𝘤𝘰𝘨𝘯𝘢𝘤 (2)
giữa đám đông đang phê pha trong bữa tiệc, cô thẫn thờ một góc nhìn bạn mình đang vui vẻ với những người khác. thấy cậu ta ra hiệu muốn cô tham gia cùng, cô chỉ biết lắc đầu. sự vui vẻ của những người ở đây khiến cô cảm thấy lạc lõng, cô vốn không hợp với chốn ăn chơi này, càng không ngấm nổi ánh mắt thèm thuồng của một số người ở đây.
đôi khi cô thấy ghen tị với họ, cô tự hỏi vì sao gương mặt ai nấy ở đây đều vô cùng thống khoái đến như thế...
"senpai? sao chị lại..."
nghe thấy giọng người quen, cô chậm rãi quay đầu. người này không phải cậu đồng nghiệp nhỏ tuổi ở chỗ làm cũ sao?
"Haru... không ngờ em cũng thích đến đây đó."
cô nở nụ cười hiền hòa đưa tay ra, cậu chàng dường như vẫn chưa thoát ra được sự bất ngờ, bị cô kéo xuống bên cạnh mình. cậu cũng cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt nữ thần trong lòng mình dù biết cô ấy trông khá say rồi.
"trông chị khác mọi ngày quá senpai.."
"khác như vậy không được sao?" thấy cô tiến đến gần, cậu không giấu nổi sự bối rối hơi lùi người lại. ánh mắt mê muội này có thể đánh gục bất cứ ai trong tầm ngắm của của cô. sự chủ động này thật khiến cậu ta ngỡ ngàng, không giống cô lúc bình thường chút nào.
Gogo đang nhảy nhót giữa đám đông cũng không quên việc giám sát bạn mình, dù sao thì cô cũng mới đến đây lần đầu, lại còn đang trong tầm ngắm của một tá người nữa. ấy vậy mà cậu ta lơ là chút lại suýt mất dấu cô, may còn kịp nhìn thấy cô đã bỏ ra ngoài bằng cửa sau.
"cô em ngoan hiền mà cậu nói đó sao? người ta vừa dắt tay trai ra ngoài đó." một người đi cạnh nói với Gogo, tiện tay mang cho cậu cốc rượu.
"tốt quá còn gì, quên cái tên kia đi được càng sớm càng tốt."
hai người cùng nhau bước ra sau quán, nơi này không có bảo vệ, cũng không bị những âm thanh bên trong kia ảnh hưởng. cô dẫn cậu ngồi xuống một chiếc ghế đá sau hàng cây leo dày đặc. bất ngờ, cô vòng tay lên vai cậu rồi đặt một nụ hôn lên môi khiến cậu ta hơi giật mình.
cô giữ cậu lại một lúc lâu, không gian thời gian đối với Haru lúc này như thể đã dừng lại, cậu chìm trong sự vui sướng đó, tưởng như cô đã chấp nhận đoạn tình cảm sai trái này. nhưng chuyện đó xem ra chỉ là một giấc mơ, cô nhanh chóng nhận ra rằng mình đã làm chuyện không đúng, trong mắt có chút hoảng loạn nhanh chóng đẩy người cậu ra khỏi mình.
"xin lỗi em..." đôi môi hai bên rời nhau, nhưng Haru không muốn dừng lại nhanh như thế. trái với vẻ thướt tha quyến rũ vừa rồi, cô dường như đã trở lại bình thường. "là lỗi của chị, chị say rồi nên mới..." cô định bỏ đi liền bị cậu ta kéo lại.
"chị... em thật sự không ghét chuyện đó..."
hai người nhìn nhau một hồi lâu, không ai dám mở lời. cô đã có chồng, cậu ta biết. cô không được yêu thương, cậu cũng biết. vậy nên cậu ta muốn từ từ đến bên cô, muốn che chở cho cô, muốn yêu thương cô. nhưng những gì cậu nhận được chỉ có sự né tránh từ cô, vậy nên lần này cậu muốn thử một lần nữa, xem xem cô rốt cuộc nghĩ về cậu thế nào.
"em thật sự thích chị..."
"Haru... chị-"
hắn bước từ cửa chính vào cùng ả tình nhân không chút đắn đo, vừa vào đã khiến bao người chú ý. danh tiếng của hắn thì đám công tử nhà giàu trong đây ai mà không biết được? ông chủ của quán bar vừa thấy hắn liền tức tốc chạy ra nghênh đón, mời rượu. tiếc thay cho mấy ả đang ngồi đây, nếu có chung lý tưởng với Kyokoto thì chắc chắn hôm nay không phải ngày thích hợp.
"tới chơi chút thôi, đừng quá để ý đến chúng tôi."
"vâng vâng, ngài và phu nhân, mời đi lối này."
"phu nhân?" hắn gằn giọng.
"ơ... vậy đây không phải-"
"là phu nhân tương lai." Kyokoto nói, gương mặt lộ rõ sự tự mãn. sự tùy tiện của cô ta khiến hắn như muốn phát điên lên. bây giờ chỉ cần vợ hắn tới bắt tại trận, hắn sẽ trước mặt tất cả lôi ả ra ngoài, khiến cho ả phải nhục nhã xấu hổ. hắn giữ cô ta tới lúc này chính là muốn xem vợ hắn sẽ tức giận thế nào, đến cả bạn hắn cũng không biết. Taiju, hắn ta đúng là một tên đàn ông lắm trò.
"đối xử với "vợ" tốt quá nhỉ, Taiju?" người bạn luôn bất mãn của hắn rồi cũng nhập cuộc, đã đến sau hắn từ lúc nào.
"Rio, sao mày cũng đến đây luôn vậy?"
"tao tìm em bồ tao á."
người khổ nhất đêm nay chắc chỉ có Gogo, đã chuẩn bị đồ nghề đánh ghen hộ bạn rồi còn bị người yêu đến tìm để lôi về tận giường. giờ chỉ có nước trốn nhờ vào quầy bar, cũng may là người pha chế ở đây có quen cậu nên mới thoát được một kiếp nạn.
và đương nhiên, người tức giận đêm nay không phải cô...
hắn lôi ả ta ra sau, định tiện tay dạy cho cô ta một bài học vì sự không biết điều của ả. nhưng trước khi hành động của hắn được thực hiện, hắn lại nhìn thấy một bóng người thân quen đang ngồi dưới gốc cây lớn giữa sân sau của bữa tiệc. hắn nheo mắt nhìn, còn không phải cô ư? hắn bất động ở đó một lúc lâu, trái tim đập loạn cả lên từ lúc nào.
cô đang ngả vào lòng một ai đó không phải hắn, tên khốn lạ mặt kia thì cứ giữ chặt cô trong tay. hắn ngỡ ngàng không nói nên lời, rồi từ bất ngờ chuyển thành tức giận, tức giận đến đau lòng. lời nói của bạn hắn đã trở thành hiện thực, người vợ hắn cho rằng sẽ không bao giờ từ bỏ hắn cuối cùng cũng tìm một người khác. hắn lập tức đẩy người đàn bà hắn ngày đêm vụng trộm sang một bên rồi xồng xộc lao vào đó.
"xin lỗi em... chị không thật sự có tình cảm với em..."
cô nghẹn ngào trong vòng tay của một người đàn ông không phải chồng cô. cô nhận ra chuyện mình đang làm là không đúng, cô muốn thoát khỏi cậu ta, nhưng cũng không biết phải làm sao mới có thể rời xa vòng tay đang ghì chặt của cậu-một người thật lòng thật dạ với cô từ đầu đến cuối.
"vậy rốt cuộc chị có tình cảm với ai chứ? hắn ta sao?" cậu đau lòng hỏi.
"anh ta... chị không biết rốt cuộc anh ta đối với chị có bao nhiêu phần thật lòng... nhưng chị không thể không thật lòng với anh ta..."
"THẰNG KHỐN!!!"
một bàn tay to lớn tách hai người ra xa. tay cô đang bị kẻ đó giữ chặt, hành động đó đến quá bất ngờ, cô không nhịn được liền kêu lên đau đớn một tiếng.
cô quay ra, giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của hắn.
"anh... sao lại.."
hắn tức giận nhìn cô, nhận ra cô giống như người ốm chỉ vừa tỉnh táo lại, hai mắt còn đang ngấn lệ. hắn lập tức tin vào trực giác của mình, phải rồi, là cô đã say nên mới bị tên khốn trước mặt dẫn dụ. hắn điên cuồng bước đến chỗ của kẻ vừa ôm lấy vợ mình giáng cho cậu ta một cú đấm. quả nhiên là Taiju Shiba, lúc nào cũng ra tay không biết nặng nhẹ, cách hắn ra đòn thật khiến ai nấy chứng kiến đều thất kinh. rõ ràng hắn muốn giết cậu ta luôn rồi.
"THẰNG CHẾT TIỆT NÀY!! MÀY DÁM DỞ TRÒ VỚI VỢ TAO SAO????"
hắn vừa giơ tay lên muốn bồi cho người đang nằm trên đất kia một cú nữa, cô liền lao ra trước mặt che chắn cho cậu ta.
"dừng lại đi... em xin anh... cậu ta sẽ chết mất.." cô khóc rồi, quỳ sụp xuống trước mặt hắn để bảo vệ kẻ khác.
trong mắt những kẻ đang chứng kiến mọi chuyện ngoài kia, cô thật giống một kẻ ngu muội đang tự đâm đầu vào chỗ chết. nếu hắn không kiềm chế được mà tấn công cả cô lẫn tên "tình nhân" kia thì cô chắc chắn không chịu nổi một đòn. hơn nữa hành động này của cô lại càng chứng minh rằng cô và người kia có tư tình, thà rằng để hắn lãnh hết tội đi không phải tốt hơn sao?
hắn trợn mắt nhìn cô, càng nghĩ càng muốn giết quách tên kia đi cho rồi. nhưng trái tim hắn bây giờ lại đau hơn bất cứ ai, rốt cuộc cô và tên đàn ông kia đã biết nhau từ lúc nào? đã sau lưng hắn hẹn hò với kẻ đó ra sao? liệu trong một nơi riêng tư nào đó, tên khốn đó có được nghe cô thủ thỉ vào tai những điều mà hắn chưa bao giờ được nghe không?
"em... có quan hệ gì với cái thằng đó??" hắn kéo cô lên, bóp mạnh vào hai cánh tay nhỏ bé của cô mà chất vấn. cả người cô ngày nay đã bị dày xéo bởi rượu, bây giờ lại tới hắn muốn dùng sức mình làm tổn hại đến cô. thấy cô không muốn nói, hắn lập tức kéo cô về nhà, muốn cô nói cho hắn nghe bằng hết mọi chuyện.
"anh!" người đàn bà đó cuối cùng cũng xuất hiện chặn hắn lại. "đợi em với. không phải đã hứa đưa người ta về rồi sao?"
"..." cô nhìn cô ta hồi lâu, đầu óc choáng váng. cô nhếch mép cười một cái rồi lại quay lên nhìn hắn. "anh tức giận cái gì? hả?"
"đây là..." phải rồi, hắn tức giận đến mức quên luôn cả cái chuyện ban đầu hắn định làm. cuối cùng lại cuống cuồng hết cả, không biết phải trả lời cô như thế nào. cô không đợi hắn nói nữa, trực tiếp giật tay hắn ra.
"em không hiểu, cô ta chỉ-"
"đồng nghiệp hay thư ký gì đó đúng không?" cô vô cảm nhìn hắn và người đàn bà đó đứng cạnh nhau. "tôi biết mà, tôi quá hiểu anh rồi. anh không cần nói gì nữa!"
cô quay người trở vào trong, hắn lập tức giữ tay cô lại. "em còn muốn đi đâu??"
"người anh vừa đánh cũng chỉ là đồng nghiệp của tôi, bây giờ tôi đưa cậu ta về thì sao? anh cũng mau đưa "đồng nghiệp" của anh về đi chứ?"
thấy cô lại tìm cách né tránh mình, hắn một lần nữa kéo cô quay trở lại.
"tôi không cho em đi. đêm nay nhất định em phải về với tôi."
_chap sau mình cho gia đình người ta giải tán hết nha mn=)))))_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro