𝑔𝒾𝓃
cô ngồi trong phòng làm việc nghĩ tới hắn, nghĩ tới cô, nghĩ tới cuộc hôn nhân này thật lâu.
thật ra hắn muốn làm gì cũng chẳng ảnh hưởng tới cô, bởi vì dù sao cô cũng là chính thất. hắn có ngoại tình hay thế nào cũng được, miễn là hắn không nghĩ tới chuyện mang cô gái đó về nhà và thay thế vị trí của cô...
đợi đã... cô lắc đầu, sao lại sợ bị thay thế cơ chứ? thứ cô muốn là tự do kia mà, cô không cần quá để ý tới danh phận. cô ngồi trên ghế tựa nhìn lên trần nhà, có lẽ Gogo cũng là có ý tốt, biết đâu có một đứa con mọi chuyện sẽ tốt hơn.
cổ họng cô như nghẹn ứ lại, hai mắt cô đã đỏ lên từ lúc nào.
thật ra là cô vẫn còn tình cảm với hắn, dù hắn chỉ có vài lần quan tâm đến cô hồi chưa cưới. cô không thể phủ nhận nó, không thể lừa dối bản thân mình. hơn nữa, ai lại có thể nhẫn tâm giao đứa con do mình sinh ra cho kẻ khác chứ?
cô chống tay nhìn ra cửa sổ, bầu trời đêm bao trùm thành phố này thật giống với tương lai của cô, dù có làm thế nào cũng sẽ tối đen như mực, không có được hạnh phúc trọn vẹn. cô càng cố trốn tránh, nó lại càng tiến đến gần, mỗi lần tự trấn an bản thân, là y như rằng cuộc đời sẽ tạt cho cô một gáo nước lạnh.
"senpai, sao hôm nay đi sớm vậy chị?" cậu đồng nghiệp mới tới tò mò hỏi.
"không phải đã 8h rồi sao, Haru?"
"thì tại bình thường chị toàn đến muộn đó."
"xin lỗi nhé, nhà chị nhiều việc lắm."
cô về nhà khi trời đã gần sáng, chào đón cô mỗi khi mở cửa vào nhà chỉ có bóng tối bao trùm và không khí ảm đạm này. thôi cũng được... từ nay đi sớm hơn một chút, đỡ phải gặp hắn có lẽ sẽ khá hơn.
hai mắt cô lúc này đã mỏi lắm rồi, gần như không mở nổi. cô bước từng bước nặng nề xuống bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước. ánh sáng của tủ lạnh, hình như nó không hoạt động, mất điện rồi sao? nhưng cũng đâu quan trọng, cô đóng cửa tủ, tính quay người tìm đường về phòng thì nghe thấy tiếng cửa cọt kẹt.
ai?
giờ này thì chắc hắn vẫn đang ngủ, làm gì có chuyện dậy sớm như vậy chứ? cô thầm nghĩ, tự dưng bị dọa sợ như vậy, đầu óc cô bỗng tỉnh táo lạ thường. cô nhón chân bước ra khỏi bếp, cố nói với bản thân rằng âm thanh cô vừa nghe thấy là nghe nhầm dù tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
"á!"
chẳng hiểu thế nào mà cô vấp chân vào thành bàn ngã xuống đất, nhưng không đúng cho lắm, cả người cô đang đè lên ai đó mất rồi.
"sao không bật điện lên?" là hắn. cô tự hỏi sao hắn vẫn còn thức giờ này.
"hình như là mất điện rồi..." cô đáp, dường như đã quên luôn chuyện mình đang ngồi cả lên người hắn ta. giọng cô hơi run, hệt như một con mèo nhỏ đứng trước một kẻ lạ mặt. "em xin lỗi, em quên mất!"
cô lật đật đứng dậy, hai má đỏ bừng. thật muốn cảm ơn cái tên chết tiệt nào cúp điện vào tầm này.
"đi sớm mà về muộn vậy sao?" giọng hắn bình thường đã rất đáng sợ rồi, trong bóng tối, cô lại càng thấy rùng mình hơn. sao hắn tự dưng lại nghĩ đến chuyện này chứ?
"hôm nay... em có chút việc..." cô cố gắng nghĩ ra một lí do nào đó cho hợp lí, nhưng não cô bây giờ đang rối tung hết cả lên rồi.
"chứ không phải giận tôi vì không xem tin nhắn chứ?"
"không..." cô cúi đầu, hai tay đan vào nhau. "thật ra anh không xem được, em cũng không có gì để nói, công việc của anh rất nhiều mà..."
"..."
thật tĩnh lặng. cô không thể thấy được gương mặt hắn lúc này, không thể tùy tiện suy đoán ý hắn nữa. nếu nói sai điều gì, có lẽ không khí sẽ càng tệ hơn.
"em về phòng trước..." mắt cô đã quen với bóng tối, bây giờ chuồn là thượng sách. hơn nữa cô cũng không muốn nói chuyện với hắn, nếu còn tiếp tục, cô sợ mình sẽ không nhịn được mà khóc ở đây.
cô nằm trên giường không biết đã được bao nhiêu lâu. tâm trí cô rối bời, hai mắt trùng xuống mỏi mệt như vậy đã được một lúc nhưng lại không tài nào ngủ được. cô không thể ngừng nghĩ tới hắn và người phụ nữ kia, nghĩ đến thứ hạnh phúc mà cô muốn có.
xem ra bận rộn quả là một cách tốt để giữ cho bản thân không bị những suy nghĩ tiêu cực dày vò. khi tập trung vào công việc, cô dù có nghĩ đến thứ mà bản thân đã thấy hôm qua cũng không đau lòng đến mức bật khóc như lúc này. cô cuộn mình trong chăn, nhận ra cơ thể mình đang run lên không ngừng và gối thì thấm đầy nước mắt.
cánh cửa phòng cô khẽ mở, tia sáng nhỏ bé đi vào trong căn phòng tối tăm. dường như thứ cô muốn nhưng lại luôn tìm cách chối bỏ đã tới bên giường cô. bàn tay to lớn nhẹ nhàng kéo chăn ra, chỉ đủ để thấy gương mặt đang ngủ say, nhưng nét mặt lại chẳng thoải mái một chút nào.
hắn đặt tay lên má cô, không nhịn được mà vuốt ve mái tóc rối đó. ánh mắt hắn chuyển hướng sang chiếc điện thoại đang sáng màn hình của cô, hắn vừa nhìn vào đã vô cùng khó chịu.
"thằng quái nào đây?"
"hôm nay anh lại không đi làm sao?" cô hỏi, lấy túi trà trong hộp ra bỏ vào tách. chẳng hiểu hôm nay hắn lại khó chịu chỗ nào, cô thầm nghĩ. không khí ở trong nhà khi có cả hai vợ chồng lúc nào cũng căng thẳng lạ thường, cô không thể bỏ đi những phép tắc cũ còn hắn thì chẳng bao giờ nhường người khác cái gì cả.
"mấy chuyện này phải báo cho cô sao?" hắn ngồi trên ghế sofa gầm gừ, rõ ràng là cái nết thích nghiêm trọng hóa vấn đề chẳng tài nào bỏ được.
"em không có ý này..." cô quay ra từ trong bếp, đối diện với gương mặt cau có của hắn ta, cô quá quen rồi. đưa cho hắn thứ hắn thích thưởng thức vào mỗi sáng, cô vòng qua sau lưng hắn nhẹ nhàng bóp vai.
hắn nhấp một ngụm trà rồi nhanh chóng đặt xuống, thả lỏng cơ thể trước những ngón tay đang chuyển động của cô. chắc lại mỏi vai rồi đau nhức xương khớp, bình thường toàn lấy cớ đó bắt cô ở nhà đấm lưng cho hắn trước khi cô đi làm. hắn còn chưa đến 30, rõ ràng chỉ muốn hành cô thêm thôi mà.
"lâu rồi chúng ta không làm nhỉ?"
"dạ?"
"cái đó đó." hắn nhướn mày quay ra nhìn cô. cô nhìn hắn, tưởng như tâm không động mà trong lòng như muốn vụn vỡ cả. cô thở dài một tiếng, cuối cùng cũng nói ra điều bản thân muốn nói bấy lâu...
hắn rời khỏi giường khi đã hành sự xong, bỏ lại cô còn đang nằm trên giường. lần nào cũng mạnh tay như muốn làm cho cô chết đi sống lại, hắn đúng thật là không có chút tình cảm gì với cô cả.
lúc cô ngồi dậy được thì cũng là lúc hắn đã quần áo chỉnh tề, chuẩn bị rời khỏi nhà đi tới nhà hàng. xem ra chiều nay hắn có một số việc quan trọng không muốn bỏ lỡ, chiếc cà vạt hắn mang theo chiều nay chính là chiếc hắn đeo lần đầu gặp cô. cô tự cảm thấy tủi thân khi nhìn thấy hắn mang nó để tới gặp ai đó không phải mình.
"anh không ở nhà nữa sao?" cô bước ra từ trong phòng, gấp gáp chạy theo hắn. có thứ gì đó bên trong đang thúc giục cô mau nắm lấy hắn, đừng để hắn đi, đừng để bản thân lúc nào cũng được chọn làm kẻ bị bỏ lại.
"công việc vẫn còn, nghỉ thì chỉ nghỉ một buổi thôi chứ." hắn đáp, hắn vẫn luôn nguyên tắc như vậy. "sao thế?"
"nếu anh đã nghỉ rồi, thì hay là ở lại đi cùng em tới thăm nhà ngoại chút có được không..? dù sao anh cũng đã ở nhà buổi sáng rồi..."
"nói đến thế thôi, tự hiểu lấy đi." hắn không nói thêm điều gì nữa, ra khỏi nhà liền đóng sầm cửa lại, tiếng đóng cửa mạnh đến mức cô còn phải giật mình. hắn sẽ không biết cô đã phải lấy bao nhiêu can đảm để nói hắn ở lại với mình, ở cạnh nhau thêm một chút tại sao lại khó đến nhường này.
"lâu không gặp, Taiju." người đàn ông da ngăm với thân hình vạm vỡ bước vào cửa, bỏ mũ lên giá treo đồ xong liền tới gần qua bắt tay hắn. "sao mặt mày khó chịu thế? ai đắc tội với mày rồi sao?"
"lấy đâu ra chứ?" hắn cười xòa, sau đó tỏ ra như không có gì mời người kia ngồi vào bàn ăn.
hắn không thể ngừng nghĩ đến những điều cô nói với hắn khi còn ở nhà. rít một hơi thật sâu, hắn mạnh tay vứt điếu thuốc gạt tàn, nhân viên của hắn thấy thái độ này cũng chỉ biết nhìn nhau rồi nép vào một bên.
"anh gặp em chỉ để làm chuyện đó thôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro