Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓻𝓾𝓶


hắn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, lật đật ra khỏi giường đi đến kệ sách bắt máy. hắn vẫn không nhớ hắn đã về nhà bằng cách nào, làm sao mà điện thoại rồi quần áo lại vứt linh tinh như vậy chứ?

"nói"

"đã chuẩn bị xong bữa sáng cho sếp rồi đây ạ."

"Kyokoto đấy à? tôi nhớ là mình chưa từng nhờ cô chuẩn bị những thứ đó đấy."

đầu bên kia vọng lại tiếng cười của phụ nữ, cô ta xem chừng đang rất vui. 

"đêm qua chắc là mệt lắm phải không, nhưng công việc của anh hôm nay khá nhiều, cố gắng đến sớm nhé."

"phải phải... đang đến rồi." hắn gầm vào loa một câu nghe rõ cục cằn rồi tắt máy, bây giờ hắn mới để ý trên người đã được thay một bộ quần áo khác từ lúc nào. hắn thầm nghĩ chắc cô đã thấy hắn lôi thôi lếch thếch về nhà nên mới giúp hắn thay đồ, liền theo thói quen chầm chậm mở cửa bước vào phòng cô.


không có ai trong phòng.


hắn liền chạy về phòng tìm điện thoại gọi cho cô, bây giờ đã là 7h sáng, cô chắc đã phải trở về từ 2 tiếng trước. tại sao vẫn còn chưa về nhà? hắn sốt ruột gọi cho cô, một cuộc, rồi hai cuộc. không ai trả lời. hắn sôi máu lên định đến tận chỗ cô làm để tìm cô, nhưng lại nhớ ra cuộc họp sắp bắt đầu. 


"đêm qua chắc là mệt lắm phải không...? "


hắn nhớ lại điều người đàn bà kia vừa nói với hắn.

cô ta làm sao mà biết đêm qua hắn thế nào?





"chị..."

"sao vậy em?" cô từ từ mở mắt. "Yuzuha, mấy giờ rồi?"

"đã 2h chiều rồi..."

"hắn ta đã gọi cho chị rất nhiều cuộc từ sáng." 

cô liếc qua Yuzuha rồi nở một nụ cười miễn cưỡng, hẳn là hắn đã nhận ra cô không ở nhà. đã nhiệt tình với người khác như vậy sao còn mất công tìm cô về chứ? đàn ông quả thật là chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt, ai cũng như nhau. lần này cô không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về hắn, trực tiếp gạt qua một bên.

"chúng ta đi ăn đi."

cô chậm rãi bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa vươn vai rồi nói qua những chuyện khác. Yuzuha nhìn theo bóng lưng chị dâu chỉ biết đau lòng, bởi cô biết rõ Taiju là người như thế nào. hắn dù không được lòng đa phần phái nữ nhưng vẫn có nhiều người bất chấp nhảy vào tìm cách leo lên làm bà chủ. đương nhiên Taiju không phải một tên ngốc, hắn thừa biết và đã nhanh chóng đá văng tất cả đi từ lâu. trong số đó, to gan nhất chắc chắn chỉ có Kyokoto-một người đàn bà thủ đoạn.

khi cô kể cho Yuzuha biết những thứ mình thấy, Yuzuha đã nghĩ ngay tới ả ta. cô ta là người đến gần nhất với hai chữ "bà chủ", đột nhiên bị người khác hớt tay trên chắc chắn sẽ không ngồi yên.



"đây có thể là trò ly gián của ả, chị nhất định phải cho cô ta một bài học." Yuzuha ngồi trên bàn ăn nghiêm nghị nói.

"Yuzuha, em nếm thử cái này xem." 

"chị, em đang nghiêm túc mà!!"

hai người tới một cửa hàng đồ ăn nhanh ở trung tâm thương mại, đã lâu cô không được ăn những món ăn này. Taiju không thích việc tùy tiện ăn uống bên ngoài, trừ khi là vì chuyện làm ăn hoặc gặp vài người bạn của hắn. vậy nên cô luôn phải ở nhà chuẩn bị đồ ăn cho hắn dù cô chẳng thích việc đó chút nào, liên tục ở nhà nấu cơm tối thật nhàm chán làm sao.

"thôi đừng nói đến chuyện này." cô nhẹ nhàng nói. "chị cũng không biết phải làm gì khác nữa rồi. chúng ta ra tay, đuổi được cô ta đi thì thay đổi được hắn sao?"

Yuzuha cau mày, chị dâu cô đáng thương, nhưng cũng thật quá ngốc. tại sao lại cứ để người khác muốn làm gì thì làm vậy chứ? không lẽ trên đời lại có kẻ yêu đến mức sẵn sàng để đối phương muốn làm gì thì làm hay sao? 


"chị..! đúng là cái đồ không biết yêu thương bản thân gì hết!"

"nghĩ đến chuyện này sau nhé? em ăn cái này đi."



cuộc họp kết thúc, Kyokoto sắp xếp lại toàn bộ giấy tờ trên bàn đưa đến cho Taiju, trong phòng lúc này chỉ còn hai người.

"anh à... tối nay..." cô ta cắn môi nhìn hắn. 

hắn nhìn xa xăm ra ngoài, nghe câu nói của cô ta liền chậm rãi quay lại. bắt gặp ánh mắt cô ta nhìn hắn với ánh mắt thèm khát. hắn lạnh lùng nhìn ả, cô ta còn chưa biết mình đã làm sai gì mà lại bị hắn nhìn chằm chằm như vậy.

"ặc!!"

cô ta vùng vẫy trên không, túm chặt lấy cổ tay đang bóp cổ cô ta thật chặt. cô ta không thở nổi, nói cũng nói không xong, chỉ biết mở to mắt nhìn hắn đang dần siết chặt tay bằng ánh mắt kinh hãi.

"SẾP!!! XIN HÃY DỪNG TAY!!!!!" 

6-7 tên nhân viên chạy vào cùng một lúc mới giữ được hắn lại, cuối cùng hắn cũng chịu buông tay, thả bộp cô ta từ trên cao xuống đất. ả ôm cổ nằm bò dưới đất ho sặc sụa.

"nếu không được gọi phục vụ thì tốt nhất đừng có tự tiện. còn không biết giới hạn mình ở đâu tôi sẽ giết cô."

ả ngẩn người ngồi dưới sàn nhìn hắn bằng ánh mắt oan ức, sau cùng là khóc lớn trước mặt tất cả mọi người đang đứng trong phòng.

"anh... anh muốn trách cứ em thế nào, em cũng nhận... nhưng nãy giờ anh đang nói gì em đều không hiểu!!"

"hôm qua không phải cô đưa tôi về nhà sao?" hắn trợn mắt tra hỏi. đám nhân viên nhận thấy ông chủ như sắp nổi điên lên, từng người từng người dạt ra không dám nhìn vào mặt hắn.

"nào nào, loạn hết cả rồi.."

hắn cùng những người khác nhìn ra, người bạn nhậu của hắn đêm qua đã đến từ lúc nào.

"muốn nói gì hả Rio?"

"đêm qua đúng là cô ta định mang mày về, nhưng người đưa mày về là tao."

"..."

lúc này tất cả mới thở phào, ra là hắn nghi oan cho cô ta. nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu vì sao hắn nổi đóa lên vì "ý tốt" của ả. các nhân viên lần lượt ra khỏi phòng, bên trong bây giờ chỉ còn ba người đó.

"hiểu nhầm em rồi, nào, lại đây." hắn lại bày ra bộ mặt ôn nhu, dang tay đón cô ta vào lòng. ả cũng không ngần ngại ôm lấy hắn khóc nức nở. Rio thấy bạn mình lúc sáng còn gọi hết cho người này tới người khác tìm vợ, còn sợ vợ thấy cảnh ân ái của mình với tình nhân lúc say mà tìm cách tính sổ cô ta. bây giờ lại thấy có lỗi muốn yêu chiều cô ta hơn cả lúc đầu, chậc, kết cục của câu chuyện này chắc chắn không tốt chút nào.

"tao về đây, chào."


ngồi trong lòng hắn, cô ta nở một nụ cười ma mãnh. cách này đúng thật hơi mạo hiểm, nhưng phần thắng vẫn thuộc về ả. 

đêm qua ý định của cô ta chính xác như Taiju nghĩ, nhưng trước khi leo được lên xe, ả lại bị Rio cản lại. cô ta biết Rio không ưa mình từ lâu, giả vờ chấp thuận, thật ra đã lén để lại một giấu vết trên người hắn. con người vợ hắn thế nào, cô ta coi như đã nắm gần hết, chắc chắn sẽ không trực tiếp nói với hắn mà càng ngày càng xa cách hắn hơn.





"vị trí đó từ đầu là của tao, tao chắc chắn sẽ giành lại nó."







_tôi sẽ nghỉ tết, hehe. cho các cô hóng dài cổ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro