Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9: Đi nhậu

   Sau khi gặp tình huống ngại ngùng như thế, tôi và anh ấy đều không nói gì hết mà cứ lãng qua chuyện khác. Còn mọi người thì cứ cười cười có ý chọc quê tôi.

   - " Ơiiii đáng sợ quá... Khủng khiếp quá... Tao chết đây... " - Kiyeon mặt tái xanh than thở.
   - " Thôi thôi... Hết rồi mà... Mày đừng sợ nữa... Tao thấy có gì đâu... " - Eunhee cố gắng an ủi.
   - " Không được... Tao không chịu được nữa... Tao cần phải vào WC... "
   - " Ê... Đợi tao với... Tao đi với mày." - Tôi nói và chạy theo nó.

   Tôi muốn tránh đi đó một lúc nên đã đi theo Kiyeon vào WC, còn Bangtan Boys và Eunhee cùng nhau ở lại nói chuyện để đợi tôi.
____________________
   10 phút sau

   Tôi quay lại và cùng họ tiếp tục chơi các trò chơi còn lại nhưng tôi và anh ấy không để ý hay nói chuyện với nhau nữa, dĩ nhiên là tôi lâu lâu vẫn lén nhìn anh ấy một cái... Hehe... Xấu xa thiệt. Chơi xong thì tất cả mọi người đều mệt rã rời nhưng ai cũng đều cảm thấy rất vui.
  
   - " Hay là bây giờ chúng ta cùng đi ăn đi." - Jungkook lên tiếng.
   - " Được đấy... " - Taehyung.
   - " Được... Được... " - Kiyeon.
   - " Vậy chúng ta cùng đi thôi... " - Jin

   Thế là chúng tôi cùng nhau đi đến một quán thịt xiên nướng gần đó để ăn. Do mọi người đều vui vẻ nói chuyện với nhau, còn Suga thì không muốn nói nên anh ấy đã tự nguyện ngồi nướng thịt cho mọi người.

   - " Thịt chín rồi." - Giọng Suga lạnh lùng lên tiếng thông báo.
   - " Oa... Thịt chín rồi ư... Mau ăn thôi mọi người." - Jungkook.
   - " Được..." - Đồng thanh.

   Món thịt với mùi hương thơm lừng bay bổng vào mũi từng người khiến ai cũng không thể kìm được. Chúng tôi cùng nhau ăn ngon lành từng miếng thịt nướng thì.

   - " Haiizzzz... Thịt nướng này thì phải uống rượu Soju nhỉ?" - Namjoon
   - " Được đấy... Chúng ta gọi thêm rượu Soju đi." - J-Hope.
   - " Ô được..." - Kiyeon.
   - " Còn hai em uống được không?" - Namjoon.
   - " Em hả... Dĩ nhiên là được rồi." - Eunhee.
   - " Em thì chút chút... Hahaha." - Tôi hơi ngượng ngùng.

   Bây giờ tôi, hai đứa bạn của tôi và Bangtan Boys đã thân thiết hơn rất nhiều vậy nên chuyện cùng uống rượu với nhau như thế này thì cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà tôi thì tửu lượng thật sự rất kém không biết là uống được bao nhiêu thì sẽ say đây.

   Sau đó không lâu rượu đã được đem ra, nhanh chóng từng chai được khui ra.

   - " Nào nào... Uống thôi... "

   Tuy rằng tôi uống không được giỏi nhưng mà tôi cũng hăng lắm, rượu đưa tới là tôi cứ uống. Cũng không nhớ là đã uống mấy ly rồi nhưng mà bây giờ tôi đã ngà ngà say. Tôi cảm thấy mặt mình đã đỏ hồng lên rồi. Tôi buồn ngủ quá nên ngồi úp mặt xuống bàn mà ngủ.

   - " Ơ T/b say rồi kìa. Để... Em... Em đưa cô ấy về." - Taehyung cũng ngà ngà say, quay sang nhìn thấy tôi say nên có lòng tốt muốn đưa tôi về.
(Chỉ là có lòng tốt muốn đưa về thôi chứ không có ý gì hết nha.)
   - " Thôi không cần. Để anh đưa về." - Suga đột nhiên lên tiếng.
   - " Tại sao vậy?" - Taehyung ngây thơ hỏi.
   - " Tại... Tại vì gần nhà."
   - " Ờ ha... "

   Nói rồi anh ấy quay sang lạnh giọng nói với tôi.

   - " Đi về... "
   - " Hả... Về à... À về... " - Tôi nghe được và ngốc đầu lên, nói giọng đúng kiểu của người say ngây ngốc nói.
   - " Chào mọi người... Em... Ơi... Em về" - Tôi đứng lên, nhưng đứng không vững đưa tay vẫy vẫy để chào tạm biệt.

   Tôi ra về cùng anh ấy, anh ấy đi trước còn tôi thì đi sau, tôi bây giờ đang say nên như con lật đật vậy, vấp lên vấp xuống, ngã qua ngã lại. Đột nhiên anh ấy dừng lại, tôi vì không biết mà đập cái bản mặt vào lưng anh ấy.

   - " Có thể đi đàng hoàng lại được không." - Vẫn với cái giọng lạnh lùng ấy, vẫn với cách nói không đầu không đuôi ấy.
   - " Ồ... Ơi... " - Tôi vừa trả lời với tiếng ợ trong họng.

   Nhìn tôi bây giờ thật sự rất ngu ngơ, chả biết gì trên đời hết. Đi mà cứ lao vào chỗ này chỗ kia, quán này quán kia của người ta... Ôi lầy quá... Khiến cho anh phải lôi ra, chắc anh đang nghĩ lúc đầu đừng nên đưa tôi về nhỉ phiền phức quá.

   Đi được nữa đường thì tôi lại dở chứng đứng lại không chịu đi nữa bởi vì tôi mệt rồi, mỏi chân rồi.

   - " Sao vậy?" - Anh không thấy tôi quay lại nhìn thì thấy tôi đứng ở đó mà gật gù.
   - " Mỏi chân quá không đi nữa đâu." - Tôi nói trong khi không tỉnh táo.
   - " Vậy chứ làm sao."
   - " Hay... Là... Ơi... Anh cõng em đi." - Tôi vừa nói mà còn vừa ợ hơi rượu nữa.    - " Sao? Cõng? Không được." Anh nhíu mày không đồng ý.

   Cũng không biết lúc đó tôi nghĩ gì mà đột nhiên ngồi bẹp xuống đất mà mè nheo với anh.

   - " Thôi mà... Cõng đi... Mỏi chân quá" - Tôi ra sức năn nỉ.
   - " Không"
   - " Nhưng mà mỏi chân quá. Không đi nổi nữa. Vậy em sẽ ngồi ở đây luôn." - Tôi vẫn ngang bướng.
   - " Vậy ở đó đi" - Anh ấy vẫn không hề thay đổi vẻ lạnh lùng của mình.

   Thế là anh ấy quay đi để tôi vẫn ngồi ở đó. Tôi cứ như đứa trẻ bị bỏ rơi buồn bã mà ngồi gục mặt xuống. Mà thật sự không hiểu tôi làm sao nữa. Sao có thể làm những chuyện như thế được chứ... Còn đâu là T/b nữa. Đây không phải là tôi đâu nha.
(   Tác giả: Là mi chứ ai... Lầy lội quá trời.
    T/b: Đã nói không phải tôi mà. Con tác giả muốn chết phải không
    Tác giả: Ừ ừ không phải cô.)

   Anh ấy đi tiếp nhưng sau đó lại quay trở lại, chắc là không yên tâm khi để tôi ở đấy chứ gì. Anh ấy nhìn tôi mà hơi nhếch môi, chắc đang cười bộ dạng của tôi mà cũng phải thôi, tôi còn muốn cười nữa mà. Mặt mày tèm lem ửng đỏ, mỏ thì hơi chu chu, đầu thì gụt lên gụt xuống, miệng thì cứ ợ hoài... Rồi sau đó anh ấy ngồi xuống quay lưng về phía tôi.

   - " Lên."

   Không nói nhiều nhưng tôi hiểu là muốn tôi leo lên lưng anh ấy. Dĩ nhiên là tôi mặt dày leo lên liền rồi. Thế là anh ấy cõng tôi đi về nhà, trên đoạn đường còn lại tôi đã nói rất nhiều thứ cho anh ấy nghe, nhưng anh ấy đa phần không trả lời hoặc có trả lời thì cũng "Um","Ờ","Ừ" cho có.

   - " Suga này. Anh biết không anh rất đẹp trai đấy."
   - " Ờ... "
   - " Nói thật cho anh biết... Em... Thích... Anh... rồi đó."
   - " ... "
   - " Khò... Khò... Z... z... z"

   Anh ấy nghe câu đó nhưng lại im lặng không trả lời, còn tôi thì sau khi nói xong liền dựa đầu vào vai anh mà ngủ. Tôi thật không thể ngờ mình có thể nói ra câu đó được... Ôi đứa con gái hư hỏng mà... Ai đời con cái lại đi nói một cách như mình... Ai biết người kia có thích mình không... Đúng là rượu vào lời ra mà... Ôi trời ơi... Muốn đào cái lỗ để chui xuống quá.

   Anh ấy cũng không nghĩ gì thêm mà tiếp tục cõng tôi đi về nhà.
____________________
   " Ding... Dong... "
  
   - " Ai đấy... " - Mẹ tôi mở cửa và hơi ngạc nhiên.
   - " Dạ thưa bác. Hôm nay T/b cùng chúng cháu đi chơi. Bây giờ đã uống say rồi. Nên cháu đưa cô ấy về."
   - " Ôi trời ơi. Cái con này. Có biết uống đâu mà uống... " - Mẹ tôi vừa nói vừa đỡ lấy tôi xuống từ lưng anh ấy.
   - " Mà con chính là con của vợ chồng mới chuyển đến đúng không?"
   - " Dạ, phải ạ. Cháu tên là Min Yoongi. Bác cứ gọi cháu là Suga."
   - " Ôiii... Cháu thật sự rất đẹp trai đấy... "
   - " Dạ. Cảm ơn bác"
   - " Thôi cũng muộn rồi cháu về đi. Rất cám ơn con đã đưa con bác về. Cho bác gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến ba mẹ cháu nhé."
   - " Vâng Ah... "
  
   Anh quay lại bước đi nhưng vẫn nghe được tiếng của mẹ T/b nói bỗng anh khẽ nhếch môi lên

   - " Ôi trời ơi cái con ngốc này uống gì mà say như chết zậy trời."
____________________
Hết chap 9...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro