Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: Một ngày Đáng Nhớ

   Tôi chạy đến trường với tốc độ nhanh nhất có thể. Tới đó thì phát hiện ra cửa trường đã đóng. Hơiiiiii tôi trễ thật rồi. Dù đã trễ nhưng tôi vẫn không muốn nghỉ học nên tôi quyết định sẽ trèo rào, tôi quăng cái cặp của mình qua trước nhưng không ngờ nó lại rớt ngay đầu ông giám thị.
   -" Ôi trời đất ơi. Đầu tôi...Rốt cuộc là đứa nào. Tôi mà bắt được là chết với tôi." - Ông thầy giám thị xoa xoa đầu.
   Tôi khó khăn lắm mới trèo lên được thành của bức tường, vừa quay sang nhìn xuống thì đập vào mắt tôi là ông thầy giám thị với gương mặt trông thật đáng sợ.
   -" Ôi má ơi Hung Thần" - Tôi vừa la cũng vừa hoảng loạn mà... "Rầm" tôi ngã xuống một cái rõ đau.
   -" Ôi trời ơi...Bàng tọa của tôi" - Vừa nhăn nhó vì đau tôi vừa xoa.
   Tiếng ông thầy giám thị vang lên làm tôi thoáng giật mình quay lại. Số phận tôi từ nay sẽ đi đâu. Sao tôi lại xui xẻo thế nhỉ.
   -" Hung Thần nhỉ? Leo trèo đồ? Em có phải con gái không vậy?"
   - " Thầy... Thầy..."
   - " Chắc là đi trễ đúng không?"
   - " Dạ phải ạ... Thầy... Thầy tha cho em đi."
   - " Tha. Tôi nổi tiếng là có quy tắc nhất trường này đó."
   * Chết thiệt rồi. Tiêu mình rồi* - Tôi suy nghĩ.
   - " Thầy ơi tha cho em đi nhất định sẽ không có lần sau đâu ạ. Em hứa đó"
   Ôi thật sự nhục nhã quá. Tôi đang mè nhoe với ông thầy khó tính này, bình thường tôi rất mạnh mẽ mà, nhưng hôm nay lại phải thế này. Ôi đây không phải tôi đâu, tôi thực sự muốn quên đi quá.
   Sau một hồi mè nhoe đầy nhục nhã thì ổng cũng bị tôi làm cho mềm lòng nhưng ông ấy vẫn nhất mực phạt tôi cho bằng được mới thôi.
   - " Nễ tình hôm nay là ngày đầu tiên đi học của em với lại nhìn thấy em có lòng hối cải nên tôi sẽ chỉ phạt em...Chạy 5 vòng sân trường..."
   - " Hả... 5 vòng sân trường..." - Tôi hốt hoảng hét lên.
   - " Hả cái gì mà hả. Hay là em muốn lên văn phòng uống trà rồi một tờ biên bản"
   - " Dạ không... Dạ không... Em sẽ chạy mà"
   Tuy bây giờ đã vào Đại Học nhưng do đây là trường lớn nên nội quy không khác gì lúc Cấp 3 cả vẫn rất ư là nghiêm khắc. Vậy nên tôi thà chạy 5 vòng sân còn hơn là phải nhận lấy biên bản. Ơ nhưng mà cái sân trường này thực sự rộng quá, chắc tôi sẽ chết mất.
____________________
   15 phút sau
   Sau một hồi vật vã với 5 vòng sân dưới sự giám sát của ông thầy khó tính đó thì cuối cùng ổng cũng đã cho tôi về lớp. Tôi lếch thân xác rã rời của mình đi kiếm phòng học, vốn dĩ định đi sớm để tìm phòng học của mình bởi vì ở đây có rất nhiều lớp dành cho khoa Kiến Trúc nhưng cuối cùng tôi lại đi trễ mà còn không rõ vị trí phòng học nữa... Thế là tôi lại tốn thêm thời gian...
____________________
   10 phút sau
   - " '1&2 Kiến Trúc' đây rồi lớp mình là ở đây rồi" - Tôi mừng rỡ la lên
   Thật vui vì cuối cùng cũng tìm ra được phòng học của mình, tôi nhanh chóng chạy đến trước cửa phòng.
   Tôi thực sự đứng hình, không biết hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết, trong lớp đang có khoảng chừng 35 người họ đều đang im lặng để nghe bài giảng của giáo sư, khi tôi đứng ở cửa thì tất cả họ đều nhìn đâm đâm vào tôi, tôi lúc này cứ như là một con thú lạ vậy. Rồi sau đó họ cùng nhau bật cười ngay cả giáo sư cũng không nhịn nổi cười, lúc này thiệt tôi chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó để trốn thôi, mà cũng phải thôi bây giờ nhìn tôi ngay cả bản thân tôi còn muốn cười huống chi là họ. Tóc thì do chạy nãy giờ nên rối bù, trên đầu thì còn có vài lá cây, áo thì xộc xệch, quần thì đầy đất cát do lúc nãy té xuống đất, mặt thì thôi rồi lem luốt, bơ phờ, nhìn mà muốn cười ra nước mắt luôn đấy.
   - " Dạ thưa giáo sư em đi trễ... " - Tôi lấy hết can đảm ra để phá vỡ tràn cười của họ.
   - " A... Hèm... Ờ đừng có lần sau đấy. Được rồi em vào lớp đi." - Giáo sư lấy lại bình tĩnh nói.
   - " Dạ vâng. À mà cho em hỏi... Em sẽ ngồi ở đâu vậy ạ... "
   - " À do em đến trễ nên lớp đã sắp xếp chỗ ngồi hết rồi. Chỉ còn trống chỗ kế bên Suga thôi. Vậy nên em ngồi ở đó đi." - Giáo sư vừa nói vừa chỉ tay về chỗ trống đó.
   *Không phải chứ Suga cũng học ở đây à. Thì ra là cũng học Kiến Trúc. Chắc là sinh viên năm hai. Không ngờ mình lại ngồi kế người lạnh lùng này* - Vừa suy nghĩ tôi vừa đi về kế bên ghế ngồi của Suga.
   Từ nãy đến giờ tôi mới phát hiện ra Suga anh ấy không hề cười lúc nhìn thấy tôi như mọi người, quả đúng là một người lạnh lùng, chả quan tâm đến chuyện gì.
   - " Chào anh. Tôi là T/b. Rất hân hạnh được làm quen." - Tôi nói khẽ
   Nhưng Suga không hề trả lời cũng trả lời đáp lại mà chỉ quay lên tiếp tục nghe giảng bài.
   * Cái người gì đây trời.*
   Thế là tôi và anh ta cùng ngồi kế nhau mà không hề nói chuyện gì. Nhưng mà đúng là anh ta thật sự rất đẹp trai và cuốn hút khiến người khác nhìn vào là muốn say đấm thiệt chứ. Nhưng mà tôi đang nghĩ gì vậy nè phải quay lại với thực tại mới được. Phải tập trung vào bài học. Nhưng tôi thật sự không thể tập trung được bởi vì tôi cứ nhớ đến những sự việc ngày hôm nay mình gặp phải.
   Ôi thật sự là một ngày Đáng Nhớ.
____________________
Hết chap 2...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro