𝐦𝐚𝐜𝐚𝐥𝐥𝐚𝐧
_quào, mấy hôm không vào wattpad thấy đã lên được 1k lượt đọc rồi nè, chúc mừng mị đi_
"thứ con gái như mày được gả vào đó chưa lâu, bây giờ ly hôn để người ta bôi tro trát trấu vào mặt hay sao??"
trong căn nhà với kiến trúc đặc trưng của Nhật Bản nằm ở bìa rừng kia, lâu lắm người ta mới nghe thấy những tiếng tranh cãi lớn như vậy. người trong đó kỵ nhất là cãi vã, lúc nào cũng đặt thể diện lên hàng đầu, vậy mà hôm nay, vài người ngồi trong căn phòng lớn kia lại không nhịn được mà la lối om sòm. những người đàn ông ngồi trên bàn thẳng tay chỉ vào mặt cô, những người đàn bà kia thì mồm luôn chỉ trích, đay nghiến không ngừng.
ồn quá, bao giờ đám người này mới thôi đây? cô thầm nghĩ. nhìn lên trần nhà, cũng trong chính ngôi nhà này cả chục năm trước, cô cũng bị đám người đó mang ra làm thứ trút giận.
"ồn ào thật..."
"tôi chỉ muốn làm cho rõ ràng... tôi sẽ không còn mang cái họ này nữa, cũng sẽ không bị chi phối bởi bất cứ kẻ nào ở đây..."
"nếu các người đã sớm coi tôi là đồ thừa, vậy hãy để tôi được yên. các người cũng chẳng có bất cứ thứ gì ghê gớm để người như tôi phải bấu víu cả."
những lời này từ cô như sét đánh ngang tai với họ, một đám người già trẻ không rõ phép tác lần lượt sỉ nhục cô không ra gì.
"ĐỒ ĐIÊN?? THỨ NHƯ MÀY CÓ QUYỀN QUÁI GÌ MÀ DÁM LÊN MẶT VỚI CHÚNG TA HẢ????"
"ly hôn với một người có tiếng tăm như vậy còn không biết giữ!! còn dám chối bỏ cái họ chúng tao đã tốt bụng cho mày sao con ranh???"
"mày học đâu ra cái tính cố chấp như vậy hả!!??? chẳng trách hắn chán ghét mày!!"
"cái tính nết này là di truyền từ con mẹ mày đúng không hả-"
chiếc ấm vỡ tan tành nằm ngổn ngang cùng đống tranh ảnh phía sau đám người lớn tuổi đó, ai nấy đều há hốc mồm. cô thẳng tay ném thứ gần mình nhất trên mặt bàn về phía chúng, sượt qua mặt tên đàn ông lớn tuổi nhất vừa nhắc đến người mẹ đã mất của cô.
người đàn bà mệnh khổ mà cô gọi là mẹ đó, chắc cũng đã sống không yên trong căn nhà này nhiều năm..
cũng đáng, cô nghĩ vậy.
vì bà ấy cũng giống như ả thư ký của chồng cô, chen chân vào mối quan hệ giữa cha cô cùng người vợ cũ.
cha cô cũng giống như hắn, chiều chuộng mẹ cô, yêu thương mẹ cô, hết lòng bảo vệ bà trước sự cay độc của những kẻ đứng trong gia tộc.
nhưng ông ta sao có thể bảo vệ được bà ấy trong khi ông còn không bảo vệ được chính mình?
cha cô mất, áp lực dồn lên mẹ cô ngày càng lớn... cuối cùng bà chết vì tâm bệnh.
đã qua nhiều năm, cô đã lấy chồng, càng ngày càng hiểu cảm giác của người đàn bà đáng thương bị cha cô ruồng bỏ. rõ là mẹ cô làm sai mà...
sau ấy cô mới biết, thật ra cha cô khiến mẹ cô mang thai sau lần họ gặp nhau ở hộp đêm, cha cô mang bà ấy về vì thấy có lỗi, một phần cũng do người vợ trước của ông mãi không sinh được con... đàn bà, đúng là quá khổ sở... dù là mẹ cô hay người trước đó, không ai thoát được sự độc đoán và cổ hủ của đám người trong gia tộc này.
"còn dám nhắc tới mẹ tôi như vậy lần tới sẽ không nhẹ tay đâu."
cô nở một nụ cười khinh miệt đưa mắt lướt qua từng người từng người đang đứng trong phòng. chỉ là những kẻ thấp hèn, dùng thủ đoạn để leo cao, sao có thể tự nhận là một gia tộc lớn đủ sức sánh ngang với những gia tộc quyền thế thực thụ cơ chứ? đúng thật là nực cười.
"đám các người làm gì có ai đủ tư cách lên mặt dạy dỗ tôi, đều tự nhận bản thân lớn tuổi biết nhìn xa trông rộng, nhưng thật ra bên trong ai nấy rỗng tuếch... vay tiền cha tôi, vào làm ở công ty nước ngoài nhờ mẹ tôi có chỗ quen biết, còn dám đối xử với con của người đã giúp mình như vậy... không biết rốt cuộc có xứng được tôi kính cẩn gọi là người nhà hay không?"
nói đến đây đã có một số kẻ hổ thẹn trong lòng đến mức chỉ muốn đâm đầu xuống đất, tất cả cắn chặt răng không dám nói thêm câu nào. cô đã biết những bí mật này, chứng tỏ bây giờ điểm yếu của cái gia tộc thối nát này đều đã nằm trong tay cô. thấy họ đã biết điều hơn chút, cô hạ giọng nhưng vẫn không che giấu sự châm biếm mà tiếp lời.
"thật ra đâu chỉ có thể diện, mấy người còn lấy được từ chồng tôi một số tiền không nhỏ để duy trì cái công ty vớ vẩn của gia đình này nữa ấy chứ. còn cái gì nữa nhỉ? gì mà "lần nữa bước chân vào giới quý tộc" ấy... quý tộc gì chứ, đã là chuột cống, ngày ngày chỉ biết lén lút ăn vụng, có leo được lên cái ghế bành sang trọng trong phòng khách nguy nga thì cũng sẽ bị dẫm chết trong tức khắc mà thôi ...cả đám các người... từ học thức tới nhân cách..."
"chỉ xứng rửa chân cho ta."
hiên ngang bước ra khỏi ngôi nhà đầy nghiệp chướng, cô lái xe trở về thành phố, trong lòng dường nhẹ đi một chút. nước mắt cô lăn dài xuống má, cô không biết mình khóc vì điều gì. lần đầu phản kháng, lại bước gần hơn chút tới tự do, ấy vậy trong lòng không thấy vui vẻ hơn chút nào.
thời tiết lạnh hơn rồi sao..? cô kéo cửa sổ xe lên thầm nghĩ, mấy ngày nay trời chuyển thu rồi, vậy mà cô không nhận ra. trong lòng cô có quá nhiều tâm tư u sầu, tới mức những ngày này nên làm gì cô cũng chẳng nghĩ ra được. những gì đang hiện lên trong đầu cô chỉ toàn những điều mà những người chị em cô nói với cô vài hôm trước, cao chạy xa bay, hay là vì đứa bé mà ở lại. cô nghĩ không được, nó khiến cô đau đầu, chỉ toàn phiền muộn và đau khổ, cô muốn né tránh nó, nhưng làm sao có thể chạy khỏi vấn đề của bản thân chứ?
Gogo đã mấy ngày không gặp gã đàn ông mà cậu gọi là "anh yêu" rồi, cậu cứ sợ bản thân không thể giữ được mồm khi đi với gã. cậu nằm trong phòng chơi game, nghĩ đến mấy chuyện không hay trước đây mà tự vả mấy cái vào miệng. Gogo tự biết bản thân là người nhiều chuyện, cũng tại cái miệng không biết kiềm chế này mà rước họa vào thân mấy lần. cũng vì thẳng tính quá mà rất ít người chịu được, vậy nên cậu ta có rất ít bạn bè, lại càng biết ơn cô bạn thân vì lúc nào cũng đối tốt với mình.
nghĩ đi nghĩ lại, từ hôm gặp cô vs Yuzuha đến giờ cậu chưa hỏi thăm tình hình sức khỏe cô gì cả. thế thì thật là xấu tính, dù sao hai người cũng là bạn thân, ai lại thờ ơ với bạn lúc người ta mang thai, lại còn đang sống một mình như vậy chứ? thế là Gogo lăn từ đầu giường bên này sang bên kia, túm vội lấy cái điện thoại đang đặt trên chiếc tủ kê sát giường tính nhấn gọi lại bị ngăn lại bởi tiếng gõ cửa.
"ai lại tới giờ này hả trời???" cậu tức tối mặc vội quần áo lên người rồi chạy ra ngoài, không lẽ là anh yêu sao? cơ mà tới không báo trước chẳng giống cái nết gã trọc đó chút nào cả. "tới rồi tới rồi..." cậu cố tình nói lớn cho người đang đứng ngoài nghe thấy, nhón chân nhìn qua lỗ trên cửa. chà, đúng là daddy của cậu rồi, hi vọng hôm nay tới gã không đi tay không
"anh!" Gogo làm bộ mừng rỡ khi nhìn thấy gã, nhưng mặt cậu liền tái mét ngay sau khi nhìn thấy tên đàn ông to cao đi cùng tình nhân của mình. cái quái gì thế này, còn không phải tên nghiệt chủng Shiba Taiju-chồng cô bạn thân đang thương của cậu hay sao? nhưng sao hắn lại ở đây, còn đi cùng người yêu hắn thì cậu vẫn còn đang suy nghĩ rối hết cả đầu.
"nghĩ cái gì mà nhìn bạn anh lâu vậy? đừng bảo em thích nó nhá??" Rio nói.
"không phải đâu." hắn nhếch miệng cười đáp thay cậu. "biểu hiện này là đã nhận ra tao là ai rồi."
cậu cứng họng hơi lùi vào trong nhà, hai tên xấu xa đó cũng thuận thế tiến vào trong.
"haha... chẳng hiểu hai người đang nói gì cả." Gogo nhìn về phía tình nhân bằng ánh mắt cầu cứu, thế mà hắn dám lờ đi coi như không thấy gì. cái tên chết tiệt này đang đùa cậu sao? bình thường đâu có thái độ như vậy chứ.
"tao sẽ hỏi nhanh thôi." Taiju cất lời phá tan sự im lặng giữa hai bên. "biết vợ tao đang trốn ở đâu chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro