Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: Tim tôi sao thế này?

   "Reng...Reng... " tiếng chuông báo hiệu cho buổi học đã hết, cả đám học sinh nô nức chạy ra khỏi lớp, còn tôi thì cứ chậm rãi bước ra để xuống căn tin, thực sự tôi không muốn đi chút nào chỉ muốn ở trong lớp thôi nhưng do hồi sáng hấp tấp quá vẫn chưa kịp ăn sáng gì, với lại bị cho chạy mấy vòng sân như thế, nên bây giờ bụng tôi nó đang biểu tình kịch liệt.
   - " Đói quá...Đói quá... " - Tôi tự lẫm bẫm thì đột nhiên.
   - " Hey, T/b... Hôm nay tốt chứ" - Eunhee cùng Kiyeon đi tới.
   - " Thôi mày đừng nhắc nữa. Bây giờ tao đang rất đói. Tao muốn ăn."
   Tôi mua đồ ăn xong thì cùng bọn nó lại một cái bàn để ngồi.
   - " Ê rốt cuộc hôm nay mày gặp phải chuyện gì vậy kể tao nghe đi... " - Kiyeon hỏi.
   - " Mày biết để làm gì" - Tôi vừa nhai vừa đáp.
   - " Nó nói đúng đó, mày kể đi" - Eunhee nói.
   - " Được vậy để tao kể...sự nhục nhã...của tao trong ngày hôm nay...cho tụi mày nghe." - Tôi vừa nhai vừa kể lại toàn bộ sự việc xảy ra lại cho bọn nó nghe. Vừa kể xong thì.
   - " Ố hố hố... Á hí hí... Trời ơi như phim hài vậy trời... " - Bọn nó cười toáng lên.
   Ôi trời ơi sao tôi lại có những con bạn vô tâm như thế này. Thật là bất hạnh quá đi.
   - " Mày làm gì mà cười dữ dạ... Bộ vui lắm à... "
   - " Haha tao đâu có cười đâu... Haha" - Eunhee vừa nói vừa cười.
   - " Um tao cũng vậy... Haha" - Ngay cả Kiyeon cũng không thể nhịn cười.
   - " OK... Tao ổn... Lũ bạn khốn nạn"
   Sau khi ăn xong và trò chuyện, tụi nó đi về kí túc xá để nghỉ trưa, vì đây là trường bán trú, học hai buổi mỗi ngày nên sẽ có kí túc xá dành cho học sinh ở lại nghỉ để chuẩn bị cho buổi học chiều. Lúc đầu tôi cũng định đi về phòng để nghỉ ngơi nhưng tôi đã quyết định đi vòng quanh trường để tham quan.
   Tôi đi từng nơi từng góc của ngôi trường này, mọi thứ đều làm cho tôi ngạc nhiên bởi vì sự rộng lớn và trang thiết bị tiên tiến ở đây. Cho tới khi tôi đến một khu phòng học, tôi đứng ở ngoài nhìn nó, nó thực sự rất lớn, nó bao gồm 4 tầng, mỗi tầng khoảng 5 phòng nhưng có gì đó rất lạ, hình như cả khu này bị bỏ hoang, để ý mới thấy cũng chẳng có ai dám đi đến đây cả, nó cũng ở khá xa khoa Kiến Trúc của tôi. Ôi sao trông nó hơi đáng sợ nhỉ, trông nó cũ kỹ, âm u bên trong còn nghe thấy tiếng " ken...két" của đồ đạc ma sát với nhau. Chợt làm tôi có cảm giác hơi lạnh sống lưng, tự nhắc mình * Mạnh mẽ lên... Mạnh mẽ lên* nhưng khi nghe tiếng "Rầm" như thứ gì đó rơi xuống thì tôi chạy mất tiêu, ôi còn đâu là sự mạnh mẽ của tôi, ôi thiệt là tôi chỉ được cái bề ngoài thôi chứ bên trong thì nhát gan quá...
   Tôi chạy bán sống bán chết rời khỏi đó, đang định thần lại thì nghe đâu đó có tiếng vu vương hình như đó là tiếng của đàn piano... Ôi sao hay thế, không biết là ai đang đánh đàn vậy...
   Tôi lần theo tiếng đàn tôi vô thức đi tới một phòng, trong đó mọi thứ đều im lặng cứ như nó đang thưởng thức cái tiếng đàn piano tuyệt vời kia. Tôi nhìn thấy một tấm lưng một người đang đánh đàn, hình ảnh đẹp cứ như trong phim ngôn tình vậy, nhìn kĩ tôi mới biết thì ra đó là Suga... Cha đúng là một kiệt tác thiệt mà... Soái ca áo trắng ư...

   " Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch..." tôi cảm nhận được tim tôi đang đập rất nhanh và loạn nhịp...Ôi cảm giác gì đây nhỉ. Không lẽ trái tim đã ngủ say suốt mười mấy năm qua của tôi nó đã thức dậy.
   * Ôi tim tôi sao thế này? *
____________________
Hết chap 3...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro