Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Linh hồn phân tách.

Ngọc Đế chimte :3

Trong trận chiến cuối cùng giữa Thiên giới và Ma giới, Ngọc Đế cử cánh tay phải đắc lực nhất của mình - Chiến thần Dương Tiễn cùng 10 vạn Thiên binh, Thiên Tướng đến đánh với Ma Thần. Cuộc chiến này thương vong vô số, cả biển trời như ngập mình trong biển máu, Ma Thần điên cuồng tàn sát bao sinh linh vô tội của Thiên giới, Dương Tiễn cùng đồng bạn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, nào có thể nào chịu được?

Để giảm tránh đi số người tử trận, Dương Tiễn một thân tiến vào lãnh thổ của Ma Thần, cùng Ma Thần kẻ mạnh ngang tầm Ngọc Đế đấu tay đôi. Đến phút cuối của trận chiến, Dương Tiễn lạnh nhạt Tam Tiêm Đao trên tay một lực đâm vào ma tâm của Ma Thần, ma tâm hắn tiêu tán rồi biến thành những điệp linh hắc ám phân chia tứ phía, Dương Tiễn dùng chút thần lực còn lại gượng ép tạo thành một kết giới vững chắc nhốt hết chúng lại, sau đó hấp thụ hết chúng vào cơ thể mình, không may lại để một con bay đi mất.

----

Chốn Thiên giới thanh u, tĩnh mịch nay lại huyên náo, chen chúc, lòng người lo sợ, bất an, bàn tán sôi nổi về việc xuất binh khai chiến với Ma tộc lần này. Ngọc Đế ngự trên nhìn xuống, lòng càng sốt sắng đứng ngồi không yên muốn tự mình xuất chinh nhưng bị chúng Thần, Tiên ngăn cản, cuối cùng chỉ có thể dồn hết hi vọng vào người cháu trai này của mình.

Phía xa bỗng chạy tới một Thiên binh với bộ dáng gấp gáp xen lẫn vui mừng, anh ta quỳ xuống, tâu: "Bẩm Ngọc Đế, Nhị lang chân quân, đã, đã..."

Hắn thở dốc nói được dở chừng thì bị hụt hơi. 

Nghe thấy nhắc đến người cháu trai, Ngọc Đế trong lòng dâng lên một cảm giác hồi hộp lẫn bất an, phẩy tay ra lệnh cho người đem nước tới cho anh ta uống. Sau khi bình tĩnh lại, anh ta lại nói tiếp với cái điệu ấp a ấp úng không biết nói ra sao của anh ta khiến mọi người vừa hồi hộp vừa bực tức.

"Nhị lang chân quân, đã... cùng Ma Thần đấu tay đôi và... và đã, Ma Thần đã... Nhị lang thần đã chiến thắng rồi a!"

Anh ta vừa dứt lời, khắp lòng người chốn đây vui không tả xiết, Ngọc Đế ngự ở trên kia cũng thở ra mấy phần nhẹ nhỏm nhưng khi thấy gương mặt hắn đang nơm nớp lo sợ điều gì đó, Ông hỏi: "Còn có chuyện gì nữa sao, ngươi cứ nói?"

"Dạ thưa, Nhị lang chân quân tuy đã giành được thắng lợi, nhưng để tàn dư của Ma Thần không phân tán đi khắp nơi, ngài ấy... ngài ấy đã..." Anh ta lại ấp úng một hồi, Ngọc Đế khẽ chau mày, quát lớn: "Còn chần chừ gì? Mau nói!"

"Dạ, Nhị Lang chân quân đã hấp thụ hết số tàn dư đó vào mình rồi ạ, thưa Ngọc Đế!"

"Ngươi nói sao?!" Khí sắc Ngọc Đế kém hơn hẳn sau những lời nói ấy, hóa ra dự cảm của ông là đúng, quả thực có chuyện không may xảy ra.

"Dương Tiễn giờ đang ở đâu?"

"Bẩm Ngọc Đế, ngài ấy hiện vẫn đang ở Ma Tộc."

"Truyền! Thái Thượng Lão Quân!"

------------

Cỗ Thần tức trên cơ thể Dương Tiễn dần bị xâm chiếm bởi một khí tức hắc ám, cơn đau dày xéo thể xác lẫn linh hồn nhưng nó vẫn không thể nào làm mờ đi ý trí và sự căm phẫn trong ánh mắt hắn. Hắn nghiến răng, trừng mắt về phía ảo ảnh đối diện.

Người nam tử đối diện như là chút tàn hồn cuối cùng mơ hồ xuất hiện trước mặt hắn, khẽ cười lấy một điệu khinh bỉ, lại vô cùng cảm thán cho sự kiên trì của hắn.

"Hay cho ngươi, đến nước này vẫn còn ngoan cố không chịu hàng?"

"Nếu vậy, Dương Tiễn ta thà chết!"

"Được, nếu vậy thì ngươi hãy cứ từ từ tận hưởng cơn đau này đi, ta muốn xem xem ngươi có thể ngoan cố chịu đựng tới bao giờ." Tàn hồn nam tử đó nói xong liền biến thành một luồng hắc khí thâm nhập vào cơ thể hắn, hắn đau đớn, bấu lấy lòng ngực kêu lên thất thanh.

"GỪ! A! A! A!"

"Dương Tiễn!" Bóng hình một lão già thấp chừng một mét vội vả chạy tới, lão đỡ Dương Tiễn dậy rồi dùng Tiên lực mở ra một không gian song song, sau đó nhẹ nhàng đưa hắn sang bên kia.

"Thái Thượng Lão Quân!"

Gần đó là Ngọc Đế, Tây Vương Mẫu cùng người tiểu muội của hắn chạy lại, thấy Dương Tiễn trở nên tiều tụy, sắc mặt trắng bệch, ba người họ lo lắng rối rít hỏi.

"Nhị ca làm sao rồi?"

"Ngươi có cách nào giúp hắn không?"

"Thái Thượng Lão Quân, ngươi mau nghĩ cách gì đi!"

"Lão Quân!"

Lão đang nhập tâm suy nghĩ thì lại bị tiếng mấy người này liên tục léo nhéo bên tai không sao tập trung được, làm như lão không lo lắng cho Dương Tiễn lắm vậy? Làm như lão không muốn nhanh chóng cứu Dương Tiễn lắm vậy? Bực tức, lão quát lớn lên: "Các người có im đi không?"

Ba người họ tròn mắt kinh ngạc, Thái Thượng Lão Quân nay gan hùng lớn mật, lại dám quát vào mặt Ngọc Đế và Tây Vương Mẫu, nếu không phải vì cứu cháu trai của hai người họ thì ông xác định đã bị họ băm thây ra làm trăm mảnh vì tội thất lễ với Ngọc Đế và Vương Mẫu a!

Ma lực của Ma Thần chậm rãi nhai đi từng phần linh hồn của Dương Tiễn, dày vò thể xác hắn sống không bằng chết. Hắn trán đẫm mồ hôi, tay cấu chặt lòng ngực đến sưng đỏ. Thái Thượng Lão Quân lắc đầu, sắc mặt trịnh trọng nói:

"Không được rồi, chỉ còn cách nhanh chóng tách đi phần bị Ma hóa của hắn đi thôi!"

"Sẽ không có nguy hiểm gì chứ?" Tiểu muội của Dương Tiễn lo lắng hỏi. Việc phân tách linh hồn này nàng đã từng có nghe qua, trước giờ hiếm ai có thể thành công trong việc này, mà hắn chưa chắc có thể thành công!

"Xác xuất hiện giờ là 50/50%, còn không mau thì sẽ không hay đâu! Dương Liên, ngươi mau lấy Bảo Linh Đăng ra phụ trợ cho lão!" Thái Thượng Lão Quân nói, dùng tiên lực nâng Dương Tiễn lên không trung rồi đưa vào đan lô.

Nàng gật đầu, tinh hoa nhật nguyệt khắp Thiên cung tụ hợp lại ngay giữa lòng bàn tay nàng tập thành một đóa sen màu ngọc bích, nàng đưa nó đến trước cơ thể của Dương Tiễn, niệm thần chú. Tây Vương Mẫu cùng Ngọc Đế cũng giúp sức, truyền Thần lực vào cơ thể nàng.

Dương Tiễn từ một cá thể phân tách làm hai, phần ma hóa trong cơ thể hắn dần hình tạo thành một người khác giống hệt hắn nhưng giới tính thì ngược lại. Thái Thượng Lão Quân mừng rỡ reo lên: "Thành công rồi!"

"Thành công rồi?" Ba người họ ngạc nhiên,  nhanh chóng thu lại Thần lực.

Từ đan lô của lão từ từ xuất hiện hai người, một bên là nam nhân một bên là nữ nhân, và cả hai đều đang ở trong trạng thái hôn mê sâu. Bốn người họ thở phào, vui mừng chạy lại, ngắm nghía, sờ mó đứa cháu trai, vị ca ca của mình và... nữ tử nằm cạnh.

"Đây là?" Ngọc Đế thắc mắc, chỉ tay vào nữ tử nằm cạnh Dương Tiễn.

"Đó là phần ma hóa được tách từ Dương Tiễn, nó đã tự hình thành thành một cơ thể mới." Thái Thượng Lão Quân vuốt chòm râu khóm bạt, nhe răng cười lộ ra vài ba chỗ lỗ nhỏ trong khuôn hàm, một hai ba, ba cái răng đã 'rụng'.

(Lão Quân:  Nhà ngươi đếm cái gì?!"

  Yue: Lêu ~ :Đ )

"Vậy ta đem Nhị ca về nhà trước, mọi người cũng đã mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi thôi." Dương Liên mỉm cười nói.

"Được. Vậy ta và Tây Vương Mẫu về  Linh Tiêu điện trước." Ngọc Đế xoa nhẹ đầu nàng, cười ấm áp nói. Biết được Dương Tiễn không sao là tốt rồi, bây giờ đã đến lúc ông phải về sắp xếp lại việc trong tam giới thôi a, nhất là bên Ma tộc, chắc chắn sẽ có biến động lớn.

"Hai người về cẩn thận." Dương Liên gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt hai người họ.

"Thái Thượng Lão Quân, ta cũng đi đây."

"Ừ, nhớ cẩn thận."

------------

Khi về đến nhà nhìn thấy hai người là Dương Tiễn và Dương Tiễn nữ trên người mặc cùng một bộ y phục nhem nhuốc nàng rất khó chịu, riêng Dương Tiễn là nam nhân nên nàng chỉ lột mỗi cái áo khoác bên ngoài còn với Dương Tiễn nữ thì nàng lột hết tất tần tật những gì trên người nàng ra sau đó lục lọi trong tủ đồ của mình lấy tạm một cái áo chẻ vai mặc vào cho nàng. Đang làm lở dở thì bỗng có cuộc gọi từ Na Tra gọi tới nhờ đến Hoa Quả Sơn hái đào cho Tôn Ngộ Không, nàng nhất thời cao hứng nên quên luôn cả việc đó, vội vội vàng vàng đắp cái chăn lên che người cho Dương Tiễn nữ rồi chạy ra khỏi phòng.

Một lúc sau, Dương Tiễn chậm rãi mở mắt, gương mặt hắn trông thật mệt mỏi, ngồi dậy, hắn nhìn quanh căn phòng một lúc liền nhận ra mình đã về nhà từ lúc nào. Trận chiến lúc với Ma Thần khiến lực lượng của hắn hao tổn rất nhiều, phải mất một thời gian để tịnh dưỡng đây.

Bên cạnh bỗng phát lên một tiếng rên rỉ nhỏ, Dương Tiễn giật bắn mình quay lại, đập vào mắt là nữ tử có dung mạo giống hệt hắn, mái tóc bạch kim ánh lên chút sắc tím, vài sợi tảng mác trên khuôn mặt, môi mỏng căng mịn, da dẻ lại trắng hồng, quả là một mỹ nữ đẹp không tì vết. Nhưng, sao lại giống hắn tới thế?

Nàng chậm rãi ngồi dậy, lấy tay dụi dụi con mắt, vẻ mặt mớ ngủ mơ hồ nhận thức xung quanh, tấm nệm che thân tuột xuống, cái áo chẻ vai quá rộng khiến cho bộ ngực nàng gần như lộ hết, Dương Tiễn thấy phải cái nhạy cảm không nên thấy liền đỏ mặt, nhanh chóng kéo tấm nệm lên che cho nàng, nhưng lại 'vô tình' chạm vào chỗ không nên chạm. (:>)

Nó... mềm mềm...

Nữ tử đó khẽ chau mày khó chịu, ánh mắt bất mãn nhìn Dương Tiễn: "Tay ngươi đặt ở chỗ nào thế hả?"

Nhận thức ra được mình đã đặt tay lên bộ phận nào đó không nên đặt trên cơ thể của một nữ nhân, hắn rụt tay lại, quay phắt đi, đôi tai ửng đỏ, lắp bắp nói: "Ta, ta không cố ý. Ta, ta chỉ muốn giúp ngươi..."

Nàng nghi hoặc nhìn hắn một lúc rồi chỉnh sửa lại quần áo, sửa đi soạn lại cũng chỉ thấy mình đơn sơ một tấm áo mỏng che thân, thầm nghĩ là không phải nam tử trước mặt đã làm gì thất lễ với nàng đấy chứ? Nhưng nghĩ kĩ lại thì chắc là không phải đâu a, hắn trông kinh ngạc lắm khi nhìn thấy nàng như vậy mà. Thở dài một tiếng, nàng đi lại tủ đồ trước mặt, lấy đại một cái áo dài hơn mặc vào.

Một lúc sau sau khi lấy lại được bình tĩnh, hắn mới lên tiếng hỏi: "Ngươi là ai? Tên là gì?"

Nghe thấy câu hỏi của hắn nàng im lặng một lúc, trả lời: "Dương Tiễn."

Hắn người ngơ ra một lúc, cười cười: "Ta hỏi thật đấy, ngươi tên gì?"

Mặt nàng không chút sắc thái biểu cảm, lại đáp: "Ta không đùa."

Hắn cứng họng lại vừa ngạc nhiên, không những dung mạo giống mà tên cũng giống, trùng hợp quá rồi đấy chứ? Hắn tưởng nàng đùa nhưng trông nàng chắc cũng chả phải người thích đùa hay gì. Hắn lại hỏi: "Vậy, ngươi làm sao lại ở đây?"

Vẫn gương mặt đó, nàng đáp: "Đây là nhà của ta."

Dương Tiễn sững người. Nhà của nàng? Nhưng rõ ràng đây là nhà của hắn kia mà? Đúng lúc đó thì Dương Liên đã trở về, trên tay còn xách theo một giỏ đào, chạy vào hớn hở nói: "Nhị ca, huynh tỉnh rồi!"

"Tam muội."

Hắn gật đầu rồi lại quay sang nữ tử kia như muốn hỏi nàng là ai. Dương Liên cười, đặt giỏ đào lên bàn, chạy lại ngồi cạnh hai người họ: "Nhị ca, đây là phần linh hồn bị ma hóa được tách từ huynh ra đó!"

"Hả?" Hắn ngạc nhiên. Cái gì mà linh hồn bị ma hóa được phân tách ra từ hắn, nàng nói gì mà sao hắn nghe không hiểu gì hết vậy?

Dương Liên thấy vậy bèn trường thuật lại hết đầu đuôi câu chuyện cho Dương Tiễn nghe. Hắn nghe xong cũng ngộ ra được mấy phần, mới quay sang nàng cười, nói: "Vậy, ta nên gọi tên ngươi là gì đây?"

"Tên?" Nữ tử đó hơi nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu, Dương Tiễn không phải tên nàng sao, nếu đã có rồi sao lại còn phải đặt?

"Ta đâu thể lúc nào cũng gọi ngươi là Dương Tiễn hoài đúng không? Như vậy ta chẳng khác gì một người tự kỉ a. Ngươi nói xem, ngươi thích cái tên nào? Đều theo ý ngươi cả!" Dương Tiễn nở nụ cười tỏa nắng khiến trong lòng nữ tử đó có chút ấm áp, nàng không biểu hiện ra ngoài, gương mặt ấy vẫn không một chút sắc thái biểu cảm. 

Trầm mặc suy nghĩ một lúc, nàng nói: "Nguyệt."

Dương Liên và Dương Tiễn gật đầu, Nguyệt là một cái tên hay a.

"Được, vậy từ nay chúng ta sẽ gọi ngươi là Dương Nguyệt."

-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro