
[anh nói mớ cái gì đấy?]
_ phúc nguyên ơii, em đâu rùi?
cái giọng ngọt sớt đó là của văn tâm, aka con báo hồng của ký túc. lúc đó là 1h sáng, ekip vừa thả mấy tô bánh canh về vườn sao năng để nghỉ ngơi.
_ bé rái cá của mày đi tắm rồi, chờ nhỏ một lát. chất giọng khàn khàn gắn sẵn tune đặc trưng của lê bin thế vĩ.
sau một tiếng thở dài, con báo hồng đi quanh ký túc thưởng thức "buffet quần áo" và chọn một chiếc áo đen xám chả biết của ai. sao nhỏ lại đi tắm mà không nói gì với chứ, hẹn ngủ chung mà.
< 20 phút sau >
_ anh Tâm ơi, em tắm xong rồi nè, anh đi tắm đi rồi ngủ.
_ dạ anh biết rồii.
anh nhanh chóng xách bộ đồ lên rồi chui vào phòng tắm. trong lúc tắm còn huýt sáo vì dụ được em bé ngủ chung.
_ tao đang xem review phim mà nhỏ nào huýt sáo vậy?? phòng tắm bên cạnh có tiếng than thở thì phải.
bên này nhỏ đang dọn lại giường anh, tính ra cũng nhanh, có cái chăn nhăn nhúm thôi chứ đồ đạc đều trong balo cả. nhỏ bước lên giường, thầm thắc mắc sao anh bồ có thể 1 bước xuống giường như thế, nó cao thế cơ mà.
rồi nhỏ ngồi chơi với con báo hồng, thứ anh luôn ôm để lấy hơi nhỏ mấy bữa nhỏ về giường nằm. nhỏ hít thử, cũng xem như có chút hương vị.
cánh cửa bật mở, mới được 7 phút. giọng nói ngọt sớt và ngoan ngoãn pha thêm chút hào hứng.
_ bé ơi anh xong rồi nèe.
_ đây bé đây, lên giường đi ngủ, muộn lắm rồii!
anh bước hẳn lên giường, thể xác to lớn tỏa ra chút mùi cà phê dịu nhẹ, nhưng không khiến người ta tỉnh táo, thậm chí còn có thể ru ngủ.
hai cái đầu chụm vào một cái gối rồi dần chìm vào giấc ngủ, ngày hôm nay quá mệt mỏi.
vòng tay anh luôn kéo nhỏ lại gần trong vô thức, cái gối dù chẳng to nhưng giờ đã đủ để thêm chỗ cho hai cái đầu hai bên. trong bóng tối, hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ khiến nhỏ có chút ngứa ngáy.
đang định quay người một chút thì giọng nói của anh vang lên, nghe chẳng tỉnh tí nào.
_ có ngon không?
_ dạ?
nhỏ ngơ mất một lúc, anh đang hỏi cái gì ngon cơ? ở đây làm gì có đồ ăn mà ngon?
_ ngon không? ngon không?
_ ngon ạ ngon ạ.
anh lặp lại với chất giọng khàn khàn, nhỏ xíu, chắc mỗi nhỏ nghe được.
nhỏ dụi dụi mắt, ráng trả lời cái câu hỏi đó, chẳng hiểu sao lại nói mớ giờ này. chắc anh đang mơ được ăn?
_ nào, bây giờ ngủ ngoan, mai em dẫn đi ăn hủ tiếu mì khô xương nha!
_ ưm... bé nguyên là tuyệt vời nhất... cho anh ôm nha...
_ dạ được... không mớ nữa ngủ nàooo
nhỏ nghi anh còn thức, chỉ lợi dụng việc ngủ mớ để ôm nhỏ. nhưng mà cái giọng đó cũng chẳng có gì là tỉnh táo cả.
nhỏ nằm xuống, để anh ôm mình rồi dụi hẳn mái tóc mềm mềm vào lồng ngực anh. chắc có chút nhột nên anh nhăn mày nhưng cũng giãn ra nhanh chóng.
chẳng mất bao lâu, cằm anh đã ở trên đầu nhỏ, gương mặt giãn ra. nhỏ cũng dần bị hương cà phê ru ngủ, chìm vào giấc ngủ êm ả.
< sáng hôm sau >
thái tử long hoàng ngáp ngắn ngáp dài, luôn là người dậy sớm nhất vườn sao năng nên biết nhiều chuyện buổi sáng nhất.
hôm nay có chuyện lạ, không chỉ chân, tay con báo hồng cũng được thả vất vưởng như hồn ma để hù kenji.
tội nghiệp rapper ấy nhưng khi phúc nguyên nằm ở đó thì chuyện đó cũng bình thường.
một lát sau, vườn sao năng đều đã tỉnh giấc. hai đứa kia cũng thế.
nhỏ vừa thấy anh tỉnh thì hỏi ngay.
_ tối qua anh tâm mơ gì mà hỏi em ngon không ngon không vậy?
_ h... hả?
_ thật mà, anh mơ gì đấy?
amh cố gắng để nhớ lại giấc mơ hôm qua, nhưng thật sự chẳng nhớ ra gì cả. anh đưa tay lên gãi đầu thì bị nhỏ nhẹ nhàng kéo xuống.
_ anh quên cũng được, nhưng chưa cắt móng tay, gãi là hỏng hết da đầu đấy.
nhỏ bĩu môi, đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ hờn dỗi, cặp má phúng phính phồng lên, nhìn như một chú rái cá bị chọc tức.
_ nhưng... nhưng mà anh nhớ gì mà bé dẫn anh đi ăn hủ tiếu mì khô xương
_ ... là mơ thôi! anh đi vệ sinh cá nhân đi!
mặt nhỏ hơi đỏ lên, giọng điệu cũng đanh đá hơn, nhỏ leo nhanh xuống giường rồi đi rửa mặt.
bỏ lại anh ngơ ngác chẳng hiểu gì, nghĩ một lúc, nhớ lại tính bé con của mình, nhỏ chắc chắn đã dậy để trả lời cái câu hỏi kì lạ đó.
anh mỉm cười, hệt như một chú cún vừa được khen thưởng, sự mãn nguyện lộ rõ trong ánh mắt, ngày hôm đó anh tập luyện cũng tốt hơn hẳn.
//hôm nay thằng tâm chơi th**c à? chả la mắng gì bọn này.// đó là chủ đề nói chuyện của team khi anh đi vệ sinh trong giờ tập nhảy.
còn nhỏ á? dù ngại nhưng vẫn rủ anh vĩ ra canteen xin cô lượng để được ăn hủ tiếu mì khô xương cho buổi sáng hôm sau.
[end]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro