Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐡𝐞𝐧𝐧𝐞𝐬𝐬𝐲


"từ lúc mày kết hôn đến bây giờ chắc cũng phải gần một năm gì đấy rồi nhỉ?" gã trọc đó ăn no nê, tùy tiện lấy một cái khăn trắng trên bàn lau miệng. "sao chẳng thấy đi với nhau ra ngoài bao giờ thế?"

hắn châm điếu xì gà mới, thở ra một làn khói dày đặc.

"chưa có dịp thích hợp..." nghĩ thêm một chút, hắn nói "công việc nữa."

"đừng để công việc ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng chứ. mất hết cả cái hay..." gã vừa nói, vừa liếc nhìn biểu cảm của chủ nhà hàng thủy cung này. tính nết hắn cổ quái đến mấy cũng bị tên Rio này nắm cả trong lòng bàn tay rồi, dù sao cũng đã quen nhau 10 năm, sao mà không hiểu nhau được cơ chứ. gã ta đánh mắt sang tủ rượu, làm như không quan tâm nữa. sai nhân viên mang rượu tới xong, hắn bảo đám người đó ra ngoài cho hai bên tiện nói chuyện.

"hay còn lưu luyến em thư ký bên hầm rượu?" gã mạnh tay mở nút bần ra, một mùi nho đậm đặc lan ra khắp phòng. "damn... chai rượu tốt đấy... Cognac à?" gã nhướn mày đánh giá, thầm thì một mình. 

"tao vốn định sau khi kết hôn sẽ không dây dưa nữa, nhưng thật sự là hơi..."

"Taiju, có vợ rồi, phải biết giới hạn chứ? tao còn nghĩ là mày đã khá hơn trước, không dây vào rắc rối nữa, hóa ra vẫn còn cái tật này."

gã nốc cạn một ly rồi trực tiếp ném nó qua một bên, hảo hạng, gã không kìm được tu thêm một ngụm lớn rồi tiếp lời. "cứ đà này, đến cả cô vợ ngoan ngoãn đó cũng không chịu được mà bỏ mày đi thôi."

"cô ấy sẽ không làm vậy..." hắn cúi thấp người, lộ rõ vẻ bất an trước câu nói nửa đùa nửa thật của người đã hợp tác làm ăn với mình nhiều năm.

"thế thì chọn đi Taiju, mày vốn đã biết cái gì tốt cho mày mà vẫn còn cố tình đâm đầu vào một ả khác, không quan tâm đến cô ấy thì sớm muộn cũng như tao nói thôi."



hắn im lặng nhìn vào khoảng không một lúc lâu, ngả người vào ghế tựa. được một lúc, hắn liền bật người dậy trừng mắt nhìn tên Rio đang chuẩn bị nốc cạn chai rượu của mình.

"CMM CHỨ RIO!!!! ĐẤY LÀ CHAI RƯỢU ƯA THÍCH CỦA TAOOO!!!!"

"thì uống nốt đi, này." gã trọc này cũng thật hồn nhiên, chẳng mảy may run sợ trước cơn thịnh nộ của hắn. "đây, ly nè."

"đền tao ngay đm. mày uống sắp hết rồi còn nốt cái quái gì???" hắn điên người nhìn cái vẻ mặt vô tư của Rio, cố ngăn bản thân đánh nhau ngay trong nhà hàng của mình. hắn thích chai rượu này, hắn đã cố ý đặt nó ở nơi sâu nhất trong tủ rượu tuyệt đẹp của mình để tránh bị mấy vị khách thân quen như Rio đây cuỗm mất.

hắn thích mùi rượu đó nhất, vì mỗi lần nghĩ đến cô, hương vị tuyệt diệu đó không biết bằng cách nào đã len lỏi vào trong tâm trí hắn. chai rượu hảo hạng đó, chiếc cà vạt này nữa.




hắn khó chịu vì những điều gã Rio vừa nói, lại càng khó chịu khi nhớ đến điều cô nói với hắn hơn.

hắn biết tới người đàn bà kia từ trước cả khi biết cô, đây là thật.

hắn thích cô, đây cũng là thật.



không giống cô chầm chậm nuôi dưỡng hi vọng và tình cảm cho hắn, hắn đã thích cô ngay từ đầu. nhưng dường như giữa hai người luôn có một bức tường vô hình, bản thân hắn cũng không xác định được đâu mới là thứ hắn cần, vậy nên hắn cứ tự mình nắm lấy hai sợi dây, tự cho rằng mình đủ giỏi để kiểm soát mọi thứ...



"sếp à... anh có vẻ say rồi, em đưa anh về nhé." giọng nói ngọt ngào của ai đó là thứ cuối cùng hắn nhớ trước khi hoàn toàn bị cơn say đánh gục.




11h, cô uể oải đánh máy, âm thanh ngoài kia khiến cô tỉnh lại. cô đã chìm đắm vào cái vấn đề mà cấp trên giao cho cô được 2 tiếng, đến lúc nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã mưa từ lúc nào rồi. 

"senpai, chị dùng chút cà phê không ạ?" một đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn lễ phép hỏi. cậu ta dù mới làm việc nhưng ai cũng rất thích.

"đừng pha loại mạnh quá nhé, chị không muốn về nhà rồi mà còn thức đâu." cô cười nhẹ. 

đáng ra cô phải làm y tá hoặc phụ trách chăm sóc cho người già, nhưng ở đây chẳng có ai giỏi thao tác trên máy tính tốt hơn cô cả. vậy mới có chuyện nhân viên cũ vừa nghỉ cấp trên đã nhồi cô vào làm thay luôn phần của cô ta, hôm nào không có việc trên máy tính nữa thì cô lại ra ngoài chăm sóc bệnh nhân cùng những người khác. nói chung là ở khu vực này, gần như cái gì cô cũng làm được nên thường xuyên bị nhờ vả đến 4-5h sáng.

"hay để chị đi cùng em luôn? chị đang hơi mỏi.."


"senpai dạo này, hơi tiều tụy nhỉ?"

"vậy sao?" cô liền mở điện thoại ra tự nhìn lại mình.

"đương nhiên là chị vẫn rất đẹp, nhưng mà..." cậu ta quay mặt ra chỗ khác "hai mắt thâm quầng thế này, có phải là không được ngủ không?"

"chị vẫn ngủ được mà, chỉ là không còn ngon giấc như trước đây..." cô đáp.

"thật ra em thấy ở trên mạng có nhiều thuốc dùng tốt lắm, em nghĩ chị nên thử."

xem kìa, tên nhóc con Haru này đúng thật là rất biết quan tâm đến người khác. chẳng trách cậu ta dễ dàng có được trái tim của mọi người.

"quan tâm chị vậy sao? đừng nói là em thích chị rồi nhé?" cô cười đùa, không ngờ bản thân lại nói trúng cái cậu ta che đậy từ lúc vào làm đến nay. cậu ta không nói được câu nào, mặt mũi đỏ tía tai, lúc này cô mới nhận ra vấn đề.


"hôm nay, em có thể đưa chị về không ạ..?"



như mọi ngày, cô trở về khi mọi người còn đang ngủ, hôm nay hắn chắc cũng đã đi ngủ rồi. cô rón rén bước vào nhà, không quên nhắn một tin nhắn chúc ngủ ngon cho cậu đàn em tốt bụng. dù sao trước đó cậu cũng dặn cô sau khi khóa trái cửa, hãy nhắn cho cậu ta biết, bằng không cậu ta vẫn sẽ ngồi trong xe đợi cô.

cô thầm mỉm cười, đã lâu không nhận được sự quan tâm của những người xung quanh, sao mà không động lòng cho được. nhưng rồi cô phát hiện ra cửa phòng hắn vẫn chưa khóa, sao lại chểnh mảng như vậy được? nhìn vào trong căn phòng tối tắm chỉ có chút ánh sáng từ chiếc đèn ngủ trên đầu giường hắn, cô thấy hắn đang nằm trên đó. cô ngửi được mùi rượu, quả nhiên là hắn đã say khướt từ trước khi trở về.

chầm chậm bước đến bên giường hắn, cô thấy hắn đang ngủ rất say, quần áo thì xộc xệch và người toàn là mùi rượu. cô cau mày khó chịu, thầm nghĩ nếu cứ như vậy thì sớm muộn cũng sẽ trở thành một tên nát rượu thôi. chăn cũng không đắp, muốn chết lạnh hay sao chứ?

cô kéo chăn lên vai hắn, nhưng một thứ kì lạ đã đập vào mắt cô, thứ mà cô chưa từng thấy trước đây.

lấp ló sau cổ áo hắn, hiện một dấu vết đo đỏ hồng hồng. trong phòng dù tối, nhưng vị trí hắn nằm lại ở ngay cạnh chiếc đèn trắng đang sáng yếu ớt. cô lấy ngón cái quệt một đường trên cổ hắn, lững thững bước ra ngoài, càng tới gần ánh sáng bên ngoài, trái tim cô càng quặn đau.


hắn mang đàn bà về nhà sao?

hay là hắn đã đi với ai đó tối nay đúng như những gì cô nghĩ?

cô bật cười.

coi thường cô đến thế rồi sao? hắn thật sự coi như cô không tồn tại thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro