Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝖈𝖍𝖎𝖛𝖆𝖘

tỉnh lại trên giường hắn với một cơ thể đầy dấu vết, cô chậm chạp bò khỏi giường muốn trở về phòng. dù đã nhẹ nhàng nhất có thể nhưng hắn vẫn bị đánh thức, vừa thấy cô đang rời khỏi hắn, hắn gọi với cô lại.

"bây giờ đến cả ngủ chung giường với chồng mình mà em còn không muốn rồi sao?"

cô thở dài, dùng giọng nói đầy mệt mỏi đáp lại: "không phải trước nay, mỗi lần chúng ta hành sự xong em lại phải về phòng sao?"

"chúng ta chia phòng không phải vì em muốn vậy hay sao?" hắn ngồi dậy tức giận quát.

"bởi vì anh luôn tỏ ra không thoải mái, không phải sao?" cô quay lại nhìn hắn, ánh mắt chán nản vô cùng. "anh sao có thể tùy ý nhắn tin với người khác khi còn có vợ anh ở trong phòng, phải không hả?"

"em-" hắn không thể nói gì thêm, bởi vì những gì cô nói không hề sai, trước nay hắn vẫn luôn giữ liên lạc với người đàn bà khác sau lưng cô. "vậy em thì sao? không phải cũng sau lưng tôi đi với người khác suốt hay sao?"

"anh nói cái quái gì vậy?"

"đừng có mà xấc láo." hắn kéo cô xuống giường, gằn giọng nói. "vậy những tin nhắn đó thì sao hả? Gogo là thằng quái nào? không phải thằng đã ôm cô đó sao?? hay là cô còn dự trữ nhiều thằng khác sau lưng tôi hả???"


cô chưa từng bất lực như thế này bao giờ, hắn lại còn nghi ngờ cả cô?


"dự trữ?" cô bật cười, nhìn hắn đầy căm phẫn. "anh cũng thật thẳng thắn, sẵn lòng nghi ngờ cả người chỉ biết cắm đầu vào công việc lẫn chăm lo cho anh như tôi." chỉ nói đến câu này, đôi mắt của cô đã nhòe đi. cô không thể chịu nổi hắn nữa. "anh thì trong sạch sao? đến cả đêm tân hôn còn bỏ ra ngoài, đi khắp nơi với một người đàn bà khác, lúc nào cũng chỉ muốn khóa chặt tôi trong nhà, lúc anh muốn thì dùng, không muốn thì vứt tôi trong một xó. rốt cuộc anh lấy tôi để làm gì hả??"

cô bước ra khỏi giường đứng đối diện với biểu cảm tức giận của hắn ta, hắn cũng không chịu thua, nhanh chóng bước ra trước mặt cô nói lớn. "đưa cô về đây không phải đã cho cô một danh phận rồi sao? đây chính là phần phước mà những người đàn bà khác không thể có!" 

"phước phần??" cô không còn giữ nổi những dòng nước mắt đang chầm chậm chảy xuống cằm,  "sao tôi chỉ cảm thấy đây là họa???" hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cô trừng mắt nhìn hắn oán giận. "tôi là vợ anh, hay rốt cuộc chỉ là một con bù nhìn thôi hả??"

hắn nhìn cô bằng ánh mắt đầy tội lỗi, hắn không thể đáp lại bởi vì những điều cô nói nãy giờ hoàn toàn là sự thật, bây giờ hắn mới nhận ra bản thân hắn ngày ngày tập trung vào những thứ ham muốn vô nghĩa, hắn còn quá đáng tới mức quên mất cảm nhận thật sự của cô sẽ ảnh hưởng lớn thế nào đến mối quan hệ này. nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, muốn tiếp tục bức cô đi đến bước cuối cùng.

"cái gì cũng biết cả rồi còn cố tình im lặng." tới lượt hắn chất vấn cô. "không phải là đang mặc kệ tôi, để tôi muốn làm gì thì làm rồi cô tự do ra ngoài với người khác sao??"

cái lí lẽ gì đây? cô tự hỏi, lần nữa nở một nụ cười thống khổ, đôi mắt nhìn thật lâu vào gương mặt của người đàn ông đang đứng trước mặt. "... tại tôi... là tại tôi lúc nào cũng lặp đi lặp lại sai lầm... nhẫn nhịn... tới cuối cùng cũng chỉ nhận lại lòng nghi ngờ và sự bội bạc của anh..."

cô bỏ ra ngoài, cô không muốn nói thêm một lời nào với hắn nữa. hắn sững người vì những điều cô nói, nhận ra cô đang bỏ ra ngoài liền đuổi theo. 

"trời còn chưa sáng, em muốn đi đâu??"

"tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh." cô lạnh nhạt nói, cầm theo chiếc túi xách chuẩn bị bỏ ra ngoài. hắn một lần nữa kéo cô quay trở lại. 

"tất cả những chuyện này đúng là tôi có sai, nhưng em không thể nghĩ chút cho cuộc hôn nhân này sao??"

"nghĩ gì cơ? hôn nhân?" cô còn chẳng muốn nhìn vào mặt hắn thêm lần nào nữa. "hôn nhân nào?"

"phải rồi... là sự hợp tác của đôi bên khi chẳng ai thật sự hạnh phúc... được rồi.." cô gật gật đầu. "tôi sẽ nghĩ...nhất định không để anh phải thiệt thòi đâu..."




"ly hôn thôi, anh nhỉ?"




"em ổn không Haru? chị xin lỗi vì đã không thể trực tiếp đưa em tới bệnh viện." cô lái xe đi về rìa thành phố chuyển tới một khu chung cư khác, trên đường đi còn chủ động hỏi thăm người đã ngày ngày quan tâm đến cô. còn không quên diễn đạt vai "tôi ổn mà" cho cậu ta bớt sốt sắng. "Gogo có chăm sóc em tốt không vậy?"

"em không sao." cậu thở dài, ngồi dựa lưng vào bờ tường cạnh giường bệnh. "lúc anh ta tấn công em cũng đã đỡ lại nên không quá nghiêm trọng. còn bạn chị thì... lúc em vừa tỉnh lại đã bị một anh da ngăm lôi về rồi.."

"mừng cho cậu ta... Gogo cũng thật may mắn, bình thường nhất định không muốn yêu đương lâu dài, vậy mà giờ lại tìm được người tình nguyện dâng hiến cả đời cho mình." cô cười thầm, tự trong lòng thấy ghen tị với những người xung quanh. sao mà họ lại dễ dàng tìm thấy chân ái của đời mình đến vậy chứ?

"em cũng có thể quan tâm tới chị như vậy mà..." 

"..." cô im lặng một lúc lâu, nụ cười ban nãy cũng không còn, dường như muốn nói với người ở đầu dây bên kia điều gì mà lại giữ trong lòng không dám nói.

sự im lặng của cô giống như một câu trả lời dành cho cậu, biết cô khó xử trước những chuyện diễn ra tối qua, cậu chủ động lên tiếng trước để cuộc trò chuyện không rơi vào ngõ cụt. "em nghe bảo chị đã xin nghỉ..." Haru nói bằng giọng tiếc nuối.

"đúng vậy, nhưng họ không tìm được người thay thế. bây giờ lại thỏa thuận tăng lương rồi bảo chị chuyển lên ca sáng rồi."

"vậy... còn người đàn ông đó..."

"chị đã nói với anh ta rồi.., chị muốn dừng lại."


có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc đó. khoảnh khắc cô nói muốn kết thúc cuộc hôn nhân, chấm dứt tất cả nỗi thống khổ của cô từ khi làm vợ hắn, cũng là mở đường cho hắn tới với người hắn hướng đến. ấy vậy mà hắn... gương mặt hắn biểu hiện một cảm xúc trông thật khó tả. cô chưa từng thấy gương mặt lạnh như băng đó trông tuyệt vọng và khổ sở đến thế. rốt cuộc hắn muốn cái gì chứ? không phải hắn cũng đã có tình nhân, cũng có người hắn cần rồi sao? còn muốn giữ cô lại tiếp tục dày vò làm gì?

cô còn nói với hắn, dù sao hai người cũng chưa có con, không bị bó buộc bởi bất cứ điều gì, đây cũng là một chuyện tốt. cả hai cũng còn trẻ, sẽ tìm được ai đó phù hợp sớm thôi, mà dù sao hắn cũng có cô thư ký của hắn rồi, không phải mất công tìm nữa. hắn không nói gì nữa, buông tay cô ra, thẫn thờ đứng nhìn cô rời khỏi nhà.

sau khi cô đi, cô lập tức thông báo cho đám người bên nhà ngoại biết. bây giờ cô chẳng sợ gì nữa, nếu đã muốn trách móc cô, cô cũng sẵn lòng lôi hết chuyện của họ từ đầu đến cuối ra nói, sau cùng sẽ đoạn tuyệt với tất cả bọn họ rồi chuyển tới Kyoto...



cơ mà có thứ gì đó đang tới thì phải...




"ọe"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro