "Anh cả, đừng đánh..."

"Không liên quan đến em." Lạc Quân lạnh giọng cắt ngang, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Lạc Chỉ. "Cậu có còn chút lương tâm nào không?"

Lạc Chỉ vẫn ngồi dưới đất, không trả lời. Cậu thản nhiên kiểm tra điện thoại của mình, hành động dửng dưng đến mức khiến người ta tức giận.

"Cậu ở ngoài gây chuyện, sinh sự khắp nơi, khiến Lạc gia mất mặt. Trong khi đó, Hoài Dật phải gánh thay cậu mọi trách nhiệm, từ việc điều hành công ty đến chăm sóc gia đình."

Giọng Lạc Quân ngày càng trầm lạnh, như một cơn bão chuẩn bị bùng nổ.
"Hoài Dật không chỉ thay cậu báo hiếu với mẹ mà còn chăm lo cho em gái. Vậy mà cậu không biết hối cải, hết lần này đến lần khác ép nó phải dọn ra ngoài."

Hắn nghiến răng, tiếp tục nói: "Vì cậu, thậm chí Hoài Dật đã phải đổi họ. Vậy mà hôm nay cậu còn ra tay đánh nó như thế này. Cậu còn muốn gì nữa, hả?"

Cơn giận dữ của Lạc Quân đã đạt đến đỉnh điểm. Lời nói sắc bén như dao, mỗi câu như muốn cắt sâu vào lòng người.

Hôm nay là tiệc sinh nhật của Giản Hoài Dật, một buổi lễ mà mọi người đã cất công chuẩn bị. Thế nhưng Lạc Chỉ lại phá hỏng tất cả, khiến cả nhà mất mặt, không cách nào giải thích với cha mẹ.

Lạc phu nhân, người mẹ vì sức khỏe yếu kém mà đang phải tĩnh dưỡng, từ lâu đã coi Giản Hoài Dật như báu vật. Bất kỳ vết thương nào trên người gã cũng có thể khiến bà suy sụp.

"Cậu tưởng rằng mọi người thật sự để tâm đến ý kiến của cậu sao?" Lạc Quân cúi người, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào Lạc Chỉ. "Cậu chỉ muốn nhìn thấy người khác đau khổ thôi, có đúng hay không? Cậu chính là muốn hủy hoại gia đình này sao."

Lạc Chỉ bật cười: "Thì ra là như vậy. Sao anh không nói sớm hơn?" Cậu rút từ đâu ra một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay, chậm rãi châm lửa.

Ánh sáng từ ngọn lửa nhỏ hắt lên khuôn mặt tái nhợt của cậu càng làm nổi bật vết thương nơi khóe môi.

"Em tưởng gian phòng ở giữa căn nhà đó là của em." Cậu nhếch môi cười, giọng điệu có chút giễu cợt. "Nếu không phải vậy, đáng lẽ mấy người nên sớm nhắc nhở chứ, để em tự giác dọn sang phòng khách."

Lạc Quân siết chặt nắm tay, gằn giọng: "Cậu biết rõ mẹ chỉ an lòng khi nhìn thấy Hoài Dật. Mẹ không chịu được bất kỳ cú sốc nào nữa, cậu hiểu không?"

Lạc Quân không muốn đôi co thêm, ra hiệu cho vệ sĩ buông tay Lạc Chỉ. Sau đó hắn đỡ Giản Hoài Dật lên xe, rời đi để chuẩn bị cho yến tiệc còn dang dở. truyện chỉ đăng ở wattpad conam520

Lạc Chỉ vẫn ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào xe. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, pháo hoa rực rỡ sáng lóa, ánh sáng lấp lánh nhiều màu sắc chiếu sáng khuôn mặt cậu.

"Mình 23 tuổi rồi." Cậu khẽ nói, giọng pha chút châm chọc. "Anh cả, anh cũng quên chúc em sinh nhật vui vẻ."

Lạc Quân khựng lại một giây, nhưng cũng không ngoảnh đầu lại. Hắn lên xe để lại Lạc Chỉ một mình giữa đêm tối lạnh lẽo, dưới ánh sáng nhạt nhòa của những bông pháo hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro