Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

          -Aaaaaaaa.......
          - Có chuyện gì vậy ? _ Daniel và Jihoon hỏi
          - Huhu..có con thằng lằng vừa rớt từ nóc nhà xuống_ nó mếu
          - Nữa hả ? Anh nhớ hồi nãy anh kiểm xung quanh nhà xem có côn trùng không đồng thời kiểm tra thằng lằng giúp em rồi mà ? _ Daniel gãi đầu
          - Em sợ thằng lằng á ? _ Jihoon hỏi (Đậu đỏ : tôi cũng sợ nè==")
          - Vâng ....
          - À ~ " mốt có cái để nhát ẻm "
          - Thôi kệ đi ! Tối rồi, em ở lại luôn đi Jihoon _ Daniel nói
          - Được ! Nhưng em không có quần áo
          - Mượn đồ của anh mặc
          - Nhưng em sẽ ở phòng nào ? _ Jihoon
          - Ở phòng của Son Min ! Dù sao một lát anh cũng sẽ chuyển qua kí túc xá công ty vài hôm để dễ làm việc, ở nhà thì mắc công Son Min cằn nhằn nhức tai_ Daniel nói rồi liếc nó
          - Ơ ..... cái ông này ! Ai làm nhức tai ai ? Với lại sao không cho Jihoon oppa vào phòng anh ở ? Vào phòng em làm gì ? Em là con gái mà ? _ nó cãi
          - Chứ không phải 2 đứa yêu nhau à ? Yêu thì ngủ chung có gì đâu ? Ấy.. ngủ chung ở đây chỉ đơn giản là nằm chung giường thôi nha ! Cô hét như vậy là cô nghĩ bậy chứ gì ?_ Daniel gian xảo
          - Đ..điên à ? Ai nghĩ bậy chứ ? _ nó đỏ mặt
          - Ờ ..thì thôi ! Mà nói tóm lại là Jihoon không ở phòng anh được đâu ! Ở trỏng có 1 vài thứ không nên động vào !
          - À ~ Ở trỏng có hình chị Pink phải không ? Tui biết mà ! Ông không qua nổi mắt tui đâu ! _ nó cũng gian xảo
          - Đ..điên à ? Làm gì có hình cô ấy ở trỏng _ tới lượt Daniel đỏ mặt
          - Thôi ! Hai người bớt cãi nhau đi !_ Jihoon lên tiếng cứu vớt 2 đôi má đang ửng đỏ của Daniel
          - À..Ừ ! Bỏ qua đi ! Jihoon ! Em ở lại nhà anh vài hôm luôn nhé ! Mai em đem đồ đạc qua ở đi ! Cũng có thể anh đi luôn á ! Anh vừa tìm được một căn nhà gần công ty rồi
          - Dae ! Cảm ơn hyung trước ! Anh đi luôn cũng được ! Em sẽ chăm sóc Min giúp anh _ Jihoon cười nhẹ
          - Nè ! Nếu đi thì đem theo 2 con mèo gì gì ấy đi nhá ! Tui không chăm cho đâu ! Nó mà chạy mất ráng mà chịu ! _ nó nói
          - Rooney và Peter á ? Đương nhiên anh sẽ đem theo rồi ! Để đây nhớ 2 ẻm lắm ! Ủa mà 2 đứa đâu rồi ta ?_ Daniel ngó xung quanh tìm kiếm 2 bóng hình quen thuộc
          - Lúc nãy em thấy nó kêu réo hoài nên đem nó dục qua bên nhà cô Han rồi_ nó thản nhiên
          - EM ĐÙA ANH À ? Em có biết cô Han cực ghét động vật không ?
          - Em biết ! Nhưng ai biểu nó méo hoài làm gì ? Nhức tai _ nó ngoáy lỗ tay
          - Em.....
          - Thôi ..... để em qua đó xin dùm lại cho _ nói rồi Jihoon bước đi ra khỏi cửa
          - Khoan....._ muộn rồi , Jihoon đã đi rồi
         
          Hai người nhìn nhau rồi thầm cầu nguyện cho Jihoon , thật ra cô Han không chỉ ghét mèo mà còn ghét con trai, có lần 2 em mèo của Daniel vô tình leo rào trèo qua bên nhà cô , thế là Daniel qua xin lại, cô Han bước ra với khuôn mặt hầm hầm cầm theo cây chổi lông gà
          - CẬU CÓ BIẾT 2 CON MÈO CỦA CẬU VỪA ĂN EM CÁ KIỂNG CỦA TÔI KHÔNG ? THẾ MÀ CÒN MẶT MŨI QUA ĐÂY XIN LẠI MÈO ? TÔI ĐEM NÓ DỤC ĐI RỒI !
          - A..đau cháu.... cô nói gì cơ ? Đem 2 em ấy dục rồi á ? Sao cô lại làm thế ? Lỡ 2 em ấy...
          - Sống chết gì kệ ông nó ! Tôi không quan tâm ! _ cô Han khoanh tay
          - Nhưng....
          - Sao ? Cậu định ở đây đánh nhau với tôi à ? Nhào vô ? Bà đây không sợ mấy thứ giống cậu đâu ! _ cô Han quăng chổi xắn tay áo
          - Dạ.. cháu không dám...nhưng cô...
          - Sao ?
          - Không có gì , cháu về ạ !
          - Ờ biến đi ! Tôi ghét mấy đứa con trai lắm
         
          Lúc đó Daniel lủi thủi đi về thì phát hiện 2 em mèo đang nằm trong " tổ ấm" của chúng, nóng máu quá nên Daniel không cho chúng nó uống sữa mà lôi đầu Son Min ra kể nghe, nghe xong nó cười như nắc nẻ, rồi hôm sau nó phải qua xin lỗi dùm ông anh sẵng tiện đem nãi chuối qua biếu cô Han mừng năm mới, đáng lẽ chuyện biếu quà là do con trai trong nhà làm, phong tục nhà nó đó giờ là thế, nhưng hôm nay Daniel phá lệ vì đang giận dỗi vụ bị cô Han la, đến bây giờ nhớ lại nó vẫn mắc cười,...
         
          2 người đang miên man nhớ lại chuyện cũ thì dưới chân có gì đó mềm mềm đang cọ vào, bừng tỉnh nó và anh ngó xuống thì phát hiện Rooney và Peter đang ở đấy
          * cạch *
          Nghe tiếng mở cửa 2 người ngước lên thì đúng như họ đang lo lắng,.... đầu tóc Jihoon tả tơi , trên khóe miệng có máu (Đậu đỏ : ông xin lại mèo hay đánh nhau thế ? ) áo trễ 1 vai xuống..... nhìn cậu bây giờ thật tả tơi và tơi tả  
         - Jihoon ? _ Daniel lên tiếng
         - Vâng..
         - Oppa ! Anh làm sao để ra thế này ? Vào phòng đi em băng bó cho
         - Ừ
         - Đem Jihoon vào phòng em đi ! Anh đi soạn vali đây ~ anhon
         - Ơ...
        
         Nó mặc kệ ông anh hắc dịch mà kéo tay Jihoon vào phòng, để Jihoom ngồi ở Sofa cạnh giường, nó lại tủ lục tìm hộp băng y tế, thấy thứ mình cần tìm nó lấy ra rồi lật đật chạy lại chỗ cậu, ngồi bệt xuống đất, nó mở hộp băng y tế ra, .......

          Sau khi băng bó tại vết thương (nhẹ) nó nằm phịch lên giường
          - Em mệt à ? _ Jihoon hỏi
          - Um....._ nó mệt mỏi nói
          - Sao vậy ? _ Jihoon rón rén lại chỗ nó
          - Anh đấy ! Sau này muốn làm gì phải đợi em lên tiếng, nhìn hậu quả của việc hôm nay đi ! _ nó tức giận nói
          - Anh biết lỗi rồi mà, tha lỗi cho anh đi
          - Lỗi phải gì ở đây ? Giờ kể em nghe lúc nãy làm sao mà chảy máu luôn thế ? _ nó xoay qua bên cậu hỏi
          - Thì là......

          Lúc đó
          - Cô ơi cho con hỏi...._ Jihoon kêu cô Han
          - Cô gì ở đây ? Tôi không quen cậu ! À! Cậu qua đây xin lại mèo à ? Tôi nói lần thứ bao nhiêu rồi mà mấy cậu vẫn lì thế ? 2 con mèo của mấy cậu chạy qua đây biết bao nhiêu lần rồi ? Có cần tôi bắt nó đem đi cho ông Kim Nhậu ở đầu ngõ không ?_ cô Han mặt đỏ bừng vì giận nhưng giọng nói lại nhỏ nhẹ càng đáng sợ hơn
          - Cháu đâu phải nó mà biết điều khiển cơ thể ở một chỗ trong nhà ? Nếu nó nghe lời cháu thì cháu cũng đâu mắc công qua đây kiếm nó ! _ khác với sự nhẹ nhàng của Daniel nói với cô Han , cậu lại " hổ báo trường mẫu giáo "
          - Á à ! Gan nhỉ ? Ý cậu là gì đây ? Muốn đánh nhau ? _ cô Han bắt đầu xì khói
          - Ủa? Cháu có nói chúng ta đánh nhau ạ ? Cô muốn hả ? Nhưng cháu không dám ! Cháu sợ cô bị thương_ vì đã từng học võ nên Jihoon chẳng sợ
          - Ơ ! Được thôi nhào vô !!!!_ cô Han xông vào túm tóc Jihoon, Jihoon cũng chả vừa, cậu cắn vào tay cô Han rồi đợi cô Han đánh tiếp vì dù sao mình cũng nhỏ tuổi hơn nên nếu đánh trước là SAI !
          - Cậu cắn tôi ? Được xem tuyệt chiêu "liên hoàng cào" đây ! _ sau chữ đây, cô Han vào vào cào cậu, cậu né, nhưng móng tay vuốt của cô lại quẹt trúng khóe miệng cậu........( truyện còn lâm li bi đát lắm nhưng vì làm biến nên tôi sẽ không ghi ra đâu, có gì mấy cô tự nghĩ, nhưng đừng nghĩ cho Jihoon quá hỗn nha ~ nên tém tém lại ).......
          Sau cuộc chiến tranh đó thì ai về nhà nấy vì chẳng còn hơi sức đâu đánh tiếp
          Hết rồi, trở về hiện tại

          - Ui giờ em mới biết anh ghê như thế đấy ! _ nó bĩu môi
          - Ừ, anh cũng chả biết nữa, chắc mai xin lỗi cô Han quá_ Jihoon thở dài
          - Um, dù sao em cũng xem cô Han như mẹ_ nó nói
          - Còn ba mẹ em ? _ Jihoon hỏi
          - À ! Ba mẹ em á ? Vì họ ở xa nên ít khi về ! Hàng xóm chỉ có cô Han không có con nên cô cũng xem 2 anh em chúng em là con cái ! Cô tốt lắm! Coi cô dữ dữ thế thôi chứ cô thương 2 anh em chúng em kinh khủng, nhất là anh Daniel, cô la , đánh anh vậy thôi chứ cô thương anh muốn chết ! Cô muốn có con trai nhưng cô "ế" nên cô lẻ loi tới giờ, cô kêu anh Daniel kêu cô bằng mẹ nhưng vì anh Daniel ngại nên không dám, thế đâm ra cô giận anh, tính đến nay cũng hơn 2 tháng mấy rồi ! _ nó cười mỉm
          - À ~ anh sẽ xin lỗi mẹ em sớm thôi! Mẹ em cũng là mẹ anh mà ! Phải không ? _ Jihoon cười
          - Liên quan ? _ nó mặt đỏ bừng
          - Ờ, anh là bạn trai em nên chuyện đấy là chuyện đương nhiên thôi
          - ......
          - À! Giờ anh mới biết ngoài mặt ngoan hiền khi cua anh, em còn vừa dữ vừa đáng yêu và vừa cứng đầu đấy _ Jihoon
          - Ờ đó giờ_ nó hờ hững
          - Em còn phũ nữa, em còn hay cãi nhau với anh trai em, em còn....
          - Ờ, tôi thế đó! Không chịu được chia tay ! _ nó xoay lưng về phía cậu
          - Ơ ! Anh xin lỗi mà ! Em giận anh hả ? Cho anh xin lỗi ! Park Jihoon hứa sẽ không bao giờ làm Kang Son Min giận nữa đâu ! Đừng giạn nữa mà ! Son Min à ! Không có em anh biết sống sao ! Son Min....
          - Anh im đi! Anh phiền quá, ngủ đi ! Mai dậy sớm đi nấu đồ ăn cho tui ăn đi rồi tui hết giận _ nó xoay lại ôm cậu
          - Ok ok ! Chuyện nhỏ_ cậu cũng ôm lại nó
          - Ngủ ngon , yêu anh ♡
          - Ùm, ngủ ngon , yêu em ♡ yebo à ~
          - Yah ! Ai là yebo của anh cơ chứ ? Ngủ đi, nói hoài _ nó nói  
          - Tuân lệnh !

H

ết chap 13
__________________________________
Giới thiệu thêm nhân vật: Pink, thư kí của Daniel, là người Daniel thương thầm trộm nhớ
__________________________________
          Tôi đã trở lại rồi đây ! Chap này dài 😙
        
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro