Chương 7 : Hồn Phi Phách Tán
Tôn Ngộ Không hận bản thân mình quá kém cỏi. Chưa lần nào hắn thấy mình vô dụng đến như vậy. Hắn đã ko thể làm gì, trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình hoá ma ngay trước mặt
Hắn siết chặt tay, hắn cố bình ổn lại cảm xúc của chính mình. Bỗng hắn cảm thấy có 1 bàn tay ai đó đang khẽ nắm lấy tay mình, bàn tay ấm áp đến lạ thường, giống như có 1 ma lực nào đó khiến hắn an tâm, hắn dường như nghe thấy được giọng nói " Ta sẽ sát cánh bên ngươi" . Hắn nhìn xuống nơi bàn tay ấy đang nắm tay mình, rồi nhìn lên chủ nhân của nó, cô gái kia đang quay mặt đi chỗ khác, nhưng hắn vẫn nhìn được sườn má cô đang đỏ bừng. Trước khi cô kịp rút tay mình về hắn đã nhanh hơn 1 bước, đổi lại lần này, hắn nắm thật chặt bàn tay cô. Khi cô ngạc nhiên nhìn hắn, hắn khẽ cười, hắn cũng truyền đạt đến cô 2 chữ " Cảm ơn"
( Tg :" Hazz, ta nói này, hai người làm ơn để ý đến tình hình hiện tại cái "
Không :" Là sao, ta ko hiểu "
Tg :" Ài, là 2 người đừng có làm mấy cái hành động nắm tay công khai kia nữa, đang đánh nhau đó " Ta tức hộc máu nói
Không :" Cái này do ngươi viết ra, bọn ta chỉ làm theo thôi mà "
Tg :"......." Ta ko nói nổi rồi)
Tên Ma Hầu bị bỏ rơi lại, nó cảm thấy khó chịu, làm ơn hãy để ý tình hình cái đi. Trong lòng nó gào thét
Nó ra đòn công kích về phía 2 con người đang ko biết mình đang ở đâu kia
" Các ngươi hãy nộp mạng cho ta "
Ta và Ngộ Không đều tránh được đòn công kích vừa rồi. Ta với hắn ngầm hiểu với nhau rằng,với tình hình hiện tại lên tách ra chiến đấu. Ta ở bên phải, hắn ở bên trái. Nhưng, chết tiệt, cái bụng của ta lại lựa lúc đang đánh nhau căng thẳng nhất mà lên cơn đau âm ỷ, ta cố gắng áp chế cơn đau xuống.
Tên Ma Hầu có vẻ như nhìn thấy sơ hở của ta, nó liền chuyển hướng tấn công về phía ta. Ta không kịp ứng phó,mà cũng chẳng thể làm gì, lần này có lẽ ta sẽ được dưỡng thương dài dài rồi
Ta nhắm mắt lại chờ đợi đau thương ập đến. Nhưng đợi 1 lúc cũng ko thấy gì cả, ta hé mắt ra nhìn. Là Ngộ Không, là hắn đã chắn trước, đòn công kích vừa rồi của tên Ma Hầu đã bị hắn đẩy lùi
" Cô không sao chứ " Hắn hỏi cô
" Tôi... Tôi không sao. Xin lỗi anh, tại cái bụng của tôi tự dưng dở trò " Ta áy náy nói
" Cô không sao là tốt rồi " Hắn nói
Ta ủ rũ mặt mày, tại sao ta trở nên kém cỏi như thế này cơ chứ. Ta đã bảo với hắn sẽ cùng hắn sát cánh chiến đấu, vậy mà hiện tại ta chẳng khác gì là gánh nặng của hắn cả. Có lẽ, ta ko ở đây, hắn đã có thể ko mất nhiều thời gian đánh nhau với tên Ma Hầu này rồi
Ngộ Không dường như có thể đọc được nội tâm ta đang nói gì, hắn xoa xoa đầu ta, rồi nói
" Cô đừng tự trách mình nữa. Đừng bi quan thế chứ, nếu ko có cô tôi đã chẳng thể làm được gì rồi"
Ta biết hắn đang an ủi ta, nhưng ta vẫn ko cách nào khiến mình ngừng suy nghĩ rằng " mình chẳng giúp được gì, mình thật vô dụng"
Hắn thở dài, tại sao cô có thể tự ti đến mức đấy cơ chứ. Hắn xoay người cô lại, để cô nhìn thẳng mắt hắn, nghiêm túc nói
" Tôi ko thích cô như vậy, cô ko có vô dụng. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa"
Hắn nói gì, hắn ko thích ta như vậy là ý gì. Hắn có phải ko muốn ta tự trách bản thân mình. Nếu là vậy, ta sẽ ko như vậy nữa, những điều hắn ko thích, ta sẽ ko bao giờ làm nữa. Ta lấy lại tinh thần.
" Cảm ơn ngươi , ta sẽ yểm trợ phía sau. Chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại tên Ma Hầu kia "
" Thế mới đúng là cô chứ " Hắn cười, rồi bảo
Tên Ma Hầu, nó rất là bất bình, làm ơn cho nó nhờ đi, hai " vợ chồng " kia, có biết đây là lúc nào ko mà cứ " tình chàng ý thiếp " bay tứ phía thế hả. Nó phẫn nộ
" Các ngươi dám coi thường ta như vậy sao. Ta sẽ ko cho các ngươi chết ko toàn thây "
( tg: ' vỗ vai an ủi' :" Ta hiểu mà, ngươi thật đáng thương "
Không x Tiễn đồng thanh nói:" Còn ko phải nhờ ngươi sao"
Tg:" Haha, vậy hả, ta cũng chỉ là kiếm miếng cơm mà thôi"
Tiễn :" Ta khinh "
Tg:" Đa tạ"
Không :" Ko biết liên sỉ "
Tg:" Quá khen, quá khen"
Không x Tiễn :"...... " Mặt quá dày rồi)
" Hừ, ta mới là người cho ngươi chết ko toàn thây " Ngộ Không cười lạnh nói
Chuyện gì xảy ra tiếp theo. Mời các bạn đón xem chương 8 :" Hồn Phi Phách Tán (2)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro