CHAP 18: Tự truyện của Suga.
Đôi lời của tác giả.
A hen... (giả ho) gây chú ý chút... Ahihi... Thì như tựa đề thì có thể biết chap này sẽ không do T/b kể nữa, mà là do chính nam chính của chúng ta kể. Nhưng đây cũng không phải như những chap bình thường mà đây là một chap về những suy nghĩ của Suga. Ví dụ như: những chuyện mà Suga đã gặp, suy nghĩ của Suga về T/b, hay là...
(Suga: Hình như nói nhiều quá rồi đó?
Tác giả: Dạ dạ... Xin lỗi anh... Em nhiều chuyện quá.)
Như các bạn thấy rồi đấy. Mình nói nhiều quá nhỉ... Hihi... Thôi bây giờ mình nhường sân lại cho nam chính.
____________________
Suga.
Nên nói gì trước?
(Tác giả: Giới thiệu đi anh
Suga: Um...)
Tôi là Min Yoongi. Có thể gọi là Suga. Hiện tôi đang học ở trường Đại Học Seoul khoa Kiến Trúc năm hai. Tôi là một thành viên trong Bangtan Boys.
Mọi người quen biết tôi đã lâu đều nói tôi đã thay đổi, tôi đã trở nên lạnh lùng... Tôi cũng nghĩ thế... Có lẽ là do chuyện đó...
.....
Lần đầu tôi gặp T/b chính là ngày đầu tiên của năm học mới thì phải... Lúc đó cô ấy là người đi trễ, khi cô ấy bước vào lớp thật sự rất mắc cười nhưng đều làm tôi chú ý tới cô ấy không phải vì điều đó mà là từ cô ấy tôi lại nhớ đến một người... Một người mà tôi rất muốn quên.
Cũng có thể vì lý do đó nên khi biết cô ấy đi về phía phòng có cây đàn piano, tôi đã đàn, muốn cho cô ấy nghe... Nhưng không hiểu vì sao tôi lại bất giác đàn bài đó... I Need You... Là bài mà tôi và người đó rất thích và đã từng đàn cùng với nhau.
.....
Có một lần khi trông thấy T/b đi về phía phòng học cũ, tôi cũng không hiểu cái gì đã thúc đẩy tôi đi theo cô ấy... Khi cô ấy đứng nhìn nó tôi lại đứng nép vào ở một chỗ khác. Nhìn vẻ mặt của cô ấy cũng đủ biết cô ấy rất sợ... Khi thấy cô ấy sợ hãi tôi đã bước ra nhưng tại sao?... Tại sao tôi lại như thế? Cô ấy có là gì với tôi đâu...
Vào chiều hôm đó khi cô ấy đánh bóng rổ, tôi thực sự đã nhìn cô ấy, tôi cảm thấy vui khi nhìn thấy cô ấy chơi bóng rổ, miệng tôi cũng bất chợt hiện lên một đường cong và hình như cô ấy biết điều đó thì phải... Khi trái banh đánh trúng cô ấy, chân tôi không tự chủ mà chạy tới nhưng chỉ khoảng ba bước thì lý trí của tôi ngăn tôi lại... Tại sao tôi lại phải quan tâm cô ấy...
.....
Tôi chuyển đến nơi ở mới là vì một lý do... Lý do hết sức điên rồ... Đáng lẽ tôi không nên làm như thế... Tôi nên quên chuyện đó mới đúng. Bởi vì làm như thế càng khiến tôi không thể nào quên được mà nó càng khiến tôi lúng sâu thêm.
Nhưng tôi cũng thật sự không ngờ, T/b cô ấy cũng ở đây, hơn nữa là kế bên nhà tôi. Lúc ấy hình bóng người đó chợt hiện lên khi tôi nhìn thấy T/b... Tôi biết tôi không nên như thế... Không nên nhìn T/b mà nghĩ đến người đó... T/b là T/b... Không phải là một người thay thế.
.....
Lúc đi chơi với nhau ở công viên giải trí tôi đã thấy cô ấy rất sợ nhưng vẫn muốn tham gia các trò chơi cùng với chúng tôi, lúc đó tôi nghĩ cô ấy khá đặc biệt là một người luôn tỏ ra lạc quan khiến cho người khác không cần bận tâm về mình. Nhưng không... Có lẽ tôi đã sai... Cô ấy là một người có tửu lượng rất kém lại còn uống rượu... Thật khiến người khác phải lo lắng...
Khi Taehyung thấy T/b say và có ý định muốn đưa cô ấy về, tôi đã ngay lập tức phản bác lại... Hình như lúc đó não tôi nó vẫn chưa nuốt hết những lời nói đó thì phải, nó cứ vô thức hoạt động thế... Nhưng tại sao lại thế? Tôi thật sự cũng không rõ chỉ biết tôi không muốn T/b được Taehyung đưa về thôi...
.....
Lúc cô ấy tỏ tình với tôi trong cơn say, không hiểu sao tôi rất vui và trong lòng tôi như có thứ gì đó nó khiến tôi cảm thấy rất ấm áp... Sao tôi lại cảm thấy như zậy... Chẳng lẽ là vì biết cô ấy thích tôi ư?
Nhưng cũng vì chuyện đó mà khoảng một thời gian chúng tôi không nói chuyện với nhau. Có lẽ cũng do một phần tôi không muốn bởi vì cô ấy có là gì với tôi đâu. Một phần là cô ấy ngại chăng?
(Tác giả: Hình như là anh ấy vẫn chưa hiểu được bản thân mình thì phải?)
.....
Khi Eunhee bị người khác tấn công, tôi biết chắc chắn thế nào cô ấy sẽ tìm hiểu vụ này nhưng đó là một chuyện rất nguy hiểm... Tôi cảm giác được bản thân mình đang lo lắng thì phải? Nó rất lạ... Nó đơn giản là sự lo lắng cho một người bạn hay hơn thế nữa... Tôi thật sự không rõ lắm... Nhưng cảm giác đó nó cứ sôi sục trong tôi.
Thế là vào một đêm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho T/b nhưng tôi vẫn không thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng nào được... Không những thế tôi còn suy nghĩ về T/b, liệu khi cô ấy điều tra như zậy sẽ như thế nào, có gặp phải nguy hiểm không?... Sau một hồi lâu tôi quyết định sẽ hỗ trợ T/b.
.....
Khi nhìn cô ấy bị thương tôi đã nhanh chóng đến chỗ cô ấy và giúp đỡ... Tôi chỉ biết nhìn như thế tôi rất đau lòng. Nhưng khi cô ấy đề nghị ở lại để thăm bạn, tôi lại mách với bản thân đừng quá quan tâm đến cô ấy bởi vì tôi không hề có ý gì với cô ấy.
Nhưng khi về tới nhà tôi lại không thể nào yên được bởi vì tôi đã để cô ấy lại. Tôi chứ nhìn đồng hồ trong phòng rồi lại mở điện thoại lên, cứ lặp đi lặp lại hành động đó mãi, tôi không rõ đã trôi qua bao lâu nhưng tôi biết nó đã rất lâu, cuối cùng tôi đã nhắn tin cho cô ấy, khi biết được cô ấy đã về nhà an toàn trong lòng tôi nhẹ nhõm hẳn, cứ như đã bỏ xuống một cục đá zậy.
.....
Vào giây phút tôi nghe được T/b gặp nguy hiểm vì đã đi gặp kẻ tấn công lúc đó tôi thực sự không như là tôi thường ngày zậy. Tôi đã đi tìm cô ấy rất nhiều, tôi nghĩ cô ấy sẽ đến đó nên tôi đã chạy tới đó. Trên đường đi tôi chỉ mong sao cho cô ấy không sao, không gặp phải chuyện gì cả vẫn an toàn, mong cho cô ấy có thể đợi tôi đến kịp... Tôi chỉ biết nếu cô ấy có chuyện gì thì tôi sẽ rất đau lòng... Chắc chắn là thế...
Tôi tìm từng phòng của khu phòng học cũ đó chỉ mong nhìn thấy bóng hình ấy vẫn an toàn cho đến khi tôi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông... Khi biết cô ấy sắp bị tấn công tôi đã nhanh chóng đến chỉ mong phản ứng của mình đủ kịp để T/b không sao cả...
Lúc nhìn cô ấy, tôi không biết tại sao tôi chỉ muốn mắng cho cô ấy một trận... Cái cô gái này không biết là quá gan dạ hay là quá ngốc nữa. Tại sao lại luôn làm cho tôi thấy bận tâm, thấy phiền não thế này, cô gái này thật rắc rối... Nhưng khi nhìn thấy cô ấy khóc và nhào tới ôm tôi thì hầu như mọi câu từ trong đầu tôi đều biến mất, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm và vui mừng khi gặp được cô ấy... Nhưng sau đó lại không may, tôi cùng với người đàn ông kia xô xát, cô ấy đã đỡ cho tôi một nhát dao, lúc ấy tim tôi như ngừng đập, não tôi vẫn chưa tiêu hóa hết những thứ đã diễn ra... Tim tôi sau đó bỗng nhói lên... Đau... Đau... Rất đau... Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy tôi lại chợt nhận ra cô gái này rất quan trọng với tôi.
Có lẽ tôi đã tìm ra câu trả lời rồi. Đó là
...Tôi thích T/b...
Zậy nên cô ấy nhất định không được xảy ra chuyện gì...
___________________
Hết chap 18...
Đây là chap tự truyện nha nên có thể sẽ rất chán và không hay. Mong mọi người chịu khó nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro