Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16: Về chung đường???

Tại bệnh viện

Vì chân tôi đã bị thương nên anh ấy đã đưa tôi đến bệnh viện để xem sao.

- " Chắc cũng không sao đúng không bác sĩ?"
- " Sao mà không sao được. Chân cô bị cũng khá nặng đấy. Tốt nhất là nên cẩn thận."
- " Hả??? À... Dạ"
- " Được rồi. Đây là đơn thuốc." - Bác sĩ vừa nói vừa đưa cho tôi.
- " Vâng..."
___________________

Sau khi lấy thuốc xong, tôi cùng anh ấy đi về. Tôi bây giờ tuy có thể đi lại nhưng lại là cà nhắc. Nhìn tôi mắc cười qá nhỉ?

- " Lúc nãy tại sao chị Bomi lại phát bệnh vậy?"
- " Hả??? À là tại vì chị ấy nhận được tin nhắn."
- " Nội dung của nó là gì"
- " À nội dung tin nhắn là 'Hãy nhớ về những chuyện mà cô đã làm. Cô có hối hận không?' Thật đáng nghi đúng không"
- " Có người muốn hù dọa chị ấy."
- " Chắc là zậy. À phải rồi em có ghi lại số điện thoại đã nhắn tin cho chị Bomi đây này."

Thật ra là lúc nhìn thấy chị Bomi đọc tin nhắn đó mà tinh thần không ổn tôi đã lấy và coi thử. Thật không thể tin nổi... Đây là tin nhắn hù dọa... Tôi đã nhanh chóng ghi lại số điện thoại đó mong là có thể tìm ra được gì đó.

- " Được rồi để tôi xử lý số điện thoại này cho."
- " Ờ vậy anh lấy đi." - Tôi đưa mảnh giấy có viết số điện thoại cho anh ấy.

Đã định đi về nhưng tôi nhớ lại mình nên ghé qua thăm Eunhee cái đã.

- " Em muốn đi thăm Eunhee một tí. Anh cứ về trước đi."
- " Um. Được."

Thế là anh ấy đi về một mình, còn tôi thì từ từ lếch thân tới phòng của Eunhee.
____________________

Trước cửa phòng bệnh của Eunhee

Bởi vì tôi biết thế nào phòng của Eunhee cũng có người luôn túc trực thế nên theo phép lịch sự tôi phải gõ cửa.

" Cốc... Cốc... "

- " Vào đi"

Một giọng nói rất quen thuộc phát ra, hình như là của Kiyeon... Và dĩ nhiên là thế, là Kiyeon.

- " Ô. Hôm nay mày thay ba mẹ cậu ấy à"
- " Um. Hai người họ đã mệt rồi nên tao thay họ, lát tối họ sẽ vào."
- " Mấy hôm nay tao bận nên cũng không thể nào đến đây thường xuyên được. "
- " Không sao đâu"
- " Um"
- " Mà chân mày sao thế? "
- " Không có gì chỉ là tao bất cẩn thôi"
- " Mày thiệt tình lúc nào cũng thế"
- " Hì hì thôi tao không có gì đâu. À... Eunhee, nó có tiến triển gì không? "
- " Vẫn như vậy à"
- " ... "

Sau đó tôi đã ở lại cùng với Kiyeon và nói chuyện.
____________________

( Tác giả kể)

Trong lúc hai cô gái T/b và Kiyeon đang nói chuyện với nhau thì ở cánh cửa phòng hình như đã được hé ra không đóng kín lại. Có một người đang nhìn vào hình như là đang nghe lén họ. Sau đó người đó còn cười nhếch môi lên một cái...

- " Tốt lắm... "
____________________

(Quay lại với lời kể của T/b)

Tôi ở rất lâu... Tới nỗi bây giờ cũng đã tối rồi... Thôi tôi phải về mới được... Thế là tôi chuẩn bị ra về nhưng cùng lúc đó Ba mẹ của Eunhee cũng vừa tới nên tôi đi về cùng với Kiyeon.

Tôi và Kiyeon cùng đi xe buýt nhưng tới trạm thì tôi xuống xe và đi về nhà mình.

Tôi đi từng bước cà nhắc về nhà mình. Lúc này thật ra cũng không muộn lắm nhưng đường lại khá vắng... Tôi có cảm giác hơi sợ và bất an một tí. Bởi vì tôi cảm thấy như có ai đó đang đi theo mình thì phải... Nhưng tôi quay lại thì chả có ai hết... Tuy vậy nhưng cảm giác đó càng ngày càng mạnh... Tôi bước đi nhanh hơn để mong có thể nhanh chóng về nhà nhưng làm sao được chân tôi như thế này cơ mà.

Không xong rồi... Khi tôi bước đi nhanh hơn thì tôi nghe thấy tiếng nước chân đi theo tôi càng ngày càng nhanh... Zậy chính xác là có người đi theo tôi rồi... Nó càng ngày càng gần... Làm sao đây... Lỡ gặp kẻ xấu thì sao?... Không được nếu như zậy chắc tôi phải liều thôi...

Bước chân càng ngày càng tiến gần tôi... Được thôi liều zậy. Tôi quay lại định liều với người đó thì...

- " A... Hơiiiiii là cậu"
- " T/b cậu la gì thế? Làm gì khẩn trương zậy?" - Jungkook.
- " Ơ không có gì. "
- " Sao giờ này cậu còn ở đây"
- " Tớ đi thăm Eunhee nên bây giờ mới về."
- " À... Mà cậu đi một mình nguy hiểm lắm đấy. Với lại hình như chân cậu bị thương. Sao thế? "
- " Không có gì đâu. Chỉ là lúc sáng mình bất cẩn để chân bị trật thôi."
- " À phải cẩn thận đấy. Thôi zậy chúng ta cùng đi về nhà cậu"
- " Ủa mà cậu đi đâu đấy sao ở đây? "
- " Hôm trước mình để quên đồ ở nhà Suga hung, tiện thể bây giờ cũng đang ở gần đây nên mình đi lấy thì thấy cậu đi một mình nè."
- " Thật hên cho tớ nhỉ"
- " Hihi... Đi thôi"
- " Um... "

Thì ra người đó là Jungkook. Làm tôi cứ tưởng là kẻ xấu... Thật may mắn.

(Tác giả: No... No... No... Đó không phải là Jungkook đâu. T/b gặp may nên mới tình cờ gặp Jungkook đấy.)
____________________

Khi về tới nhà, ba mẹ cũng có hỏi tôi sao hôm nay đi về muộn thế. Và tôi đã nói mình đi thăm Eunhee và lúc về tiện đường nên đã cùng Jungkook đi về...

Tôi bây giờ đang rất đói nên sau đó liền đi ăn cơm. Trong lúc ăn thì...

- " 3 ngày nữa ba với mẹ đều bận đi công tác nên con cố gắng ra ngoài ăn đi nha."
- " Dạ... Con biết rồi "

Hơiiiiii zậy là trong 3 ngày tới tôi phải đi ăn tiệm ư... Huhu.
____________________

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, tôi bay lên giường và cằm điện thoại lên lướt web trên diễn đàn trường một tí thì phát hiện ra Hiệu trưởng trường lại cho nghỉ thêm ngày mai vì có nhiều học sinh sợ vụ đó mà gọi điện xin phép nghỉ học, các phụ huynh cũng zậy, họ cũng không giám cho con mình đến trường... Thế nên Hiệu trưởng đã cho phép nghỉ thêm ngày mai...

Đang trên diễn đàn trường thì tin nhắn từ Line... Là anh ấy... Tin nhắn từ anh ấy...

## - Chân sao rồi?
     - Chân em không sao hết.
     - Um.
     - Anh nhắn cho em chỉ zậy thôi à.
     - Số điện thoại đó không điều tra được gì.
     - Sao chứ???
     - Đó chỉ là sim rác.
     - À... Em biết rồi.
     - Được biết lúc nãy cô đã đi cùng Jungkook về nhà.
     - Phải rồi. Em tình cờ gặp anh ấy đến nhà anh nên đi cùng.
     - Giờ đó rất nguy hiểm tốt nhất là nên có ai đi cùng.
     - Em biết rồi.
     ..........(đã xem) ##

(Trong dấu ' ## ' là đoạn tin nhắn của 2 người T/b và Suga)

(Tác giả: Hí... Hí... Zậy nên lần sau anh hãy đi cùng đi... 😊😊😊)

Anh ấy đã nhắn cho tôi. Còn hỏi thăm tôi nữa... Thật vui quá đi... Nhưng số điện thoại đó không điều tra được gì ư... Thật buồn...

Thôi nếu như ngày mai không đi học zậy tôi sẽ đi đến đó... Được zậy bây giờ tôi phải ngủ sớm...zzZ...

(Tác giả: Ủa... Đi đâu zậy ta... T/b thiệt tình, cũng hông chịu nói đi đâu cái rồi mới ngủ nữa... Làm người ta tò mò...)
____________________
Hết chap 16...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro