𝕔𝕠𝕘𝕟𝕒𝕔 (1)
trên chiếc xe yêu dấu, cô lái xe đi vòng quanh thành phố một cách vô định.
cô đã gửi nghỉ việc, nhưng cấp trên vẫn chưa duyệt vì họ không tìm được ai thay thế. cô không còn thích cảm giác bị giao việc vào ban đêm, cũng không muốn trông chừng, chăm sóc cho ai ngoài bản thân mình nữa. cô cảm nhận được bản thân đã bước đến gần hơn đến cái thứ gọi là tự do, cô thấy thích nó, nhưng cũng sợ nó sẽ tổn thương mình.
cô bỏ một viên kẹo vào miệng rồi dừng xe trước cổng căn biệt thự mà Gogo nhắn cô tới. đây đâu phải nhà cậu ta, xem chừng cậu đã có được một người tình mới rồi.
"tớ đang ở cổng, mau xuống đi."
"đợi xíu, đm nó, ông ta không cho tớ ra khỏi giường!!!"
cô phì cười. Gogo mà cô quen biết nhiều năm nay thật ra là một người cực kì đa tình và đào hoa. cậu ta đã tỏ ra thích thú trước mấy anh trai da ngăm trong clb bóng chuyền từ hồi học cấp ba.
"á!! tha em đi mà... người ta có hẹn với bạn mà.."
đứng ngoài cổng mà còn được ăn cơm chó nữa sao? cô khổ quá mà. nghe tiếng cửa mở, cô quay vào thì phát hiện ra Gogo quần quần áo áo xộc xệch, đằng sau còn có người đàn ông da ngăm trọc lốc đang đuổi theo. cô sốc đến mức suýt đánh rơi cái túi xách trên tay.
"CLM!!! LÁI XE ĐI ĐM!!!"
cô cũng hớt hải chạy vào ghế lái khởi động xe, còn Gogo thì nhảy thẳng vào ghế sau bằng cửa sổ ô tô. cô phóng đi như tên ra khỏi khu nhà của đám người giàu có ngay khi thấy cậu ta đã chui vào bên trong xe.
"damn... các em nhanh vãi..." gã trọc đó đứng trước cổng bất lực nhìn theo chiếc xe đã phóng đi xa. "mà sao em gái lái xe nhìn quen vậy...?"
hai người đi được một lúc, hoàn hồn rồi liền phá lên cười.
"sao hả? có phải "bội thực" luôn rồi không?" cô nhìn vào gương chiếu hậu trêu đùa, cậu ta ngồi phía sau bây giờ mới chỉnh đốn lại quần áo.
"cái tên đó khỏe đến phát sợ..." Gogo nhớ lại mấy chuyện xảy ra với mình 1 tiếng trước, may còn có người đến ứng cứu, không thì chỉ e là hôm sau xoay người ngủ còn không làm được.
"cái gì!? cậu gặp con ả đó rồi á??? nó có làm gì cậu không??" Gogo ngồi sau xe giãy đành đạch khi biết mình đã bỏ lỡ một cơ hội túm đầu ả nhân tình của chồng bạn. cô cũng chỉ biết cười cho qua chuyện, an ủi bạn rằng cô ta chưa động chạm gì với mình hết.
"tớ không sợ cô ta. cô ta không có cái gì để khiến tớ sợ cả."
"nhưng nỡ như cô ta mang thai trước cậu-?"
Gogo nhận ra mình đã nói đến chuyện không nên nói, nhanh chóng im lặng.
lời nói của cậu khiến nụ cười của cô trở nên cứng đờ trong chốc lát. nghĩ lại thì gần 1 năm nay, mỗi lần say hoặc nổi hứng nhất thời, hắn lại lần mò vào trong phòng cô và làm chuyện mình muốn, chẳng cần biết cô có muốn hay không. ấy vậy mà cô vẫn chưa có con... họ hàng cũng nhiều lần chất vấn, có phải cô đã uống thuốc tránh thai không. nhiều người còn độc miệng đồn đoán rằng cô không có khả năng sinh con, vậy nên Taiju mới nhanh chóng chán ghét cô đến vậy.
cô sợ bị ép làm chuyện đó với hắn, nhưng lại càng sợ những suy đoán của người ngoài.
"tớ lỡ mồm rồi..." Gogo tự đánh vào miệng mình mấy cái.
"không sao đâu... cái gì đến thì sẽ khác đến, cưỡng cầu vô ích." cô lái tới trung tâm thành phố, gạt qua chuyện này một bên. họ đỗ xe trước cổng chính của một quán bar có tiếng ở Tokyo, nơi đây dù mới mở cửa nhưng lại được giới trẻ trong thành phố ưa thích vô cùng. vừa bước chân xuống xe, họ đã thành công thu hút sự chú ý của nhiều người đang đứng chờ bên ngoài. mấy ai tin được người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp đang bước vào đây là một người đã có gia đình chứ? kể cả khi trên tay cô còn đang đeo nhẫn cưới, họ cũng sẵn lòng nhào vào săn đón mà thôi.
"anh sao vậy...?"
hai con người, một nam một nữ không mảnh vải che thân đang nằm trên tầng cao nhất của khách sạn. thân thể quyến rũ của cô ta cứ cuốn lấy hắn, không ngừng khiêu khích hắn chạm vào mình. nhưng đáng tiếc, người chiếm trọn tâm trí hắn đêm nay không còn là cô ta.
"mặc đồ vào đi." hắn lạnh lùng đẩy cô ta ra rồi đi vào nhà tắm. cô ta lúc này vẫn chưa bỏ cuộc, lại làm bộ dạng hứng tình đi theo hắn vào tận trong.
"anh... mọi ngày anh đâu có như vậy. hôm nay ta mới chỉ làm một lần... sao lại lạnh nhạt với em rồi?"
hắn chán nản quay lại nhìn ả.
"nói mặc đồ vào thì mặc đi, tôi về."
cô ta cau mày khó chịu, sau cùng vẫn quay vào trong mặc đồ lại tử tế.
"nếu anh không muốn làm nữa... vậy hay ta đi ăn?"
"no rồi."
"vậy ta đi đến quán bar nào đó đi... em không muốn kết thúc cuối tuần mà không được ở bên anh chút nào." cô ta õng ẹo.
"tôi mệt rồi, muốn về ngủ."
ả không hiểu, sáng nay không phải còn mặn nồng, còn chiều chuộng ả lắm hay sao? ngay khi hắn vừa mở cửa muốn ra ngoài, cô ta liền ôm lấy hắn từ đằng sau. lại một màn khóc lóc ỉ ôi, hắn đã quá quen với việc này rồi.
"anh... anh hôm nay bị sao vậy? sáng nay còn hứa sẽ ở bên em, còn nói sẽ không bỏ em lại một mình. tại sao anh lại vội vàng bỏ đi như vậy chứ??"
"đã gần 10h rồi, tôi về không đúng sao?" hắn lạnh nhạt kiếm cớ chuồn đi mà tay cô ta vẫn ôm chặt eo hắn.
gần đây hắn vốn không còn mặn mà với sự xuất hiện của cô ta như trước, công việc hắn giao cho thì hoàn thành một cách nửa vời, ở nhà hàng thì chẳng coi ai ra gì,... cái gì hắn cũng biết, nhưng cô ta suy cho cùng cũng chỉ như một món đồ chơi, hắn mới mắt nhắm mắt mở cho qua. cô ta đã thích dùng thủ đoạn để leo cao, hắn nhất định sẽ cho cô ta toại nguyện. đợi khi nào không còn giá trị, hắn sẽ thả cô ta từ trên cao xuống, cho cô ta ngã thật đau, thật thê thảm.
trước mắt thì cô ta còn giá trị...
"sếp có muốn đến party gần đây không ạ?"
hắn ngồi trên xe riêng, bên cạnh vẫn là ả "thư ký" đang bám dính. đến tài xế còn ngứa mắt muốn đá cô ta ra ngoài cho bõ tức là đủ hiểu.
"tôi muốn về, tiện thì đưa Kyokoto về luôn."
"nhưng nghe bảo hôm nay ở đó có- mà thôi.."
"có gì?" hắn nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt tài xế thông qua gương chiếu hậu.
"dạ... em nghe từ mấy tên bảo vệ, trong số đó là người quen của em, bảo có người trông giống phu nhân đang ở đó."
"đi."
"dạ!"
Kyokoto ngồi ngay bên cạnh nghe thấy câu này của hắn liền giật mình, cô ta còn đang ở đây, sao hắn dám làm vậy chứ??
"khoan đã, nhưng như thế thì chị ấy sẽ-"
"cô ấy sẽ không nói gì đâu."
hắn thích thú với tình huống do chính mình bày ra, suy nghĩ xem liệu cô sẽ có biểu cảm thế nào nếu thấy hắn đi với một người đàn bà khác.
"senpai? sao chị lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro