Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Gặp lại Dương Nguyệt.

Dương Tiễn hiện đang ở lãnh địa của Ma tộc tất nhiên không dám làm bừa. Từng bước đi của hắn đều cẩn thận quan sát hết mực kỹ lưỡng, các giác quan nhạy bén linh hoạt tỉ mỉ quan sát xung quanh, không để  cực nhỏ thứ gì ra khỏi tầm mắt. Chỉ là cái tên đó có ẩn thuật đi? Hắn quan sát nãy giờ, ngay cả khí tức cũng không có huống gì là bóng người của tên đó?

Xoạt!

Một lần nữa tiếng động lại vang lên, thân ảnh đó bất ngờ xuất hiện sau lưng hắn.

Tự khi nào?

Trong giây lát kinh ngạc, bóng đen đó từ lúc nào đã xuất hiện ngay sát hắn?  

Sát khí mãnh liệt hiện hữu trong đôi ngươi huyết sắc đầy quỷ dị, trong ánh sáng mờ ảo của Dạ quang ngọc và phong cảnh u ám của U Minh lâm càng khiến người ta rùng mình khiếp sợ.

Lóe lên một tia sáng chói mắt phản chiếu ánh sáng từ Dạ Quang Ngọc, Dương Tiễn theo quán tín đưa tay lên che. Ngay sau đó thanh kunai đen bóng tẩm độc không do dự phóng vào hắn.

Hắn - Dương Tiễn, cận kề cái chết trong giây lát!

Bỗng tiếng va chạm nhau  của vũ khí vang lên một tiếng "keng" chói tai. Thanh kunai lập tức bị những băng đao kì lạ đánh bật khỏi chỗ hiểm, nhưng vẫn không quên để lại một vết thương khá sâu trên tay Dương Tiễn.

Ngay sau đó là hàng loạt những tiếng không khí bị chém một cách hung tợn nhằm vào Dương Tiễn. Hắn mở mắt, nhanh nhẹn tránh ra.

Tên đó vẫn không ngừng tấn công vào hắn, từng đòn tấn công xuất ra đều là những đòn chí mạng. Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao trên tay cuồng múa ngăn chặn các đòn tấn công của tên đó nhưng nó cũng không phải hoàn toàn ngăn chặn hết được, những chiêu không đỡ được cắt sâu vào da thịt hắn làm rướm máu cả chiếc áo sơ mi trắng.

Dương Tiễn chậc lưỡi, thoáng hiện lên phẫn ý trong đôi mắt. Vì hắn bây giờ căn bản không có thời gian để điều lại chân khí sau nhiều tháng không dùng tới cho nên cơ thể và sức mạnh của hắn giảm nhiều đi hẳn.

Những thanh kunai tẩm độc lại một lần nữa phóng về phía Dương Tiễn, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao nhanh nhẹn đẩy lùi những thanh kunai tẩm độc về phía tên kia.

Cơ hội tốt!

Nhân lúc này, Dương Tiễn điều hòa lại chân khí rồi tiến vào sâu bên trong tiềm thức giải phóng lực lượng bị phong ấn bấy lâu nay, nhưng không ngờ gần đi đến nơi lại bị tinh thần xung kích khiến hắn bất đắc dĩ phun ra một ngụm máu.

Lau máu trên khóe miệng, hắn không hề có định bỏ cuộc lại tiến vào sâu trong tiềm thức một lần nữa, nhưng kết quả lần nào cũng vậy, hắn hoàn toàn không thể tiến tới phần lực lượng bị phong ấn.

Dường như, có thứ gì đó ngăn trở?

Rốt cuộc là thứ gì?

Mãi để tâm đến thứ lực lượng phong ấn trong cơ thể nhưng hắn lại quên mất mình đang chiến đấu với địch, và tên đó đã xong đống rắc rối từ chính những thanh kunai do mình phóng ra từ lâu. Tên đó lập tức hướng Dương Tiễn tấn công!

Ngay khi những móng vuốt tẩm độc được giương ra và hướng vào Dương Tiễn, hàng loạt những mũi tên băng lam liền tấn công tên đó, tên đó nghiến răng giận dữ, đôi huyết mâu quỷ dị tràn đầy sát khí nhìn người phóng tiễn phương hướng, đột nhiên vẻ tức giận cùng sát khí trên khuôn mặt lập tức tiêu biến, thay vào đó là vẻ mặt sợ hãi mang theo tia e dè.

Dương Tiễn hoàn hồn, để ý khí tức trên tiễn băng rất quen thuộc liền nhìn về người phóng tiễn phương hướng, ngạc nhiên hô: "Nguyệt!"

Hắn mơ hồ nhìn thấy nữ tử đó gật đầu rồi tên tay nàng tạo thành vô số tiễn băng phóng ra mang theo sát khí tấn công tên đó. Trong vô số tiễn băng lúc phóng ra này, không biết là cố tình hay vô tình nhưng đã có một mũi lạc loài và nhằm hướng Dương Tiễn tấn công. Hắn kinh ngạc, theo phản xạ lập tức tránh nhưng khoảng cách còn khá ngắn nên bị tiễn băng đó sướt qua, đường cắt khá sâu lại còn đè sát vết thương lúc bị thanh kunai đâm trúng. Hẳn là cố tình đi?

Trước sát khi mãnh liệt cùng uy lực cường đại của nữ tử, tên đó đã đoán được cái chết cận kề nhưng không tài nào thoát ra được, chỉ có thể căm phẫn cùng uất hận trừng mắt nhìn nữ tử đó.

"Aaaa...aa...!"

Tiếng kêu đầy man rợ của tên đó vang khắp U Minh lâm, khiến cho nơi đây u ám góp phần!

Dương Tiễn bất mãn gương mặt, hướng nữ tử nói: "Nguyệt, ngươi này là thế nào?" hắn chỉ tay vào chỗ vết thương.

Nàng ra bộ vô tội, nhún vai: "Ta trượt tay."

Dương Tiễn: "Ngươi cũng có vụ trượt tay a? Rõ ràng là muốn ám sát ta!"

Trong mắt nàng chợt lóe lên tia đùa nghịch, hướng Dương Tiễn thích thú "ô" một tiếng. Dương Tiễn càng tức giận, nói: "Vậy là ngươi cố tình đúng không? Đâu ra cái ý nghĩ này thế hả?"

"Nóng giận cái gì? Ta chỉ muốn giúp huynh a." Nàng đi lại gần hắn, mỉm cười nhàn nhạt, có tựa như không.

Dương Tiễn vẻ mặt cau có đã thu, nhưng ý bất mãn vẫn hiện rõ trong đôi mắt.

"Nhưng mà đau thật đấy a. Ngươi xem, nhờ phúc của ngươi mà vết thương này của ta sâu càng thêm sâu."

"Ân..." Trong đôi mắt trong veo hiện lên vẻ tự trách, nàng cầm lấy cánh tay đáng rướm máu của Dương Tiễn, quan sát tỉ mỉ miệng vết thương đúng là bị cắt rất sâu, lòng tự trách, cảm giác xót xa mơ hồ hiện hữu trong lòng nàng.

"Xin lỗi, Tiễn..." nàng thấp giọng nói khẽ, hàng mi dài uốn cong đen nhánh rũ xuống, chăm chú nhìn miệng vết thương , đôi bàn tay thon dài nhẹ nhàng chạm trên vết thương đầy vẻ hối lỗi.

Dương Tiễn thấy mình đùa cũng hơi quá, rõ ràng biết nàng rất nhạy cảm mỗi khi thấy hắn bị thương. Tuy cảm thấy có chút áy náy khi đã đùa nàng như thế, nhưng cái cảm giác hạnh phúc lẫn vui sướng lại đẩy cái cảm giác áy náy đó qua một bên, thấy nàng quan tâm hắn nhiều như vậy quả thật thích.

Rất thích!

Giây phút ấy Dương Tiễn liền nghĩ ra một điều hết sức ngu ngốc: giá như lúc nào mình cũng bị thương như vậy nhỉ? Như thế nàng sẽ ở bên hắn, quan tâm hắn nhiều hơn?

(Nếu để Dương Nguyệt biết được suy nghĩ lúc này của hắn thì mị xin chắc rằng Dương Tiễn không đơn giản chỉ bị thương nhẹ như vậy thôi đâu, tàn đời nhé ^^ - Yue.)

Dương Nguyệt nhìn cơ thể Dương Tiễn từ trên xuống dưới rồi nói: "Huynh cởi áo ra."

Dương Tiễn ngạc nhiên trước lời nói ấy, trong đầu bắt đầu suy diễn lung tung. Ban ngày ban mặt, giữa rừng cây bát ngát thế này, nàng tự nhiên kêu hắn cởi áo làm cái gì? Nghĩ tới đó mặt hắn bỗng chốc ửng đỏ, tròn mắt kinh ngạc nhìn nàng như kiểu nàng đã nói điều gì đó rất lạ vậy.

Dương Nguyệt không hiểu vì sao Dương Tiễn lại đỏ mặt, còn tưởng là do độc phát tác nên mới phát sốt. Nàng không nói thêm nhiều lời, đến gần hắn tự tay động thủ.

Cúc áo thứ nhất được gỡ ra, lúc đó Dương Tiễn mới giật mình, đưa tay ôm lấy người mình lúng túng, "Làm... ngươi muốn làm gì?"

"Huynh làm sao thế, còn không mau là độc lan đến tim mạch đấy!" Nàng tức giận, gỡ tay của Dương Tiễn ra.

Hắn ngơ ngác, cảm thấy mình hình như nghĩ ngợi quá nhiều thì phải... có chút gọi là... hụt hẫng?

Ngươi hụt hẫng cái gì vậy a?

Nàng là muốn giúp ngươi trị thương!

Ngươi a, rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy?!

Sau tấm áo sơ mi trắng muốt là một cơ thể rắn chắc đầy mê hoặc của một nam nhân, hắn bề ngoài trông có vẻ yếu ớt vô hại thế thôi nhưng thử nhìn lại cơ thể hắn đi, cơ bắp rắn chắn ngay ngắn hết sức mê người, là sáu múi! Sáu múi đó!

(Yue: *máu mũi chảy*)

Dương Tiễn vô lực dựa vào tảng đá gần đó để cho nàng trị thương, im lặng một lúc sau mới lên tiếng: "Nguyệt, lần sau ngươi có thể nói rõ ràng hơn một chút không, ta còn tưởng là..."

"Huynh tưởng cái gì?" Dương Nguyệt ngẩng đầu lên hỏi. Nàng một cái to tròn con ngươi mơ mộng, đơn thuần, vô hại, trong sáng nhìn hắn. Hắn tự nhiên cảm thấy mình như một tên nam nhân xấu xa, xấu hổ quay mặt đi.

Là tự hắn đa tình!

Ha ha, một gả ngốc đa tình hay suy diễn lung tung...

Xấu hổ quá, hố đâu rồi? Cho ta một cái hố để nhảy vào đi...

"Chịu đau một chút."

"hả?"

Hắn còn chưa kịp nghe hiểu lời nàng nói thì đã cảm thấy cơn đau bất chợt kéo đến, hắn khẽ thấp giọng rên rĩ: "Đau...a."

Dương Tiễn là Thần tướng, chuyện sinh tử đối với hắn từ lâu đã không còn đáng sợ. Hắn là Thần bất quá so với người thường thì sống lâu hơn một chút, mạnh hơn một chút, sinh tử cũng là chuyện sớm muộn, chỉ là đến lâu hơn một chút.

Sau bao lần cải tử hoàn sinh (chết đi sống lại), cơ thể hắn tự nhiên miễn kháng với bất kì loại độc nào, có thể nói bách độc bất xâm a. Cho nên đối với loại độc này, hắn căn bản không để tâm tới, chỉ là vết thương khá sâu khiến hắn đau nhức mà thôi.

Nhưng đối với nàng thì khác, nàng tuy là hắn linh hồn phân tách mà ra, nhưng cơ thể lại suy nhược hơn hắn rất nhiều. Lần này nàng lại giúp hắn lấy độc ra, sơ sẩy một chút thì chính nàng cũng trúng độc mất.

Dương Nguyệt nhổ ra một ngụm máu độc màu đen xuống đất, rồi lại tiếp tục.

Dương Tiễn chau mày, trong lòng đau xót một cảm giác, liền thu tay về.

"Đừng làm nữa!" Hắn khẽ thấp giọng tức giận.

Dương Nguyệt khó hiểu nhìn hắn, "Còn một chút, đưa tay cho ta."

"Ngươi sẽ trúng độc đấy."

"Cùng lắm ngươi đưa ta về chỗ Lão Quân, không thì ta chết." Nàng thờ ơ nói, kéo tay hắn về.

Để nàng chết? Rốt cuộc nàng nghĩ sinh mạng này của nàng là gì?

"Nguyệt!" Dương Tiễn trong đáy mắt ánh lên sự tức giận vô cùng nhưng sự lo lắng đau xót cũng đồng thời lộ ra không kém. Nàng định đưa tay hắn lên hút độc ra tiếp nhưng lại vô tình bị tiếng quát này của hắn làm cho giật mình.

Trước giờ hắn chưa từng lớn giọng với nàng?

"Tiễn?" Dương Nguyệt ngạc nhiên.

"Theo ta về. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta lập tức đưa ngươi trở về Thiên giới!" Hắn nắm chặt cánh tay nàng kéo lại, khoảng cách hai môi chạm nhau chưa đầy 5 cm.

"Không muốn." Dương Nguyệt kéo tay mình lại, đứng dậy rồi lùi xa dần, "Ta không về!"

"Nguyệt!"

"Tiễn, đừng ép ta! Thiên giới không có chỗ cho ta!" nàng cúi gầm mặt xuống, thấp giọng nói.

Nàng chỉ là một phần hồn phân tách từ hắn, hơn nửa còn một thân ma tính nguy hiểm của Ma thần. Thiên giới là nơi của các chốn Thần Tiên, nào có chỗ cho nàng?

Dương Tiễn cảm thấy vô cùng đau đớn trong lồng ngực, nhìn nữ hài tử trước mặt vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng thâm tâm yếu đuối khiến tim hắn như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Hắn ấm áp nói: "Không phải còn có ta và Tam muội sao?"

"Ân...?"

Dương Tiễn mặc áo lại trên người, đứng dậy rồi đi về phía nàng, ôn nhu xoa lên mái tóc bạch kim rối bù, "Ta không ép ngươi trở về, chỉ là, ngươi hay đi lung tung như vậy, ta và Tam muội ở nhà lo lắng không yên."

"Chờ ta..." Dương Nguyệt nói: "...chờ ta làm xong hết những việc cần làm, tự khắc sẽ trở về bên ngươi cùng Tam muội."

"Hảo. Ta cùng Tam muội hoan nghênh ngươi trở về bất cứ lúc nào."

"Ân, ta đưa ngươi trở về. Nơi này không tiện ở lâu."

"Ta to lớn như này, ngươi lại bé con như này, có nổi không?" Dương Tiễn cười đùa.

"Tiễn, muốn chết thì huynh cứ việc nói tiếp."

Nàng bất động thanh sắc đáp lại, nhưng rõ ràng trong lời nói mang theo tia hàn ý thấu cốt.

Dương Tiễn biết điều câm nín, nửa lời cũng không dám hó hé.

Hắn ngốc, nhưng không ngốc tới nổi đụng vào Dương Nguyệt đâu... nàng mà nổi giận thì đáng sợ lắm :>

----

Lười quá :> Có ai còn nhớ ta không :>

ahihi ~ nếu không thì ta lượn tiếp đêy ~ :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro