Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19: Có chút thay đổi

Tại bệnh viện

  Chiếc xe cấp cứu đã dừng lại trước cổng bệnh viện, cửa chiếc xe mở ra và bên trong là một cô gái với chi chích những vết máu bị loang ra, bên cạnh là một chàng trai với khuôn mặt lo lắng tột độ, trên người chàng trai ấy cũng không ít vết máu, có lẽ đó là máu từ vết thương của anh hoặc có thể là của cô gái ấy.

   Ngay sau đó có rất nhiều bác sĩ lẫn y tá chạy ra cùng với chiếc xe đẩy bệnh nhân. Nhanh chóng cô gái ấy được đặt lên đấy, các y tá ngay lặp tức cấm kim truyền nước biển vào người cô ấy.

   Chàng trai ấy từ lúc nãy đến giờ vẫn không rời ánh nhìn xót xa khỏi người con gái ấy, có lẽ đấy là một người rất quan trọng với anh.

   Chiếc xe được đưa tới trước phòng cấp cứu, cô gái cũng nhanh chóng được đưa vào trong. Và rồi từng người lại từng người bước vào, họ là các bác sĩ và y tá với bộ đồ tiệt trùng. Sau đó đèn của phòng cấp cứu được bật lên.

   Không lâu sau đó ba mẹ của cô gái ấy cũng tới, họ đều có chung một biểu cảm đó là lo lắng và sợ hãi.

- " Suga. T/b... T/b đâu rồi cháu?" - Mẹ T/b vô cùng lo lắng hỏi.
- " Đang ở trong đấy thưa bác"
- " Phải làm sao đây con của chúng ta... Hic... Hic... " - Mẹ T/b bắt đầu dơi từng giọt nước mắt quay sang ba T/b.
- " Nó sẽ ổn mà. Không sao đâu" - Ba T/b vỗ nhẹ vào lưng mẹ cô ấy để trấn an, ông cố giữ cho mình vẻ bình tĩnh bởi vì lúc này ông phải mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa cho mẹ T/b.

   Đột nhiên có một y tá hối hả chạy ra, hình như là gấp gáp đi lấy cái gì đấy. Cùng lúc đó mẹ của T/b cũng theo quán tính mà nắm lấy tay cô y tá đó lại.

- " Cô y tá con của tôi sao rồi?"
- " Xin hãy bình tĩnh, chúng tôi đang cố gắng cứu sống cho bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân đang mất máu rất nhiều, chúng tôi cần đi lấy một lượng máu để cung cấp cho ca phẩu thuật... Xin phép"

   Nghe câu đó ai cũng cảm thấy lòng mình nặng nề hơn, nỗi lo lắng càng dâng lên. Suga, từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn nhìn về phía cánh cửa cứ như mong thứ gì đó.

   Ngay lúc này thì Bangtan cũng đến. Ngay cả Eunhee đang nằm ở phòng bệnh sau khi nghe tin của T/b cũng nhanh chóng đến phòng cấp cứu, nhưng do vết thương cũ vẫn chưa lành nên rất khó khăn trong việc di chuyển, vì vậy cô phải ngồi trên chiếc xe lăng và nhờ Kiyeon đẩy đến.

- " T/b sao rồi bác? " - Eunhee
- " Nó đang cấp cứu trong đó." - Ba Eunhee.
- " Không sao. Cháu tin T/b chắc chắn sẽ qua khỏi" - Jin

- " Suga hyung! Anh bị làm sao zậy? Anh đang bị thương kìa." - Taehuyng
- " Anh không sao" - Suga
- " Không sao cái gì mà không sao. Anh đang chảy máu kìa. Em thấy khá nghiêm trọng đấy anh mau đi kiểm tra vết thương đi" - Jungkook
- " Jungkook nói đúng đó, tốt nhất cậu nên đi xem vết thương xem sao"-J-Hope
- " Đúng đó anh nên nghe lời mọi người đi đi" - Jimin
- " Được" - Suga

   Từ nãy đến giờ có một thứ mà ngay cả chủ nhân của nó cũng chẳng để tâm đến đó chính là vết thương của Suga. Phải rồi anh đã quên nó thật rồi, thật ngộ vết thương đau như thế mà sao anh lại quên được nhỉ? Nhưng cũng đúng ở giờ phút sao anh có thể nghĩ đến nó được nữa chứ.

   Sau đó anh đã đi kiểm tra vết thương của mình, nó không là vấn đề gì cả chỉ cần cẩn thận một chút là được, thời gian kiểm tra và sơ cứu độ khoảng 30' ấy thế mà khi anh quay lại chiếc đèn ở phòng cấp cứu vẫn còn bật. Từng giây từng phút trôi qua nó lại càng khiến mọi người trở nên nặng nề đi.

   Và rồi...

Một tiếng

Hai tiếng

Ba tiếng

____________________

Một tháng sau

- " Chết chưa mạy? " - Kiyeon.
- " Haiizzzz con này... Nói gì đó... Bộ muốn tao chết lắm hả? " - T/b
- " Còn nói tao... Không phải mày muốn chết lắm hả? "
- " Gì??? "
- " Tao nói này nha. Chỉ cần con dao đó nhích sang một xíu nữa là mày bây giờ không còn nằm đây đâu mà là còn... "
- " Còn gì??? "
- " Cái hủ á"

(Tác giả: Há há há hủ tro cốt đó... )

- " Gì dữ zậy."
- " Sí... Tao nói là thật hết nhá... Để coi mày còn dám làm anh hùng cứu mỹ nam nữa không. "
- " Dĩ nhiên rồi."
- " Gì??? "
- " Ủa ủa... Lộn... Không dám nữa... Tao chừa rồi."
- " Chắc không? "
- " Chắc mà... Sẽ không có lần sau nữa đâu. "
- " Còn có lần sau nữa ư? "
- " Không... Không... Nhất định sẽ không có lần sau."
- " Ờ... Zậy mới ngoan... Tao mới thương..."

(Tác giả: Ủa kì zậy ta... Thấy có cái gì đó sai sai... Sao giống mẹ dạy con dữ zậy ta? Lộn vai rồi Kiyeon ơi.)

- " Mà nè dọn đồ nhanh nhanh đi để còn đi về nhà nữa, ba mẹ mày sắp tới rồi đó" - Kiyeon
- " Tao dọn xong hết rồi" - T/b
- " Rồi con kia mày dọn hết đồ trong phòng mày chưa" - Kiyeon quay sang nhìn con mụ nào đó đang ôm cái điện thoại
- " Tao dọn rồi từ tối hôm qua rồi mày ơi" - Eunhee
- " Zậy sao còn nằm đó? Mau chạy về bển chuẩn bị đi về nhà chứ trời" - Kiyeon
- " Hơiiiiii biết rồi... Biết rồi. Riếc rồi mày thành má tao luôn á" - Eunhee

( Tác giả: Nào nào bây giờ bạn T/b của chúng ta đã tĩnh lại rồi nên thôi mị sẽ nhường sân and đất thoại cho nàng ấy nha... Mị cũng được nghĩ ngơi rồi... Mị thăng đây 😄😄😄)

   Ê nè nè... Ê này này... Tui còn tưởng là mình được nghỉ luôn rồi chứ. Ai dè cuối cùng cũng bị bả lôi ra hà. Thôi kệ "Sống lâu trong cái khổ Mị đã quen khổ rồi".

   Quay lại, sau khi về tới nhà. Ôi nó thật là một cảm giác hạnh phúc vô bờ bến. Chao ôi cái giường thân thương của tui, nhìn mà chỉ muốn nằm lên nó thôi. Cảm giác này thật nhớ quá đi mình đã xa nó tận một tháng rồi ấy nhỉ. Bây giờ có thể cách xa được bệnh viện tôi mừng lắm chứ, nhưng có một chuyện thật sự khó chấp nhận đó là về nhà nhưng cũng phải mang theo cả một đống thuốc để uống như ăn cơm bữa vậy, còn tránh ăn này tránh ăn kia nữa phiền thật chứ nhưng không sao Mị ổn hết.

   Và còn một điều không vui nữa là mai tôi phải đi học lại, nhưng được gặp lại bạn bè là tui vui rồi và đặc biệt là gặp anh ấy. Nói nhỏ cho các bạn biết nha mối quan hệ của tôi và anh ấy đã có một chút thay đổi rồi đó hí hí, tuy có hơi mơ hồ chút nhưng tôi rất vui.

____________________
Hết chap 19...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro