Chương 2
02.
Sau ngày thành hôn, cũng phải một tháng rồi Từ Tấn không gặp được Lục Vi Tầm ở Đông Cung, chỉ khi cùng đi thỉnh an Thái hậu ở Vĩnh Thọ cung mới thấy được người.
Lúc ấy Từ Tấn liếc trộm Lục Vi Tầm mấy lần, rồi đảo mắt xung quanh âm thầm đánh giá nội thất bày biện trong cung, từ đế cắm hoa bằng ngọc xanh, đến bình phong thêu hoa mẫu đơn, sau đó ánh mắt lại rơi xuống ống tay áo có thêu đoàn long của Lục Vi Tầm. Mãi đến khi Lục Vi Tầm rời đi, Từ Tấn cũng không nói chuyện với hắn câu nào.
Sau khi Lục Vi Tầm đi rồi, Thái hậu gọi Từ Tấn đến bên người. Thiếu niên nằm bên gối Tổ mẫu, Thái hậu sờ sờ cái đầu tròn nhỏ của Từ Tấn, "Thái tử như vậy, Tấn nhi có thấy buồn lòng hay thất vọng không? Con có hối hận vì cầu Ai gia ban cho con hôn sự này không?"
Từ lúc tôn nhi của nàng bước vào, cả một bàn điểm tâm bánh ngọt ngon như thế Từ Tấn cũng không để ý đến. Ngày bình thường thì cực kỳ háu ăn, lúc này lại tình nguyện đẩy dĩa bánh ngọt mà Phượng Yêu đặc biệt làm riêng cho y vào tay Lục Vi Tầm. Thế nhưng Thái tử không thích ngọt, từ đầu đến cuối một cái cũng không đụng vào.
Từ Tấn không nói lời nào, nhẹ nhàng lắc đầu.
Vào trận tuyết đầu mùa đông năm nay, cũng chính là hôm sinh nhật mười lăm tuổi của Từ Tấn, Thái hậu hỏi đứa con duy nhất mà cháu trai mình để lại: "Hôm nay sinh nhật, Tấn nhi thích quà gì?"
"Nguyện gả vào Đông Cung, làm bạn bên cạnh Thái tử", Từ Tấn nói mình và Thái tử điện hạ tuy chỉ có duyên phận gặp gỡ vài lần, nhưng y đã mến mộ Thái tử từ lâu.
"Con nên biết con trai của hữu thừa tướng Cơ Phát là chính phi của Thái tử, Hoàng tôn năm nay cũng ba tuổi rồi, nhiều năm qua Thái tử cũng không có ý định nạp người mới vào cung của mình." Thái hậu nói xong thì thả tách trà trong tay xuống.
"Thái hậu... Tấn nhi chỉ có duy nhất một nguyện vọng này mà thôi." Từ Tấn ngồi bên giường ôm lấy cánh tay Thái hậu, khuôn mặt phúng phính dán lên phượng bào.
"Tổ chế đã ghi rõ rồi, nếu như Tấn nhi gả đi thì chỉ có thể làm trắc phi, mãi thấp hơn Cơ gia một bậc, Ai gia không muốn con phải chịu thiệt thòi." Thái hậu nâng tay Từ Tấn, mấy chục năm qua cho dù có chăm dưỡng tốt đến mấy thì tay nàng cũng bắt đầu hằn lên nếp nhăn. Thái hậu nhớ lúc còn trẻ, nàng cũng cầm tay cháu trai Từ Tổ Thành của mình thế này, tiễn đứa nhỏ mới mười mấy tuổi xông pha chiến trường, lần cuối cùng nghe được tin tức của Từ Tổ Thành lại là tin cả đôi vợ chồng xấu số đều qua đời, chỉ để lại một ấu tử bệnh tật liên miên đang được dưỡng ở thần y cốc. "Các vương công quý tộc đều tam thê tứ thiếp, cũng không có nhiều tình nghĩa vợ chồng, không giống với người Nam Việt, càng không giống phụ vương và mẫu phi con. Con còn nhỏ, chuyện cưới gả đều có thể chậm rãi suy tính, từ từ rồi con sẽ tìm được người thích hợp với mình hơn".
"Nhưng Tấn nhi lại cảm thấy, Thái tử điện hạ chính là người thích hợp nhất, người đáp ứng con đi mà".
"Ai gia thật ra rất hiếu kỳ, con chỉ mới gặp Thái tử được vài lần thì rốt cuộc hắn đã làm gì để khiến Tiểu thế tử con lại quyết tâm gả đi như vậy?"
"Bí mật", Từ Tấn nhoẻn miệng cười.
Thái hậu nhẹ thở dài, nhéo nhéo một bên tai Từ Tấn, "Cái thằng nhóc này."
Thái hậu suy đi nghĩ lại rồi đến thương nghị cùng Đế Hậu, cuối cùng cũng định ra hôn sự này. Đại hôn trù bị hơn một tháng, Từ Tấn thuận lợi gả vào Đông Cung.
Xem tình huống hiện giờ thì có lẽ việc hôn sự này cũng không được như ý nguyện của Từ Tấn.
"Thái tử đương là Thái tử một nước, cửa ải cuối năm sắp đến, công việc phải lo nhiều không đếm xuể. Trước đây khi bận rộn Thái tử cũng không thường ở Đông Cung, từ từ rồi mọi việc sẽ xong thôi, nếu con cảm thấy buồn chán quá có thể bảo Thái An dẫn con đến sân ngựa chơi. Không thì con đến chỗ Ai gia cũng được, Phượng Yêu sẽ chuẩn bị nhiều món điểm tâm mới cho con nếm thử nhé", Thái hậu đưa tay chỉ một nữ tử mặc chiếc váy hồng cánh sen có thêu hoa sơn trà đang đứng bên cạnh, Phượng Yêu mỉm cười gật đầu, "Chỉ là con hạn chế qua lại với Thái tử phi một chút là được, hài tử của y sức khỏe không tốt, con đừng tiếp xúc nhiều. Còn Mẫu hậu con, tuy nàng là mẹ đẻ của trượng phu con nhưng nàng cũng không quá câu nệ lễ giáo, một tháng chỉ bắt buộc phải đến thỉnh an vài lần không thể miễn được thôi. Nàng thường ở trong cung ít khi ra ngoài, lúc trước con cũng gặp không nhiều, Trúc Tâm sẽ cho con biết nàng thích cái gì, tị húy(*) những gì. Người con dâu này của ta không khó hòa đồng lắm, con không phải lo lắng quá".
(*)Tị húy: trong thời kỳ phong kiến không được nói hoặc viết tên họ của vua chúa hay hoàng thân trực tiếp, gọi là kiêng tên huý.
Từ Tấn gả vào Đông Cung được mấy tháng, thấm thoát đã sắp đến cung yến đêm giao thừa. Trước đó vài ngày, có tin đồn Hoàng đế đang phải triền miên trên giường bệnh, nhưng lúc này Từ Tấn tận mắt nhìn thấy vị Hoàng Đế kia sắc mặt hồng nhuận khỏe khoắn. Trên bàn vật phẩm, lễ vật của gia tộc Vũ La phía Tây là chói mắt nhất, khối kỳ thạch cao hơn một trượng phải cần nhiều người nâng đến Đại điện, bên trong tấm màn đen đang che phủ lộ ra thứ ánh sáng kì lạ. Từ Tấn câu được câu mất nghe người La thị tộc khoác lác về khoáng thạch đến thiên hoa loạn trụy(*), một khắc cũng không ngừng lùa thức ăn trên mâm cỗ vào miệng mình. Y nghĩ thầm vẫn là người Nam Việt mình thiết thực nhất, không làm gì phô trương lòe loẹt, cống vật đa số đều là những thứ thỏa mãn được nhu cầu ăn uống.
(*)Thiên hoa loạn trụy: lời nói sinh động mỹ miều, nhưng không thực tế.
Sau đó Đức Phi La Uyển Quân thay mặt chúng phi tần mời rượu, ca múa hát mừng cảnh thái bình, Hoàng Đế cũng vui vẻ ban thưởng không ít thứ.
Tầm nửa canh giờ trước, Cơ Phát lấy lý do thân thể khó chịu đã dắt Lục Dập rời tiệc. Sau khi cung yến kết thúc thì bên ngoài đổ một trận tuyết lớn, Lục Vi Tầm để Từ Tấn đi chung Thừa ngự với mình trở về cung. Dù tuyết đang rơi dày nhưng các cung nhân di chuyển cũng không hề chậm, đến nơi thì Thừa ngự dừng bên ngoài điện Đường Lê. Lục Vi Tầm không có ý đi vào, thế nhưng vừa bất cẩn một chút liền bị Từ Tấn nắm lấy tay kéo vào trong điện, "Điện hạ vào với ta đi, do phong tục của người Nam Việt chúng ta thì... đêm trừ tịch nhất định phải cùng người nhà uống một chén La Phù Xuân, thơm lắm đó!"
Lục Vi Tầm đang muốn khước từ thì nhìn thấy Từ Tấn khẽ cau mày, xoay người lại nhỏ giọng nói: "Chắc Điện hạ cũng không có bận gì mà? Do bây giờ trong cung không có ai bên cạnh uống chung với ta hết".
Đợi đến khi Lục Vi Tầm hồi thần lại, trong tay hắn đã cầm chén rượu mà Từ Tấn vui vẻ đưa qua. Rượu La Phù Xuân trong suốt, mùi thơm ngọt, nếu Lục Vi Tầm phải nhận xét thì đây vẫn là loại rượu ngon hiếm có. Từ Tấn am hiểu việc cất rượu, thế nhưng tửu lượng của y lại chẳng tốt gì lắm, mới có hai chén vào bụng đã bắt đầu nói mê: "Điện hạ biết thuật huy oanh không? Có một vị đạo sĩ lang bạt gieo một quẻ cho ta, trong quẻ tượng nói, ta và Điện hạ có kiếp trước nhân, kiếp này duyên".
"Lời nói của quỷ thần chỉ là lời nói bậy mà thôi", Lục Vi Tầm trước giờ đều khịt mũi coi thường loại chuyện bói toán này, mọi năm khi phải xem bói tế tự hắn cũng chỉ là thuận theo ý mọi người làm dáng một chút mà thôi.
"Mặc cho Điện hạ nghĩ thế nào thì hiện giờ Từ Tấn ta cũng đã vào gia phả Lục thị, trở thành người một nhà với Điện hạ rồi", khuôn mặt ngà say của Từ Tấn nở một nụ cười, y nhoài tới nắm lấy hai bàn tay Lục Vi Tầm để trước mặt mình, rồi gật gù đắc ý vùi mặt vào đôi bàn tay ấy.
Bên ngoài trời rét căm, nhưng đôi bàn tay kia lại rất nóng.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro