Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝔟𝔲𝔡𝔴𝔢𝔦𝔰𝔢𝔯

ngày nọ, nhà hàng thủy cung nổi tiếng của hắn mở một bữa tiệc lớn.

mừng cho vị chủ tịch tốt số đó, mở được 20 chi nhánh trên toàn Nhật Bản chỉ trong vài năm. tin tức lớn như vậy, nhà ngoại cô biết, cô cũng biết. vậy nên bữa tiệc sắp tới, cô có thể sẽ xuất hiện cùng hắn tại nhà hàng để ăn mừng. dù cô không thích việc tới nơi đông người, nhưng việc này có liên quan đến thể diện của gia đình cô, thể diện của cô-người mang danh phu nhân. vậy nên ít nhiều cô đã có sự chuẩn bị, cô muốn nhân dịp này gặp gỡ thêm nhiều người thân quen của chồng, biết đâu hắn sẽ vì thế mà ở bên cô nhiều hơn. 

"anh... bữa tiệc sắp tới..." cô mở lời trong bữa cơm, trái với sự cẩn thận của cô trong lời ăn tiếng nói, hắn ở của mình chẳng có chút sự chú ý nào giành cho cô.

"mau nói đi." hắn bỏ một miếng cá tươi vào miệng.

"bữa tiệc chúc mừng này chắc sẽ có người nhà em tới chúc mừng, em có thể đi với anh chứ..?"

hắn đang ăn nghe được câu này thì liền dừng lại nhìn cô.

"không phải còn đang ho sao? ở nhà."

"dạ..." cô cho rằng hắn đang lo cho mình nên tiếp lời. "nhưng em nghĩ mình đã ổn hơn rồi, hơn nữa từ khi kết hôn, chúng ta rất ít khi ra ngoài..."

"không cần, cô đi thì có ích gì?" hắn gằn giọng.

cô chỉ biết im lặng. không ngờ rằng chồng cô ngay cả chút thể diện cũng không muốn giữ cho cô nữa rồi. bạn bè cô, quả thật bây giờ vẫn có người chưa biết cô đã kết hôn, không biết chồng cô là ai. vậy còn khách của hắn, bạn bè hắn thì sao? có phải tất cả bọn họ cũng chẳng quan tâm đến chuyện cô là ai không?

cô không ngừng tự chất vấn bản thân, liệu có phải đã làm sai điều gì, hay chỉ đơn giản là hắn luôn cảm thấy cô không xứng?


rồi bữa tiệc đó cũng tới, cô thu mình trong phòng nhận biết bao nhiêu cuộc điện thoại của gia đình. tất cả bọn họ đều trách cô tại sao không tới, khiến cho nhà ngoại tới mà đám người đó đều không biết họ là ai. là tại cô khiến người trong nhà mất mặt. cô chỉ có thể giải thích rằng mình bị ốm, nhưng bọn họ vẫn đay nghiến cô, nói rằng cô vô dụng.


cô thở dài một tiếng rồi tắt máy. căn phòng không còn những tiếng quở trách đó nữa, nhưng trong đầu cô vẫn còn văng vẳng tiếng nói của họ. 

người nhà còn đối với nhau như vậy, người ngoài không biết còn dùng những lời gì để nói về cô đây?






chiều muộn, cô phát hiện ra tủ lạnh hôm nay không có hành tây-một phần không thể thiếu cho món ăn chính bữa tối nay. bình thường cô có thể nhắn tin nhờ hắn đi mua một chút trước khi về, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay hắn không trả lời tin nhắn. cô đã cố ý gửi từ sớm phòng trường hợp hắn gần về tới nhà mới bị nhờ vả, như vậy hắn sẽ không nổi giận với cô.

cô thở dài, lại bước ra khỏi nhà tự mình xử lí. thôi thì thừa hơn thiếu, hơn nữa người vừa đi làm về thường dễ nổi nóng, ai dại mà dây vào hắn mấy lúc như vậy cơ chứ?

bước vào trung tâm thương mại cách nhà không xa, không lần nào cô quên nhìn sang cửa hàng quần áo nổi tiếng nằm ở phía bên trái. những thiết kế đó khiến cô nghĩ tới bản thân những ngày còn đang học cấp ba, luôn ấp ủ ước mơ trở thành nhà thiết kế giống như mẹ mình.

nhưng rồi họ nói, "cái công việc gì mà nghe chẳng có tiền đồ, đừng có bắt chước con mẹ mày chứ", sau đó đẩy cô vào một trường đại học mà cô gần như chẳng biết gì cả.

"toàn là sắp đặt..." cô thầm nghĩ, rồi nhanh chóng quay đi, bước lên thang cuốn dẫn tới khu vực bán thức ăn trên tầng 2.

sau khi ra khỏi đó, trên tay cô là một túi đầy thức ăn. rõ ràng ban đầu chỉ muốn mua hành tây, bây giờ lại không nhịn được mà mang về một đống đồ ăn vặt. dù sao thì ở nhà cũng chẳng có gì thú vị để làm ngoài ăn uống, xem tạp chí và ngắm mình trong những bộ quần áo xinh đẹp-những bộ đồ mà có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ có dịp mặc. cô nhìn đồng hồ trên tay, thầm nghĩ chắc giờ này hắn cũng sắp về, vậy mà taxi cô gọi ban nãy không biết đã đỗ ở đâu.


cô nhìn quanh tìm kiếm, phát hiện người đàn ông vạm vỡ kia sao trông thật quen?


Taiju? hắn ở đây làm gì? không phải là nhận được tin nhắn nên tới đây mua đồ đó chứ?


đương nhiên là không phải.

bên cạnh hắn ta, một người phụ nữ tóc dài mặc bộ đồ thư ký đen tuyền đang đứng bên cạnh hắn. cô chết sững người, nhưng cũng nhanh chóng đoán ra người đó là ai. đây chắc hẳn là người mà chồng cô đến gặp đêm tân hôn, cũng là người hắn tìm đến mỗi cuối tuần. có khi, đây cũng là người mà hắn mang đến bữa tiệc trước kia.

cô nhận ra biểu cảm trên mặt mình lúc này thật nực cười, lập tức thu cảm xúc lại nhìn sang chỗ khác, cố gắng làm như bản thân chưa nhìn thấy gì.

dù sao cũng đã biết những chuyện này ngay từ đầu, sao phải run rẩy như vậy chứ? sao lại cảm thấy tầm nhìn như mờ đục cả đi rồi? cô hít một ngụm khí, lấy dũng khí quay lại nhìn hai người họ một lần nữa. 

xem kìa, họ thật đẹp đôi, như vậy mới đúng là vợ chồng... rồi cô nhìn lại bản thân, quần áo đơn giản, đến cả son môi cũng lâu rồi không động vào, chẳng trách người ta cảm thấy nhàm chán. làm chuyện đó rồi thì sao chứ? cũng chỉ là để làm hắn vui, hắn cao hứng thì tìm tới cô, không thì mỗi ngày đều tìm đến ái nhân.

bất ngờ, người đàn bà kia quay ra nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hiện rõ sự mỉa mai và khinh miệt, khóe môi cong lên như muốn nói rằng cô đúng là một kẻ thất bại.

hai người đó lên xe đi đã được một lúc rồi, cô vẫn đứng ở đó nghĩ đến cái gì chẳng rõ.



hắn về đến nhà thì cũng là 7h tối, thức ăn trên bàn đã bày sẵn, còn người thì chẳng thấy đâu. hắn vào phòng thay đồ, bước ra vẫn chưa thấy cô liền lớn tiếng gọi.

không ai đáp.

bây giờ hắn mới động đến điện thoại, thấy rõ hai tin nhắn của vợ hiện lên màn hình khóa. một cái bảo hắn đi mua đồ từ 5h chiều, một cái gửi từ 15p trước, nói hắn hãy ăn tối một mình vì từ tối nay ca làm của cô sẽ bị đẩy lên sớm hơn. điều này tức là từ nay thời gian hai vợ chồng có thể nhìn thấy nhau gần như đã bị rút toàn bộ. hắn tự đánh hơi ra có gì đó không ổn, nhưng lại chỉ nhắn một chữ "ừ" cho cô.

cô ngồi ở một quán ăn gần chung cư của họ, liếc nhìn màn hình điện thoại.

"ô kìa, chồng nhắn đó, không thèm seen hả?"

"không..." cô đáp bằng giọng mỏi mệt, ngồi trước mặt cô bây giờ là một tên ngốc đang ăn mì ngấu nghiến. người này là bạn học cũ của cô, hiện đang làm cho một công ty nước ngoài. 

"nói đi, cô bé muộn phiền gì?" cậu ta ăn hết sạch sành sanh rồi mới hỏi đến cô bạn đang tâm trạng trước mặt.

"... không phải chuyện lớn..."

"điêu"

"xem ra, cuối cùng tôi cũng hiểu được cảm xúc của người đó rồi..."




"thôi nói thật, bỏ đi mà làm người bạn ạ..." cậu ta nghe hết từ đầu đến cuối, bốc thêm một miếng quýt bỏ vào miệng, cô tự hỏi cậu ta đang nhăn mặt vì câu chuyện của cô hay vì quýt chua...

"làm sao được chứ... nếu li hôn thì chỉ có đàn bà khổ thôi Gogo. gia đình đó gả tớ đến đây chính là để gạt bỏ gánh nặng, nhà nội chắc cũng sẽ không buông tha nếu tớ chưa có... con..."

nói đến đây, mắt cô tự dưng sáng lên, nhưng rồi lại trùng xuống ngay tức khắc.

"á à, đồ phụ nữ độc ác này."

"nào... tớ đã nói gì đâu.."

"nhưng mà đúng là có ý đó rồi đúng không?" cậu ghé sát mặt nói thầm. "để một đứa trẻ lại rồi cao chạy xa bay.."

"cậu mới là đồ độc ác. hơn nữa xong chuyện rồi thì tôi biết chạy đi đâu chứ Gogo?" cô cười cười nói nửa đùa nửa thật.

"xuống Kyoto..." cậu ta liền ngồi xuống chỗ ban nãy, tay bóc vỏ một quả quýt khác. "bạn phải tin tôi, dưới đấy đầy đàn ông, tút tát chút khéo lại có chồng hai đó." nói xong liền nháy mắt một cái, ý gì vậy?



cô tạm biệt Gogo, bước đến chỗ làm một mình. sinh một đứa trẻ là có thể tự do, có thể hạnh phúc, cũng có thể lấy lại được trái tim của hắn, phải không..?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro